**********
Chương 931: Vụ bê bối
Bạch Cẩm Sương mím môi không nói lời nào, Mặc Tu Nhân đi tới bên cạnh cô, đối diện với ánh đèn trong hành lang. Anh đột nhiên nâng cầm Bạch Cẩm Sương lên, nhìn cô chăm chăm
Đối diện với vầng hào quang, Bạch Cẩm Sương nhìn thấy rõ đôi mắt đen của Mặc Tu Nhân, giống như bầu trời sao sâu thẳm, lấp lánh, dường như muốn lôi kéo cô vào trong.
Đột nhiên, Mặc Tu Nhân nói nhỏ: “Em đừng nhìn anh như thế, anh không nhịn được đâu!”
Bạch Cẩm Sương ngày người, khóe miệng cô nhíu lại: "Em cũng không bắt anh phải nhịn mà!”
Mặc Tu Nhân nghe thấy những lời này, đôi mắt sâu thẳm của anh tối sầm lại, anh trực tiếp nâng cằm Bạch Cẩm Sương lên, tay còn lại ôm chặt eo cô, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt.
Bạch Cẩm Sương nghĩ đến khung cảnh đám cưới hôm nay của Vân Thành Nam và Tề Bạch Mai, trong lòng cô khẽ rung động, cô cố gắng phối hợp với Mặc Tu Nhân.
Sau khi hôn cô xong, đôi mắt Mặc Tu Nhân có chút đỏ lên, anh không nhịn được lại tiếp tục hôn cô. Một lúc sau, hơi thở của hai người không còn ổn định nữa, anh trực tiếp nghiêng người ôm lấy Bạch Cẩm Sương rồi bước nhanh về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy Bạch Cẩm Sương cảm thấy đau nhức từ đầu đến chân.
Cô quay đầu nhìn ngắm người đàn ông ở bên cạnh, không khỏi thở dài trong lòng, người đàn ông này, đêm hôm qua suýt chút nữa đã nuốt sống cô.
Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân, trong lòng đầy những suy nghĩ rối bời.
Lúc này, một giọng nói hơi khàn khàn do buồn ngủ vang lên: “Anh đẹp trai không?”
Bạch Cẩm Sương ngày người, mặt cô đỏ bừng hết cả: “Anh nói linh tinh gì thế hả?”
Mặc Tu Nhân thấp giọng xuống, trả lời cô cùng nụ cười nhỏ nhẹ: “Vậy thì em đang nhìn gì hả?”
Bạch Cẩm Sương bĩu môi: “Không nói cho anh biết đấy!”
Nhìn dáng vẻ vui tươi của cô, sắc mặt Mặc Tu Nhân trầm xuống: “Vậy thì là anh rồi!”
Nghe giọng điệu kiên quyết của anh, Bạch Cẩm Sương không nhịn được cười: “Anh thật thông minh!”
Mặc Tu Nhân đột nhiên quay người, ôm Bạch Cẩm Sương vào lòng, giọng nói trầm xuống và có chút nguy hiểm: “Xem ra, tối hôm qua anh chưa đủ cố gắng mới khiến em tràn đầy năng lượng như vậy. Đây là lỗi của anh rồi.
Bạch Cẩm Sương khẽ mở mắt, ngay giây sau, khi cô chưa kịp nói gì, Mặc Tu Nhân đã hôn lên môi cô,
Bạch Cẩm Sương khẽ kêu lên, ai mà biết Mặc Tu Nhân lại hôn cuồng nhiệt như thế chứ. Anh kéo chăn bông lên, một lúc sau, trong chăn phát ra những âm thanh đầy ngại ngùng.
Mới sáng sớm đã vật lộn như thế, Bạch Cẩm Sương đau mỏi cả người. Lúc này cô chỉ muốn nói một câu không làm thì sẽ không chết
Cô không nên chọc tức “em trai” của Mặc Tu Nhân vào sáng sớm thế này! Mtc sau khi “ăn uống no nê”, anh xuống giường đi tắm rửa.
