**********
Chương 637: Từ từ thực hiện kế hoạch
Đàm Phi Vũ gật gật đầu: “Ừ cũng đúng, dì Đỗ và mẹ anh quan hệ cũng tốt, hơn nữa Tần Vô Đoạn bởi vì Cẩm Sương... Dù sao, dì Đỗ là cảm thấy rất có lỗi với nhà họ Tần. Hơn nữa, bà ấy cũng biết, nếu Cẩm Sương không mất trí nhớ, cô ấy cũng sẽ rất thích cái tên này. Tần Minh Huyền là con cháu của nhà họ Tần, cái này chắc chắn bà ấy cũng thừa nhân! Chỉ cần không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Cẩm Sương, cho dù là muốn cho Tần Minh Huyền nhận tổ quy tông, dì Đỗ cũng sẽ không nói một lời!”
Mặc Tu Nhân nghe được lời này, nhìn Đàm Phi Vũ: “Nếu cậu nói tôi xuất hiện sẽ làm Cẩm Sương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vậy tại sao... Bây giờ lại đưa cô ấy trở về đây?"
Đàm Phi Vũ biết, bây giờ có lừa Mặc Tu Nhân cũng không có ý nghĩa gì, anh đã tìm được Cẩm Sương, với tính cách của anh, nhất định sẽ không buông tay.
Đàm Phi Vũ tiếp tục nói: “Bởi vì bây giờ có Tần Minh Huyền! Lúc trước Tần Vô Đoan xảy ra chuyện, Cẩm Sương đau khổ tới cực điểm, nên mới có thể lựa chọn quên đi Tần Vô Đoan và tất cả những người liên quan tới anh ấy. Nhưng bây giờ đã có con trai, tình cảm của cô ấy nhất định đã thay đổi, hơn nữa, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Qua lâu như vậy, nếu nhớ tới chuyện đó cũng không quá đau khổ nữa, đưa cô ấy về thành phố Trà Giang là ý của bố tôi và dì Đỗ, chẳng qua, tuy nói mục đích là vì đưa cô ấy về tìm về ký ức, nhưng tất cả đều là từ từ thực hiện kế hoạch. Tôi hy vọng anh đừng dùng thái độ ngang ngược trước mặt cô ấy, nói ra sự thật với cô ấy!”
Nghe Đàm Phi Vũ nói những câu đều mang theo sự quan tâm cẩn thận tỉ mỉ với Bạch Cẩm Sương.
Mặc Tu Nhân mở miệng hỏi: “Nhưng mà... cậu là ai, bố cậu lại là ai? Quan hệ của hai người với Cẩm Sương... là như thế nào?”
Đàm Phi Vũ nhìn Mặc Tu Nhân: “Tôi là Đàm Phi Vũ, bố tôi là Đàm Phi Tuấn, là bạn tốt của dì Đỗ, chúng tôi và Cẩm Sương... đều là người nhà, không biết còn cần giải thích gì hay không?”
Nhà họ Đàm. Đúng rồi, năm đó Bạch Cẩm Sương và nhà họ Đàm cùng nhau biến mất. “Cậu thích Cẩm Sương sao?” Mặc Tu Nhân nhìn Đàm Phi Vũ, thái độ vô cùng chắc chắn.
Đàm Phi Vũ cười, không hề có ý phủ nhận: “Đúng vậy, tôi là thích cô ấy, Cẩm Sương ưu tú như vậy, chẳng lẽ tôi lại không thích sao?”
Mặc Tu Nhân nheo mắt: “Tôi mới là bố của Minh Huyền!”
Đàm Phi Vũ tỏ vẻ bình thường: “Thì sao, nếu Cẩm Sương chịu đồng ý ở bên tôi, Minh Huyền cũng sẽ đồng ý tôi, dù sao tôi cũng chăm sóc nó sáu năm! Anh đã cho nó được cái gì chứ?”
Mặc Tu Nhân dùng sức đập cái ly trong tay xuống bàn, nước bắn tung tóe.
Mặc Tu Nhân nói: “Đàm Phi Vũ, tuy tôi không ở bên Cẩm Sương và Minh Huyền 6 năm, nhưng mà. Tôi cho Tần Minh Huyền sinh mệnh, nếu Cẩm Sương quay lại thành phố Trà Giang, tôi nhất định không cho cậu cơ hội!”
Mặc Tu Nhân nói xong, thong thả ung dung lấy khăn tay ra, từ từ lau tay, ném khăn tay trên bàn, đứng dậy rời đi.
Đàm Phi Vũ tối sầm mặt mũi, không cho cậu ta cơ hội sao, để coi tới cuối cùng là ai không cho ai cơ hội!
Nhìn Mặc Tu Nhân sắp biến mất sau cánh cửa, Đàm Phi Vũ liền hét lên: “Mặc Tu Nhân, không được tới kích động Cẩm Sương! Ở trước mặt cô ấy không được làm trò ngang ngược, không được kể cho cô ấy nghe chuyện cũ!”
Mặc Tu Nhân quay lưng về phía cậu ta: “Không cần cậu nhắc nhở!”
Lúc Đàm Phi Vũ trở về nhà, vừa muốn mở cửa, đột nhiên có người xuất hiện.
Bạch Cẩm Sương lo lắng nhìn cậu ta: “Em không sao chứ, Phi Vũ!”
