Lưỡng Đô Ký Sự (Chuyện Hai Kinh Thành)

Chương 74: Lưu luyến

Thiên phong lãng nhật, điểu minh oanh đề

Đêm qua, Y chính ở lại Tuyên Thất điện chực chờ. Sáng nay, Thái hậu tỉnh dậy, Y chính lập tức được truyền vào.

Trong điện, tất cả nín thở ngưng thần. Dáng lưng già yếu của Y chính còng xuống, ghé vào bên giường. Nhẫn Đông túc trực bên màn, chỉ thấy nàng đứng đó im lìm, đôi mắt đỏ ửng, rõ ràng là đang lo lắng không thôi.

Ngất đi như vậy, một lần hai lần còn có thể nói không sao, nhưng đã quá nhiều lần như vậy rồi ắt sẽ có ngày không thể chịu nổi.

Nhẫn Đông không khỏi nhìn về phía Đường Oanh. Hoàng đế thức xuyên một đêm, túc trực ngay bên, đến sáng nay vẫn một thân miện phục hắc bào. Triều hôm nay cũng đã bãi, từ Tuyên Thất điện chỉ truyền xuống bốn chữ "Thánh thể bất an", cũng may mắn rằng chúng thần trên dưới đều biết quân thượng chưa lập hậu cung, nay không có thị quân cũng chẳng có ái thϊếp, sao có thể vì lưu luyến mỹ sắc mà thờ ơ chính sự được. Nếu không, đến giờ này có lẽ gián bản từ ngôn quan đã chất cao như núi.

Lưu luyến mỹ sắc?

Nhẫn Đông lại một lần nữa đưa mắt nhìn về bóng lưng Đường Oanh, như thể thế thôi cũng cảm nhận được ánh mắt người ấy nhìn người đang nằm trên giường kia có cỡ nào là thâm tình. Ma xui quỷ khiến, đáy lòng Nhẫn Đông chợt nảy lên một ý niệm, khiến cho mí mắt nàng nhảy lên, lại như có một loại cảm giác ngộ ra chân tướng. Nàng vội vàng thu lại ánh mắt, nhanh chóng áp chế ý niệm trong lòng.

Miệng thầm niệm Phật, coi suy nghĩ của mình vừa rồi chỉ là do nhập tâm ma mà thôi.

Chẩn mạch xong, Y chính báo cáo tình hình. Hắn vừa dò nét nét mặt Hoàng đế, vừa lựa lời mà nói, chỉ sợ nói sai một chữ liền chuốc họa sát thân. Hôm qua Nhẫn Đông trần tình hết thảy, Y chính tưởng rằng mình đã tận số đến nơi, chẳng ngờ rằng tới tận hôm nay vẫn an ổn.

Y chính trình lên một đơn thuốc. Đường Oanh nhìn qua một lần, nhìn xong cũng không nói gì.

Chờ đợi trong yên lặng luôn là sự chờ đợi khiến lòng người bất an nhất.

Y chính khẩn trương, nơi thái dương đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi giày mình, một ánh mắt cũng không dám đưa. Chốc sau, thấy thân ảnh miện phục hắc bào đi tới bên Thái hậu, cúi xuống thì thầm vài câu, tuy không nghe rõ là lời gì, nhưng ngữ điệu rõ ràng là ôn hòa dịu dàng. Y chính thấy vậy, coi như cũng an lòng.

Nhưng an lòng chưa lâu đã thấy thân ảnh ấy đứng dậy, đi về phía mình.

Cất tiếng lên, ngữ điệu bình tĩnh: "Ngươi đi theo trẫm."

Gió thanh nắng vàng, chim ca oanh hót.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhưng đáng tiếc, rừng Hải đường đã chẳng còn rực rỡ tỏa hương, nay chỉ còn cành khô hoa úa. Nay như anh hùng mạt lộ, như hồng nhan điêu tàn, lại tự hỏi ấy chẳng phải cũng là vòng luân hồi đấy chăng?

Người đi trước người theo sau, tới khi ra xa khỏi cửa điện, khi ấy mời dừng bước.

Trắng đêm chẳng chợp mắt, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Đường Oanh chỉ cảm thấy bước chân mình nhẹ bỗng, mà cả người lại nặng nề. Dừng lại ở đây, nàng khẽ nhắm mắt lại, hỏi Y chính: "Ngươi chỉ cần thành thật nói cho trẫm biết, nên uống thuốc hay là nên dừng thuốc?"

