**********
Chương 721: Ầm Ĩ tới tận tòa án
Ầm Ĩ tới tận tòa án.
Lưu Ngọc Hoa vô cùng tức giận, cô ta nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sương. Con trai cô ta bị đánh, cô ta còn chưa kiện Bạch Cẩm Sương đây, vậy mà Bạch Cẩm Sương lại còn muốn kiện cô ta?
Thái độ mạnh mẽ của Bạch Cẩm Sương làm người khác phẫn nộ nhưng Lâm Kim Thư lại chỉ yên lặng đứng bên cạnh cô, bộ dạng hoàn toàn ủng hộ.
Ngại vì Lâm Kim Thư ủng hộ Bạch Cẩm Sương, lại thêm kiêng dè Cảnh Hạo Đông nên dù vẻ mặt Lưu Ngọc Hoa rất khó coi, cô ta đã giận tức cực điểm nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không dám nổi điên.
Thầy giáo Bối có chút luống cuống. Hiện giờ hiệu trưởng không có ở đây, nếu hiệu trưởng biết anh ấy để phụ huynh hai bên ra tòa chỉ vì một chuyện như thế, vậy danh tiếng sau này của trường mầm non bọn họ sẽ thế nào.
Mấy vị phụ huynh này, thầy ấy chẳng thể đắc tội một ai, cuối cùng chẳng phải vẫn là trường mầm non của bọn họ phải chịu trận ở giữa gánh tội sao?
Nghĩ tới đây, thầy ấy vội vàng mở miệng: “Mẹ Minh Huyền, mẹ Đa Đa, còn cả mẹ Bảo Khánh nữa, mọi người đừng kích động, chỉ vì chuyện này mà ra tòa thì thật sự không đáng. Sau này, bọn trẻ vẫn phải tiếp tục đi học, đừng vì một chuyện như vậy mà làm tổn thương hòa khí hai bên, tôi thấy... Chúng ta cứ bình tĩnh lại trước, hỏi lại bọn trẻ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó mới tính xem sẽ giải quyết mọi chuyện ra sao. Mọi người thấy thế nào?”
Lưu Ngọc Hoa hừ lạnh: “Con trai tôi đã bị thương rồi, anh bảo tôi hòa khí thế nào, bình tĩnh làm sao?”
Thật ra, thầy giáo Bối không ưa Lưu Ngọc Hoa nhất, nếu không phải cô ta nhất định muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bạch Cẩm Sương thì mọi chuyện cũng sẽ không ầm ĩ tới mức phải ra tòa.
Thầy mím môi nói: “Mẹ Bảo Khánh này, nói không chừng... Là do Lưu Bảo Khánh bắt nạt Cảnh Đa Đa và Tần Minh Huyền trước? Nếu là như vậy, cho dù cô có ra tòa cũng chưa chắc có ý nghĩa gì. Hơn nữa, cho dù có đi bệnh viện giám định thì vết thương trên người mấy đứa trẻ cũng không đủ để cho thành tổn thương nhẹ. Nếu mọi người thật sự muốn kiện lên tòa, vậy chẳng phải... Làm trò cười sao!”
Nghe ra ý tứ trong lời nói của thầy giáo Bối, vẻ mặt Lưu Ngọc Hoa có chút không tốt: “Thầy giáo Bối, anh có ý gì? Sao nghe cô nói giống như con trai tôi bị thương nhưng vẫn là nó đánh người khác trước thế?”
Thầy giáo Bối có chút bất đắc dĩ: “Tôi không hề nói như vậy, chẳng qua... Bình thường Lưu Bảo Khánh cũng coi như là một tiểu bá vương của lớp chồi, không ai dám bắt nạt thằng bé. Cho dù thằng bé có bắt nạt người khác thì lần nào cô cũng tốn tiền giảng hòa, không phải sao? Vì thế... Tôi đây cũng coi như suy nghĩ cho cô!”
