Bạch Cẩm Sương nghe thế thì thực sự rung động. Cô hơi nghiêng mặt, chăm chú nhìn Mặc Tu Nhân "Anh...
Mặc Tu Nhân dùng lực cụng trán anh vào trán cô: “Anh thực sự nghĩ thế, em sai cũng được, nhưng... muốn gánh vác trách nhiệm, muốn một lời giải thích thì đều hướng về phía anh, anh không thể để em bị tổn thương dù chỉ một chút, em có biết rằng... lúc anh giận bản thân mình nhất là khi em khổ sở tự trách mà anh lại chẳng có cách nào, em nói đúng, không tìm được Tần Minh Xuân và Vân Yến, áp lực trong lòng anh có thể lớn hơn em nhiều lần, bởi vì em chỉ khổ sở một chút, trong lòng anh cũng đau hơn gấp nghìn vạn lần, em biết không? Thế nên, em nhất định phải chăm sóc chính mình thật tốt vì anh, được không?”
Đôi mắt Bạch Cẩm Sương ướt nhòe, cô không nhịn được dụi vào l*иg ngực Mặc Tu Nhân, nghiêm túc trả lời: “Được!”
Mặc Tu Nhân cảm thấy trên áo có hơi ẩm ướt, cúi đầu thơm vào tóc Bạch Cẩm Sương, thấp giọng dịu dàng nói: “Đừng khóc, dù cảm động cũng không được, anh không muốn thấy em khóc!”
Bạch Cẩm Sương không ngờ người đàn ông này lại ngang ngược đến thế, khóc cảm động cũng không cho.
Hơn nữa mình khóc trước mặt anh như thế cũng đã hơi ngại, anh còn nói ra, quả thực là lãng mạn hơn nữa cũng không tránh khỏi trai thẳng từ trong xương! Cô giơ tay đẩy Mặc Tu Nhân ra, quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức, còn lâu cô mới để Mặc Tu Nhân thấy nước mắt của mình!
Cô rầu rĩ nói: “Mau lái xe đi tìm Sở Hạnh Từ!”
Mặc Tu Nhân nhìn sau gáy cô, không nhịn được giơ tay xoa đầu cô: “Được rồi, bây giờ đi, đừng ngại!” Bạch Cẩm Sương mạnh miệng: “Ai ngại chứ!”
Ngoài miệng thì nói như thế nhưng cô vẫn không quay đầu lại.
Tâm trạng tồi tệ của Mặc Tu Nhân khó thấy được mà tốt lên mấy phần, anh thấp giọng cười một tiếng, khởi động xe.
Mặc Tu Nhân biết gần đây Sở Hạnh Từ đều ở tập đoàn Thẩm Thanh chi nhánh Thành phố Trà Giang, anh và Bạch Cẩm Sương lái thẳng đến tập đoàn Thẩm Thanh.
Trên đường, Mặc Tu Nhân đã hẹn với Sở Hạnh Từ, Sở
Hạnh Từ và trợ lý tạo điều kiện cho Mặc Tu Nhân lên thẳng trên lầu.
Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương đến chi nhánh tập đoàn Thẩm Thanh mà không có bất kỳ ai ngăn cản, lên thẳng trên tầng phòng làm việc của giám đốc.
Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương vội vàng đến gặp Sở Hạnh Từ nên đi thẳng về hướng phòng làm việc của giám đốc, bọn họ không chú ý rằng thư ký và trợ lý của tầng này đã đi đâu đó rồi.
Đợi đến khi bọn họ đến phòng làm việc của giám đốc thì có thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa văn phòng.
Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân dừng bước, hai người vô thức nhìn nhau.
Lúc này, trong phòng làm việc truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt. "Sở Hạnh Từ, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Giọng nói của Thẩm Đinh Nhiên đau khổ và giãy dụa, tràn ngập sự tức giận và khổ sở.
Giọng nói của Sở Hạnh Từ lạnh lùng không giống như cãi nhau: “Anh không muốn làm gì.
Thẩm Đinh Nhiên kìm nén cơn tức: “Anh không muốn làm gì? Vậy sao anh còn giữ người phụ nữ đó lại bên mình, em tưởng rằng... lần đó sau khi em nói xong, anh cũng nên giữ chút mặt mũi cho em, bây giờ anh lại như thế, rốt cuộc anh coi em là gì?”
Sở Hạnh Từ nói: “Anh coi em là gì, chẳng lẽ em không rõ sao?”
Nghe đến đây, giọng nói tức giận của Thẩm Đinh Nhiên phút chốc mang theo chút nghẹn ngào: “Sao anh có thể như thế này? Là anh đề nghị đính hôn với em, là anh muốn kết hôn với em, bây giờ chúng ta đã đính hôn rồi, sao anh lại đối xử với em như thế?”
Giọng điệu Sở Hạnh Từ hờ hững: “Lúc trước anh đã từng nói, em có thể hủy hôn ước, anh sẽ không nói gì cả!” Thẩm Đinh Nhiên trực tiếp giơ hai tay ôm lấy mặt mình, khóc hu hu ra tiếng.
Cô ấy thực sự không nhịn được, cô ấy không ngờ sẽ có một ngày anh Sở mà cô thương nhớ sẽ đối xử hờ hững với mình như thế.
Cô ấy tưởng rằng, những chuyện anh ta làm cô có thể coi như chưa từng xảy ra, cô tưởng rằng mình sẽ không khóc, nhưng... rốt cuộc cô vẫn không nhịn được.