Bạch Cẩm Sương nhìn chằm chằm vào trần nhà. Khi Mặc Tu Nhân tắm xong đi ra ngoài, anh nhìn thấy Bạch Cẩm Sương vẫn ở trạng thái như trước lúc mình đi tắm, ngay cả một hành động cũng không thay đổi.
Trong mắt anh thoáng hiện một nụ cười, cả người anh vẫn còn hơi nước, anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cô, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Cẩm Sương: “Em mệt lắm à?"
Bạch Cẩm Sương trợn mắt nhìn anh: “Anh nói xem?” “Anh nói. Mặc Tu Nhân âu yếm nhìn cô, giọng nói mang theo nụ cười dịu dàng: “Em nên luyện tập thể dục nhiều hơn đấy!” khuôn mặt Bạch Cẩm Sương đột nhiên đỏ bừng, cô đang định trả lời Mặc Tu Nhân thì điện thoại của anh vang lên.
Mặc Tu Nhân tình cờ vén tóc trên trán lêи đỉиɦ đầu, lộ ra khuôn mặt vô cùng điển trai, Bạch Cẩm Sương nhìn ngắm khuôn mặt góc cạnh của anh, ngắm cách anh chậm rãi tearlowif điện thoại. “Alo." Giọng nói của Mặc Tu Nhân hơi khàn sau khi tắm rửa xong.
Trong điện thoại vang lên giọng nói gấp gáp của Triệu
Văn Vương: “Tổng giám đốc Mặc, không ổn rồi, anh mau xem tin tức tài chính đi. Tần Quốc Phú nhận trả lời phỏng vấn, ông ta nói nhà họ Tần bắt nạt người khác, cướp đi đứa con duy nhất của em trai ông ta. Bây giờ rất nhiều người đã xem tin tức này rồi. Chúng ta có cần cho người nhanh chóng bác bỏ tin tức này không?”
Nghe Triệu Văn Vương nói vậy, ánh mắt của Mặc Tu Nhân ngay lập tức lạnh đi: “Tần Quốc Phú, ông ta mà cũng có bản lĩnh này à? Cậu đừng quan tâm cái chuyện tin tức đó làm gì cả, dù gì thì mọi người cũng xem rồi, bây giờ cậu bác bỏ cũng chẳng có ích gì cả. Triệu Văn Vương cậu đi điều tra xem là ai ở đằng sau chống lưng cho ông ta!”
Thành thật mà nói, nếu không phải vì chuyện này, Mặc Tu Nhân không thể nhớ ra nổi rốt cuộc thì Tần Quốc Phú là ai!
Sau khi nhận được lệnh của Mặc Tu Nhân, Triệu Văn
Vương lập tức cúp máy điều tra sự việc. Mặc Tu Nhân cúp điện thoại rồi đứng ở bên giường, anh nắm chặt điện thoại trong tay, cũng không rõ là anh đang nghi xgif.
Bạch Cẩm Sương có chút lo lắng, cô hỏi: “Sao thế anh? Là ai đã gây chuyện thế?”
Cô không nghe rõ Triệu Văn Vương nói gì, chỉ là cô có nghe thấy Mặc Tu Nhân nhắc đến Tần Quốc Phủ, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Sương, anh nói: “Bác của Tần Minh Xuân trả lời phỏng vấn, nói rằng nhà họ Trần bọn họ cướp đi đứa con trai duy nhất của em trai ông ta, muốn dùng sức mạnh dư luận để đòi lại Tần Minh Xuân!
Bạch Cẩm Sương kinh ngạc há hốc miệng, cô nhớ tới Tần Quốc Phú trong bữa tiệc buổi tối hôm đó khi Tần Minh Xuân được nhận làm con nuôi, cô khẽ cau mày: “Tần Quốc Phú ông ta không phải muốn Tần Minh Xuân mà là ông ta muốn có tiền!”
Mặc Tu Nhân đáp: “Đúng thế, chuyện đơn giản như vậy chúng ta đều hiểu rõ. Chỉ là những người đang hóng hớt kia, họ không tin đó là sự thật!”
Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân có chút lo lắng: “Nếu như cư dân mạng xem chuyện này là thật thì có ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu của Tập đoàn Tần Thị không anh?”
Mặc Tu Nhân gật đầu, anh cũng không có ý định nói dối Bạch Cẩm Sương: “Nếu như nhà họ Tần không kịp thời phản kích lại thì sẽ có ảnh hưởng đến cổ phiếu!”
Sắc mặt của Bạch Cẩm Sương có chút đau lòng, cô không thể ngờ rằng Tần Quốc Phú lại làm ra trò không biết xấu hổ như vậy!
Ông ta đã chắc chắn rằng nhà họ Tần khong có cách nào khác!
Bạch Cẩm Sương cau mày, cô đột nhiên nghĩ tới 2 chữ “phản kích” này, trong lòng dần dần hình thành lên một kế hoạch. Cô đang định nói kế hoạch này cho Mặc Tu Nhân nghe thì điện thoại anh lại đổ chuông.
Mặc Tu Nhân nhìn màn hình điện thoại, đó là Tần Minh
Xuân. Anh nghe điện thoại: “Alo, anh!”
Tần Minh Xuân nói: “Tu Nhân, tôi không ngờ Tần Quốc Phú lại làm ra chuyện như vậy, lát nữa tôi sẽ thanh minh lại chuyện này. Thật sự rất xin lỗi, đã mang đến phiền phức cho gia đình!”
Mặc Tu Nhân nói tiếp: “Anh đừng nói như vậy, anh cũng là người nhà chúng ta mà, sao lại tính là mang phiền phức được chứ. Chuyện của anh cũng chính là chuyện của nhà họ Tần. Anh yên tâm đi, chuyện ngày hôm nay em sẽ xử lý ổn thoả. Còn về việc anh định lên tiếng thanh minh thì cứ đợi đã, em nghĩ cách trước!”
Tần Minh Xuân im lặng hai giây rồi trả lời: “Vậy thì phía bên tôi cũng lên kế hoạch trước đã, làm tốt phần quan hệ công chúng, không để chuyện này ảnh hưởng đến công ty!
Mặc Tu Nhân “vàng” rồi tắt điện thoại. Anh nhìn Bạch Cẩm Sương đang ngây người ngắm mình, anh nhưởng mày nói: “Em nhìn anh như thế làm gì hả?"
Bạch Cẩm Sương hạ giọng nói: “Em có một kế hoạch!” Mặc Tu Nhân sốt sắng hỏi: “Kế hoạch gì thế em?” Bạch Cẩm Sương vẫy tay ra hiệu: “Anh lại đây, em nói cho anh nghe!”
Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô một cái nhưng anh không di chuyển, Bạch Cẩm Sương nhìn thoáng qua cũng biết anh đang suy nghĩ gì: “Sao thế? Anh gọi em như vậy, em lần nào cũng nghe lời anh đi đến bên cạnh anh mà. Bây giờ em gọi anh, anh không thể đến chỗ em sao hả?”
Mặc Tu Nhân nhìn co: “Anh sợ đến gần em quá, anh sẽ không kiềm chế nổi mất!”
Mặt Bạch Cẩm Sương đỏ lên, cô khẽ họ một tiếng: “Chuyện đó...vậy thì anh cứ đứng ở chỗ đó đi!”
Bạch Cẩm Sương nói xong, cô lại tiếp tục hằng giọng “Vì Tần Quốc Phú đã nói nhà họ Tần cướp con trai của em trai ông ta, vậy thì tại sao chúng ta không để ông ta gậy ông đập lưng ông? Loại người như ông ta, vừa nhìn đã thấy rất tham tiền, muốn đối phó với ông ta thì quá đơn giản. Chúng ta làm thế này..
Bạch Cẩm Sương khẽ nói với Mặc Tu Nhân về kế hoạch của mình, một chữ cũng không bỏ sót.