Mặc Tu Nhân thấy cô nhìn anh chằm chằm mà không nói lời nào thì cảm thấy hơi bối rối, anh kéo tay cô nói: “Em đừng lo, không phải em muốn về nhà sao? Chúng ta nhanh về nhà đi, đừng để dì Đỗ lo lắng!”
Bạch Cẩm Sương trừng mắt nhìn anh, càng nhìn cô càng thấy hành vi của Mặc Tu Nhân rất đáng nghi! Nhưng mà Mặc Tu Nhân không nhìn Bạch Cẩm
Sương, anh kéo tay Bạch Cẩm Sương đi sang nhà đối diện.
Bạch Cẩm Sương nhìn gáy anh, cảm thấy chắc chắn anh đang chột dạ
Đỗ Yến Oanh đã làm cơm tối xong xuổi hết rồi. Lúc ăn cơm, Mặc Tu Nhân nói: “Dì à, dì xem có lúc nào rảnh rỗi không, bố mẹ cháu muốn ăn bữa cơm với dì.”
Tay gắp rau của Đỗ Yến Oanh hơi khựng lại: “Mẹ cháu... Mấy năm nay có khỏe không?”
Mặc Tu Nhân gật đầu: “Mẹ cháu khỏe ạ!”
Hai mắt Đỗ Yến Oanh chợt lóe lên: “Vậy thì cháu xem sắp xếp thời gian xong rồi nói lại với dì là được, gần đây dì cũng đang nhàn rỗi”
Mặc Tu Nhân vừa định đồng ý thì nghe thấy Bạch Cẩm Sương nói: “Mặc Tu Nhân, Tần Minh Xuân... Mặc Tu Nhân chỉ cần nhìn ánh mắt của Bạch Cẩm Sương là lập tức hiểu ý cô ngay: “Bố mẹ anh định nhận anh ấy làm con trai nuôi. Mấy ngày nữa sẽ tổ chức một bữa tiếc tối trong nhà, thông báo chuyện này cho tất cả mọi người.”
Bạch Cẩm Sương thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng không phải ôm áy náy với bố mẹ Mặc Tu Nhân nữa rôi.
Đỗ Yến Oanh hơi tò mò: “Tần Minh Xuân là ai?” . Bạn đang đọc truyện tại [ TRUМ trцyen.оRG ]
Chuyện Tần Minh Xuân xuyên hồn quá kì bí, Bạch Cẩm Sương không hề nói với ai. Cô nghe Đỗ Yến Oanh hỏi thì lập tức giải thích: “Là một nhà thiết kế trong phòng làm việc của con. Hồi trước dì Mặc đến đây, cảm thấy rất hợp với anh ất, anh ấy còn từng giúp dì Mặc một lần, nên dì Mặc với chú Tần định nhận anh ấy làm con trai.
Bạch Cẩm Sương nói xong thì nhìn Mặc Tu Nhân, vẻ mặt hai người đều hơi quái quái. Chỉ có điều Mặc Tu Nhân nhận ra Bạch Cẩm Sương quyết định giấu kín chuyện của Tần Minh Xuân.
Đỗ Yến Oanh nghe Bạch Cẩm Sương nói xong bèn gật đầu: “Được vậy thì tốt quá!”
Bà ta vừa nghĩ đến năm đó Tần Vô Đoan mới gặp chuyện, bà ta bị lòng riêng quấy phá nên mang Bạch Cẩm Sương đi mất, trong lòng cực kì áy náy.
Bạch Cẩm Sương thấy phản ứng của Đỗ Yến Oanh thì mím môi lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả.
Ngược lại Mặc Tu Nhân lại nói: “Dì Đỗ, cháu định trước khi sắp xếp bữa cơm của hai nhà thì cháu sẽ đưa Cẩm Sương và Bông Vải về nhà một chuyến trước, dì thấy có được không ạ?”
