Chương 31
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Lúc Phong Thính Lan tỉnh lại, người đã ở trong đại trận sao của Thần Tộc, cha và huynh đều ở bên cạnh. Huynh trưởng của hắn nửa người thanh y nhiễm máu, sắc mặt tái nhợt dìu hắn ra, lo lắng nói: "Tiểu Nhị, đệ thế nào rồi?"
Dưới người Phong Thính Lan có một vũng máu, hắn ngơ ngác ngồi người dậy, đợi đến khi nhìn thấy Nguyên Tân Thiên Quân ở một bên, toàn thân mới run lên, đưa tay nắm lấy ống tay áo của Thiên Quân, trên mảng trắng như tuyết dính lên vết ngón tay máu: "Quân phụ, A Tuyết hắn vẫn khỏe chứ?"
Nguyên Tân trầm mặc trong phút chốc, đưa tay đặt lên những đầu ngón tay lạnh băng của Phong Thính Lan: "Trứng rồng an dưỡng dưới bích hồ của núi Lăng Dương, nó nhỏ quá, một mình nằm dưới đáy hồ sẽ sợ hãi, đừng quên đi đón nó nhé."
Đầu ngón tay của Phong Thính Lan run rẩy giãy ra khỏi lòng bàn tay của Thiên Quân, chỗ sừng rồng gãy đứt trên đầu máu chảy xuôi xuống, dọc theo trán rơi xuống đuôi mắt, hệt như từng đường lệ máu. Đôi lông mi dài dính máu che lấp thần sắc dưới đáy mắt của hắn, rất lâu sau, mới nghe thấy một tiếng bi thương cười thấp.
"Là ta hại hắn..." Đôi vai Phong Thính Lan run rẩy, chậm rãi nâng mắt lên nhìn kiếp vân trên bầu trời đỉnh đầu, như khóc như cười: "Thiên Đạo! Hắn chết rồi, đạo lữ của ta đã chết rồi! Người ta yêu đã chết rồi! Ngươi còn muốn ta như thế nào!"
Trời cao vang lên một tiếng sấm sét, là cơn giận ngầm trời phạt.
Đại điện hạ bịt chặt miệng Phong Thính Lan lại, ấn người vào vai mình: "Tiểu Nhị! Im miệng, đừng nói nữa!" Lệ thấm ướt đẫm áo của huynh trưởng, trong tiếng khóc của Phong Thính Lan xen lẫn tiếng cười thê lương: "Đến chết hắn cũng không chịu nói cho ta chân tướng." Sinh ra là thần, năm tháng dài đằng đẵng, gặp gỡ vô vọng.
"Thính Lan..." Thiên Đế cúi người ngồi xổm xuống, hắn mở lòng bàn tay ra, từng đạo từng đạo ánh sáng đom đóm màu bạc dần dần tụ lại thành một thanh trường kiếm. Ba thước chiếu ra trăng sáng, thân kiếm ngưng sương tuyết. Chữ khắc ba nghìn từ, sách khắc là độc nhất vô nhị trên thế gian.
"Hắn đem bản thân giao cho ngươi." Thiên Đế nâng trường kiếm tới trước mắt Phong Thính Lan, đáy mắt ẩn nhẫn bi thương nháy mắt đã bị lạnh nhạt thay thế: "Cả đời Sư Yển Tuyết chưa từng thua, đừng để hắn thua trong tay ngươi."
Phong Thính Lan nhìn thanh trường kiếm kia, nuốt xuống ngụm máu tanh ngọt trong cổ họng, ở dưới sấm sét kiếp vân đưa tay gắt gao nắm chặt thanh kiếm. Trường kiếm lạnh như băng, lại giống như có phản ứng, run rẩy vù vù trong lòng bàn tay hắn. Hắn đột nhiên hiểu ra Sư Yển Tuyết nấu chảy mình trong lửa, giấu đi chấp niệm cuối cùng trong kiếm...
Ai nói quân cờ không thể lật ngược bàn cờ?
Hoa văn rồng mờ của huyền y trên người Thiên Đế bay phấp phới trong gió, hắn đưa tay nâng lên trước trán Phong Thính Lan, rồng ngâm nặng nề thét dài, lực lượng của sao ở bốn phương tụ lại một chỗ, dưới hàng nghìn hàng vạn vì sao, năng lượng cực lớn xuất ra cuồn cuộn. Huyền Uyên trầm giọng nói: "Ta tạm thời giao quyền hành cao nhất của Thần Tộc cho ngươi, dùng đại trận sao mở đường cho ngươi. Thính Lan, ngươi đi đi."
Đầu ngón tay của Phong Thính Lan phủ qua từng tấc từng tấc trên thanh trường kiếm, thấp giọng nói: "A Tuyết, ta dẫn ngươi chiến thêm một trận." Gió thổi kiếp vân ngoài bầu trời đen kịt, mưa tầm tã đổ qua sông lớn. Huyền Long xoay người ba nghìn dặm, một kiếm có thể địch trăm vạn quân.
Trong Tru Tiên Sát Trận, kiếm phong như mưa, rơi vào người sẽ bị cắt da róc xương. Trường kiếm trong tay Phong Thính Lan vù vù không ngừng, kiếm ý tương thông, hắn lại có thể cảm nhận được chiến ý nóng lòng muốn thử trong kiếm, quyết chí tiến lên, không gì cản nổi. Trường kiếm khuấy làm nổi lên mưa gió trong sát trận, kiếm ý của Sư Yển Tuyết cùng kiếm phong trong sát trận tấn công lẫn nhau, tiếng rít gào lạnh như băng không chút ngừng nghỉ.
