**********
Chương 857: Gặp chuyện bất lợi
Sở Hạnh Từ thật sự không chịu nổi nữa.
Để trả thù, anh ta không thể dành tình yêu cho Thẩm Đinh Nhiên, lại phải làm con nuôi của nhà họ Thẩm, mỗi lần nhìn thấy vẻ u sầu trên gương mặt Thẩm Đinh Nhiên, anh ta lại cảm thấy đau khổ không chịu nổi.
Anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi với Thẩm Đinh Nhiên, làm sao có thể thực sự để cô ấy xảy ra chuyện đây! Hơn nữa, anh ta chắc chắn cũng sẽ không hại Bạch
Cẩm Sương, mục đích anh ta bắt Bạch Cẩm Sương chỉ là vì cổ phần trong tay Mặc Tu Nhân mà thôi!
Tuy nhiên, Mặc Tu Nhân sẽ làm điều gì đó đối với Thẩm Đinh Nhiên, anh ta thực sự không có cách nào để mạo hiểm cả!
Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn Mặc Tu Nhân với vẻ mặt đau khổ, như thể đã hạ quyết tâm gì đó vậy: "Được rồi, tôi thả Bạch Cẩm Sương, anh thả Đinh Nhiên ra!" “Anh thả người trước!” Mặc Tu Nhân nói.
Sở Hạnh Từ nhìn thật sâu vào Mặc Tu Nhân, bấm điện thoại gọi cho Lục Thành Ngôn: "Thành Ngôn, thả Bạch Cẩm Sương đi!"
Giọng điệu của Lục Thành Ngôn đột nhiên thay đổi: "Tại sao chứ? Thuật thôi miên của em chỉ có tác dụng một lần thôi! Chúng ta chỉ có một cơ hội này thôi, anh à!"
Giọng nói của Sở Hạnh Từ rất ức chế: "Bên chỗ anh xảy ra chút chuyện, em thả cô ta ra đi, sau này anh sẽ giải thích với em!"
Giọng nói của Lục Thành Ngôn vô cùng tức giận: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, anh lại cứ bắt em phải làm như thế, khó khăn lắm em mới..."
Sở Hạnh Từ đột nhiên cao giọng nói: "Thành Ngôn, em có còn coi anh là anh trai của em không?"
Giọng điệu của Lục Thành Ngôn trầm xuống: "Thế nhưng... Em..."
Sở Hạnh Từ mệt mỏi lặp lại lần nữa: "Thả cô ta ra, đã biết chưa?" Lục Thành Ngôn nhận ra Sở Hạnh Từ nhất định là xảy ra chuyện gì đó bất lợi gì đó, nếu không, anh không thể không nằm lấy cơ hội cuối cùng này được
Anh ta có chút khó chịu: "Được, em sẽ nghe lời anh, thả cô ta ra!"
Nghe được giọng điệu không cam lòng của Lục Thành Ngôn, Sở Hạnh Từ nhắm mắt lại, trực tiếp cúp điện thoại: "Giám đốc Mặc đã hài lòng chưa?"
Mặc Tu Nhân nói một cách bình tĩnh: "Tôi sẽ hài lòng khi Lục Thành Ngôn thả Cẩm Sương ra!" Sở Hạnh Từ không nói gì nữa, hai người im lặng ngồi đối mặt nhau.
Khoảng ba phút sau, thuộc hạ của Mặc Tu Nhân gọi điện thoại tới: "Giám đốc Mặc, Lục Thành Ngôn đã đưa người xuống rồi, nhìn trông cô Bạch không sao cả, nhưng trạng thái không được ổn cho lắm, ánh mắt trống rỗng, giống như là…"
Mặc Tu Nhân nói thẳng: "Cô ấy bị thôi miên, cậu tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần rồi trực tiếp đưa về nhà, trước khi tôi quay lại, hãy bảo vệ cô ấy!"
Thuộc hạ lập tức trả lời lại: "Dạ vâng, thưa giám đốc
Mặc!"
Về cơ bản trên người tất cả bọn họ đều mang theo thuốc mê và thuốc an thần để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra.
