**********
Chương 1038: Bước tiến quan trọng
Tại tập đoàn Tần Thị, Mặc Tố Nhiên đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Mặc Tu Nhân gọi người đưa Mặc Tố Nhiên trở về, cũng nói với bà ấy là nếu có tin tức về Tần Minh Xuân, anh nhất định sẽ báo cho gia đình trước tiên.
Mặc Tu Nhân sắp xếp cho Mặc Tố Nhiên xong thì đi tìm Sở Tuấn Thịnh, anh nói với Sở Tuấn Thịnh là Mặc Tổ Nhiên đã nhận được tin nhắn của Tần Minh Lệ bên kia, anh đã định vị được vị trí của chiếc điện thoại đó và sai người đi điều tra chiếc di động đó, đợi đến khi có kết quả thì sẽ nói với Sở Tuấn Thịnh trước tiên.
Trong lòng Sở Tuấn Thịnh cực kỳ sốt ruột, cũng không có thời gian để tiếp tục lãng phí ở đây, sau khi nhận được lời hứa hẹn của Mặc Tu Nhân anh ta liền rời khỏi.
Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương đang đợi kết quả điều tra thì bất ngờ nhận được điện thoại của Triệu Văn Vương.
Trong điện thoại, tốc độ nói của Triệu Văn Vương cực nhanh: "Tổng giám đốc Mặc, chúng tôi đã định vị được chiếc điện thoại di động kia, nhưng nó lại bị ném ở một cửa hàng sửa chữa ở ngoại ô phía đông. Phán đoán ban đầu của tôi là có lẽ bên kia gửi tin nhắn xong rồi mới ném điện thoại ở đây. Tôi cũng đã kiểm tra chỗ này nhưng không có mạnh mối hữu ích nào"
Mặc Tu Nhân nhíu mày: "Vậy cậu có nghĩ là đối phương ném điện thoại ở ngoại ô phía đông, rất có thể người lại đang ở ngoại ô phía tây không? Cậu đừng quên, Tần Minh Lê đã biến mất ở ngoại ô phía tây."
Triệu Văn Vương giật mình: "Nhưng mà tổng giám đốc Mặc, tôi nghĩ đây cũng có thể là hành vi cố tình gây rối ánh mắt của chúng ta của đối phương. Tôi cũng đã điều tra ở vùng ngoại ô phía tây, trên cơ bản đều là nhà xưởng bỏ hoang. Tôi đã lục soát khắp các nhà xưởng mà vẫn không có thu hoạch gì"
Mặc Tu Nhân ừm một tiếng: "Nếu người hợp tác với Tần Minh Lệ có thể giấu được Tần Minh Lệ, khiến cho chúng ta dùng thời gian hai ngày tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, thì chắc chắn người đó không thể nào giấu ở bên ngoài được, cậu tiếp tục tìm đi"
Mặc Tu Nhân vừa nói xong, chợt nghe thấy hình như phía Triệu Văn Vương có người đang báo cáo tin tức.
Giọng nói của Triệu Văn Vương thoáng cái nâng cao: "Những gì cậu nói có thật không?" "Cực kỳ chính xác...
Mặc Tu Nhân nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được cuộc đối thoại giữa Triệu Văn Vương và cấp dưới thôi.
Không bao lâu sau, Triệu Văn Vương vội vàng nói vào điện thoại với Mặc Tu Nhân: "Tổng giám đốc Mặc, bên tôi có bước tiến quan trọng"
Mặc Tu Nhân nhíu mày: "Nói cụ thể xem nào"
Triệu Văn Vương nhanh chóng nói: "Mấy ngày nay chúng tôi đã phải đi rất nhiều người, tuy rằng không tra được tung tích của Tần Minh Lệ, nhưng... có người đã nhìn thấy Lục Minh Lâm, người bên cạnh Lục Thành Ngôn.