Sao anh ta lại đột ngột trở thành thế này, nếu anh ta không muốn ở bên mình, sao lúc trước còn đề nghị kết hôn với mình, anh ta hoàn toàn không biết, trong lòng cô ấy mong chờ lâu như thế, cuối cùng cũng chờ được anh ta bàn chuyện kết hôn với bố.
Nhưng... có thể nào cô ấy cũng không ngờ được, sau khi đính hôn mới là bắt đầu của tất cả đau khổ, thậm chí sau khi nhìn thấy anh ta ở bên cạnh thư ký, cô ấy còn hèn mọn hỏi anh ta tại sao?
Nhưng từ đầu đến cuối, anh ta chỉ có một câu nói, có thể lựa chọn từ hôn!
Cô ấy muốn ở bên anh ta như thế, dù sau này không vui vẻ, bây giờ cô ấy cũng không làm được chuyện từ hôn, chẳng lẽ anh ta không hiểu sao?
Sở Hạnh Từ nhìn Thẩm Đinh Nhiên khóc lóc vô cùng khổ sở, tay anh ta để trên bàn hơi siết chặt lại.
Anh ta nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Thẩm Đinh Nhiên, chúng ta hủy hôn ước đi!”
Thẩm Định Nhiên ngẩng đầu thật mạnh nhìn anh ta: “Hủy hôn ước, Sở Hạnh Từ, em nói cho anh biết, em có chết cũng sẽ không hủy hôn ước!”
Sở Hạnh Từ nhíu mày: “Sao em phải cố chấp như thế!”
Từ khi anh ta dự định trả thù, biết được cô ấy biết sự thật về cái chết của bố mẹ, liên lụy đến cô, anh ta tưởng rằng mình phải đi trên con đường xấu xa.
Nhưng rốt cuộc anh ta vẫn mềm lòng
Anh ta diễn kịch với thư ký, chỉ hy vọng Thẩm Đinh Nhiên có thể từ hôn, nhưng... dù cô ấy có tức giận khổ sở đến mức này cũng không muốn hủy hôn ước.
Trên mặt Sở Hạnh Từ hờ hững nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Giọng nói của anh ta có chút kiềm chế: “Làm sao em mới chịu hủy hôn ước, hay là... em định để anh tự đi nói với bố mẹ em?”
Thẩm Đinh Nhiên biến sắc, khuôn mặt còn vết nước mắt nhìn Sở Hạnh Từ, trong lòng bi thương: “Anh thực sự muốn ép chết em sao?” Từ khi bắt đầu, bố mẹ đã biết cô ấy thích Sở Hạnh Từ nhường nào.
Bây giờ thành thế này, cô còn muốn kết hôn, nhưng Sở Hạnh Từ lại không muốn kết hôn với mình nữa, bọn họ đính hôn trước mặt nhiều người như thế, bây giờ Sở Hạnh Từ không cần cô nữa, cô ấy nên sống tiếp thế nào.
Cô ấy cũng không phải không có tình yêu thì không thể sống, nhiều nhất là không vui mà thôi. Nhưng... nếu mất đi người rồi, cũng không có tình yêu, trái tim cô còn mạnh mẽ như thế sao? Thẩm Đinh Nhiên đứng ngây ra ở đó, cả người như bị mê hoặc tâm trí.
Trong lòng Sở Hạnh Từ có chút lo lắng, anh ta không nhịn được nắm chặt tay: “Không hủy hôn ước, em chắc chắn mình sẽ không hối hận?”
Thẩm Đinh Nhiên nhìn Sở Hạnh Từ, khuôn mặt từng quen thuộc lại xa lạ, cô cắn chặt răng: “Không hối hận, dù kết hôn rồi anh có lêu lổng bên ngoài em cũng có thể nhịn!” Sở Hạnh Từ không ngờ rằng Thẩm Đinh Nhiên lại cổ chấp như thế.
Trong lòng anh ta thở dài: “Được, nếu em không hối hận thì tốt, bây giờ... em có thể ra ngoài rồi!”
Giọng điệu của Thẩm Đinh Nhiên lạnh lùng: “Không cần anh mời, em tự mình đi!”
Thẩm Đinh Nhiên nói xong rồi thì trực tiếp quay người kéo cửa ra.
Kết quả, vừa mở cửa ra thì cô ấy thấy Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương đứng bên ngoài cửa.
Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương có chút ngượng ngùng, bọn họ vội vàng đến tìm Sở Hạnh Từ, ban nãy đứng ở cửa tiến thoái lưỡng nan, sợ lỡ quá nhiều thời gian nên mới không đi.
Bạch Cẩm Sương vội vàng giải thích: “Cô Thẩm, chúng tôi tìm giám đốc Sở có chút chuyện!” Thẩm Đinh Nhiên giơ tay lau mặt, cười có hơi tự giễu: “Vậy hai người vào tìm anh ấy trước đi, tôi đi trước!” Cô ấy nghĩ đến lúc mình và Sở Hạnh Từ đính hôn,
Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân cũng đến, bây giờ bọn họ náo loạn thành thế này, còn bị người ta nghe được, còn không biết trong lòng người ta nghĩ thế nào, quả thực vô cùng nực cười!
Đáng tiếc... cô ấy vẫn không buông bỏ được.
Trước giờ cô ấy chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày vì tình yêu mà cô ấy trở nên hèn mọn tới mức này...