Nếu tiếp tục uống, dược tính kị nhau, thể trạng lại yếu, chỉ sợ không trụ nổi. Nếu dừng không uống, vậy coi như mặc cho đến khi độc lên tới mắt, đến khi đôi mắt mù lòa cũng như nước đổ khó hốt, dù có Hoa Đà tái thế cũng không thể xoay chuyển.

Gió thổi, chuông gió dưới mái hiên vang lên văng vẳng. Vốn là âm thanh dễ nghe, nhưng câu chữ ra khỏi miệng Thái y lại lẫn vào với tiếng ấy, khiến Đường Oanh càng thêm ý loạn tâm phiền.

"Thần cả gan nói thẳng, thể trạng của Điện hạ nay đã suy yếu, nếu chú tâm an dưỡng còn có thể. Nếu tiếp tục uống thuốc, dược tính mạnh như vậy, tình huống xấu nhất..." Y chính dừng một khắc mới thở dài, "Bệ hạ, chi bằng ngừng thuốc thôi."

Đường Oanh siết bàn tay lại, cảm thấy sau cùng vẫn là hận bản thân mình nhất. Vẫn là bản thân mình bất lực vô năng.

Y chính nói lời thành thật, nói xong lại sợ mang họa vào thân, nào ngờ chẳng thấy thịnh nộ, chỉ nghe: "Trẫm hiểu rồi. Còn một chuyện khác muốn hỏi ngươi. Thái hậu lần này không nhìn thấy gì nữa... bao lâu sẽ trở về bình thường?"

Nàng hỏi, ngữ điệu bình thản đến độ khó tin. Bóng lưng cô độc, có tia nắng xuyên qua cung thành, rọi lên bờ vai.

Ngay đến thân ảnh này, e rằng Thái hậu cũng chẳng thể nhìn thấy được nữa.

- --

Hầu hạ chủ tử rời giường, Nhẫn Đông nhanh chóng truyền triều thực, dặn dò phải là thức thanh đạm.

Trong Trường Nhạc điện, đã thấy Từ Cửu Cửu bưng một mâm gỗ đi vào, trên mâm có một bình rượu Hồ Tử. Rượu Hồ Tử thường được dâng lên dịp yến tiệc, Nhẫn Đông nhìn thế không khỏi lấy làm kì lạ, nhanh chân bước tới ngăn Từ Cửu Cửu lại, hỏi: "Ngươi đem thứ này vào đây làm chi? Người nào tới? Người tới cũng không biết rằng Điện hạ đang tĩnh dưỡng sao?"

Từ Cửu Cửu cười: "Người ngoài đâu có ai biết, sao có thể có ai tới được. Tin tức cũng chẳng thể truyền đi nhanh như vậy. Thứ này là Điện hạ cho mang lên."

Từ Cửu Cửu nói xong liền vượt lên đi thẳng về phía trước, bỏ lại Nhẫn Đông vẫn đứng ngây người.

Điện hạ cho mang lên?

Rượu này trong veo, hương thơm thanh thanh, vị đạm hương cúc, là rượu Sở Vương phủ tiến cho hoàng cung. Rượu không gắt cũng không mạnh, thường được nữ quyến giới quý tộc trong Yến Kinh yêu thích.

Triều thực rất nhanh đã qua, cung nhân tới thu dọn, lại dâng lên vài món điểm tâm dùng với rượu. Chợt nghe có tiếng chuông bạc vọng lại từ xa, không hỗn loạn nhưng dồn dập. Thái hậu biết người tới là ai, cười an tâm, đang muốn lên tiếng đã nghe người kia cướp lời.

"Rượu? Ngài muốn uống rượu? Chẳng nhẽ là cung nhân nói sai rồi?" Rõ là vội vàng, vừa nói vừa đi tới đây.

Thái hậu ngồi bên thực án, trái phải đều có chỗ ngồi. Đường Oanh nói xong, tới ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Quét mắt nhìn trên bàn đã thấy vò rượu, bên cạnh là điểm tâm, cảnh tượng thế này liền biết lời cung nhân nói là đúng rồi. Đường Oanh nghiêng đầu nháy mắt với Trì Tái, sau khi rót ra một chén rượu liền đưa cho Trì Tái đang đứng bên, lại nói: "Ngài muốn uống, ta uống cùng ngài."

