Khi Bạch Cẩm Sương đến cửa phòng tiếp tân, cô thấy người đang tìm mình là một bà chủ mà cô không hề hay biết.
Chỉ là, nghĩ về việc bản thân dường như đã quên rất nhiều người và việc, Bạch Cẩm Sương cũng không chắc, rốt cuộc cũng không biết mình có biết đối phương hay không.
Hơn nữa, cô không biết vấn đề là ở đâu, nhìn khuôn mặt của người đó, cô luôn cảm thấy có chút quen thuộc.
Bạch Cẩm Sương ánh mắt chợt lóe, đẩy mở cửa phòng họp đi vào.
Mặc Tố Nhiên nhìn chén trà trước mặt, đang suy nghĩ gì đó, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, bà ấy chợt ngẩng đầu lên.
Mặc dù lần trước Mặc Tố Nhiên vội vàng nhìn thấy Bạch Cẩm Sương ở quán cà phê, nhưng đây là lần đầu tiên sáu năm, gặp lại nhau mặt đối mặt như vậy, nghĩ đến Tần Vô Đoan, tim bà ấy lại nhói lên, vô thức hai tay chà vào nhau, nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sương.
Bạch Cẩm Sương hơi bối rối về những thay đổi trong biểu hiện của Mặc Tổ Nhiên, giữa cô và vị này có thù oán gì không?
Cô cau mày, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường, bước tới sô pha nhìn Mặc Tổ Nhiên: “Thưa bà, xin hỏi bà là ai? Có chuyện gì với tôi không?”.
Mặc Tố Nhiên trước đó đã nghe Mặc Tu Nhân nói Bạch Cẩm Sương mất trí nhớ, nhưng thấy Bạch Cẩm Sương nhìn mình với vẻ mặt xa lạ, tâm trạng vẫn vô cùng phức tạp.
Bà ấy nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sương: “Cô thật sự không nhận ra tôi sao?”
Mặc Tổ Nhiên hỏi như vậy ý là muốn kiểm tra Bạch Cẩm Sương, xem cô mất trí nhớ thật hay mất trí nhớ giả.
Nếu Bạch Cẩm Sương thật sự mất trí nhớ, thì Tần Vô Đoan chết để cứu Bạch Cẩm Sương, nhưng Bạch Cẩm Sương đã quên chuyện đã xảy ra, Mặc Tổ Nhiên trong lòng thậm chí có chút tức giận, tại sao! Trời ạ, tại sao lại bất công như vậy, nếu Bạch Cẩm Sương biết cô đã gϊếŧ Tần Vô Đoạn, liệu cô có còn mặt mũi quay bên Tụ Nhân không?
Cảm xúc của Mặc Tổ Nhiên không khỏi có chút tức giận.
Bạch Cẩm Sương luôn nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác, thấy tâm trạng Mặc Tố Nhiên đột nhiên thay đổi, ánh mắt lóe lên: “Thưa bà, bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, có điều tôi đã quên mất một số chuyện, thực xin lỗi, tôi thật sự không biết bà!”
Câu trả lời của Bạch Cẩm Sương quá thẳng thắn khiến cho cơn tức giận của Mặc Tổ Nhiên không tìm được lối thoát, bà ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra, cảm xúc cũng đã dịu đi rất nhiều.
Bà ấy là bà cả của nhà họ Tần, sẽ không làm giống như một bà vợ lẽ đang tức giận như vậy.
Hơn nữa, Bạch Cẩm Sương dường như thực sự bị mất trí nhớ, cô không biết gì cả, ngay cả khi bà ấy tức giận như vậy, Bạch Cẩm Sương có lẽ cũng không thể hiểu được, những việc làm như đàn gây tai trâu như này chẳng có ý nghĩa gì!
Có phải Mặc Tổ Nhiên đang dò xét Mặc Tu Nhân không, nghĩ rằng Mặc Tu Nhân đã dặn bà ấy không được nói nhảm trước mặt Bạch Cẩm Sương, nếu không Bạch Cẩm Sương sẽ gặp tại nạn, và Mặc Tu Nhân nhất định sẽ trở mặt với bà ấy, cho dù bà ấy lại tức giận, đây là à ấy không thể thực sự quay lưng lại với đứa con trai duy nhất của mình.
Hai tay Mặc Tổ Nhiên thả lỏng rồi lại nắm chặt, giống như tâm trạng của bà ấy.
Bà ấy nhìn Bạch Cẩm Sương, nhưng cuối cùng bà ấy không đề cập đến nhà họ Tần và Mặc Tu Nhân, bà ấy chỉ nói: “Tôi là Mặc Tổ Nhiên, tôi và mẹ cháu Đỗ Yến Oanh là bạn thân. Chúng tôi từng có mối quan hệ rất tốt. Cứ gọi tôi là dì Mặc. Nếu không tin, cháu có thể hỏi mẹ của mình!”