Đàm Phi Vũ vốn dĩ có chút mỏi mệt, nhưng nhìn thấy Bạch Cẩm Sương, cậu ta vội cười: “Đương nhiên là em không sao, em thì có thể bị gì chứ!”
Tuy rằng cậu ta nói như vậy, nhưng Bạch Cẩm Sương vẫn lo lắng không thôi.
Đàm Phi Vũ có chút bất lực: “Em thật sự không có việc gì, em có thể bảo đảm với chị, em không đánh nhau với Mặc Tu Nhân, hai chúng em vừa... giao lưu thân tình mà thôi!”
Bạch Cẩm Sương giật giật mắt, cô không ngờ Đàm Phi Vũ và Mặc Tu Nhân còn có thể giao lưu tình thân.
Đàm Phi Vũ thấy Bạch Cẩm Sương đứng bất động ở cửa, ánh mắt sáng lên: “Chị tìm em có việc gì?”
Bạch Cẩm Sương mấp máy mỗi: “Chị... chị có chút vấn đề muốn hỏi em!”
Đàm Phi Vũ suy nghĩ: “Vậy thì chị tới nhà em hay em sang nhà chị?” “Đi qua nhà em đi, Bông Vải vừa mới ngủ, chị không muốn đánh thức nó!” Bạch Cẩm Sương nói.
Đàm Phi Vũ gật gật đầu, mở cửa cùng Bạch Cẩm Sương đi vào phòng khách.
Hai người ngồi xuống, Đàm Phi Vũ mới mở miệng: “Nói đi, chị muốn biết gì?”
Bạch Cẩm Sương nói: “Trước kia... chị thật sự quen Mặc Tu Nhân sao?”
Đàm Phi Vũ cũng không lừa cô: “Có quen!” Mắt Bạch Cẩm Sương sáng lên: “Rất quen sao?”
Đàm Phi Vũ hơi khó nói: “Cái này... Em cũng không rõ lắm, có một số việc, khi nào chị nhớ ra sẽ tự biết, không cần phải đi theo người khác tìm đáp án. Như vậy không tốt cho chị, với lại, Cẩm Sương, có phải chị quên mất bố em và dì Đỗ đã dặn chị cái gì trước khi tới thành phố Trà Giang không?” Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại* ТгuуeлАРР.cом
Bạch Cẩm Sương cũng bần thần, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cô thực sự gần như quên mất lời dặn của người lớn.
Cô mím môi: “Chú Đàm với mẹ dặn chị để mọi thứ thuận theo tự nhiên!”
Đàm Phi Vũ gật đầu: “Đúng vậy, cho dù là người quen hay người không quen, cứ để nó thuận theo tự nhiên, đừng cố ý tìm câu trả lời. Phải tin rằng dì Đỗ và bố em đều vì lợi ích của chị, nên chị phải chú ý hành động của mình, đừng vì một vài người mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chị
Bạch Cẩm Sương như được kéo ra khỏi mở cảm xúc hỗn độn, cô nhìn Đàm Phi Vũ cảm kích: “Cảm ơn em, Phi Vũ. Nếu không phải em nhắc nhở chị, chắc chị vẫn sẽ luôn chú tâm tới mấy chuyện vụ vặt, muốn liều mạng tìm hiểu quan hệ của chị với mấy người đó ở thành phố Trà Giang, khiến chị phải chú tâm vào những ký ức chị đã lãng quên!”
Đàm Phi Vũ nghe Bạch Cẩm Sương nói những lời này, cảm thấy có chút khó chịu, dù sao ai mất trí nhớ cũng sẽ tò mò về quá khứ của họ.
Cậu an ủi Bạch Cẩm Sương: “Đừng suy nghĩ nhiều, bố em nói ở trong môi trường quen thuộc, chị có cơ hội khôi phục trí nhớ rất lớn, nhưng chị đừng dùng biện pháp cực doan!"
Bạch Cẩm Sương gật đầu: “Thật ra chị hiểu... Vốn dĩ không phải chị một hai muốn tìm ra câu trả lời, chỉ là... Mặc Tu Nhân cho chị cảm giác thật sự rất kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy anh ta... chị đều...
Thấy Bạch Cẩm Sương muốn nói rồi lại thôi, Đàm Phi Vũ lên tiếng: “Sao vậy? Có phải anh ta kích động chị không?”
Bạch Cẩm Sương lắc đầu: "Không phải kích động, nhưng mà có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, hơn nữa... Chị sợ anh ta, nhìn thấy anh ta, luôn sẽ cảm thấy đầu rất đau, giống như quên mất chuyện gì đó quan trọng, đối với những người khác, cảm giác đau đầu không rõ ràng như vậy!”
Nghe Bạch Cẩm Sương nói lời này, Đàm Phi Vũ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ.
Cậu ta không ngờ, Bạch Cẩm Sương dù mất trí nhớ, nhưng trong lòng cô, vị trí của Mặc Tu Nhân và những người khác không giống nhau. Nhớ đến câu Mặc Tu Nhân nói, anh ta sẽ không cho cậu ta cơ hội. Đột nhiên cậu ta cảm thấy áp lực gấp đôi, trong lòng có chút khó chịu. Cẩm Sương. Cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn Mặc Tu Nhân sao?
Không được, cậu ta không thể lại ngồi chờ chết