Đỗ Yến Oanh nói: “Cần phải làm vậy!”
Mặc Tu Nhân gật đầu.
Tần Minh Huyền ngước đôi mắt tròn vo nhìn Mặc Tu Nhân hỏi: “Bố ơi, bố muốn đưa con đi gặp ông bà sao?”
Sau khi Mặc Tu Nhân và Tần Minh Huyền quen nhau, Bạch Cẩm Sương đã nói cho Tần Minh Huyền rằng hai vợ chồng mà bọn họ gặp ở nhà trẻ lần trước chính là ông bà của cậu bé, bố mẹ của bố cậu bé.
Mặc Tu Nhân cười gật đầu: “Đúng thế, một nhà ba người chúng ta về thăm ông bà nội của con có được không?”
Hai mắt Tần Minh Huyền sáng lấp lánh: “Vậy ngày mai con sẽ đi mua quà cho ông bà!”
Mặc Tu Nhân rất vui mừng: “Bông Vải nhà chúng ta ngoan quá, thật là hiếu thảo!” Tần Minh Huyền ngoan ngoãn nói: “Mẹ bảo thật ra ông bà rất là yêu con, chỉ tại mấy năm nay con không có cơ hội được gặp ông bà mà thôi!”
Mặc Tu Nhân nghe thế thì ngước nhìn Bạch Cẩm Sương theo bản năng, ánh mắt anh vừa như cảm ơn, vừa mang theo dịu dàng cưng chiều hơn trước.
Bảo bối của anh sao lại tốt đến thế chứ!
Sau khi ăn cơm xong xuôi, Mặc Tu Nhân đã muốn đưa Bạch Cẩm Sương sang nhà đối diện, nhưng Bạch Cẩm Sương cứ nhàn nhã ngồi trên ghế sa lông chơi với Bông Vải, cô làm ngơ ánh mắt Mặc Tu Nhân đang liên tục nhìn sang.
Mặc Tu Nhân âm thầm cảm thấy buồn cười. Cô nhóc lừa đảo này, ban nãy thì đồng ý nhanh lắm, bây giờ lại giả vờ giả vịt như không có chuyện gì!
Anh với Bạch Cẩm Sương đang ngồi trên hai cái ghế sa lòng khác nhau, thấy Bạch Cẩm Sương không định đi, anh nhíu mày, đứng dậy đi sang ngồi chung một ghế với Bạch Cẩm Sương.
Cơ thể Bạch Cẩm Sương hơi cứng lại, cô nhìn anh đầy cảnh giác. Có điều Mặc Tu Nhân không hề làm gì, anh chỉ bình tĩnh nhìn cô, sau đó cùng cô chơi với Tần Minh Huyền. "Bông Vải, ban nãy con nói mua quà cho ông bà, thế không có quà cho bố sao?” Mặc Tu Nhân nói xong, nằm lấy tay Bạch Cẩm Sương đang cầm tay Bông Vải.
Bạch Cẩm Sương đột nhiên quay qua nhìn anh, Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn lại cô: “Sao thế?”
Bạch Cẩm Sương len lén liếc nhìn Đỗ Yến Oanh đang ở trong bếp, cô thấy mẹ không để ý đến ngoài này thì muốn rút tay ra.
Ai ngờ Mặc Tu Nhân lại nằm chặt hơn.
Bạch Cẩm Sương: "
Nếu cô mà biết Mặc Tu Nhân làm thế này thì dù mẹ cô không khiến cô rửa bát, cô cũng phải giành rửa bằng được. Cô nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Mặc Tu Nhân cười cười: “Anh có làm gì đâu, anh chỉ muốn nắm tay Bông Vải thôi mà, em đang cầm tay Bông Vải đó!”
Nghe anh nói vậy, Bạch Cẩm Sương còn chưa kịp nói gì đã nghe Tần Minh Huyền nói: “Bố, bố đừng bắt nạt mẹ. Nếu bố muốn năm tay con thì để con rút tay ra khỏi tay mẹ là được!”
