Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 983: Tan thành mây khói

Sở Tuấn Thịnh nói xong, lại lần nữa đỡ lấy đầu Vân Yến, hôn tiếp.

Vân Yến ngây ngốc bối rối một lúc, liền nghe lời duỗi tay ôm lấy eo của Sở Tuấn Thịnh.

Thân thể của Sở Tuấn Thịnh hơi cứng lại, lập tức càng thêm dùng sức để hôn mãnh liệt hơn.

Lý trí của Vân Yến lý trí đều sắp tan thành mây khói, cô cảm giác, với những trường hợp như này, mình căn bản không phải là đối thủ của Sở Tuấn Thịnh, trong đầu hoàn toàn trở thành một nồi cháo đặc.

Cho đến khi tay của Sở Tuấn Thịnh, không an phận mà bắt đầu lướt vào trong quần áo của cô.

Một mảnh da lộ ở trong không khí, Vân Yến lập tức tỉnh táo lại vài phần, cô ấy giữ chặt lấy tay của Sở Tuấn Thịnh, hơi thở phì phò: “Đừng xằng bậy!”

Sở Tuấn Thịnh nghe thấy lời nói của cô ấy, ánh mắt cực kì thâm thúy, anh ta nặng nề nhìn Vân Yến, gật gật đầu, vùi đầu vào vai cô, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên.

Anh ta lẩm bẩm nói: “Em yên tâm, anh đã nói, là anh sẽ tôn trọng em, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không chạm vào em, huống chi, chúng ta mới ở bên nhau, trước khi chưa cho em được cảm giác an toàn, anh sẽ không dễ dàng chạm vào em!”

Vừa rồi anh ta quá xúc động!

Hậu quả của quả xúc động chính là...cái gì đến thì bản thân mình phải tự chịu đựng, hoàn toàn là...tự làm tự chịu!

Vân Yến khuôn mặt đỏ bừng, lẩm bẩm nói: “Em không biết anh đang nói cái gì, anh mau chóng trở về đi, ngày mai em còn phải đi làm!”

Sở Tuấn Thịnh nghe thấy những lời này của cô, nhịn không được cười khẽ: “Được, anh đi về đây!” Anh ta đương nhiên là biết, Vân Yến hiểu những gì mình nói, chẳng qua vì...cô ấy nói không biết, vậy thì coi như là không biết đi!

Vân Yến lại lần nữa đẩy Sở Tuấn Thịnh ra khỏi cửa, lần này không hề cho Sở Tuấn Thịnh đang giả vờ đáng thương thêm một cơ hội nào nữa, trực tiếp đóng cửa lại.

Sở Tuấn Thịnh đứng ở ngoài cửa, nhịn không được sờ sờ mũi, cười có chút bất đắc dĩ!

Chẳng qua, nghĩ đến vừa rồi đã được nếm trải vị ngọt, anh ta lại nhịn không được cười giống như một con hồ ly!

Bạch Cẩm Sương về đến nhà, tắm xong rồi đi ra, liền thấy Mặc Tu Nhân đã tắm rửa xong, dựa vào đầu giường làm việc.

Bạch Cẩm Sương có chút kinh ngạc: “Tại sao lại không đến phòng sách?”

Mặc Tu Nhân nhìn cô một cái, vẫy tay: “Qua đây!” Con người Bạch Cẩm Sương hơi lóe, nhưng vẫn đi qua đó.

Trước kia, khi cô đi đến bên cạnh Mặc Tu Nhân, Mặc Tu Nhân có đôi khi thích bất ngờ ôm lấy cô vào trong ngực, chẳng qua, sau khi có con, Mặc Tu Nhân cần thận hơn rất nhiều, cũng không dám làm điều bất ngơ như vậy nữa.

Bạch Cẩm Sương mới vừa đi đến trước mặt anh, anh liền duỗi tay kéo lấy tay của Bạch Cẩm Sương, để cô ngồi xuống: “Còn buồn không?”

Bạch Cẩm Sương sửng sốt: “Buồn cái gì?”

Mặc Tu Nhân nhịn không được cười khẽ: “Lúc ăn cơm tối, đôi mắt em đều đỏ cả lên, bây giờ còn hỏi anh em buồn cái gì? Có phải cảm giác của các bà mẹ bầu các em, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh không?"

