Lưỡng Đô Ký Sự (Chuyện Hai Kinh Thành)

Chương 90: Phiên ngoại (4): Hoàng nữ

Chuyện hai kinh thành

*Phiên ngoại "nữ nữ sinh tử", phúc lợi bonus cho fan của Đế Hậu cp, không thích có thể không đọc.

Đã qua xuân vào hạ, mưa càng lúc càng nhiều, những ngày mưa từ sáng tới qua đêm vẫn chưa ngớt cũng không phải là lạ. Kim Lăng không giống Yến Kinh, Yến Kinh chỉ cần mưa một chốc thôi trời đã trở lạnh, bốn bề âm u không thấy mặt trời, lòng người cũng theo vậy mà trầm trầm. Kim Lăng lại không như vậy, ngược lại, chốn phủ thành này dường như còn càng thêm tỏa sáng dưới cơn mưa. Mưa rơi tí tách, ánh nắng rọi qua tầng sương mù mông lung, người đi trên đường vai khoác ngoại bào mỏng, tay đỡ tán dù giấy. Đối với Kim Lăng, mưa lại là một điều tốt đẹp.

Xa giá dừng lại trước Vị Ương cung, bánh xe gỗ lăn trên nền đá ướt. Xe dừng, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy có người bước ra, người trước người sau, cũng nhân túc trực cũng lần lượt nghênh đón:

"Bệ hạ, Điện hạ."

Đường Oanh nắm lấy bàn tay Nhan Y, thong thả đi vào bên trong.

Sau khi dời đô về Kim Lăng, quan hệ quân thần cũng dịu đi theo thời gian, hiện tại trước tiền triều cũng đã không còn quyền thần. Những người như Tô Nhϊếp, Nghiêm Ngật là những người cùng trưởng thành với Hoàng đế, chuyện cần sẽ can gián, còn không cần, cũng sẽ là không can thiệp vào chuyện Đế vương gia. Nhắc tới Đế vương gia, nay Kim Lăng Nhan thị Nhan Y đã là Hoàng hậu, qua hai mươi năm, trung cung chi chủ lại là nàng, bảo sách Phượng ấn lại về đến tay nàng.

Mấy ngày trước là ngày giỗ của thân mẫu nàng, Đường Oanh cũng gác lại chính sự, cùng nàng xuất cung tế điện, chuyện trong triều giao cho Sở Vương và Tả tướng xử lý. Mộ phần ở ngoại ô kinh thành, vừa hay gần núi Quy Nhiên, phong cảnh nơi ấy cũng tính là có thể khiến lòng người rung động. Hai người vốn dự định ở lại trên núi mấy ngày, không khí trên núi thoáng đã trong lành, lại không bị làm phiền bởi chuyện triều chính, coi như một dịp du ngoạn nghỉ ngơi.

Nào ngờ mới an an ổn ổn được hai ngày đã có tin báo lên Hoàng nữ Dịch Tâm đổ bệnh rồi, vậy là liền nóng lòng bất an, đành bất đắc dĩ mà khởi hành hồi cung.

Nhan Y lo lắng, vừa đi Đường Oanh vừa trấn an: "Cảm lạnh một chút mà thôi, cung nhân ở khắp nơi, Y chính cũng tới rồi, không sao đâu."

"Dịch Tâm còn nhỏ như vậy, chuyện nhỏ vào trẻ nhỏ cũng thành chuyện lớn đấy, ngài nghĩ lại khi ngài còn nhỏ xem?"

Đường Oanh đuối lý, đành im lặng không dám phản bác. Nhưng nghĩ cũng thật phiền lòng, đứa con này của nàng, chín tháng mười ngày nàng mang nặng đẻ đau, khó khăn lắm mới có một dịp thư thái nhàn nhã, kết quả bị chính con gái mình phá hỏng.

Đứa con gái mà nàng đang nghĩ đến kia, lúc này đang đứng trước cửa điện, tay nhỏ chống cằm ngóng nhìn về phía xa xa.

