Bạch Cẩm Sương cười, nhìn Sở Tuấn Thịnh một chút, ngày thường uy lực khó lường, trong mắt dường như chỉ có mỗi mình Vân Yến, anh mắt nhìn theo Vân Yến, đáy mắt còn mang theo ý cười sâu xa.
Bạch Cẩm Sương cong môi lên, cố ý nói: "Mấy người đàn ông các người nói chuyện với nhau đi, em và Vân Yến qua bên kia ngồi một chút!"
Sở Tuấn Thịnh tuy rằng có chút không nỡ, nhưng mà anh ta biết Vân Yến Và Bạch Cẩm Sương ở bên nhau rất thoải mái, anh lại không nói gì!
Chỉ có điều, Mặc Tu Nhân rõ ràng có chút không vui: "Cẩm Sương! Em phải cẩn thận đấy!"
Bạch Cẩm Sương biết Mặc Tu Nhân lo lắng cho bản thân mình còn đang mang thai, chỉ lo có người xông tới đâm vào mình, cô cười nói: "Anh yên tâm đi, em sẽ cẩn thận, hơn nữa...cho dù là gặp phải ai không có mắt cũng không đánh lại được em mà!"
Mặc Tu Nhân: "..."
Anh bất đắc dĩ nhìn Bạch Cẩm Sương: "Vẫn là phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi anh!" Bạch Cẩm Sương gật đầu, kéo Vân Yến đi qua bên kia tìm Lâm Kim Thư.
Cảnh Hạo Đông nhìn ánh mắt lo lắng của Mặc Tu Nhân nhìn theo Bạch Cẩm Sương, liền không nhịn được nói: "Tu Nhân, cậu đủ rồi đẩy, làm sao mà càng ngày càng nỗ dịch cho vợ như thế rồi!"
Mặc Tu Nhân lạnh lùng nhìn anh ta một cái: "Cậu còn có mặt mũi cười tớ sao? Vừa nãy ai cũng nói là chọn đồ ăn cho Lâm Kim Thư vậy?"
Cảnh Hạo Đông: "...đó không phải là Kim Thư nhà tớ còn chưa ăn cơm tối sao, tớ không phải là giải thích rồi sao?" . truyện đam mỹ
Sở Tuấn Thịnh không nhịn được nói: "Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, vẫn là người cười hôm trước hôm sau người cười!" "Cậu im mồm!" Mặc Tu Nhân và Cảnh Hạo Đông cùng nói. Sở Tuấn Thịnh không nói gì trợn tròn mắt: "OK, tôi im mồm, hai người tiếp tục quản vợ của hai người đi!"
Cảnh Hạo Đông nghiến răng nhìn Sở Tuấn Thịnh: "Người chưa kết hôn không có tư cách nói chuyện!" Sở Tuấn Thịnh: "...
Người chưa lấy vợ thì không có quyền sao!
Mặc Tu Nhân dường như biết Sở Tuấn Thịnh đang suy nghĩ gì, anh liếc nhìn Sở Tuấn Thịnh một chút: "Chờ đến khi cậu lấy được Vân Yến thì hãy thẳng lưng nói chuyện đi!"
Sở Tuấn Thịnh trừng mắt Mặc Tu Nhân, không lên tiếng!
Khoảng cách cưới được Vân Yến, dường như đường còn xa và trọng trách còn nặng, dù sao bọn họ mới yêu nhau thôi mà!
Cảnh Hạo Đông lựa đồ ăn, ánh mắt nhìn một vòng, cũng không tìm thấy Lâm Kim Thư của nhà mình, chỉ có điều, hậu trường đã có người giục anh ta rồi, anh ta bất đắc dĩ chỉ có thể bảo Sở Tuấn Thịnh và Mặc Tu Nhân giúp anh ta nhìn đồ ăn, để tự mình lên sân khấu.
Cái gọi là tiệc cuối năm chẳng qua chỉ là lãnh đạo lên nói chuyện làm nóng bầu không khí một chút, mọi người chuẩn bị mấy chương trình sau đó ăn uống mà thôi.
