**********
Chương 966: Đội quân đi xem mắt
Bạch Cẩm Sương hơi nhướng mày: “Cậu trốn đi làm gì? Cậu cũng đâu phải là làm chuyện gì đáng xấu hổ đâu, cứ trực tiếp nói rõ với anh ta là được mà; như vậy...làm cho bớt người hiểu lầm chứ!”
Vân Yến có chút bất lực: “Cậu không biết thằng nhóc Kiều Thanh Tuấn đấy thôi, cậu hoàn toàn không thể nói rõ ràng với cậu ta được!”
Bạch Cẩm Sương cười khúc khích: “Tớ vừa nói chuyện với cậu ta đấy. Trong mắt cậu, cậu ta có lẽ là một đứa trẻ.
Nhưng cậu ta không tin điều đó, cậu xem đi, như thế vẫn ổn hơn!”
Vân Yến cắn môi thở dài: “Đừng nói lung tung nữa. Cậu ta còn trẻ nên mới không sợ gì thôi, tớ nói có thể cậu không tin nhưng cho dù tớ có cự tuyệt cậu ta đi chăng nữa, cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần bản thân chân thành là có thể động trời động đất.
Bạch Cẩm Sương trả lời cô ấy: "Nhưng lại không thể khiến cậu rung động!”
Vân Yến cứng họng: “Lúc đó, cậu đang hát karaoke Bạch Cẩm Sương vừa cười vừa nói: “Cái này thú vị hơn nhiều so với hát karaoke!”
Vân Yến: “
Cô ấy nheo miệng, không nói gì, một lúc sau Vân Yến nói với Bạch Cẩm Sương: "Nhân tiện, Cẩm Sương, gia đình tớ...họ đã sắp xếp một cuộc hẹn xem mắt cho tớ rồi, ngày mai cậu có việc gì bận không, nếu không thì cùng tớ đi xem mắt đi!”
Bạch Cẩm Sương sững sờ: “Xem mắt?"
Vân Yến gật đầu, vẻ mặt có chút đau khổ: “Ừ, đúng rồi, tớ phải đi xem mắt. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành thành viên của đội quân xem mắt đấy!”
Vẻ mặt của Bạch Cẩm Sương có phần tinh tế: "Vậy còn Sở Tuấn Thịnh thì sao?”
Vân Yến có chút áy náy: “Anh có có thể làm gì chứ? Anh ta cũng chẳng phải bạn trai của tớ. Cho dù người nhà hỏi tớ phải làm sao nếu tớ không đi xem mắt, tớ cũng chẳng thể lấy anh ta làm tấm lá chắn được!”
Bạch Cẩm Sương cau mày: “Anh ta còn chưa tỏ tình với cậu đúng không?”
Vân Yến đỏ mặt nói: “Chuyện này làm sao tớ biết được, chỉ có điều...lúc trước ở trên mạng, lúc mà hai bọn tớ chưa gặp mặt nhau ấy, anh ta có tỏ tình qua rồi, nhưng lúc đó, tớ có bảo với anh ta khi nào gặp nhau ngoài đời hẳn thì sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng cậu cũng biết đấy, lúc gặp nhau thì tớ mới biết, anh ta từ trước đến nay đều biết tớ là ai, tớ tức muốn chết, làm sao có thể đồng ý được anh ta chứ. Bây giờ chỉ có điều những chuyện anh ta làm...hoá ra toàn là lừa dối tớ!”
Bạch Cẩm Sương nhìn Vân Yến, cân nhắc một chút rồi nói với cô ấy: “Tình huống này...thật sự không liên quan gì đến anh ta cả. Vậy ngày mai tớ sẽ cùng cậu đi xem mắt, vừa hay giúp cậu tham mưu luôn!”
Vân Yến lập tức nằm lấy cánh tay của Bạch Cẩm Sương, vẻ mặt kích động, ngả đầu mình lên cánh tay cô nói: “Cẩm Sương, cậu thật tốt bụng, tớ biết cậu sẽ đồng ý đi cùng tớ mà!”
