Người phục vụ nói: “Là như này, cô Annie ở phòng chờ của khách có xảy ra chút chuyện, cô ấy nhờ tôi gọi cô tới”.
Bạch Cẩm Sương cau mày: “Điện thoại của cô ấy đâu?”
Người phục vụ nói: “Điện thoại đã bị rơi xuống nước, không mở lên được. Nếu không thì cô ấy cũng không nhờ tôi tới tìm cô, tôi sẽ giúp cô dẫn đường”
Nghe vậy Bạch Cẩm Sương vừa định nhờ đối phương chỉ đường thì bị Mặc Tu Nhân chặn lại.
Mặc Tu Nhân lạnh lùng nhìn người phục vụ: “Ai sai cô tới đây, là Lưu Ngọc Hoa sao? Đi nói với cô ta rằng Mặc Tu Nhân muốn tìm cô ta nói chuyện”
Người phục vụ không ngờ tới Mặc Tu Nhân lại biết có người chỉ thị cô ta, lo lắng gật đầu rồi quay người đi tìm Lưu Ngọc Hoa.
Bạch Cẩm Sương khẽ chau mày, nhưng cũng không ngăn Mặc Tu Nhân lại.
Cô cảm thấy hình như Mặc Tu Nhân đang rất tức giận, hơn nữa nghe thấy cái tên Lưu Ngọc Hoa này cô lại cảm thấy buồn nôn. Cô thấy cũng lạ là Mặc Tu Nhân tự dưng lại tìm Lưu Ngọc Hoa làm gì.
Người phục vụ vừa rời đi cô liền nhìn Mặc Tu Nhân rồi nói: “Anh tìm Lưu Ngọc Hoa làm gì?”
Mặc Tu Nhân nheo mắt nói: “Lưu Ngọc Hoa và Vũ Minh Lượng đêm nay muốn gài bẫy em, em không được đi đâu hết, Annie là do bọn họ cố ý tách ra”.
Nghĩ tới ân oán giữa cô và Lưu Ngọc Hoa, Bạch Cẩm Sương cũng không nghi ngờ việc cô ta có thể làm ra trò này.
“ Vũ Minh Lượng là ai? Em không quen người đó, vậy tại sao lại muốn hại em?” Bạch Cẩm Sương trầm giọng hỏi.
Mặc Tu Nhân lên tiếng: “Hắn ta là con trai cả của ông cụ Vũ, có quan hệ mờ ám với Lưu Ngọc Hoa. Một đôi gian phu da^ʍ phụ, không phải là loại tốt đẹp gì”
Bạch Cẩm Sương cũng đã hiểu ra, Lưu Ngọc Hoa muốn lợi dụng tình nhân của cô ta để đổi phó với mình.
Cô trầm mặc: “Vậy Annie phải làm sao? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Mặc Tu Nhân nhìn thấy cô bình an vô sự cũng yên tâm hơn nhiều, chỉ là trong lòng vẫn đang hừng hực lửa, an ủi cô: “Em đừng lo, anh sẽ sai người đi tìm Annie, em ở yên tại sảnh lớn đợi. Chỉ cần em ở yên đây, người khác muốn cũng không có cách nào đưa em đi được”
Bạch Cẩm Sương không phải người không phân biệt được tốt xấu, nhìn thấy Mặc Tu Nhân tức giận như vậy cô cũng chỉ gật đầu đồng ý.
Cảnh Hạo Đông lúc này mới lên tiếng: “Cần tôi làm gì không?”
Mặc Tu Nhân hỏi: “Lâm Kim Thư đâu?”
Nếu có Lâm Kim Thư ở bên cạnh Bạch Cẩm Sương thì anh sẽ yên tâm được phần nào, chỉ sợ Bạch Cẩm Sương không nghe lời sẽ chạy lung tung.
Cục tức tối nay anh nhất định phải xả hết ra.
Lúc này anh nhìn thấy Vân Yến, lập tức giao phó cho Cạnh Hạo Đông: “Cậu đưa Cẩm Sương qua đó để Vân Yến trông chừng, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được để cô ấy chạy lung tung, hiểu chưa?”
Nhìn Mặc Tu Nhân nghiêm trọng như vậy Cạnh Hạo Đông lập tức gật đầu.
Mặc Tu Nhân tiếp tục nói: “Còn nữa, sau khi sắp xếp chuyện cô ấy xong thì đi tìm Annie”
Mặc Tu Nhân vừa nói xong, Lưu Ngọc Hoa cùng với người phục vụ ban nãy đi tới, cô ta nhìn thấy mấy người Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân liền nheo mắt, nhanh chóng khôi phục trang thái bình thường, cười nói: “Tổng giám đốc Mặc, nghe nói anh tìm tôi”.
Mặc Tu Nhân quay người ra ngoài: “Cô theo tôi ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô”
Lưu Ngọc Hoa không biết Mặc Tu Nhân muốn làm gì nhưng vẫn đi theo ra. Cô ta vốn không phải đối thủ của Mặc Tu Nhân, anh giờ đây đã nắm quyền điều hành tập đoàn Tần Thị, trang sức đá quý Hoàng Thuy cũng là của anh, người thừa kế tập đoàn Mặc Thị ở Lan Thành cũng là anh. Người đàn ông như vậy chỉ có thể ngửa mặt trông lên, chứ không thể nào đối đầu.
Cô ta nhìn Mặc Tu Nhân đi ra phía sau biệt phủ, không nhịn được là lên tiếng hỏi: “Tổng giám đốc Mặc, anh muốn tìm tôi nói gì?”
Mặc Tu Nhân nghiêng đầu nói: “Tại sao cô lại muốn đối phó với Bạch Cẩm Sương?”
Lưu Ngọc Hoa ngây người, lập tức hiểu ra mối quan hệ giữa Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân không hề đơn giản.
Trang sức đá quý Phong Hoa mấy năm nay mới bắt đầu phát triển, Lưu Ngọc Hoa cũng thuộc lĩnh vực đá quý nên đương nhiên có quen biết Bạch Cẩm Sương. Nhưng mối quan hệ của cô và Mặc Tu Nhân từ sáu năm trước cô ta lại không nắm được rõ.
Hoặc là cô ta cũng không dám.
Nhớ lại ban nãy Bạch Cẩm Sương đứng cạnh Mặc Tu Nhân, cô ta liền cảm thấy sau lưng có chút run rẩy, cười khan nói: “Anh nói đùa gì vậy tổng giám đốc Mặc, tôi đối phó với tổng giám đốc Bạch làm gì?”.
Mặc Tu Nhân đột nhiên bóp lấy cổ cô ta, Lưu Ngọc Hoa suýt chút nữa ngã ra đất, khó chịu đến giàn giụa nước mắt.
Giọng nói của Mặc Tu Nhân như ma quỷ doạ chết người ta: “Nói”
Lưu Ngọc Hoa run rẩy nói: “Là... là do lúc trước hợp tác có cãi vã một chút. Nhưng đây là chủ ý của Vũ Minh Lượng”
Cô ta không dám đắc tội với Mặc Tu Nhân nên chỉ đành đổ hết trách nhiệm lên đầu Vũ Minh Lượng.
Mặc Tu Nhân nghe vậy cũng không biết là có tin hay không, anh chỉ nói: “Dẫn tôi đi tìm Vũ Minh Lượng”