Tiệc tối là buffet, Cảnh Hạo Đông nói xong, để mọi người ăn ngon uống ngon, mau chóng liền bước xuống dù sao anh ta còn đang lo lắng cho vợ mình chưa ăn cơm tối.
Kết quả, đợi khi anh ta xuống, bưng chút đồ ăn đi tìm
Lâm Kim Thư, liền bị Mặc Tu Nhân kéo lại. Cảnh Hạo Đông cau mày: "Làm gì vậy? Cậu lại không thể đi tìm vợ cậu được, cũng không để cho tớ đi tìm vợ tớ à!" Mặc Tu Nhân nhíu mày: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ là muốn nói với cậu, vợ cậu đang bận!"
Cảnh Hạo Đông ngẩn người, theo hướng chỉ của Mặc
Tu Nhân nhìn sang. Sau đó, gương mặt tuấn tú của anh ta bỗng đen lại!
Lâm Kim Thư không biết đang nói chuyện gì với Diệp Tử Hy, Diệp Tử Hy ánh mắt sùng bái, vẻ mặt kích động, hai người dường như đang tranh luận vấn đề gì đó.
Cảnh Hạo Đông nhìn thấy cảnh này, trong lòng không thoải mái: "Tu Nhân, tớ có thể sa thải cậu ta không?"
Mặc Tu Nhân lạnh lùng mở miệng: "Quyết sách quản lý của công ty, tớ lúc nào quản lý vậy?" Trừ phi là hình như là sáu năm trước, chuyện lớn là mã nguồn game bị trộm, còn bình thường thì Mặc Tu Nhân sẽ không ra mặt!
Cảnh Hạo Đông chỉ cảm thấy tức giận: "Cậu không quản chuyện công ty, cậu cũng phải quản vợ của cậu đi chứ, cái tên Lâm Tuấn Kỳ..lại là vợ của cậu tìm tình địch cho mình mà!"
Chuyện này, Mặc Tu Nhân đúng là biết, sau khi tối hôm qua anh nhìn thấy Lâm Tuấn Kỳ, Bạch Cẩm Sương nói với anh là chuyện hệ thống phòng làm việc bị tấn công.
Mặc Tu Nhân nhìn Cảnh Hạo Đông: "Cậu yên tâm tớ xem qua cái tên Lâm Tuấn Kỳ kia rồi rất có tiết tháo sẽ không làm người thứ ba đâu!"
Cảnh Hạo Đông lập tức trừng hai mắt nhìn: "Tình cảm thì anh ta có loại tâm tư này, tớ nếu không phòng bị vậy không biết chừng đã muộn rồi!"
Mặc Tu Nhân liếc mắt nhìn anh ta: "Vậy cậu tự mình qua đó xem đi!"
Cảnh Hạo Đông kìm nén một luống khí, nhấc chân hướng về bên đó, Sở Tuấn Thịnh không nhịn được liền cười trên sự đau khổ của người khác: "Chúc cậu mở đầu liền chiến thắng nhé!"
Cảnh Hạo Đông lườm anh ta một cái, bước nhanh đi qua bên kia.
Sở Tuấn Thịnh không nhịn được mở miệng: "Mặc Tu Nhân, anh nói, người này kết hôn rồi, có phải là trí thông minh đi xuống rồi không, anh thấy hai người Vân Yến và Cẩm Sương ngồi cùng ở bên cũng không qua đó, rõ ràng cuộc nói chuyện của Lâm Kim Thư và Lâm Tuấn Kỳ kia, bọn họ hoặc là không tiện nghe, hoặc là chính là không có hứng thủ, dựa theo tính cách của Lâm Kim Thư, Cẩm Sương và Vân Yến khả năng không hứng thú hơn nữa, anh nói, Cảnh Hạo Đông chạy tôii làm gì chứ? Tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ sao? Người ta nói cái gì, anh ta có thể nghe hiểu được không?" Mặc Tu Nhân liếc nhìn Sở Tuấn Thịnh: "Anh rất hưng phấn sao?" Sở Tuấn Thịnh cười khan một tiếng: "Tôi có chút đồng tình với IQ của Cảnh Hạo Đông bây giờ!".