Người tên Lục Minh Lâm này Mặc Tu Nhân có biết, khi còn nhỏ cậu ta ở trong cô nhi viện cùng Lục Thành Ngôn, được Lục Thành Ngôn chăm sóc, từ đó về sau vẫn luôn đi theo Lục Thành Ngôn làm việc.
Nếu Lục Minh Lâm đã trở về Thành phố Trà Giang, vậy thì Lục Thành Ngôn đâu?
Con ngươi Mặc Tu Nhân hơi co lại: "Ý cậu là... Lục Thành Ngôn cũng trở lại rồi?"
Triệu Văn Vương gật đầu: "Đúng là tôi nghĩ như vậy, hơn nữa... Càng trùng hợp hơn chính là, Lục Minh Lâm đã xuất hiện ở vùng ngoại ô phía tây, chỉ là Lục Thành Ngôn lẩn trốn tốt hơn, không ai từng thấy anh ta cả, còn về phần chiếc xe Lục Minh Lâm lái kia, hẳn là cậu ta đã phát hiện ra mình bị người ta trông thấy, tôi tra ra được có lẽ là sau khi bỏ xe rời đi, cậu ta tránh được camera nên mất dấu, khả năng phản trinh sát của cậu ta rất mạnh, rất khó điều tra, tuy nhiên, tôi có linh cảm rằng có lẽ bọn họ... "
Mặc Tu Nhân trực tiếp ngắt lời anh ta: "Cậu cảm thấy có lẽ Tần Minh Lệ hợp tác với cậu ta rồi?"
Triệu Văn Vương gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, tôi cho rằng, có lẽ là bọn họ hợp tác rồi, nếu không... Hai ngày nay tôi cũng không tra được Thành phố Trà Giang cùng các viện nghiên cứu xung quanh, có nơi nào có hành vi gì khác thường, ngược lại loại núp trong bóng tối này, một khi với hợp tác Tần Minh Lệ, chắc chắn sẽ bắt cậu hai đi trước tiên."
Nhưng anh ta chưa bao giờ đi thăm dò mấy cái này, chỉ hành động theo chỉ thị của Mặc Tu Nhân.
Mặc Tu Nhân tin tưởng anh ta, cho dù anh ta có đoán được cũng chỉ ngoan ngoãn làm việc, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi.
Mặc Tu Nhân yên lặng vài giây rồi mới mở miệng: "Đi điều tra Lục Thành Ngôn và Lục Minh Lâm, phía Tần Minh Lệ cũng đừng từ bỏ việc tìm kiếm, nhỡ đâu chúng ta đoán sai, có thể chúng ta sẽ đánh mất cơ hội tốt nhất để cứu người."
Triệu Văn Vương cung kính gật đầu: "Vâng thưa tổng giám đốc Mặc."
Mặc Tu Nhân cúp điện thoại, thấy Bạch Cẩm Sương đang lo lắng nhìn anh.
Anh thở dài, giơ tay xoa đầu Bạch Cẩm Sương: "Đừng lo lắng, chỉ cần Tần Minh Xuân còn có giá trị nghiên cứu, tính mạng của anh ấy sẽ được an toàn. Việc chúng ta phải làm là mau chóng cứu anh ấy ra, để anh ấy tránh xa những thiết bị thí nghiệm lạnh lẽo kia."
Bạch Cẩm Sương vươn tay ôm lấy eo Mặc Tu Nhân, buồn bã nói: "Vốn là em muốn trấn an mẹ em, nhưng không ngờ rằng... lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lần này đều là do em cả, thật đấy, anh cũng đừng bào chữa cho em, Mặc Tu Nhân, em biết hậu quả của sai lầm em phạm phải lần này nghiêm trọng đến thế nào."
Mặc Tu Nhân nghe thấy những lời áy náy và tự trách của cô, không nhịn được cúi đầu, hôn lên trán cô: "Đồ ngốc này, bây giờ cứu người quan trọng hơn, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa"
Nghe anh nói như vậy, lúc này Bạch Cẩm Sương mới nhớ đến cách mà lúc nãy mình vừa nghĩ ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mặc Tu Nhân: "Lúc nãy anh nói chuyện với Triệu Văn Vương là Lục Thành Ngôn quay về
Thành phố Trà Giang rồi đúng không?"