Trì Tái đã nhận lấy vò rượu, đang muốn bước khẽ đi ra đã nghe Thái hậu thản nhiên đáp: "Tiểu Thất, ta nghe thấy." Mặc dù không nhìn thấy, chỉ cần dụng tâm suy nghĩ, nàng vẫn biết người kia muốn làm cái gì.

Đường Oanh nghe vậy chợt cảm thấy mình có chút chuyên quyền độc đoán, bèn ra hiệu cho Trì Tái đặt rượu xuống bàn, cũng đành chiều theo. Vừa rồi nói chuyện với Y chính một hồi thật lâu, vừa quay trở về đã có nội thị chạy tới báo Thái hậu cho truyền rượu. Rượu tuy có khi có lợi cho cơ thể, nhưng nay thể trạng Thái hậu suy yếu, không thể chịu được rượu mạnh. Trì Tái thấy thế cũng đặt rượu về vị trí cũ, lại rót rượu vào chén của Thái hậu.

Đợi khi điểm tâm dâng lên xong xuôi, cung nhân cả điện cũng đều lui xuống, trong này lại chỉ còn có hai người.

"A nương." Đường Oanh đánh gãy trầm mặc, gọi lên một tiếng, dường như là cố ý dùng giọng mũi, khiến người ta nghe vào muốn mềm lòng.

Thái hậu nghe, chỉ cười khẽ, nơi mi tâm chẳng hề có chút băn khoăn lo lắng. Nàng hỏi lại, ngữ điệu thong dong: "Vì sao không gọi "A Y" nữa?"

"Cái gì? A... Y? A Y cái gì? Ta chưa từng..."

Đêm đó cũng chỉ là một cái ôm, một tiếng gọi mà thôi. Thừa nhận không khó, nhưng Đường Oanh lúc này lại lúng túng, biết rằng mình đối đầu với Thái hậu cũng không khác trứng chọi đá là bao. Uy nghiêm của nàng, quyền lực của nàng, lạnh lùng của nàng, trước mặt người này, dường như đều đã hóa thành một mạch thanh tuyền.

"Chưa từng? Chưa từng cái gì? Vậy là ta nghe lầm?" Thái hậu hơi nhíu mày, theo bản năng hơi nghiêng về phía người bên cạnh, rồi lại đăm chiêu: "Phải, có lẽ là vậy. Đêm ấy gió lớn, là do ta nghe lầm rồi."

Đường Oanh đắn đo, lại không dò ra tâm tư Thái hậu đến tột cùng là thế nào, chỉ sợ rằng mình đi sai một nước, quá khứ hay tương lai đều sẽ đổ bể, vậy là vội nén lại xao động nơi l*иg ngực, ngồi dịch ra sau, giữ khoảng cách với người kia. Vội vàng nâng ly rượu của mình lên, một tay đẩy ly còn lại tới trước mặt Thái hậu. Lại chợt nhớ ra nàng đã không còn nhìn thấy nữa, bèn nắm lấy cổ tay nàng, giúp nàng chạm tới ly rượu.

Đường Oanh nâng chén bên môi, chợt cảm thấy hai ly rượu này uống vào thật giống như rượu đối ẩm. Lại suy nghĩ vẩn vơ, nếu ly rượu này thực sự là ly rượu đối ẩm, chỉ là nếu mà thôi, như vậy cũng thật tốt. Lừa mình dối người, tự thêu hoa trong mộng, như thế cũng đủ vui mừng.

Nhưng nghĩ xong lại chỉ thấy xót xa.

"Rượu này không mạnh, ta uống được, nhưng ngươi không nên uống."

Thái hậu đột nhiên cất lời khiến Đường Oanh tỉnh mộng, giật mình tới mức bàn tay run lên, ly rượu không cầm chắc liền trượt rơi xuống đất.

Chợt nghe tiếng sứ vỡ, Thái hậu nhíu mày, theo bản năng đưa tay tới kiểm tra. Đường Oanh sợ nàng chạm phải mảnh vỡ, vội vàng giữ lấy bàn tay nàng, lúc này mới thật sự cảm nhận được người này đã suy yếu đến thế nào. Bàn tay vốn đã gầy còn càng thêm gầy, nắm lấy trong lòng bàn tay, Đường Oanh chỉ còn thấy đau lòng.