Mặc Tu Nhân khẽ hừ một tiếng: "Vậy anh cũng đừng lấy vợ, tôi đoán anh lấy vợ rồi sẽ không bằng anh ấy!" Sở Tuấn Thịnh cạn lời mắt trợn lên, anh ta không có ngu như vậy! Mặc Tu Nhân cho anh ta một ánh mắt, hình như là đang nói, anh không cần nghi ngờ, anh so với anh ấy càng ngu hơn!
Sở Tuấn Thịnh không nhịn được liền biện giải cho chính minh: "Tôi khẳng định là thông minh hơn cậu ấy!"
Mặc Tu Nhân dường như cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Bên kia, Cảnh Hạo Đông tiến lên bên cạnh Lâm Kim
Thư và Lâm Tuấn Kỳ: "Các người đang nói gì đấy?" Lâm Kim Thư cau mày liếc mắt nhìn anh ta: "Anh đến làm gì?"
Cảnh Hạo Đông cầm lấy đồ ăn: "Đưa đồ ăn cho em!"
Lâm Kim Thư nhận đồ ăn: "Được rồi, anh đi đi, không cần để ý đến em!"
Cảnh Hạo Đông: ".."
Tình cảm anh ta chính là người đưa bánh ngọt thôi?
Anh ta tuy rằng trong lòng không vui nhưng vẫn nói "Không sao, hai người nói, cũng không cần quản anh, anh ngồi ở đây một chút!"
Lâm Tuấn Kỳ nhìn Cảnh Hạo Đông, nghĩ đối phương là chồng của Lâm Kim Thư, trong lòng có một cảm giác khó chịu.
Chỉ có điều, ai bảo người ta là ông chủ của mình, anh. ta cười nói: "Tổng giám đốc Cảnh nếu có thể nghe mà hiểu được, cũng có thể tham dự vào!"
Cảnh Hạo Đông khẽ hừ một tiếng: "Đó là điều đương nhiên!" Lâm Kim Thư nhìn anh ta một cái, có chút cạn lời,
Cảnh Hạo Đông trong lòng nghĩ cái gì, cô rõ ràng. Chỉ có điều, Lâm Tuấn Kỳ đang tình cờ đọc được một cuốn sách mà cô đang tìm, cô lại muốn tìm hiểu rõ hơn một chút, hai người liền thảo luận, lại không ngờ tới, Cảnh Hạo Đông lập tức liền không vui vẻ.
Cô ấy con mắt lóe lên: "Anh muốn nghe thì nghe, không được làm loạn!"
Cảnh Hạo Đông nụ cười cứng ngắc: "Anh làm sao lại ấu trĩ như vậy chứ!"
Anh ta kiên quyết không thừa nhận, tự mình vừa mới nghĩ chính là như vậy, nếu như nghe không hiểu, liền quấy rầy Lâm Kim Thư và Lâm Tuấn Kỳ để bọn họ không nói chuyện tiếp được.
Lâm Kim Thư và Lâm Tuấn Kỳ tiếp tục, Cảnh Hạo Đông vốn là cảm thấy, tự mình biết dù sao cũng là tốt nghiệp ở một đại học danh tiếng, không đến nỗi kém như vậy chứ, hơn nữa, Lâm Tuấn Kỳ còn là nhân viên của công ty anh ta, anh ta có thể hiểu, tự mình chắc chắn cũng có thể hiểu!
Kết quả, đợi sau khi anh nghe được một lúc, mới sâu sắc cảm nhận được, khác nghề như cách núi. Lâm Tuấn Kỳ tuy rằng ở công ty game, nhưng anh cũng là xuất thân từ hacker đen, cùng với Lâm Kim Thư thảo luận đến những vấn đề sâu sắc kia, anh ta cái gì cũng không hiểu!
Cảnh Hạo Đông nụ cười càng không nhịn được, một mặt nghe.
Lâm Kim Thư và Lâm Tuấn Kỳ nói một hồi, nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong lòng có chút khó chịu, thấp giọng nói: "Anh nghe không hiểu, vậy anh đi qua tìm Mặc Tu Nhân bọn họ trước đi, em rất nhanh sẽ nói chuyện xong với anh ấy!"