Bạch Cẩm Sương nghe thấy những lời này, có chút e thẹn, nhịn không được véo lòng bàn tay của Mặc Tu Nhân: “Anh đừng nói linh tính!”

Mặc Tu Nhân nhếch khóe miệng lên, giọng nói có chút dụ dỗ người: “Hửm? Là anh đang nói linh tinh sao?”

Bạch Cẩm Sương đỏ mặt trừng mắt với anh: “Dù sao chuyện này đã qua rồi, về sau không được nhắc lại nữa!”

Mặc Tu Nhân thấy Bạch Cẩm Sương như vậy, biết là cô không hề để tâm đến chuyện này, cũng hoàn toàn yên tâm, duỗi tay xoa xoa mái tóc của cô, giọng nói nuông chiều: “Ừ, không nhắc đến nữa!”

Nói rồi, đầu ngón tay của anh vẻ ở trên khóe mắt của Bạch Cẩm Sương: “Nhưng mà, em cũng phải đồng ý với anh, về sau có chuyện gì, cứ trực tiếp tới hỏi anh, đừng chính mình suy nghĩ lung tung, càng đừng một mình trộm khóc, anh sẽ rất đau lòng!”

Hôm nay lúc đang ăn cơm kia, anh ở ngoài cửa phòng bao, nhìn thấy mắt của Bạch Cẩm Sương đỏ lên, trái tim như bị treo lên, chỉ cảm thấy ngực cực kì khó chịu.

Bạch Cẩm Sương nghĩ đến chuyện mình hôm nay hiểu lầm, có chút e thẹn: “Được rồi, em biết rồi, về sau sẽ không như thế nữa!”

Mặc Tu Nhân gật gật đầu, duỗi tay ôm cô vào trong ngực, trong lòng nghĩ đến thì phải nói đến cùng, vẫn là anh không thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, mới có thể để cô suy nghĩ lung tung như vậy.

Người khác đều nói, cảm giác an toàn là tự mình cho mình, Mặc Tu Nhân lại không cho là như vậy, những người có mạnh mẽ hơn nữa, khi yêu một người, cũng rất khó tự cho mình cảm giác an toàn.

Điều mà tự mình có thể cho mình được đó là, tư tưởng và kinh tế độc lập, nhưng mà, về chuyện cảm tình này, lại rất khó khống chế được, Mặc Tu Nhân đã trải qua cảm giác đau khổ khi mất đi Bạch Cẩm Sương, quá hiểu cái cảm giác này.

Chính anh cũng không có cảm giác an toàn, cho nên, khi Bạch Cẩm Sương không ở trước mặt mình, anh mới có thể để cho người khác có thời gian nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sương.

Nhưng mà, cái cảm giác khó chịu như vậy, anh không muốn để Bạch Cẩm Sương cũng phải nhận lấy nó!

Bạch Cẩm Sương không biết Mặc Tu Nhân đang suy nghĩ cái gì, điều mà cô đang nghĩ tới, Mặc Tu Nhân nếu đã quyết định tổ chức hôn lễ với cô, cô cũng phải tích cực mà tham gian vào đó, dù sao thì, đây cũng là hôn lễ của bọn họ, cô cũng muốn khiến cho Mặc Tu Nhân cảm động, muốn để anh vui vẻ.

Đúng lúc này, điện thoại di động cô vứt ở đầu giường vang lên.

Bạch Cẩm Sương lập tức chui từ trong ngực Mặc Tu Nhân ra, từ trên người anh bò qua cầm lấy điện thoại. Mặc Tu Nhân dở khóc dở cười: “Tin nhắn của ai? Mà kích động như vậy!”

Bạch Cẩm Sương mới vừa cầm lấy điện thoại vào trong tay, còn chưa kịp xem, trả lời một câu: “Hầu như tất cả tin nhắn nhóm em đều để chế độ im lặng, có chuông vang lên chắc chắn là người quen!”

Bạch Cẩm Sương nói xong, dựa vào đầu giường, cầm lấy điện thoại, liền nhìn thấy là tin nhắn của Vân Yến gửi sang. [Vân Yến: Cẩm Sương, tớ nói cho cậu một chuyện!]