Bạch Cẩm Sương cười khó chịu, ló đầu ra: “Lần cuối cùng cậu gội đầu là từ lúc nào vậy?” Vân Yến chớp mắt, có chút sững sờ: “Hả?” Bạch Cẩm Sương rất bình tĩnh nói: Tớ sợ cái đầu toàn dầu của cậu kìa, làm bẩn hết tay tớ!” Vân Yến nhìn cô chằm chằm: “...
Cô ấy bẩn đến vậy sao?
Bạch Cẩm Sương nhìn cô ấy có chút chua xót, không khỏi nở nụ cười: “Tớ đang trêu cậu thôi, sao mà cậu trông oan ức thế kia?”
Vân Yến nhếch miệng nói: “Đây không phải là bị cậu ghét hay sao, thật đau lòng mà!”
Bạch Cẩm Sương không khỏi xoa xoa mái tóc của cô ấy: “Thôi đừng đau lòng nữa, dù sao ngày mai tớ sẽ đi cùng cậu đi xe mắt, như vậy đã được chưa?”
Vẫn Yến nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sương: “Được
Hai người nghe xong đồng thời bật cười.
Bạch Cẩm Sương cười nói: “Đi cùng cậu là một chuyện nhưng tớ phải nói trước với cậu rằng, tớ không ngồi cùng bàn với cậu đâu, tớ chỉ ngồi bên cạnh xem thôi nhá!”
Vận Yến gật đầu: “Như vậy cũng được.
Bạch Cẩm Sương dường như đang lẩm bẩm gì đó với chính mình, sau đó nói một câu: “Tớ cũng không biết nếu Sở Tuấn Thịnh biết cậu đi xem mắt, liệu anh ta có tức giận không?”
Vẫn Yến ngẩn ra: “Cậu đừng có nói cho anh ta biết chuyện này đấy!
Bạch Cẩm Sương nhướn mày liếc cô ấy một cái: “Vậy...cậu đi xem mắt là vì cái gì?”
Vận Yến mím môi: “Đương nhiên là để ứng phó với gia đình tớ rồi!”
Bạch Cẩm Sương cười nói: “Tớ còn tưởng rằng, cậu làm như vậy là muốn chọc tức Sở Tuấn Thịnh!”
Vân Yến không khỏi trợn to mắt: “Tớ còn lâu mới làm ra cái chuyện vô vị ấy nhá!”
Bạch Cẩm Sương đứng dậy, vỗ vai cô ấy: "Cậu không có ý này là tốt rồi, được rồi, thời gian hẹn hò với cậu hết rồi, tớ phải về nhà đây, nếu không...tổng giám đốc Mặc nhà tớ sẽ la tớ mất!"
Vân Yến cười, chân thành nói: "Tổng giám đốc Mặc đối xử với cậu tốt thật đấy!”
Bạch Cẩm Sương mỉm cười nhìn Vân Yến nói: “Cậu cũng sớm gặp được người đó thôi!”
Khi Vân Yến nghe thấy những lời này, cô ấy cười, không nói gì, nhưng cô ấy vẫn rất ghen tị khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Bạch Cẩm Sương.
Bạch Cẩm Sương rời khỏi phòng thiết kế và đến thẳng chó Mặc Tu Nhân.
Bạch Cẩm Sương vốn nghĩ rằng nếu Mặc Tu Nhân giúp Sở Tuấn Thịnh che giấu việc này, Kiều Thanh Tuấn không biết nguyên nhân thật sự khiến cậu ta đã thông qua buổi phỏng vấn nhưng lại bị từ chối. Như vậy mới có thể khiến cho gia đình Sở Tuấn Thịnh hoà thuận, yên ấm được.
Họ không ngờ rằng ngay sau khi Kiều Thanh Tuấn trở về nhà, cậu ta thấy bố mẹ đang ở trong phòng khách phân loại tài liệu du học.
Kiều Thanh Tuấn giật mình: “Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?”
