Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 920: Bạo lực ngôn ngữ

**********

Chương 925: Bạo lực ngôn ngữ

Mặc Tu Nhân nắm chặt lấy tay của cô: "Anh đi cùng với em!" Bạch Cẩm Sương gật đầu: "Ừm, em đi qua đó cũng kiểm tra luôn!"

Thuốc của Mặc Tu Nhân cũng đã uống hết, tuy rằng trước đây có một số tác dụng phụ nhưng hai ngày hôn nay cơ bản đã hết rồi!

Mặc Tu Nhân nghe thấy lời của Bạch Cẩm Sương khẽ gật đầu: "Được! Đều nghe em, về phụ huynh của đứa bé kia, anh sẽ bảo người đi điều tra, anh sẽ nói với bố mẹ của cậu bé, nếu đã không giáo dục được con thì cũng không cần đem cậu bé đến trường học nữa, gây đau khổ đến các bạn khác!"

Bạch Cẩm Sương ngớ người: "Anh muốn để cho nhà trẻ đuổi bạn nhỏ kia sao?"

Mặc Tu Nhân mặt không hề cảm xúc: "Anh có năng lực như vậy, tại sao không làm, có phụ huynh phẩm hạnh như vậy, tại sao anh lại buông tha chứ!" Bạch Cẩm Sương mím môi, hoàn toàn không có phản đối.

Khi bọn họ giáo dục con cái như vậy, chắc phải nghĩ đến hậu quả!

Là Bông Vải của nhà bọn họ kiên cường, nếu không là bạn nhỏ bình thường, e rằng sớm đã bị ảnh hưởng rất lớn rồi, nói không chừng là cả đời này!

Cô cũng gật đầu: "Em cũng đồng ý cách làm của anh, có một số người không được dạy dỗ mãi mãi không thể nào giữ mồm miệng được!"

Mặc Tu Nhân nắm chặt tay, gật đầu, không nói gì thêm nữa!

Anh đối với sự đau lòng của Tần Minh Huyền, cũng không hề ít so với Bạch Cẩm Sương, anh nhớ đến khi tối qua Tần Minh Huyền vẫn còn ngoan ngoãn hỏi mình, anh hoàn toàn không ngờ đến, con trai đáng yêu ngoan ngoãn của mình, ở trường lại chịu bạo lực ngôn ngữ và bài trừ như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, anh đều cảm thấy đau lòng.

Tần Minh Huyền trình độ học tập bây giờ sớm đã đến giai đoạn học cấp ba rồi nhưng Bạch Cẩm Sương không muốn để cậu bé nhảy lớp, muốn cùng với bạn đồng trang lứa đi học!

Anh luôn nghĩ như thế nhưng mà anh trước đây không ngờ đến, bạn cùng lứa tuổi lại ấu trĩ như vậy, lại có thể ác ý như thế đi làm tổn thương bạn nhỏ khác.

Chuyện này, anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng!

Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân trong lòng suy nghĩ khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng lại giống nhau, vì đòi lại công bằng cho con trai, sau khi về nhà, từ từ chỉ dẫn con trai không bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

Rất nhanh cô dâu sắp lên sân khấu rồi!

Thời khắc cô dâu xuất hiện, sự chú ý của Bạch Cẩm Sương cuối cùng cũng rời đi.

Cô nhìn thấy Tề Bạch Mai trắng nõn nà, khoác tay vào tay của bố Tề, đuôi váy thật dài, từ bên ngoài dọc theo thảm đỏ tiến lên sân khấu.

Phía sau cô ấy đang cầm giỏ hoa là Tần Minh Huyền và Cảnh Đa Đa, hai đứa bé đẹp đẽ như ngọc không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của mọi người.

Bạch Cẩm Sương nhìn thấy bố Tề đưa tay của Tề Bạch Mai trao cho Vân Thành Nam, nhìn thấy bọn họ cùng nhau cam kết nói lời thế, trao đổi nhẫn cưới.

Bạch Cẩm Sương tuy bị ảnh hưởng bởi chuyện của Tần Minh Huyền, nhưng lúc này, cô vẫn là thành tâm chúc phúc cho Tề Bạch Mai, hơn nữa...trong lòng có phát ra sự ngưỡng mộ.

Nếu như năm đó hôn lễ của cô và Mặc Tu Nhân có thể thuận lợi cử hành có phải bây giờ sẽ không có tiếc nuối như vậy!

Mặc Tu Nhân ánh mắt ngoại trừ khi cô dâu bắt đầu xuất hiện, chăm chú nhìn con trai của mình một chút, cuối cùng cũng nhìn Bạch Cẩm Sương. Khi anh nhìn thấy ánh mắt chúc phúc và đầy ao ước, và tiếc nuối và thất vọng của Bạch Cẩm Sương, bỗng nhiên giật mình!

Anh trước đây dĩ nhiên không biết, Bạch Cẩm Sương thực ra là rất để ý lễ cưới kia, cô sau đó sở dĩ từ chối làm đám cưới bởi vì đám cưới năm đó, Tần Vô Đoan xảy ra chuyện!

Nghĩ đến đây, Mặc Tu Nhân con mắt rủ xuống trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định

Sau khi tuyên thệ xong, chính là tới màn ném hoa cưới, các cô gái chưa cưới có chút xấu hổ đi về phía trước, Tiề Bạch Mai cười cười, cầm lấy hoa cưới, xoay người ném.