Rốt cuộc, tới khi nhìn thấy hai bóng người với một đoàn cung nhân theo sau lại gần, đôi mắt Dịch Tâm sáng lên, chân nhỏ chạy nhanh về phía trước, chạy tới trước mặt Nhan Y, vui mừng gọi: "A nương!"

Nhan Y đỡ đứa trẻ, lại áp tay lên trán kiểm tra, vừa hỏi: "Đã ngoan ngoãn uống thuốc hay chưa? Còn nóng như vậy."

Dịch Tâm nay lên bốn, Nhan Y chỉ nghe Nhẫn Đông kể lại, Hoàng nữ có đôi mắt rất giống Hoàng đế. Là nữ nhi của người mình yêu, Nhan Y cũng thực nuông chiều đứa trẻ này, hiếm thấy có lúc nghiêm giọng quở trách, thật sự là dễ tính hơn khi còn trẻ nhiều lắm. Cho nên, người diễn vai ác trong gia đình Đế vương, tự nhiên lại rơi vào trên Đường Oanh. Hai người cũng chỉ có đứa con gái này, Hoàng đế quyết tâm muốn dạy dỗ bồi dưỡng đứa trẻ này cho tốt, sau sẽ định làm Tự quân, kế thừa Đế vị.

Vừa rồi nhìn đứa trẻ chạy tới đây chân trần không tất, trong lòng đã không vui, lại thấy con không để ý đến mình, sắc mặt lại càng trầm đi. Đang muốn lên tiếng nhắc nhở quở trách, dạy bảo mấy câu, cuối cùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vì bệnh mà nhợt nhạt đi kia, đột nhiên lại thấy chẳng nói nên lời. Bèn ngồi xổm xuống, hai tay giữ lấy vai Dịch Tâm, khiến đứa trẻ đứng thẳng trước mặt mình.

Dịch Tâm thấy thần sắc mẫu thân mình nghiêm túc như thế, cũng đành đứng im. Xưa nay Đường Oanh nghiêm khắc, Dịch Tâm gần với Hoàng hậu hơn Hoàng đế. Lúc này lại không biết mình làm sai cái gì rồi, mới khẽ khàng gọi một tiếng: "A nương..."

Tiếng "a nương" này nhỏ quá, như thể người trước mắt đây không phải mẫu thân sinh ra Dịch Tâm vậy.

Đường Oanh đột nhiên nâng tay, những tưởng là có chuyện gì, lại chỉ thấy nàng lấy khăn lụa ra, giúp đứa trẻ thấm mồ hôi mỏng trên trán, cuối cùng ôm đứa trẻ lên, bế trên tay đi vào trong tẩm điện. Dịch Tâm ít khi được Đường Oanh cưng chiều đến như vậy, chỉ là thấy sắc mặt a nương vẫn lành lạnh như cũ.

Uống thuốc xong, Dịch Tâm nên đi ngủ rồi. Nhan Y đẩy Đường Oanh ra khỏi cửa, bắt người đứng chờ ở đó, mình thì ở lại trong phòng, muốn nói mấy câu với Dịch Tâm.

Đường Oanh cũng đành đứng chờ bên ngoài, trong lòng không hề thoải mái. Thứ nhất, nữ nhi của mình, chính mình sinh hạ lại không thân với mình, thân làm mẹ sao có thể dễ chịu. Thứ nữa, nhìn xem, hai người có con rồi, địa vị của nàng trong nhà cũng rơi xuống hạng chót.

Hồi lâu sau, Nhan Y mới đi ra.

Trong lòng có không thoải mái đến thế nào, xưa nay Đường Oanh cũng không phát tác với Nhan Y. Vội vàng tiến lên, thay thế Nhẫn Đông, nắm lấy tay người kia rồi cùng nhau bước về phía cung tẩm. Hai người đều có tâm sự trong lòng, một đường đi chẳng ai lên tiếng, tới khi đến trước ngưỡng cửa, cung nhân theo sau mới dừng lại, cúi đầu.