Sở Tĩnh San vô thức giấu hộ chiếu vào trong túi, lắc đầu, cắn rứt lương tâm nói “Không có gì?”
Khi Kiều Thanh Tuấn nghe câu trả lời này, lông mày của cậu ta cau lại một cách sắc bén: “Không có gì, sao đột nhiên mẹ lại giấu đồ đi chứ? Thứ mẹ vừa để trong túi vừa rồi là hộ chiếu đúng không, tại sao lại phải giấu hộ chiếu đi chứ. Vừa nói, cậu ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn: “Có phải mẹ giấu hộ chiếu của con đúng không?”
Nếu không, cậu ta không nghĩ rằng mẹ lại căng thẳng như vậy. Sở Tĩnh San từ trước đến nay chưa từng làm những chuyện như vậy, nhưng nó lại lộ rõ trên mặt cô ta: “Mẹ...mẹ không có!”
Mặt Kiều Thanh Tuấn tối sầm lại: “Mẹ không có gì sao? Mẹ giấu hộ chiếu của mình hay là của con?”
Sở Tĩnh San vô thức quay đầu lại, nhìn chồng mình cầu cứu. Kiều Thanh Phong nghĩ đến hành động hoảng sợ vừa rồi của vợ mình, con trai anh ta không suy nghĩ nhiều mới là lạ!
Anh ta mở miệng nói: “Con đang làm gì thế hả, sao lại dám ăn nói như thế với mẹ của mình!”
Kiều Thanh Tuấn bực tức trong người, cậu ta tức giận nói: “Bố mẹ lấy hộ chiếu con làm gì thế?”
Kiều Thanh Phong trầm giọng nói: “Con là con trai của chúng ta. Nếu bố mẹ lấy hộ chiếu của con mà thôi, sao con lại dùng cái giọng chất vấn đó để hỏi bố mẹ, con định làm gì hả? Đừng quên, bây giờ con đang sống và đi học bằng tiền của bố mẹ đấy!”
Kiều Thanh Tuấn đã thông qua buổi phỏng vấn và bị loại ngay sau đó, cậu ta tức giận đến mức ném điện thoại xuống đất nói: "Sau này con sẽ tự kiếm tiền. Con cũng sẽ không tiêu mấy đồng bạc của bố mẹ nữa, nhưng bố mẹ đừng có đánh trống lảng, trả con hộ chiếu đây!”
Sở Tĩnh San không ngờ con trai mình lại phản ứng mạnh như vậy, cô ta nhìn chồng cầu cứu một lần nữa.
Kiều Thanh Phong gương mặt nặng nề, bây giờ đã đến nước này rồi thì anh ta cũng chẳng còn gì để mà giấu diếm nữa: “Bố nghe nói con đã thất bại trong cuộc phỏng vấn thực tập kia. Bố và mẹ định đưa con ra nước ngoài để thư giãn!”
Kiều Thanh Tuấn cau mày nhìn anh ta chằm chằm: “Đầu tiên, không phải cuộc phỏng vấn thất bại mà lại con đã được thông qua nhưng sau đó lại bị từ chối. Đó là lý do nội bộ của Trang sức Đá quý Hoàng Thuy, không phải lý do bên con. Hơn nữa, việc bố mẹ cứ lén lén lút lút làm gì đó, nói là muốn con ra nước ngoài để thư giãn, giải toả tâm trạng nhưng con lại thấy có vẻ bố mẹ đang muốn bán con trai mình đi thì hơn!”
Kiều Thanh Phong không ngờ Kiều Thanh Tuấn lại nói như vậy, anh ta tức giận đập cái gạt tàn: “Vớ vẩn, tên nhóc này, hôm nay còn dám cãi nhau với cả bố mình. Bố nói cho con biết, là mẹ con chiều con quá rồi đâm ra sinh hư. Còn phải dỗ dành con đi học, bố hôm nay cũng đã nói rõ rồi, ngày mai con phải đi nước ngoài, ngoan ngoãn đi du học đi. Đừng có mà cãi lại bố, tốt nhất là nghe lời đi, nếu không thì liệu hồn!”