Bỏ hoa trong tay của Tề Bạch Mai bay ra, một cô gái đứng gần nhất nhảy lên, để bắt hoa cưới kết quả lại bị một cô gái khác nhảy lên bắt một cái lại bay khác bên khác rồi.

Lúc này, Bạch Cẩm Sương bỗng nhìn thấy, phù rể bên cạnh chú rể Sở Tuấn Thịnh bỗng lại đi về hướng cướp hoa cưới.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Sở Tuấn Thịnh với chiều cao ưu thế, trong đám người kia bắt được hoa cưới, khiến tất cả các cô gái đều trợn tròn mắt.

Bạch Cẩm Sương có chút khó nói lên lời: "Sở Tuấn

Thịnh đây là... Mặc Tu Nhân nhìn qua bên đó một chút nói: "Cùng với các cô gái cướp hoa, anh ta cũng khả năng này!"

Bạch Cẩm Sương khóe miệng giật lên, lúc này cô nhìn thấy Sở Tuấn Thịnh cầm bó hoa trực tiếp đi thẳng đến chỗ của Vân Yến.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sở Tuấn Thịnh có chút ngại ngùng nhét bỏ hoa vào tay của Vân Yên: "Tặng cho cô!" Lời của anh ta vừa nói ra, dưới sân khấu bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà Vân Thành Nam và Tề Bạch Mai đứng ở bên kia cũng không nhịn được cười, không có chút không vui nào khi bị người ta cướp đi chút danh tiếng.

Sở Tuấn Thịnh hành vi này, giống như là thông báo trước mặt mọi người, Vân Yến liền đỏ mặt: "Tôi không cần!"

Sở Tuấn Thịnh lập tức lùi về phía sau: "Cô không cần cũng không có cách nào!"

Anh ta nói xong, nhanh chóng hướng về phía Vân Thành Nam đang đứng, trong tay của Vân Yến đang cầm bỏ hoa, vừa thẹn vừa tức giận mặt đỏ lên, cảm giác thứ gì đó ở trong tay bỏng rát, vứt cũng không được, mà cầm cũng không xong!

Tề Bạch Mai cười nhìn Vân Yến, nhỏ giọng nói: "Anh ấy nếu cho cậu, cậu thoải mái cầm đi, dù sao anh ấy cũng không phải tỏ tình, đâu phải bắt cậu đồng ý anh ấy đâu!" Vân Yến nghe nói như thế, bỗng cảm giác như nước xối trên đầu, cũng đúng, ngược lại cô ấy cũng không có tổn thất gì.

Nhưng mà nghĩ đến đây đường đường là hỗn lễ của Tề Bạch Mai và anh họ, cô cũng cảm thấy có lỗi: "Anh ta tính tình như vậy ở hôn lễ của cậu và anh họ cũng không biết kiêng kỵ!"

Tề Bạch Mai khẽ cười thấp giọng nói: "Anh ta trước đây nói với tớ và Vân Thành Nam rồi, bọn tớ cũng không để ý đâu!"

Vân Yến giật mình há miệng, sau đó liền nghe thấy Tề

Bạch Mai nói: "Chỉ có điều...cậu bây giờ đúng là bị anh ta chú ý đến rồi, đây còn chưa ở bên nhau, đã bắt đầu nói giúp anh ta xin lỗi rồi!"

Vân Yến bỗng mặt đỏ ửng, giọng có chút ấm ức: "Tớ không có!"

Tề Bạch Mai cười lắc đầu, biết Vân Yến hay xấu hổ cũng không tiếp tục tranh cãi với cô ấy chuyện này.

Rất nhanh tiệc rượu đã bắt đầu rồi, Tề Bạch Mai đi thay quần áo, bắt đầu đi mời rượu!

Phù dâu phù rể phải đi theo cô dâu chú rể, Bạch Cẩm Sương cũng không biết, Vân Yến để bó hoa kia ở đâu rồi, nhưng nghĩ đến hành động của Sở Tuấn Thịnh, cô ngược lại cảm thấy...Sở Tuấn Thịnh đúng là có chút thông minh, chỉ là trước mặt mọi người tặng hoa, cũng không hề thông báo gì cả, cũng không để cho Vân Yến khó xử.

Đám cưới diễn ra náo nhiệt, ăn uống xong xuôi, Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân định đi tìm Đàm Phi Tuấn, liền nói với Vân Thành Nam và Tề Bạch Mai một câu, sau đó dẫn theo Tần Minh Huyền rời đi.

Bởi vì bọn họ đi tìm Đàm Phi Tuấn, chủ yếu là muốn Đàm Phi Tuấn nghiên cứu tiến triển, loại bệnh này, Bạch Cẩm Sương bây giờ vẫn là muốn giấu Tần Minh Huyền. Dù sao Tần Minh Huyền nếu như biết được, chắc chắn sẽ ôm hy vọng, sau này ngộ nhỡ thuốc kia không thể chữa khỏi hoàn toàn được, đây không phải là cho hy vọng rồi, lại để con thất vọng rồi sao!

Cho nên, Bạch Cẩm Sương tạm thời lựa chọn che giấu.

Tần Minh Huyền cũng mấy ngày rồi không gặp Đỗ Yến Oanh, Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân đưa cậu bé đến chỗ Đỗ Yến Oanh.

Kết quả vừa lên tầng, Bạch Cẩm Sương phát hiện,

Tổng Đình Nguyên lại ở đây.

Nhưng, lúc này chỉ có một mình ông ta ngồi ở phòng khách, Đỗ Yến Oanh không biết là đi đâu rồi.