Vào trong điện, khép lại ngưỡng cửa, Hoàng đế xem ra không nhịn được nữa, mới nói: "Mẫu nữ hai người vừa rồi nói chuyện gì vậy?"

Nhan Y biết thế nào người kia cũng hỏi, chỉ là bây giờ nghe lại chợt cảm thấy thực buồn cười. Thấy buồn cười cũng liền cười một tiếng, vẫn là thực thản nhiên mà "ăn không nói có": "Ta nói với nữ nhi, xưa nay lòng khoan dung độ lượng của Bệ hạ nhỏ lắm, chỉ cần là chuyện ảnh hưởng đến ta, lập tức mặt mũi Bệ hạ cũng thực khó coi. Nói với con trẻ như vậy, hi vọng con trẻ sẽ hiểu cho ngài, chớ so đo để bụng."

Đường Oanh nheo mắt mà nhìn, không biết mấy lời này nhiêu phần là thật nhiêu phần là giả, cũng lại thấy thẹn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng bật ra: "Lòng khoan dung độ lượng của ai nhỏ? Ta chỉ cần nghe..."

Nhưng nói nhiều sai nhiều, tranh luận với Nhan Y người này, vẫn là nên nói ít thì hơn. Cho nên đành im bặt.

"Nghe cái gì? Dịch Tâm là nữ nhi của ta, càng là nữ nhi của ngươi, gọi a nương có gì không đúng?" Nhan Y vừa nói vừa tới gần, kề cận gần sát, bàn tay dịu dàng vuốt ve sau gáy người kia. "Mẫu nữ không hoà thuận, ở thường gia cũng không đáng nói, nhưng mà Đế vương gia lại là chuyện khác. Chúng ta cũng chỉ có mình Dịch Tâm, ngươi có nghiêm khắc cũng không nên quá mức, tránh để sau này có sự gièm pha. Ta biết ngươi trong lòng yêu thương ngoài mặt cứng rắn, ta biết nhưng con trẻ không biết. Dịch Tâm cũng đã dần hiểu chuyện, vừa rồi ta chỉ nói vài câu mà thôi, để Dịch Tâm hiểu về ngươi thêm một chút."

Bàn tay rời khỏi gáy, đầu ngón tay Nhan Y lướt qua tóc mai người kia, vuốt ve nơi sườn mặt, lại nói: "Tiểu Thất, ta thương Dịch Tâm, nhưng ta còn càng thương ngươi, ta không muốn ngươi chịu khổ lần nữa." Cho nên đứa con này, dạy dỗ phải thực đúng đắn, không thể sai lầm.

Năm ấy thể trạng Nhan Y yếu như vậy, Đường Oanh nào nỡ để nàng thai nghén vất vả, cho nên nhất quyết tự mình sinh đứa con này, nay nghe thế cõi lòng cũng ấm lên. Kéo người kia lại gần sát bên mình, trán chạm trán, nhìn đôi mắt tĩnh lặng vẫn dịu dàng, cầm lòng không đặng mà cúi đầu hôn lên nơi mi tâm. Nhan Y ngửa đầu đón lấy nụ hôn, lại chê cười người ấy đã lớn như vậy rồi, đôi lúc vẫn thực trẻ con.

Vành tai chạm tóc mai, nghe lời chế giễu, Đường Oanh cũng nổi lên ác tâm, cắn cắn vành tai Nhan Y, đôi môi mơn trớn không chịu dừng, cho tới khi nghe thấy tiếng người kia đã không ẩn nhẫn được nữa mà hụt hơi, lúc ấy mới buông tha, cho nàng thời gian định thần. Buông tha rồi cũng vẫn phải nói thêm một câu chống chế: "Trẻ con thì sao chứ, ta cũng chỉ trẻ con với người."

—- Toàn văn Lưỡng Đô Ký Sự, hoàn —-