Lưu Ngọc Hoa cười lạnh: “Suy nghĩ cho tôi? Nói nghe quang minh chính đại lắm, không phải anh sợ trường mầm non này bị kéo vào cuộc sao? Được, nể tình con trai tôi học tập ở trường mầm non các anh, tôi sẽ cho anh chút mặt mũi. Gọi lũ trẻ tới đây, hỏi rõ ràng mọi chuyện!”
Lưu Ngọc Hoa không hề ngốc, lúc cô ta nhìn thấy Bạch Cẩm Sương, nhớ tới chuyện lúc trước bị phòng làm việc của Bạch Cẩm Sương từ chối hợp tác, lại thêm chuyện con trai mình bị đánh nên cô ta có chút tức giận.
Nhưng vừa rồi khi nghe những lời Thầy giáo Bối nói, cô ta cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cô ta hiểu rõ cậu con trai cưng của mình, trong những tình huống bình thường, Lưu Bảo Khánh, con trai cô ta đều là người ra tay trêu chọc người khác trước. Con trai đã bị chiều hư, coi trời bằng vung, chuyện này trong lòng cô ta biết rất rõ.
Đối với việc Lưu Ngọc Hoa bất ngờ muốn nghe đầu đuôi mọi chuyện trước, Bạch Cẩm Sương cũng chỉ cười lạnh, không nói gì cả. Đương nhiên cô biết rõ cái lợi, cái hại của chuyện này, nếu bố mẹ hai bên chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà ầm ĩ tới mức lôi nhau ra tòa, cuối cùng phía chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là trường mầm non.
Cô coi như giữ lại mặt mũi cho Thầy giáo Bối và nhà trường.
Về phần Lâm Kim Thư, cô ấy nghe theo Bạch Cẩm Sương. Hơn nữa, cho dù không phải Cảnh Đa Đa và Tần Minh Huyền cùng đánh người thì cô vẫn sẽ đứng về phía Bạch Cẩm Sương, cô cứ thiên vị như vậy, không có cách nào khác.
Ba đứa trẻ đều được một cô giáo trẻ trông coi ở phòng cách vách.
Lúc ba đứa trẻ được dẫn sang, Cảnh Đa Đa còn kéo tay Tần Minh Huyền một cách rất ngang ngược. Tần Minh Huyền nhìn thấy mẹ, muốn tránh ra nhưng không tránh ra được, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt ửng hồng.
Nhìn thấy hai đứa trẻ, trái tim cô chớp mắt trở nên dịu dàng.
Cô khẽ xoa đầu Tần Minh Huyền, lại nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Cảnh Đa Đa: “Minh Huyền, con là con trai, phải bảo vệ Đa Đa, sao lại kéo Đa Đa đi đánh nhau? Con có thể kể cho mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”.
Tần Minh Huyền mím môi, cụp mắt xuống, không lên tiếng.
Bạch Cẩm Sương cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo tính cách khéo léo, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện của con trai mình, không thể có chuyện thằng bé không muốn kể lại chuyện đã xảy ra cho cô nghe!
Đúng lúc này, Cảnh Đa Đa phồng mặt lên, hậm hực nói: “Dì Bạch, con với Bông Vải không sai, là do Lưu Bảo Khánh kia quá ngang ngược!”.
Lưu Ngọc Hoa nghe thấy con trai mình bị nói như vậy thì giận xanh mặt.
Hai mắt Thầy giáo Bối hơi lóe lên nhưng không nói gì.
Khóe miệng Bạch Cẩm Sương hơi giật giật: “Vậy con có thể kể cho dì nghe chuyện gì đã xảy ra không?”
Cảnh Đa Đa lập tức thẳng thắn kể lại mọi chuyện: “Bạn Lưu Bảo Khánh kia mắng Bông Vải là đứa tàn tật, con ma ốm yếu, không xứng làm đàn ông, vừa đẩy một cái đã muốn chết rồi. Con