Mặc Tu Nhân nói: "Trước mắt mới chỉ nghi ngờ thôi, sao vậy?"
Bạch Cẩm Sương mím môi, nghiêm túc nói: "Nếu chúng ta có thể phối hợp ăn ý, em có cách tìm được Lục Thành Ngôn."
Sắc mặt Mặc Tu Nhân hơi thay đổi, lúc này anh đang nghi ngờ rằng người của Lục Thành Ngôn đã bắt Tần Minh Xuân đi, Tần Minh Lệ đã nói hết với Lục Thành Ngôn những gì cô ta biết.
Dựa vào cái tính điên cuồng dù có chết cũng phải nghiên cứu kia của Lục Thành Ngôn, chắc chắn là sẽ liều lĩnh bắt Tần Minh Xuân đi.
Nên biết rằng, mấy ngày nay anh đã phải đi bao nhiêu nhiều người, bất kể là Tần Minh Lệ hay là Tần Minh Xuân, hoặc là Lục Thành Ngôn, đến bây giờ còn chưa tìm được một cái bóng, Bạch Cẩm Sương mở miệng liền nói là có thể tìm được người, điều này khiến cho Mặc Tu Nhân không khỏi bất ngờ.
Ánh mắt anh lóe sáng, sắc mặt nghiêm túc: "Cách gì?" Bạch Cẩm Sương kiếng mũi chân, ghé vào tai Mặc Tu Nhân.
Mặc Tu Nhân thấy cô như vậy, không nhịn được cười khế: "Ở đây chỉ có hai người chúng ta, em cứ nói đi, không sao đâu."
Bạch Cẩm Sương mím môi lắc đầu: "Em bị người ta nghe lén nên giờ sợ rồi, anh mau ghé tai vào đây cho em"
Mặc Tu Nhân nghe cô nói vậy, sự sầu lo và sốt ruột trong mắt anh dịu đi chút, anh lưng, cố gắng để tại mình cao ngang với mỗi Bạch Cẩm Sương.
Bạch Cẩm Sương nhẹ giọng nói: "Em đoán... Lục Thành Ngôn với Sở Hạnh Từ ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có cách thức liên lạc đặc biệt, nếu không, lúc trước khi anh điều tra Lục Thành Ngôn, không thể nào không điều tra ra Sở Hạnh Từ, nếu bọn họ thật sự có cách thức liên lạc nào đó, vậy chúng ta có thể lợi dụng Sở Hạnh Từ."
Mặc Tu Nhân không khỏi liếc xéo cô một cái: "Trước đây Sở Hạnh Từ và Lục Thành Ngôn không đứng cùng một chiến tuyến, hiện tại sợ rằng Lục Thành Ngôn sẽ không tin Sở Hạnh Từ đâu, có lẽ Sở Hạnh Từ cũng không thể hỏi được anh ta đang ở đâu, hơn nữa khiến cho Sở Hạnh Từ bán đứng Lục Thành Ngôn, e rằng rất khó. Dưới loại tình huống này mà muốn tra ra được vị trí của Lục Thành Ngôn thì đúng là khó như lên trời vậy."
Bạch Cẩm Sương cười ranh mãnh: "Cách của em đâu phải là bảo Sở Hạnh Từ hỏi vị trí của Lục Thành Ngôn. "Vậy thì là.." Mặc Tu Nhân nhíu mày nhìn cô.
Bạch Cẩm Sương ghé vào tai anh thì thầm một cách thần bí: "Chỉ cần chúng ta đi tìm Sở Hạnh Từ, nói cho anh ta biết..." Mặc Tu Nhân nghe xong cách của Bạch Cẩm Sương, ánh mắt ngày càng phát sáng.
Sau khi nghe xong ý định của Bạch Cẩm Sương, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc: "Cách mà em nói có đáng tin không?"