**********
Chương 1048: Cửa vào thang máy
Triệu Văn Vương cầm một tờ bản đồ ra: “Cái này do tôi tự vẽ, tôi có đánh dấu rõ ràng, mọi người cứ đi thẳng vào là tìm thấy cửa vào, sau cái tủ quần áo trong căn phòng bỏ hoang là cửa vào, mở cửa tủ ra là biết được mật khẩu của vào thang máy!”
Nếu không phải anh ta đưa người tỉ mỉ tìm kiếm thì chẳng ai nghĩ, có người lại che giấu cửa vào thang máy ở sau tủ đựng quần áo.
Mặc Tu Nhân nghe Triệu Văn Vương nói thì rất hài lòng: “Được rồi, một nhóm người ở lại với cậu, ở ngoài nghe lệnh chỉ huy của Cảnh Hạo Đông, đi viện trợ” Vẻ mặt Triệu Văn Vương biến đổi: “Tôi đi cùng anh xuống dưới!”
Mặc Tu Nhân lắc đầu: “Mặc Ngôn đi xuống cùng tôi, đầu óc cậu nhạy bén hơn Mặc Ngôn, nếu xuất hiện sự cố đột ngột, điều đầu tiên tôi muốn là cậu có thể đưa ra quyết đoán tốt nhất!”
Mặc Tu Nhân dặn dò Triệu Văn Vương thêm mấy câu nữa, sắp xếp xong tất cả, nhanh chóng đưa theo người đi theo chỉ dẫn bản đồ về phía cửa vào căn cứ thí nghiệm bí mật.
Lại nói đến lúc Mặc Tu Nhân dẫn người đi qua cửa vào căn cứ thí nghiệm bí mật, Sở Hạnh Từ đang xem tài liệu thì nhận được điện thoại của Lục Thành Ngôn.
Lục Thành Ngôn giống như không ngụy trang gì cả, gọi điện ngay cho Sở Hạnh Từ. Điện thoại vừa được chấp nhận nghe, giọng nói phẫn nộ tức giận của Lục Thành Ngôn vang lên: “Có phải anh tiết lộ địa chỉ tôi cho Mặc Tu Nhân đúng không?” Sở Hạnh Từ vừa nghe đã thấy Lục Thành Ngôn hỏi thẳng vào vấn đề thì sững sờ.
Anh ta cau mày hỏi lại: “Thành Ngôn, cậu nói cái gì đó, có thể nói rõ hơn được không? Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả! Còn nữa, tôi đâu có biết cậu đang ở chỗ nào?”
Giọng nói Lục Thành Ngôn nồng nặc lửa giận: “Anh không biết, sao anh lại không biết được, anh gọi cho tôi cách đây không lâu, Mặc Tu Nhân đã dẫn chạy tới đây, anh dám thề là không phải anh liên hệ qua mạng lưới trang web đen của tôi, nên mới điều tra được tôi ở nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành phía Tây, rồi nói cho Mặc Tu Nhân biết không? Anh có dám thề là anh không có bất kì liên quan đến chuyện này không? Sở Hạnh Từ, dù sao đi nữa hai chúng ta cũng là anh em, là anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra, anh hại tôi như thế thì kiếm được lợi lộc gì sao?”
Câu cuối cùng Lục Thành Ngôn nói cứ như đang đứng cạnh Sở Hạnh Từ, đứng ngay bên tại anh ta mà hét.
