**********
Chương 881: Không biết xấu hổ
Bạch Cẩm Sương cũng nhìn thấy Thẩm Đinh Nhiên nói chuyện với Hứa Phồn Tinh, cũng nhận ra ánh mắt của Hứa Phồn Tinh thay đổi.
Nhưng rồi cuối cùng cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Mặc Tu Nhiên, con người của Bạch Cẩm Sương cũng trầm xuống, cô lắc đầu đi đến phía của Vân Yến.
Trong nháy mắt vừa rồi cô cảm thấy vô cùng chán ghét ánh mắt của cô ta, chỉ muốn móc nó ra thôi.
Nhưng rồi sau khi tỉnh táo lại, cô cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng, được rồi, nhìn thì cứ nhìn, cũng không mất miếng thịt nào, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có chút ác niệm, cô sẽ tận lực khống chế! Sẽ không để con ác ma trong nội tâm giãy dụa ra.
Bạch Cẩm Sương vừa đi đến chỗ gần Vân Yến thì đã nhìn thấy Vân Yến đang dựng thẳng lỗ tại như đang cố nghe cái gì đó.
Bạch Cẩm Sương đi gần đến hai bước thì cũng đã nghe thấy. “Đúng đúng đúng, Tần Minh Xuân chính là người nhà của chúng tôi!” Tần Quốc Phú cười cười nói với vị phủ hào.
Bởi vì hôm nay nhà họ Tần cho Tần Minh Xuân đủ thể diện cho nên tất cả mọi người cũng không ai dám khinh thường Tần Minh Xuân.
Tấn Quốc Phú vừa nói như vậy thì vị phú hào kia lập tức cười tủm tỉm nhìn ông ta: "Hóa ra là ông Tần, không biết ông Tần đây có mối quan hệ với cậu Tần như thế nào?”
Tần Quốc Phú mang vẻ mặt tự hào, chẳng biết xấu hổ nòi: “Tôi là chủ hai của nó, người một nhà chúng tôi quan hệ cũng khá tốt, đúng rồi, tôi đây cũng đã nói với ông rồi đấy, cháu trai của tôi rất ưu tú, từ nhỏ đã vô cùng thông minh, chỉ có điều... con gái của tôi cũng ưu tư như nó!”
Bạch Cẩm Sương: "
Cô thật sự chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy, cô đi qua thôn Đại Loan cho nên cũng hiểu rõ tình hình bên kia đôi chút. Cô nhìn thấy Vân Yến nghe thấy như vậy, khóe miệng cũng co quắt lại, cô bất đắc dĩ thở dài, bảo sao trước khi tiệc tối bắt đầu, Tần Minh Xuân lại đứng ở cửa lớn lo lắng về loại người này, chỉ không chú ý một cái là đã đi ra ngoài nói hươu nói vượn.
Bạch Cẩm Sương còn chưa nghĩ được biện pháp để ngăn chặn loại hành vi này của Tần Quốc Phú thì đã nhìn thấy Tầm Quốc Phú lôi kéo Tần Minh Lệ sau đó tìm đến một cậu trẻ tuổi “tự giới thiệu”!
Mà sắc mặt của Tần Quốc Cường và Liễu Tổ Liên thì có chút cứng nhắc đứng ở một chỗ hẻo lánh, trung thực chất phác không nói một lời
Con người của Bạch Cẩm Sương lóe lên, trong lòng cũng đã bắt đầu có tính toán, trực tiếp đi về phía của Tần Quốc Phú.
Tần Quốc Phú vẫn còn đang khoa trương với một cậu trẻ tuổi về Tần Minh Lê: “Minh Lệ của nhà chúng tôi không chỉ có ưu tú mà còn tốt nghiệp đại học tốt, hơn nữa quan hệ của nhà chúng tôi và Tần Minh Xuân rất tốt
Hôm nay người trẻ tuổi này đến đây cũng chỉ vì muốn tìm kiếm con đường công danh, khi nghe được Tần Quốc Phú nói như vậy thì con mắt lập tức sáng lên: “Vậy sao? Hân hạnh, hân hạnh, vừa rồi tôi hơi vụng về không biết thân phận của ông Tần và cô Tần đây!”