Trong sáu năm qua, Bạch Cẩm Sương quả thật chưa từng nghe Đỗ Yến Oanh nhắc tới Mặc Tổ Nhiên.
Cô nhìn Mặc Tố Nhiên có chút không rõ: “Hóa ra dì Mặc và mẹ cháu biết nhau, vậy trước đây dì Mặc có biết cháu không?”
Mặc Tố Nhiên nhìn Bạch Cẩm Sương: “Tất nhiên là biết, cháu còn đến nhà dì ăn cơm rồi!”
Nghe được lời của Mặc Tố Nhiên, Bạch Cẩm Sương cũng không hoàn toàn tin tưởng, cô không phải loại người tin tưởng người khác, ngoại trừ Lâm Kim Thư, cho dù Bạch Cẩm Sương tin tưởng người khác, nàng cũng chỉ tin ba phần.
Bạch Cẩm Sương gật đầu: “Thì ra là như vậy. Hôm nay dì Mặc đến gặp cháu không biết có chuyện gì?”
Mặc Tổ Nhiên nhìn cô: “Không sao, nhưng dì nghe người ta nói cháu trở lại Trà Giang, nên đến thăm!”
Bạch Cẩm Sương ánh mắt lóe lên: “Đã như vậy, lát nữa mời dì Mặc đi ăn cơm!”
Mặc Tổ Nhiên suy nghĩ một chút cũng đồng ý, cảm xúc của bà ấy đối với Bạch Cẩm Sương rất phức tạp.
Vì Đỗ Yến Oanh, lẽ ra Mặc Tổ Nhiên phải thương hại và yêu Bạch Cẩm Sương, nhưng cuối cùng Tần Vô Đoan đã xảy ra chuyện.
Tần Vô Đoan có chuyện, cho dù Mặc Tố Nhiên có quan hệ tốt với Đỗ Yến Oanh, cũng không muốn Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân dính vào nữa, nhưng Mặc Tố Nhiên không thể buông tha cho Bạch Cẩm Sương, trái tim Mặc Tố Nhiên dường như có rất nhiều khúc mắc.
Bà ấy không muốn đối phó với Bạch Cẩm Sương, nhưng cũng không muốn để Bạch Cẩm Sương ở cùng Mặc Tụ Nhân, vì vậy bà ấy chỉ có thể tìm hiểu thêm về Bạch Cẩm Sương, và tìm cách khiến Bạch Cẩm Sương rút lui.
Khi Mặc Tố Nhiên vừa đi xuống, Bạch Cẩm Sương nhận được điện thoại của Annie: “Cẩm Sương, tôi đến trường quay với Bông Vải, nghe nói cô đang ở phòng họp, có khách hàng nào ở đây không?”
Bạch Cẩm Sương liếc mắt nhìn Mặc Tổ Nhiên: “Không có, nghe nói là bạn của mẹ tôi. Cô với Bông Vải vào đi rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm!”
Annie gật đầu: “Được, tôi vào ngay!”
Annie đưa Tần Minh Huyền đến phòng họp.
Trong phòng họp, Bạch Cẩm Sương nói với Mặc Tố Nhiên: “Dì Mặc, cháu vốn định chiều nay đưa con trai cháu đi ăn cơm, đúng lúc mời dì đi ăn cơm luôn. Chúng ta cùng nhau đi, dì đừng phiền nhé!”
Mặc Tố Nhiên nghe vậy sửng sốt, trợn to hai mắt: “Con trai? Cháu có con trai?”
Bạch Cẩm Sương khẽ cau mày: “Sao vậy? Cháu cũng hai mươi bảy tuổi rồi. Chuyện có con trai khiến dì Mặc ngạc nhiên sao?”
Mặc Tổ Nhiên lúc đó mới nhận ra rằng mình hơi ngớ người, bà ấy nghĩ rằng Mặc Tụ Nhân sẽ không bao giờ quên được Bạch Cẩm Sương, nhưng Bạch Cẩm Sương đã kết hôn và có con rồi, cô không thể biết mình cảm thấy thế nào.
Rõ ràng lúc trước vì chuyện của Tần Vô Đoan, bà ấy không muốn Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân có dính líu gì.
Tuy nhiên, khi bà ấy nghĩ đến việc Bạch Cẩm Sương đã hoàn toàn quên đi những năm tháng của mình và đi kết hôn với một người đàn ông khác, đứa con trai ngốc nghếch của bà ấy đã bỏ lỡ người khác trong sáu năm.
Đột nhiên trong lòng bà ấy cảm thấy đau khổ và khó chịu, đó là bởi vì Mặc Tu Nhân không đáng.
Bà ấy hít sâu một hơi: “Xin lỗi, vừa rồi dì thất lễ rồi, dì chỉ tò mò, chồng cháu là người ở đâu, có thể kể cho dì nghe được không?”
Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, Annie nắm lấy tay của Tần Minh Huyền.
Mặt cậu bé có chút hồng, có chút hưng phấn, khi nhìn