Sở Hạnh Từ nhíu mày lại: “Thành Ngôn, thật sự là tôi không biết cậu đang nói chuyện gì cả, tôi cũng không muốn hại cậu, cậu có tin hay không thì tùy, nếu Mặc Tu Nhân muốn lấy mạng của cậu, tôi còn nghĩ sẽ bảo vệ cậu hết sức có thể, tôi còn nghĩ đó là điều một người làm anh cả đáng làm, thế mà cậu không có chứng cớ mà quay sang chỉ trích tôi, tôi không thừa nhận lại còn...Cậu thu tay và dừng lại đi, cậu làm vậy là trái với đạo đức con người, không phải mỗi Mặc Tu Nhân không chấp nhận được mà ngay cả tôi cũng không chấp nhận được, huống hồ, Tần Minh Xuân là con nuôi nhà họ Tần, cậu làm vậy, Mặc Tu Nhân sao mà bỏ qua cho cậu được? Cậu bây giờ là trèo lên lưng hồ nhổ lông!"
Nghe Sở Hạnh Từ nói vậy, bỗng nhiên Lục Thành Ngôn cười chế giễu: “Tần Minh Xuân là con nuôi nhà Tân? Ai nói cho anh biết? Sở Hạnh Từ, sao anh lại có thể ngu đến như thế được, có lẽ anh chẳng biết gì, con người Tần Minh Xuân có giá trị như thế nào, anh ta không phải đứa con nuôi bị ruồng bỏ nhà họ Tần đâu, anh ta chính là con trai nhà họ Tần, anh cả của Mặc Tu Nhân, Tần Vô Đoan, anh ta không chết, linh hồn anh ta xuyên về, sống trên xác Tần Minh Xuân, cái gọi là con nuôi là nhà họ Tần lừa gạt người ngoài mà thôi, anh có thật sự cam chịu dâng sự nghiệp nhà họ Tần to lớn đó cho người ngoài không?”
Sở Hạnh Từ nghe thế thì sững người, mất nửa ngày anh ta mới tìm lại được giọng nói: "Lục Thành Ngôn, cậu điện rồi, vớ vẩn! Cậu có biết cậu đang nói gì không? Sống lại, linh hồn nhập về, cậu đúng là...
Lục Thành Ngôn nói chặn miệng Sở Hạnh Từ: “Tôi chỉ biết anh không tin, nhưng chuyện này không quan trọng, tôi có cho anh biết, cho dù Mặc Tu Nhân cửu được Tần Minh Xuân, quanh đi quẩn lại anh ta vẫn về tay tôi thôi, hôm nay anh lựa chọn đứng về phía Mặc Tu Nhân, anh cứ chờ đó cho tôi, sẽ có ngày anh phải hối hận vì ngày hôm này!”
Sở Hạnh Từ còn định nói thêm nhưng Lục Thành Ngôn đã cúp điện thoại.
Sở Hạnh Từ nhìn khoảng không mà sững sờ, tâm trạng rối loan, nghĩ lại những lời Lục Thành Ngôn vừa nói, anh ta chỉ thấy rất vở vần, sao có chuyện người chết sống lại nhập hồn vào người khác chứ
Chẳng phải chỉ có trong truyện tiểu thuyết xưa kia thôi sao?
Anh ta thấy lúc này Lục Thành Ngôn có những hành động rất điên, có lẽ đã phát điên thật rồi, anh ta còn muốn khuyên nhủ Lục Thành Ngôn nữa, còn định dùng uy phong của người làm anh giúp anh ta tỉnh táo lại, tiếc rằng, anh ta gọi điện cho Lục Thành Ngôn bên kia nhưng không gọi được!
Anh ta tìm cách báo thù, phá hủy nhà họ Thẩm, áp lục tâm lý, tinh thần đè nặng, không ngờ được rằng, bây giờ Lục Thành Ngôn lại gây ra chuyện như này.
Anh ta đau đầu bóp mi tâm, cầm áo khoác và chìa khóa xe, vội vã đi ra ngoài. Bên kia, căn cứ thí nghiệm bí mật ở ngoại thành phía
Tây.
