Ánh mắt Mặc Tu Nhân lóe lên đầy hung tợn: "Còn nhiều vậy sao!"
Nghĩ tới việc anh trai mình lại bị người lấy trộm gen đem đi nghiên cứu ra nhiều "thứ" như vậy khiến anh không thể nào không có cảm giác ghê tởm và khó chịu trong người.
Đàm Phi Tuấn cũng không hề bịa chuyện, ông gật đầu: "Ừ, vẫn còn rất nhiều!" Mặc Tu Nhân yên lặng hai giây rồi tiếp tục hỏi: "Nói ra mục đích của ông đi!"
Đàm Phi Tuấn biết thời gian gấp gáp không cho phép ông ta thăm dò nữa, liền mở miệng: "Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một lần này, nếu không sẽ khiến Lục Thành Ngôn sẽ hoài nghi, tên đó vốn là vốn là học sinh của tôi, nó dùng thuốc khống chế tôi giúp nó làm thí nghiệm, ban đầu tôi cũng không nghĩ tới, chẳng qua gần đây mới biết được, nó nhằm vào Tần Vô Đoan là vì muốn đối phó với nhà họ Trần mà thôi, những thứ tôi biết cũng chỉ có từng đấy, tôi nguyện ý tiết lộ với cậu, chỉ hy vọng... Nhà họ Mặc có thể bảo vệ con trai tôi Phi Vũ, ở thành phố Trà Giang, nếu Lục Thành Ngôn muốn gây khó dễ gì mong cậu có thể cứu thắng bé một mạng!"
Mặc Tu Nhân giễu cợt nhìn Đàm Phi Tuấn: "Những thứ mà ông nói với tôi, trên cơ bản tôi đều đoán được cũng đã sớm đề phòng từ lâu rồi, ông nói xem tại sao tôi phải đồng ý điều kiện của ông, chưa kể... Ông còn muốn trợ giúp Đàm Phi Vũ khiến Cẩm Sương mất trí nhớ lần nữa, ông cảm thấy tôi sẽ ra tay giúp đỡ ông sao."
Đàm Phi Tuấn bất đắc dĩ thở dài: "Tổng giám đốc Mặc, chuyện tới nước này, tôi cũng chỉ có thể nói, tôi làm như vậy vì mong rằng Phi Vũ và Cẩm Sương có thể trở về nước, tôi không hy vọng bọn họ có dính dáng đến nhà họ Tần rồi bị kéo vào tranh đấu với Lục Thành Ngôn, có thể biện pháp của tôi sai rồi nhưng mà... Dự tính ban đầu của tôi vẫn là bảo vệ Cẩm Sương, dù cho cậu có tin hay không, những thứ thuốc kia, quả thật chưa có người thử qua nhưng nếu như có tác dụng phụ quá mức tôi sẽ không bao giờ cho Phi Vũ và Cẩm Sương dùng! Tôi cũng không có biện pháp nào nên mới phải dùng con đường tắt này để ngăn cản bọn họ, tôi cũng đã nghĩ nát óc rồi, chuyện này cậu có trách tôi, tôi cũng không phủ nhận, chỉ là... Nếu như cậu có thể đảm bảo an toàn cho Cẩm Sương và Phi Vũ, chuyện lần này coi như kết thúc, tất cả thành quả nghiên cứu mấy năm nay, tôi sẽ tặng cho cậu!"
Con người của Mặc Tu Nhân hơi trầm: "Những nghiên cứu này không phải của Lục Thành Ngôn sao?"
Đàm Phi Tuấn nhìn về phía: "Phòng thí nghiệm của nó được xây dưới lòng đất chứ không phải bên trên. Tất cả các thí nghiệm thành công đều chưa từng được trình báo, bên ngoài căn bản không thể nào biết được! Chỉ cần cậu thắng nó tôi sẽ đem kết quả nghiên cứu sửa sang lại một lượt rồi đưa cậu!"
Mặc Tu Nhân lạnh nhạt hỏi: "Mấy năm nay ông nghiên cứu phương diện nào?"
Ông ta thành thật đáp: "Một bên nghiên cứu về nhân bản người, một bên thì nghiên cứu về thuốc ức chế thần kinh gây ra mất trí nhớ, còn có thuốc trị dứt điểm hen suyễn!"
Anh nghe vậy, vẻ mặt nãy giờ không thay đổi rốt cuộc cũng có chút biến hóa: "Cái cuối cùng có kết quả chưa?"
Đàm Phi Tuấn nói: "Cũng không dám giấu gì tổng giám đốc Mặc, tôi chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, nhưng cậu cũng biết, có những nghiên cứu, khi vào giai đoạn cuối thường sẽ phải mất mấy chục năm, dù sao thí nghiệm trong quá trình nghiên cứu xen lẫn thực nghiệm, nếu như xảy ra sai sót sẽ tốn rất nhiều thời gian, tôi cũng không dám nói trước điều gì!"
Nghe vậy hai tay anh hơi siết lại: "Tôi hiểu rồi, tôi đồng ý với điều kiện của ông, an nguy của Cẩm Sương tôi sẽ phụ trách không cần ông can thiệp còn Đàm Phi Vũ nếu gặp chuyện tôi sẽ cứu anh ta một mạng"
Ông ta chân thành nói: "Cảm ơn!"
Mặc Tu Nhân cũng chỉ đáp lại hai chữ: "Không cần!"
Sau khi anh nói xong liền xoay người rời đi. Lúc này Đàm Phi Tuấn đột nhiên mở miệng: "Tổng giám đốc Mặc!"
Mặc Tu Nhân nhìn ông ta: "Còn gì nữa?"