Tần Quốc Phú cười lắc đầu nói: “Chuyện này không có gì, không phải là bây giờ đã biết rồi sao!”
Đêm nay Tần Quốc Phú đúng là như cá gặp nước, chọ tới bây giờ ông ta vẫn còn chưa từng nhìn thấy nhiều người có tiền đến như vậy, hiện tại ông ta cũng không còn trách Tần Minh Lệ lại tốn nhiều tiền mua lễ phục cho bọn họ như thế, chỉ một lòng nghĩ đến có thể để cho Tần Minh Lệ là cái lưỡi câu tiền cho bọn họ, như vậy thì về sau không lo không có tiền tiêu, cũng không không cần phải nhìn sắc mặt của Tần Minh Xuân nữa.
Chỉ cần nghĩ đến những thứ này thì nụ cười ở trên mặt của Tần Quốc Phú quả thật không thể ngừng được.
Cậu trẻ tuổi kia nhìn thấy Tần Quốc Phú nhiệt tình như vậy thì anh ta cũng muốn bắt được đường dây để sau này hợp tác với tập đoàn Tần Thị.
Dù sao thì thái độ vừa rồi của người nhà họ Tần rõ ràng là muốn để cho Tần Minh Xuân thừa kế tập đoàn, mà bản thân của Mặc Tu Nhân cũng không có ý kiến gì.
Ngay khi người trẻ tuổi này định nói chuyện với Tần Quốc Phú thì lúc này từ phía sau của ông ta đột nhiên truyền đến một thanh âm kinh ngạc: “Tần Minh Lệ, đây là ai vậy? Tại sao ông ta lại có thể trà trộn vào đây?”
Người đàn ông trẻ tuổi này theo bản năng nhìn qua. Tần Minh Lệ và Tần Quốc Phú cũng lập tức quay người lại, Tần Minh Lệ vừa nhìn thấy Bạch Cẩm Sương thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi.Chỉ có điều, Bạch Cẩm Sương cứ như vẫn không có phát hiện ra mà tiếp tục lẩm bẩm nói: “Tôi nhớ là tiệc tối của nhà họ Tần cũng không mời cô đến, sao cô lại có thể vào được đây?”
Tần Minh Lệ nghiến răng nghiến lợi, không ngờ mình lại để mất mặt trước người đàn ông trẻ tuổi này, dù sao thì cô ta cũng cảm thấy đối phương cũng rất xứng đối với bản thân mình.
Cô ta nói: “Chúng tôi chính là người thân của Tần Minh
Xuân, cho nên tất nhiên có thể đi vào!”
Bạch Cẩm Sương khẽ giật mình, giống như là lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “À, các người là đi theo chú Tần cũng dù Liễu để trà trộn vào sao!” Tần Minh Lệ thiếu chút nữa là nghiễn răng thành tiếng nói: “Cái gì mà gọi là trà trộn vào đây, tôi nhắc lại một lần nữa, Bạch Cẩm Sương, chúng tôi là người một nhà!”
Bạch Cẩm Sương nghe thấy như vậy thì khẽ nhíu mày: “Thế nhưng mà... tôi nghe Tần Minh Xuân nói hai nhà các người có quan hệ đặc biệt không tốt, lúc bố mẹ của cô đến Trà Giang thì vẫn luôn ở lại khách sạn năm sao không chịu đi, muốn cậu ấy giao ra phí ăn phí ở! Minh Xuân cũng vì muốn tách khỏi gia đình của các người mà đặc biệt chuẩn bị phỏng cho bố mẹ của mình, không muốn để cho bọn họ có liên quan gì đến mấy người, các người... làm sao mà tìm được đến cậu ấy vậy?”
Sắc mặt của Bạch Cẩm Sương tràn đầy vô tội mà nói, khiến cho lòng người mơ màng, mang vẻ mặt tò mò khó hiểu.
