Nghe được những lời này của Mạc Tu Nhân, trong lòng Sở Tuấn Thịnh rất bồn chồn, anh ta chỉ nghe sơ qua Mặc Tu Nhân nói, thì đã nhận ra được, tình hình nghiêm trọng trong chuyện này, làm sao Vân Yến lại dây dưa đến chuyện này chứ?
Nếu Vân Yến thật sự có liên quan đến chuyện này, vậy thì có lẽ tình huống thật sự nguy hiểm!
Anh ta cau mày lại, do dự một lúc, trong lòng mang theo mong ước và hy vọng: “Có khi nào việc Vân Yến mất tích không liên quan đến chuyện này hay không, chỉ là thời gian trùng hợp mà thôi?”
Mặc Tu Nhân nhìn Sở Tuấn Thịnh một cái: “Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ suy đoán, không có bằng chứng xác thực, bây giờ chỉ có thể phỏng đoán, dựa vào lối suy nghĩ này đi điều tra, chỉ thế thôi!”
Sở Tuấn Thịnh khẽ thở dài, gật gật đầu: “Tôi biết rồi!”
Anh ta vừa nói xong, thư ký Lâm Tử Hy của Mặc Tu Nhân vội vã gõ cửa bước vào: “Tổng giám đốc Mặc, bà Tần đến rồi!”
Mặc Tu Nhân khẽ cau mày: “Mẹ tôi? Bà ấy đến công ty làm gì vậy?”
Lâm Tử Hy lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng mà nghe người dưới lầu nói, sắc mặt của bà ấy không tốt lắm, cũng không có ai dám ngăn bà ấy, bà ấy nổi giận đùng đùng sắp lên đến đây rồi!” Trong lòng Mặc Tu Nhân khó hiểu, nếu như là vì chuyện Tần Minh Xuân mất tích, thì Mặc Tố Nhiên nên vô cùng lo lắng mới phải, tại sao lại nổi giận đùng đùng nhỉ? Mặc Tư Nhân vẫn chưa hiểu ra, thì đã nghe thấy âm thanh từ bên ngoài vang lên. “Bà Tần, bà đợi một chút, chúng tôi đã đi thông báo cho tổng giám đốc Mặc rồi ạ!” “Tôi gặp con trai tôi mà còn cần các cô thông báo hay sao, tránh ra hết cho tôi!” Mặc Tu Nhân cau mày lại, nhìn Lâm Tử Hy một cái: “Cô ra ngoài trước đi, để mẹ tôi đi vào!”
Lúc này Lâm Tử Hy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô ta nhanh chóng đi ra rồi đóng cửa phòng làm việc lại. Rất nhanh Mặc Tố Nhiên đã đẩy cửa bước vào.
Mặc Tu Nhân nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Mặc Tổ Nhiên, khẽ cau mày lại: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Mặc Tố Nhiên nhìn lướt qua Mặc Tu Nhân một cái, ánh mắt dừng trên người Bạch Cẩm Sương: “Là con, đúng không?”
Một câu nói không đầu không đuôi của Mặc Tố Nhiên, khiến cho Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân đều mơ hồ.
Chân mày của Mặc Tu Nhân càng nhíu chặt lại: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì vậy?”
Mặc Tố Nhiên nghe được câu nói này, hốc mắt lập tức đỏ lên, bà không để ý đến việc Bạch Cẩm Sương mang thai nữa, trực tiếp nói: “Mẹ muốn nói cái gì sao, mẹ muốn nói là, chính Bạch Cẩm Sương đã hại Minh Xuân của mẹ, sáu năm trước nó đã hại chết Vô Đoan, bây giờ không dễ dàng gì......
Sắc mặt của Mặc Tu Nhân lập tức sa sầm, anh trực tiếp ngắt lời Mặc Tố Nhiên: “Mẹ cẩn thận lời nói!” Mặc Tố Nhiên liền bùng nổ: “Cẩn thận lời nói, mẹ cẩn thận lời nói gì chứ, chẳng lẽ chuyện Minh Xuân mất tích không liên quan đến Bạch Cẩm Sương chút nào hay sao?”