Thái hậu chạm được tới Đường Oanh, dường như lập tức an tâm. Đầu mày thả lỏng, trở về với dáng vẻ như cũ, lời nói ra nghe lại thân thiết, phảng phất hương vị khói lửa nhân gian: "Tay ngươi bị thương rồi? Bị thương tại sao không nói? Ngươi lừa gạt ta, ỷ ta không nhìn thấy sẽ không biết phải không?"

Lời chưa dứt đã chạm tới giới hạn của Đường Oanh, lập tức bộc phát: "Ai lừa gạt ai? Ai luôn lừa gạt ai? Năm lần bảy lượt, uống thuốc rồi lại ngất, nếu lần này không nghiêm trọng đến thế có phải ta từ đầu tới cuối cũng đều không hề biết gì hay không?" Xưa nay, nàng chưa từng dùng ngữ khí tức giận trách móc này với Thái hậu.

Nhưng vừa quát mắng xong tự mình đã muốn suy sụp.

Đường Oanh đỏ mắt, đành than thở: "Ta... Ta không nên như vậy. Ta sai rồi." Nàng dừng lại, im lặng thở sâu, đôi mắt càng lúc càng hồng lên. "Phải, ta sai rồi, là lỗi của ta."

Không bảo vệ được người ấy chu toàn nguyên vẹn, chẳng phải chính là lỗi của nàng đó sao?

Càng nghĩ càng muốn rơi nước mắt.

Có bàn tay chậm rãi vươn tới, ở thời khắc khi đầu ngón tay sắp chạm tới sườn mặt, Đường Oanh theo bản năng né tránh, để đầu ngón tay kia chạm phải một khoảng hư không. Thái hậu thu bàn tay lại, cái chạm vội vã trong tích tắc liền hóa thành ảo ảnh. Chẳng biết nước mắt đã chôn cất thật lâu vì sao đợi tới lúc này mới tuôn ra, Đường Oanh khó ngăn tâm tình, chỉ đành nghiêng đầu quay đi.

Im lặng, Thái hậu không lên tiếng. Một hồi trầm mặc lắng nghe, nàng có chút chần chờ: "Tiểu Thất, ngươi đang khóc đó sao?"

"Ta... không có. Ta không khóc."

Giọng mũi rất nặng, không thể giấu được.

Thái hậu bất đắc dĩ, níu ấy tay áo Đường Oanh, muốn kéo nàng vào vòng tay mình: "Tới đây, gần ta một chút. Ngươi không sai, không phải lỗi của ngươi. Ta cũng chưa từng trách móc, khóc cái gì chứ?"

"Ta không khóc!" Nước mắt vốn là yên lặng rơi xuống mà thôi, lau đi liền chẳng còn dấu vết, nhưng chỉ là giọng mũi vẫn rõ ràng như vậy.

"Phải phải, ngươi không khóc, là ta khóc." Mi mục ôn nhu, thanh âm dịu dàng, nàng nói. "Tới đây, tới bên cạnh ta."

Dang tay chờ đợi người tới trong lòng, một hồi lâu sau lại vẫn chỉ là một khoảng hư không. Bỗng nhiên, vô thanh vô tức, nàng cảm nhận như có người tới gần sát bên mình. Nàng cười, nụ cười đạm nhiên, đang khi muốn hé môi cất lời, đôi môi bỗng bị phong bế. Rõ ràng là phong bế kìm hãm, nhưng xúc cảm lại là mềm mại dịu dàng, ướŧ áŧ nóng bỏng.

Mở mắt ra, bốn bề đều là đêm sâu. Nàng nghe theo bản năng, cũng không tự chủ được, cuối cùng khép đôi mi lại.

—- Hết chương 70 —-

Nhất khởi khán vãn hà mãn thiên

Đương bế thượng song nhãn

Hoàn vong phản lưu liên

Vị hoàn đích tâm nguyện.

-

(Cùng ngắm ráng chiều buông khắp trời

Khép đôi mi lại,

Càng muốn quên lại càng lưu luyến

Vì chưa thành tâm nguyện.)

———

Nói chung là first-kiss *chấm nước mắt*