Lục Thành Ngôn cúp điện thoại xong, xoay người nhìn về đám người nghiên cứu mặc áo khoác trắng nói: “Cần phải mang cái gì thì nhanh lấy đi, không mang được thì thôi! Thu dọn nhanh lên, không kịp nữa rồi!” ТrцуeлАРР.cоm trang web* cập nhật nhanh nhất
Lúc Sở Tuấn Thịnh đưa một đám đông người tới, Lục Thành Ngôn mới phát hiện ra động tĩnh trên mặt đất. Anh ta chỉ có không chút thời gian ngắn xử lý chuyện chỗ này, đồ mang đi chỉ là hàng mẫu.
Căn cứ thí nghiệm bên này đã thu dọn xong xuôi, Lục Thành Ngôn hỏi người bên cạnh Lục Minh Lâm: “Đi thôi, bắt lấy Tần Minh Xuân và Tần Minh Lệ, không cần đưa Vân Yến theo, chúng ta phải đi ngay!”
Tần Minh Xuân và hàng mẫu nghiên cứu quan trọng nhất, chỉ cần có Tần Minh Xuân, mọi nghiên cứu của anh ta đều có tác dụng!
Lục Minh Lâm gật đầu đã hiểu, gấp gáp đi về khu vực hàng mẫu thí nghiệm. Lục Thành Ngôn thầm cười lạnh lẽo, lần này anh ta sẽ tặng cho Mặc Tu Nhân một phần quà thật lớn, lần trước Mặc Tu Nhân đánh bất chợt lúc anh ta không đề phòng, phá hủy căn cứ nghiên cứu, làm anh ta chạy trốn rất khôn khổ như chó nhà có tang, lần này, lúc anh ta xây dựng lại căn cứ thí nghiệm đã thiết kế làm sao để đánh thắng khi không kịp chi viện!
Trong lòng Lục Thành Ngôn thầm nhủ, Mặc Tu Nhân đưa theo một đám người xuống đây, nơi này chính là mồ chôn của bọn họ.
Nhưng Lục Minh Lâm gấp gáp chạy xông lại, vẻ mặt rất khó coi: “Không xong rồi, anh Ngôn, mật khẩu cửa khu hàng mẫu không mở được!”
Vì tầm quan trọng của “Hàng mẫu thí nghiệm” Tần Minh Xuân này nên khu để hàng mẫu, mật khẩu cửa mở chỉ có Lục Thành Ngôn và Lục Minh Lâm biết, sao lúc này tự nhiên cửa lại không mở được.
Sắc mặt Lục Thành Ngôn sa sầm xuống: “Em dùng mật khẩu để mở?”
Lục Minh Lâm gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, em dùng mật khẩu mở, nhưng không mở được cửa, làm sao bây giờ?”
Đám người Mặc Tu Nhân sắp tới rồi!
Trong lòng Lục Thành Ngôn bực tức tới đỉnh điểm, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng hốt: “Đi thôi, hai chúng ta qua xem thế nào, thử dùng mật khẩu mở cửa trên điện thoại xem!”
Lục Minh Lâm gật đầu, sải bước đuổi theo Lục Thành
Ngôn.
Nếu như mật khẩu không mở được cái cửa kia, trong vòng một thời gian cấp bách như giờ, bọn họ không thể phá nổi, cái của kia được làm từ vật liệu hợp chất mới, nghe đồn rằng nếu bên trong nổ tung, cái cửa kia chẳng bị ảnh hưởng gì cả.
Ban đầu nghĩ, bọn họ nhốt người ở trong đó chắc chắn không có sai sót nhầm lẫn gì, không ngờ được, chính nó lại ở thành thứ cản trở bọn họ!
Lục Thành Ngôn đi tới gần cánh cửa, cấp tốc mở điện thoại nhập mật khẩu mở cửa, nhưng, một lần, lại lần nữa, dùng cách nào cũng không mở được cửa.
Lục Minh Lâm sốt ruột đến nổi trên trán mồ hôi chảy mướt mải, đúng lúc này, có người xông vào thông báo: “Không xong rồi, bác sĩ Lục, đám người kia đã đi xuống từ thang máy sau tủ treo quần áo phía đông!”