Mặc Tu Nhân sa sầm mặt xuống, l*иg ngực khế phập phồng, xem ra rất tức giận, mặc dù anh biết, quả thực là Bạch Cẩm Sương có lỗi, nhưng Bạch Cẩm Sương đã tích cực nghĩ cách giải quyết vấn đề rồi.
Thế nhưng, không biết mẹ lại nhận được tin tức từ đâu, trực tiếp đến gây phiền phức cho Bạch Cẩm Sương. Thậm chí là...... bà ấy cũng không quan tâm Sở Tuấn Thịnh có ở đây hay không, vừa rồi suýt nữa nói ra bí mật thân phận của Tần Minh Xuân.
Mặc Tu Nhân vô cùng nôn nóng, anh nhìn Sở Tuấn Thịnh một cái: “Sở Tuấn Thịnh, anh tạm thời tránh đi một lát, tôi phải nói chuyện với mẹ tôi, Triệu Văn Vương đã đi điều tra rồi, bên anh cũng tiếp tục điều tra, chúng ta hai bên cùng tiến hành điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra được một vài manh mối!“
Sở Tuấn Thịnh là một người thông minh, thực ra trong câu nói vừa rồi mà Mặc Tu Nhân ngắt lời Mặc Tổ Nhiên, thì anh ta đã nghe ra được đầu mối rồi, sợ rằng là suýt nữa Mặc Tổ Nhiên đã nói ra cái gọi là bí mật kia của nhà họ Tần rồi.
Vốn dĩ anh ta cũng không muốn dò xét những chuyện này, chỉ muốn tìm thấy Vân Yến mà thôi.
Anh ta khẽ gật đầu với Mặc Tu Nhân, sau đó liền xoay người rời đi.
Sở Tuấn Thịnh vừa đi, Mặc Tu Nhân mới sa sầm mặt mũi nhìn về phía Mặc Tố Nhiên: “Mẹ, ai nói với mẹ cái gì rồi?”
Trong lòng Mặc Tố Nhiên vẫn còn tức giận, bà giận vì Mặc Tu Nhân biết rõ sự thật, nhưng vẫn một mực bảo vệ Bạch Cẩm Sương.
Bà đã mất đi Tần Vô Đoan một lần rồi, không thể tiếp tục chấp nhận mất đi Tần Minh Xuân nữa!
Vả lại, Bạch Cẩm Sương giống như khắc tinh của Tần Vô Đoan vậy, sáu năm trước, vì Bạch Cẩm Sương mà chết, sáu năm sau lại bởi vì sự sơ ý của Bạch Cẩm Sương, hại anh ta bị bắt, Mặc Tố Nhiên không thể nào chấp nhận được chuyện này.
Bà nghe được lời của Mặc Tu Nhân, liền lấy điện thoại của mình nhét vào tay của anh: “Không có ai nói gì với mẹ cả, con nói cho mẹ xem, cái này là thật hay là giả?” . Đam Mỹ Sắc
Mặc Tu Nhân cau mày lại, cầm lấy điện thoại của Mặc
Tố Nhiên, sau đó, anh thấy được một tin nhắn. “Bà Mặc, con trai út Tần Minh Xuân của bà mất tích rồi đúng không, ồ…….... xem tôi này, vừa nãy nói sai rồi, đáng lẽ phải là con trai cả Tần Vô Đoan mới đúng, dù sao thì, linh hồn của anh ta xuyên không trở thành Tần Minh Xuân rồi, tại sao suýt nữa tôi lại quên mất chuyện quan trọng này được cơ chứ! Đúng rồi..... chắc bà rất tò mò, tại sao tôi lại biết được chuyện này nhỉ, nói ra thì, cũng may mà có cô con dâu Bạch Cẩm Sương của bà đó, nếu không có cô ta, tôi còn không biết được trên đời này lại có chuyện lạ lùng như thế. Tần Vô Đoan bây giờ là bản mẫu nghiên cứu tốt nhất, một lần nữa tôi xin cảm ơn, nhà họ Tần đã cho anh ta mạng sống, ha ha ha...