Mặc Tu Nhân: “...
Con trai à, con biết cách giúp bổ thật đấy!
Tần Minh Huyền trừng mắt nhìn anh: “Bố ơi, con nói sai rồi sao?”
Mặc Tu Nhân cười cười: "Không đâu, Bông Vải nhà mình thật là thông minh!
Bạch Cẩm Sương nở nụ cười, cô rút tay ra khỏi tay
Mặc Tu Nhân.
Đang ngồi trước mặt con trai nên Mặc Tu Nhân cũng không tiền mặt dày kéo tay Bạch Cẩm Sương không buông. Anh rất không tình nguyện bỏ tay ra, sau đó lại bóp bóp đôi tay nhỏ cực kì mềm mại của con trai.
Tần Minh Huyền nói tiếp: “Với lại bố vừa hỏi quà, con cũng có chuẩn bị cho bố mà, nhưng mà... Là quà con tự làm, bố đừng ghét bỏ nhé!”
Mặc Tu Nhân nghe thế thì vô cùng cảm động, anh bế Tần Minh Huyền lên, hôn một cái lên mặt cậu bé: “Bông Vải ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, còn tự tay chuẩn bị quà cho bố nữa, sao bố có thể ghét bỏ được cơ chứ, bố cực kì thích, cực kì vui luôn!”
Tần Minh Huyền có hơi xấu hổ, nghiêng nghiêng đầu như là đang thẹn thùng: “Bố, bố còn chưa thấy quà mà đã nói cực kì thích rồi!”
Mặc Tu Nhân cười: “Bởi vì Bông Vải có làm bất cứ thứ gì thì bố cũng đều cực kì thích!”
Lúc này, Đỗ Yến Oanh cũng đi ra khỏi phòng bếp, bà ta hỏi: “Bông Vải, để bố mẹ con nói chuyện nhé, bà pha nước tắm cho con rồi, con đi tắm trước có được không nào?”
Tần Minh Huyền nghe lời ngay, cậu bé tụt xuống khỏi người Mặc Tu Nhân: “Vâng ạ.
Tần Minh Huyền và Đỗ Yến Oanh vừa đi mất, trên ghế sa lông chỉ còn lại có hai người Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương.
Bạch Cẩm Sương không nhịn được mà họ nhẹ một tiếng: “Cái đó...
Mặc Tu Nhân đi thẳng vào vấn đề: “Em định bao giờ thì nói với dì Đỗ là đêm nay em muốn đi với anh?”
Bạch Cẩm Sương nghe thế thì khuôn mặt "Phực” một cái đỏ chót lên. Mặc Tu Nhân nhỏ giọng hỏi: “Sao thế, chẳng lẽ anh nói sai gì sao?”
Bạch Cẩm Sương lườm anh: “Anh có thể nói chuyện khác đi được không?”
Mặc Tu Nhân ghé vào tại cô cười khẽ: “Thế em hỏi dì Đỗ xem đêm nay em đi theo anh có được không...
Bạch Cẩm Sương đột nhiên quay lại bịt miệng anh, thẹn quá hóa giận gắt: “Anh im miệng đi còn hơn!” Mặc Tu Nhân bị bịt miệng vẫn cố nói: “Rốt cuộc là đi hay không đi?”
Bạch Cẩm Sương đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh đầy hung tợn: “Đi!”
Mặc Tu Nhân không nhịn được, đầu mày cuối mắt đều có ý cười.
Bạch Cẩm Sương bỏ tay bịt miệng anh ra, anh cười khẽ nói: “Chẳng phải là do anh lo lắng cho em hay sao! Em đừng suy nghĩ lung tung!”
Bạch Cẩm Sương liếc anh: “Chẳng biết là em suy nghĩ lung tung hay là người nào đó có âm mưu khác đây!”