Ngay sau đó, thuộc hạ liền tiêm thuốc an thần cho Bạch Cẩm Sương, Bạch Cẩm Sương đã ngủ rồi, anh ta nói với Mặc Tu Nhân: "Chúng tôi đã đưa cô Bạch về xe rồi a!”
Khi Mặc Tu Nhân nghe thấy điều này, liền mở loa ngoài Sở Hạnh Từ khó hiểu mà nhìn Mặc Tu Nhân, Mặc Tu Nhân nói: "Bây giờ... đi xử lý Lục Thành Ngôn cho tôi, đánh hết sức luôn đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Thuộc hạ sửng sốt một giây, lập tức trả lời lại: "Dạ vâng, giám đốc Mặc!"
Sở Hạnh Từ lập tức hiểu ý của Mặc Tu Nhân, Lục Thành Ngôn quả thật có chút võ, nhưng hai tay khó mà đánh lại được bốn tay, hơn nữa những người mà Mặc Tu Nhân cử tới bảo vệ Bạch Cẩm Sương, bọn họ đều là những người luyện võ hàng đầu, không lâu sau, bên đầu dây điện thoại bên kia, liền nghe thấy âm thanh đau đớn của Lục Thành Ngôn.
Mục đích của Mặc Tu Nhân quá rõ ràng, một mặt là muốn đánh Lục Thành Ngôn cho anh ta nghe, mặt khác là cảnh cáo anh ta, để anh ta biết rõ được phải trả cái giá như thế nào khi làm chuyện ngày hôm nay!
Sở Hạnh Từ đau lòng nhắm mắt lại: "Đủ rồi! Mặc Tu Nhân, anh đủ rồi đấy! Bạch Cẩm Sương đã được thả ra, anh còn đang giữ Đinh Nhiên, tại sao còn phải "
Mặc Tu Nhân nghe thấy giọng nói của Sở Hạnh Từ đang trở nên run rẩy, nghe thấy tiếng tay chân đấm đá bên điện thoại và tiếng rêи ɾỉ đầy đau đớn của Lục Thành Ngôn, cất tiếng nói: "Được rồi, đưa Cẩm Sương về đi!"
Bên kia điện thoại, thuộc hạ của Mặc Tu Nhân rời đi mà không quan tâm đến sống chết của Lục Thành Ngôn.
Lục Thành Ngôn nằm trên mặt đất như một tấm giẻ rách, nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy sự đau đớn trên người dần dần trở nên tê dại, hai mắt càng ngày càng mơ hồ Nhưng anh ta biết mình không chết được, Mặc Tu Nhân chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học mà thôi!
Sở Hạnh Từ nghĩ đến tình cảnh của Lục Thành Ngôn, hai tay nắm chặt khẽ run lên: "Bây giờ... có thể để thả Đinh Nhiên ra chưa?"
Mặc Tu Nhân liếc nhìn anh ta một cái rồi bấm điện thoại gọi cho Mặc Vũ: "Thả Thẩm Đinh Nhiên ra!"
Mộ Vũ cung kính gật đầu: "Vâng!"
Sở Hạnh Từ nhìn Mặc Tu Nhân cúp điện thoại, cứ vậy mà nhìn anh chằm chằm.
Mặc Tu Nhân nói: "Tôi trước giờ nói luôn giữ lời!” Sở Hạnh Từ nghe vậy mệt mỏi nhắm mắt lại, đứng dậy định rời đi, Mặc Tu Nhân lên tiếng gọi anh ta: "Ngồi xuống, chuyện của chúng ta vẫn còn chưa nói xong!"
Con người của Sở Hạnh Từ co rút kịch liệt, giọng nói trầm đến cực điểm: "Giám đốc Mặc còn có chuyện gì nữa?"
Mặc Tu Nhân nói: "Tôi chỉ muốn giám đốc Sở giải đáp nghi hoặc này thôi!"
Sở Hạnh Từ nhìn Mặc Tu Nhân một lúc, cuối cùng mới ngồi xuống: "Giám đốc Mặc muốn hỏi điều gì?"
Mặc Tu Nhân hỏi: "Anh và Lục Thành Ngôn là hai anh em gia đình có bố nhảy lầu vì phá sản, mẹ thì tự sát của thành phố Trà Giang có đúng không?