Vân Yến đã không chờ nổi muốn tìm người chia sẻ với người khác chuyện cô hết ế.

Bạch Cẩm Sương ngẩn người, mơ hồ cũng đoán được.

Cô đang định trả lời lại, liền nghe thấy Mặc Tu Nhân nói: “Em yêu, em vẫn chưa trả lời anh đâu, tin nhắn của ai thế? Không thể nói ra sao?”

Bạch Cẩm Sương ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Sao thế? Ghen à?” Mặc Tu Nhân gật gật đầu: “Đúng vậy, là ghen!”

Bạch Cẩm Sương cười: “Máu ghen cũng thật ghê gớm, thể có cần em đến nịnh anh không?”

Mặc Tu Nhân gật đầu: “Rất cần!”

Bạch Cẩm Sương trực tiếp cười ra tiếng: “Vậy anh từ từ chờ đi, chờ em gửi tin nhắn xong đã, dù sao thì, bạn thân cũng quan trọng hơn đàn ông, anh muốn ghen thì cứ từ từ mà ghen đi!”

Nghe được những lời này, Mặc Tu Nhân cũng cười: “Là

Lâm Kim Thư?” Bạch Cẩm Sương lắc đầu: “Là Vân Yến!”

Mặc Tu Nhân xoa tóc Bạch Cẩm Sương: “Vậy em cứ từ từ trả lời cô ấy, trả lời xong thì đi ngủ sớm một chút, anh đi đến thư phòng xử lý xong những chuyện công việc này, lát nữa quay lại!”

Bạch Cẩm Sương gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu tán gẫu với Vân Yến. [Bạch Cẩm Sương: Có tin gì, thần bí thế!] [Vân Yến: Cậu đoán xem!]

Bạch Cẩm Sương đại khái có thể đoán được có chuyện gì, cũng có thể lý giải tại sao Vân Yến lại có tâm trạng vừa thẹn thùng lại vừa kích động như thế. [Bạch Cẩm Sương: Cậu với Sở Tuấn Thịnh yêu nhau?] [Vân Yến: A, cậu làm sao mà biết được?] [Bạch Cẩm Sương: Đừng giật mình như vậy, vừa muốn nói cho tớ, lại vừa muốn tớ đoán, nhưng không phải chỉ có chút chuyện vặt này sao!] [Vân Yến: Cậu đừng nói như vậy, Tớ ngại!] [Bạch Cẩm Sương: Có cái gì mà ngại, cậu cũng sắp 30 tuổi rồi, còn chưa yêu đương, bây giờ yêu đương mới là bình thường!] [Vân Yến: Cậu nói...tớ có phải đồng ý quá nhanh hay không!]

Bạch Cẩm Sương nhìn thấy tin nhắn này, đều có thể nghĩ tâm trạng của Vân Yến vừa vui vẻ lại vừa thấp thỏm. [Bạch Cẩm Sương: Sẽ không đâu, theo trái tim mình mách bảo là được, chỉ cần Sở Tuấn Thịnh đối xử tốt với cậu, thì ở cứ bên anh ấy thôi, nếu anh ấy đối xử với cậu không tốt, cũng đừng khiến mình tủi thân, biết chưa?] [Vân Yến: Ừ ừ, tớ biết rồi, Cẩm Sương, cậu hiểu biết nhiều thật!]

Bạch Cẩm Sương buồn rầu. [Bạch Cẩm Sương: Thật ra, tớ cũng không hiểu biết được nhiều như vậy, chỉ là giao lưu trao đổi cùng mọi người nhiều thì biết thôi!] [Vân Yến: A, giao lưu trao đổi cùng mọi người?

Bạch Cẩm Sương biết Vân Yến có chút ngốc, trực tiếp thêm cô vào nhóm chat hội bạn thân có Lâm Kim Thư và Tề Bạch Mai.

Trước đó không kéo Lâm Kim Thư vào, là bởi vì ba người các cô không phải có người yêu thì cũng là đã kết hôn rồi, khi nói đến chuyện thủ da^ʍ cũng không ngượng miệng.

Bây giờ...Vân Yến cũng có người yêu rồi, Bạch Cẩm Sương liền thêm cô ấy vào nhóm, để cô ấy cũng cảm nhận một chút, chậm rãi học được cách “Trưởng thành”!