Người đàn ông trẻ tuổi kia nghe thấy vậy thì cũng kéo ra khoảng cách thích hợp với Tần Quốc Phú và Tần Minh Lệ, thần sắc có chút bất ngờ. Tần Minh Lệ tức giận thiếu chút nữa là thổ huyết: “Bạch Cẩm Sương, cô đừng nói hươu nói vượn, chúng tôi chính là người thân, Minh Xuân làm sao có thể làm ra chuyện như vậy!”
Bạch Cẩm Sương trừng mắt nhìn: "À, tôi nói sai sao? Hơn nữa, nếu như là người thân thì cũng không thể hiển nhiên đòi tiền của cháu trai như vậy, dù sao thì bố của cô cũng chỉ là chủ hai của Tần Minh Xuân mà thôi, cũng không phải là bố mẹ của cậu ấy!”
Tần Minh Lệ vừa nghe nói như thế thì người đánh đàn ông trẻ tuổi kia lại càng đứng cách xa bọn họ hơn, cô ta tức giận đến mức muốn chạy đến xé nát miệng của Bạch Cẩm Sương: "Bạch Cẩm Sương, cô nói chuyện cứ như cô là người phụ trách vậy, cô cũng chỉ là cấp trên của Tân Minh Xuân mà thôi, cô có tư cách gì mà nói những lời này!”
Bạch Cẩm Sương trừng mắt nhìn: “À, cô vẫn còn chưa biết sao, bạn trai của tôi là Mặc Tu Nhân, chính là CEO hiện tại của tập đoàn Tần Thị, lại nói thêm... tôi và Mặc Tu Nhân cũng sẽ nhanh chóng nhận giấy kết hôn mà thôi, về sau Minh Xuân cũng chính là em trai của tôi, cho nên những lời này cậu ấy cũng sẽ không gạt tôi đâu!”
Tân Minh Lệ khϊếp sợ mở to đôi mắt nhìn, cô ta cũng chỉ biết là Bạch Cẩm Sương có quan hệ tốt với Tần Minh Xuân, nhưng không ngờ cô còn có mối quan hệ như thế này!
Mỗi lần Mặc Tu Nhân đến đón Bạch Cẩm Sương cũng không có đi vào văn phòng, mà ngay cả khi bước vào Trang sức đá quý Tư Huyền hay trang sức đá quý Hoàng Thụy thì mọi người cũng chỉ cảm thấy bọn họ có mối quan hệ hợp tác mà thôi.
Bạch Cẩm Sương nhìn dáng vẻ như bị sét đánh của Tân Minh Lệ, không nhịn được mà cười cười: "Hóa ra là mấy người trà trộn vào đây, là ỷ vào chuyện người ngoài không biết quan hệ giữa mấy người và Tần Minh Xuân cho nên nói hươu nói vượn, loại yến tiệc như thế này nếu như cứ thể đuổi các người đi ra cũng quá khó coi, nhưng mà các người vẫn nên bớt nói hươu nói vượn lại đi, tránh gây phiền toái cho Tần Minh Xuân, các người nói xem có phải hay không?”
Từ khi Bạch Cẩm Sương xuất hiện, Tần Quốc Phú đã sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Sắc mặt của Tần Minh Lệ đỏ lên, hai mắt xung huyết trừng Bạch Cẩm Sương không nói được lời nào.
Những người ở xung quanh cơ bản là cũng nghe được những gì mà Bạch Cẩm Sương nói, mọi người đều liếc nhìn Tần Minh Lệ và Tần Quốc Phú, nhịn không được mà thấp giọng xì xào bàn tán, cũng không biết là đang nói cái gì.
Hiện giờ nếu như Tần Quốc Phú còn muốn ba hoa với bọn họ về mối quan hệ giữa ông ta và Tần Minh Xuân thì chắc không còn ai bị lừa nữa rồi.
Bạch Cẩm Sương vốn định giải quyết xong thì sẽ rời đi nhưng mà cô vừa muốn quay người rời đi thì người đàn ông trẻ kia lại cười nói: “Bạch Cẩm Sương, cô không nhớ tôi sao?”
Bạch Cẩm Sương sững sờ, kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia: “Anh là...
Đối phương cười cười nói: “Tôi chính là Phó Cảnh Xuyên, chính là bạn học cùng cấp ba của cô!”