Hai mắt Sở Hạnh Từ lập tức đỏ ngầu: "Không phải là anh đã biết rồi sao? Mặc Tu Nhân, tôi nói cho anh biết, thấy đủ rồi thì dừng lại đi, bố mẹ anh hại chết bố mẹ tôi, tôi. "
Mặc Tu Nhân mất kiên nhẫn mà ngắt lời anh ta: "Tôi nghe nói Lục Thành Ngôn hẳn là rất giống bố của anh, tại sao... anh ta lại trông không giống!"
Sở Hạnh Từ nghiến chặt răng, cảm thấy lợi cũng đang chảy máu, nhưng anh ta cũng không có cách nào đấu lại được Mặc Tu Nhân bởi vì anh ta biết hiện tại anh ta không phải là đối thủ của Mặc Tu Nhân!
Không có Bạch Cẩm Sương, Mặc Tu Nhân chẳng hề sợ hãi thủ đoạn của anh ta!
Anh ta cố gắng khống chế cảm xúc đang vô cùng phẫn nộ của mình: "Đúng vậy, đúng thật là Thành Ngôn giống bố tôi, nhưng... nếu như năm đó việc này khiến gia đình chúng tôi hạnh phúc, thì sau khi bố mẹ tôi qua đời, ngoại hình của em ấy sẽ trở thành thảm họa của em ấy, tôi kết hợp đặc điểm của cả bố và mẹ tôi, nhìn trông không giống bất kỳ ai trong số họ, vì vậy.... nhà họ Thẩm mới nhận nuôi tôi, thế nhưng... Thành Ngôn bởi vì không để cho người khác nhìn thấy vẻ bề ngoài của em ấy, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố Trà Giang, em ấy chỉ có thể lớn lên ở trong cô nhi viện, sau này, để báo thù để không bị nhà họ Tần của anh phát hiện ra! "
Nói đến đây, ánh mắt của Sở Hạnh Từ như muốn ăn tươi nuốt sống Mặc Tu Nhân: "Thành Ngôn đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, đáng tiếc cuộc phẫu thuật sẽ luôn có rủi ro, năm đó khi em ấy làm phẫu thuật, đã xảy ra sự cố, khuôn mặt đó giống như một chiếc mặt nạ, không thể biểu cảm nào khác, chỉ có thể mỉm cười, nếu không thì toàn bộ khuôn mặt sẽ cứng đờ và co rút đến mức không nỡ nhìn thẳng, thứ gây ra tai họa như nhà họ Tần anh, không hề biết chúng tôi đã phải chịu đựng những gì, lại phải hy sinh nhiều biết nhường nào! Đúng vậy, chúng tôi muốn tiêu diệt nhà họ Tần, người ngoài nhìn vào có vẻ thật là ghê tởm và không thể tha thứ, nhưng nhà họ Tần của các anh thì sao, năm đó các người đã làm chuyện gì!"
Nhìn thấy vẻ mặt đầy phẫn nộ và hận thù của Sở Hạnh Từ, Mặc Tu Nhân cười khẩy một tiếng: "Ngu xuẩn!"
Sở Hạnh Từ lập tức đứng lên, như thể sắp gϊếŧ chết
Mặc Tu Nhân tới nơi. Mặc Tu Nhân vẫn ngồi yên không có động tác gì: "Trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi, tôi sẽ nói cho anh biết sự thật chuyện nhà họ Lục phá sản vào năm đó!"
Thân thể Sở Hạnh Từ trở nên cứng ngắc, sau đó cất tiếng nói: "Lẽ nào nhà họ Lục không phải là bị nhà họ Trần các anh hại hay sao?"
Mặc Tu Nhân lạnh lùng nhìn Sở Hạnh Từ một cái: "Sở Hạnh Từ, khi anh bị thù hận che mờ hai mắt, đúng thật là ngu xuẩn!"
Cơ thể Sở Hạnh Từ bỗng nhiên cương cứng, anh ta đột nhiên giật mình nhận ra, nếu như Mặc Tu Nhân không điều tra ra điều gì đó thì sẽ không nói ra những lời như sự thật gì đó, chẳng lẽ những gì Thẩm Diệp Bách nói với anh ta... không phải là sự thật sao?