Máu chảy dọc theo đầu ngón tay của Phong Thính Lan xối xuống đầy thân kiếm, hắn không sợ vết thương đau đớn trên người, chỉ một lòng chém gϊếŧ năng lượng tà ma trước mặt, tìm kiếm chỗ Ma Quân thủ kiếm. Sương máu đỏ sậm dần dần nồng đặc như mực, trời đất đều âm u xuống, trước mắt sau lưng đều là gϊếŧ chóc vô tận. Tâm thần của Phong Thính Lan hơi đình trệ, suýt chút nữa đắm chìm vào trong sát ý, lại bị trường kiếm trong tay vù vù gọi tỉnh.
"A Tuyết..." Phong Thính Lan gần như kiệt sức, trước mắt u ám mờ mịt, hắn chống kiếm quỳ nửa xuống, cắn rách đầu lưỡi duy trì thanh tỉnh. Trường kiếm phân ra một đạo kiếm ý trắng bạc quấn quanh cổ tay hắn, óng ánh trong suốt như ngọc, mát lạnh thấm người.
Phong Thính Lan thật cẩn thận che lại kiếm ý trên cổ tay, thân hãm vào trong trận không rõ phương hướng, làm sao tìm được Ma Quân? Đúng lúc này, trong sương máu mơ hồ có dãy núi trùng điệp, nước chảy uốn lượn(*), hình như có một đường sắc bạc ẩn giấu ở một nơi xa xa nào đó. Trường kiếm trong tay run lên, chỉ thẳng về một hướng! Trong lòng Phong Thính Lan lập tức thuận theo, xa xa lại có kiếm ý của Sư Yển Tuyết!
(*) Nguyên văn: 山重水复 (Sơn trọng thủy phục) – Thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ dãy núi trùng điệp, nước chảy uốn lượn, quanh co, xuất từ bài thơ "Du sơn tây thôn".
Tâm khẽ động, một kiếm sương hàn phá vạn pháp thuật, Huyền Long theo kiếm ý phá thẳng một trận! Đợi đến khi trường kiếm tới, hai bên tấn công lẫn nhau, Ma Quân ẩn sâu trong màn máu buộc phải lộ diện. Thanh y tóc đen, vóc dáng thiếu niên, cầm trong tay một thanh Tuyệt Tiên Kiếm, là Ma Quân Hầu Thanh!
Đáy mắt Hầu Thanh tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn không ngờ đến Phong Thính Lan lại tìm ra được nơi hắn thủ kiếm, một sợi kiếm ý chui ra từ sau lưng hắn, dung nhập vào trong trường kiếm trên tay Phong Thính Lan. Hắn mới hiểu ra, trong mắt lập tức sinh ra tức giận: "Sư Yển Tuyết... Ngươi tính kế ta!" Lúc này hắn đã không thể trốn được, chỉ có thể tiến lên đón trường kiếm của Phong Thính Lan. Trong màn sương máu cuồn cuộn, chẳng qua chỉ nội trong trăm chiêu, đã không phải là địch thủ.
Ánh mắt Phong Thính Lan lạnh lùng, trường kiếm vô tình chém xuống, hướng thẳng lấy tính mạng của Hầu Thanh. Tuyệt Tiên Kiếm đã phá, Hầu Thanh phun ra một ngụm máu đen, cắn răng nhìn trường kiếm bổ tới, đau đớn giội lêи đỉиɦ đầu, nhưng nguyên thần lại không bị chém đứt như trong tưởng tượng, một vòng ấm áp nhẵn bóng từ cổ tay truyền tới. Hầu Thanh cúi đầu xuống nhìn, hình trên cổ tay giống như cành liễu giúp hắn chắn qua một kiếp.
Phong Thính Lan cũng ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới quân phụ từng hỏi Sư Yển Tuyết, Trấn Linh Chi ở đâu rồi, Sư Yển Tuyết nói đã tặng cho người khác, bây giờ vậy mà lại ở trên người của Hầu Thanh.
Hầu Thanh thừa dịp Phong Thính Lan chần chừ một khắc, nghiến răng xoay người bỏ chạy, Tuyệt Tiên Trận đã phá, hắn ở lại cũng chết! Phong Thính Lan không đuổi theo, Sư Yển Tuyết chịu đựng vết thương nguyên thần đau đớn cũng muốn tặng Trấn Linh Chi đi, tự có đạo lí của hắn. Hắn rút Tuyệt Tiên Kiếm ra thu vào trong khư đỉnh.
Tru Tiên Kiếm Trận đã phá đi một trận, không còn hoàn chỉnh nữa, sương máu tản đi hơn nửa, đại trận sao của Thần Tộc thừa thời cơ đánh úp tới. Kiếp vân đằng chân trời âm u, Huyền Uyên lạnh lùng nhìn biên giới Nam Minh Lĩnh, ra mệnh lệnh tất cả chúng thần cùng đi xông phá sát trận.
Ma Tộc, đại thế đã mất.
***
Editor: Thiên Đế và Thiên Quân mình để lời miêu tả là "Hắn" nha, bởi vì Thiên Tộc nhìn vẻ bề ngoài thường không già hơn bao nhiêu so với con cái.