Mặc Tu Nhân xem xong đoạn tin nhắn này, cả người giống như giông tố sắp đến vậy, sắc mặt u ám khiến người ta ngạt thở. “Mẹ đọc được tin nhắn này nên đến gây phiền phức cho Bạch Cẩm Sương? Phải không?” Mặc Tu Nhân hỏi.
Không biết vì sao, nhìn thấy trạng thái này của con trai, Mặc Tố Nhiên cảm thấy hơi sợ hãi: “Mẹ không phải đến gây phiền phức cho nó, mẹ chỉ tức giận, mẹ muốn tìm nó hỏi rõ ràng mà thôi, anh của con bởi vì nó mà chết một lần rồi, tại sao nó lại hại anh con lần thứ hai nữa chứ? Nó chính là đồ sao chổi!”
Mặc Tố Nhiên nói một lúc, liền căm phẫn miệng không lựa lời.
Mặt của Mặc Tu Nhân nhăn nhó, tay nắm chặt lại, chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn Mặc Tố Nhiên: “Mẹ, mẹ im đi! Bây giờ con thật sự rất thất vọng về mẹ. Trước tiên, cho dù mẹ biết được chuyện này rồi, cũng không nên làm ầm lên như vậy, vừa rồi Sở Tuấn Thịnh còn ở đây, sao hả? Nếu không phải con ngắt lời mẹ, thì mẹ định cứ thế không giấu giếm gì mà công bố thân phận của Tần Minh Xuân sao? Thứ hai, Tần Minh Xuân đã mất tích rồi, điều quan trọng nhất hiện giờ của chúng ta, chẳng phải là tìm anh ấy hay sao? Công sức mẹ đến gây phiền phức cho Bạch Cẩm Sương, tại sao lại không đi tìm người đi? Nói không chừng bởi vì mẹ càn quấy, mà làm lỡ mất thời cơ tốt nhất để cứu người. Cuối cùng, dù cho chuyện này là lỗi của Bạch Cẩm Sương, cô ấy cũng sẽ không chối đẩy trách nhiệm, cô ấy không phải là hạng người như thế, chẳng lẽ mẹ không biết hay sao? Huống hồ, bây giờ trong bụng cô ấy còn có hai đứa bé nữa? Trước đây bởi vì tình trạng bệnh của dì Đỗ, dạo gần đây cô ấy ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ còn chưa khôi phục lại, mẹ lại đến kích động cô ấy, có phải mẹ muốn làm cho cô ấy sảy mất hai đứa bé này thì mẹ mới hài lòng đúng không? Tại sao mẹ luôn hồ đồ như thế? Bố con đúng là chiều hư mẹ rồi. Bây giờ con thật sự vô cùng thất vọng về mẹ!” Mặc Tu Nhân nói xong, nặng nề nhắm mắt lại, không muốn nói với Mặc Tổ Nhiên thêm một câu nào nữa.
Suy cho cùng Mặc Tố Nhiên cũng là mẹ ruột của anh, anh không muốn khiến cho Mặc Tố Nhiên khó xử, nhưng mà, mỗi lần Mặc Tổ Nhiên gặp phải chuyện, luôn lấy cớ là vì muốn tốt cho con, không chịu suy nghĩ phân tích cái lợi và hại, cứ trực tiếp xông đến gây phiền phức. Anh thật sự chịu đủ rồi!
Không phải anh một mực bênh vực cho Bạch Cẩm Sương, anh chỉ cảm thấy rằng...... nếu như muốn Bạch Cẩm Sương nhận lỗi, muốn xin lỗi, cũng phải tìm được Tần Minh Xuân trước đã!
Thế nhưng, Mặc Tổ Nhiên lại không làm như thế, bà ấy chỉ biết xúc động, hành động theo cảm tính, dựa vào cảm xúc của mình để kiểm soát hành vi của mình!
Một lần lại một lần, sự nhẫn nại của Mặc Tu Nhân đối với bà ấy thực sự đã đến giới hạn!