Ông ta khẽ thở dài: "Có một chuyện, tôi nghĩ mình nên nói với cậu! Dù sao bây giờ hai chúng ta cũng là quan hệ hợp tác!"
Anh híp mắt lại hỏi: "Chuyện gì?"
Đàm Phi Tuấn nói: "Lục Thành Ngôn có một tên đại ca, hiện tại ở trụ sở nghiên cứu dưới lòng đất kia, nhìn bên ngoài thì có vẻ như Lục Thành Ngân làm chủ chỗ đẩy nhưng người chân chính nằm trong tay quyền hành đăng sau lại chính là tay đại ca kia, tôi biết được qua mấy lần Lục Thành Ngôn gọi điện cho người kia, cụ thể thì không rõ, nhưng mà nếu Lục Thành Ngôn thật sự đối đầu với cậu và nhà họ Tần thì tên đại ca kia về lý về tình cũng không thể nào khoanh tay ngó lơ, cậu có thể thông qua phương hướng này cho người đi điều tra thử xem!"
Ánh mắt Mặc Tu Nhân, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng: "Được, tôi sẽ cho người đi thăm dò!" Dứt lời anh cũng quay bước rời đi.
Khi Mặc Tu Nhân trở lại phòng khách, Đỗ Yến Oanh liền nhào tới hỏi: "Sao con ra ngoài lâu vậy?" Anh tùy ý đáp: "Con có cuộc gọi quan trọng từ công ty nên nói chuyện xong mới trở về được!"
Bà ta nghe xong gật đầu một cái rồi tiếp tục nói chuyện cùng Lý Thục Nhã, không lâu sau, Đàm Phi Tuấn cùng Tần Minh Huyền ôm một đống cải xanh đi vào.
Ông ta cười nói: "Hôm nay là Thất tịch tôi cũng không có gì để tặng cho mọi người, tiện có mấy bỏ bông cải xanh không phun thuốc, mọi người nhận để bữa trưa xào ít rau ăn nhé!"
Đỗ Yến Oanh lạnh lùng không đáp đáp lại một câu.
Mặc Tu Nhân nói phải đi, bà ta gật đầu, mấy người liền đưa Tần Minh Huyền đứng dậy rời đi.
Những điều liên quan tới nỗi khổ của Đàm Phi Tuấn, Mặc Tu Nhân cũng không có nói cho Đỗ Yến Oanh, dù sao sớm muộn cũng rời đi, nói anh ích kỷ cũng được thà là để Bạch Cẩm Sương cùng Đỗ Yến Oanh ghét bỏ nhà họ Đàm thì tốt hơn. Cập nhật nhanh nhất trên Тгц*yenАРР.cом
Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến Lục Thành Ngôn, càng nhiều người biết càng dễ đánh ran động có.
Nếu Lục Thành Ngôn cho rằng mình đã sập bẫy, vậy cứ để tên đó nghĩ như vậy đi. Mặc Tu Nhân một bên lệnh cho Triệu Văn Vương đi thăm dò bối cảnh của Lục Thành Ngôn, đặc biệt là về tên đại ca mà Đàm Phi Tuấn nhắc tới, một bên thì bắt tay vào xử lý chuyện về nước cho gia đình Đỗ Yến Oanh. Căn biệt thự này, nhất định phải bán, bà nói, sau này cũng không muốn trở lại, vì vậy mấy chuyện này liền giao cho anh xử lý.
Buổi trưa, thừa dịp Tần Minh Huyền ngủ say, Mặc Tu Nhân nói với Đỗ Yến Oanh một tiếng rồi đưa Bạch Cẩm Sương ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, cô liền nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen đậu ở đó, Bạch Cẩm Sương liếc nhìn anh: "Anh định làm gì vậy?"
Mặc Tu Nhân nhìn lại, cười một tiếng, ghé sát bên tại cô thủ thỉ: "Đi tận hưởng thế giới hai người!" Bạch Cầm Sương nghe xong thì dở khóc dở cười: "Anh làm vậy Bông Vải tỉnh dậy sẽ không vui đâu!"
Mặc Tu Nhân duỗi tay ra, trực tiếp kéo cô vào lòng, một tay ôm eo, một tay nhéo lên khuôn mặt mềm mại của Bạch Cẩm Sương: "Hôm nay là Thất tịch, là lễ tình nhân truyền thống của nước mình, thế nào? Em không muốn dành thời gian cho anh à?"
Cô nghe vậy thì ngẩn người một lúc, không nghĩ tới hôm nay là thất tịch, cô đúng là không để tâm gì mà
Bạch Cẩm Sương chỉ đành cười đáp: "Ý em không phải vậy, em chỉ sợ Bông Vải dỗi thôi"
Ngón tay anh vuốt ve gò má cô: "Không sao đâu, nếu thắng bé tức giận anh sẽ đi dỗ, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản chúng ta trải nghiệm ngày lễ tình nhân này!"
Mặc Tu Nhân lập tức đứng thẳng dậy, còn thiếu mỗi giơ tay lên thề: "Hoàn toàn không phải. Lúc ở với cô ấy, anh không hề nói chuyện yêu đương gì cả, nó giống như là... Bồi thường cho cô ấy thôi, đến mức những thứ như lễ lủng gì đó, anh cũng sớm nói rõ với cô ấy, trước giờ anh chưa từng làm chuyện như em nói!"
Bạch Cẩm Sương mỉm cười nhìn anh: "Có điều, vậy."
Mặc Tu Nhân vươn tay hung hăng che cái miệng nhỏ nhắn của cô, thấp giọng nói: "Em yêu, sao em lại khó tính như vậy? Nếu em còn định từ chối, anh sẽ trói em cho đến hết lễ tình nhân!"