**********
Chương 625: Cậu bé đánh nhau rồi
Tiệm Trang sức đá quý Tư Huyền.
Tiệm trang sức vừa mới thành lập, Bạch Cẩm Sương hiện tại còn rất nhiều công việc, hơn nữa mấy năm nay đã thiết kế một số các bản thảo, mặc dù chú trọng chất lượng nhiều hơn số lượng, nhưng cô vẫn dành thời gian mỗi ngày tìm cảm hứng và cầm bút vẽ.
Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, Bạch Cẩm Sương lấy một tờ giấy, đang định vẽ bản thảo thiết kế thì nhận được điện thoại từ nhà trẻ. “Cô Bạch, bây giờ cô có thể đến nhà trẻ không? Tần Minh Huyền đánh nhau với bạn học rồi!” Giọng Hiệu trưởng có vẻ rất lo lắng.
Bạch Cẩm Sương trong lòng sửng sốt, trực tiếp cầm điện thoại di động đứng lên: "Thằng bé đánh nhau với ai? Con trai tôi có bị thương không?"
Thân thể Tân Minh Huyền vốn gầy yếu, lại mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, bác sĩ từng nói đôi khi xúc động không thở được cũng sẽ làm cho bệnh phát tác.
Bạch Cẩm Sương không có thời gian để suy nghĩ xem đứa trẻ kia có bị thương hay không, bởi vì với thể chất của Tần Minh Huyền, nếu xảy ra chuyện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Hiệu trưởng nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Bạch Cẩm Sương trong điện thoại, vội vàng mở miệng: "Cô đừng lo lắng, chỉ là hai đứa nhỏ đang chơi đùa nên bị thương nhẹ một chút, hơn nữa Tần Minh Huyền cũng không bị thương. Người bị thương là đứa trẻ kia, chỉ là nó quá sợ hãi. Ngoài ra, cũng cần phải cho phụ huynh bên kia một lời giải thích. Hay là cô đến xem tình hình trước rồi nói sau."
Bạch Cẩm Sương hốt hoảng cầm chìa khóa xe lên: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay!"
Trên đường đến nhà trẻ, Bạch Cẩm Sương có chút hối hận, có lẽ, cô không nên đưa Tần Minh Huyền đến trường. Nếu cậu bé không phải đi học, sẽ không dẫn đến đánh nhau, cô cũng không phải ngày ngày lo sợ.
Mặc dù trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng Bạch Cẩm Sương biết Tần Minh Huyền thì khác, đôi khi chỉ một xích mích nhỏ cũng có thể khiến cậu bé xảy ra chuyện.
Nhưng Bạch Cẩm Sương cũng biết Tần Minh Huyền rất háo hức được đi học cùng các bạn, vì vậy cô mới chịu đựng những lo âu trong lòng và đồng ý đưa cậu bé đến trường, nhưng không ngờ rằng ngày đầu tiên đã...
Bạch Cẩm Sương vừa đến trường đã đến thẳng văn phòng Hiệu trưởng.
Thời điểm cô bước vào phòng Hiệu trưởng liền nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ, một bé gái, Tần Minh Huyền cũng ở bên trong.
Người phụ nữ đó là giáo viên của lớp của Tần Minh Huyền, xem tình hình thì vị phụ huynh bên kia vẫn chưa đến.
Bạch Cẩm Sương liếc nhìn Tần Minh Huyền đang cúi đầu thì nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng thấy cậu bé bày ra bộ dạng có lỗi liền vô cùng đau lòng.
Cô tiến lên hai bước đứng ở bên cạnh Tần Minh Huyền, cậu bé vươn bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay Bạch Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương bỗng chốc mềm lòng, cậu bé làm người khác bị thương xem chừng là rất áy náy và sợ hãi.
Cô nhìn bé gái kia, liền phát hiện trán của cô bé có vết thương, dường như đã được bác sĩ của trường sát trùng và băng bỏ qua rồi.
Bạch Cẩm Sương nhìn về phía Hiệu trưởng: "Đây là cô bé đã đánh nhau với Thu Huyền sao?"
Hiệu trưởng gật đầu, có chút khó nói: "Thực ra chuyện lần này cũng không thể trách Tần Minh Huyền. Chờ lát nữa tôi sẽ nói cho phụ huynh bên kia biết quá trình xảy ra sự việc, hay là để cô giáo Bối nói chuyện với cô trước đi!" Cô giáo Bối chủ nhiệm lớp Tần Minh Huyền nhìn
Bạch Cẩm Sương một cái, sau đó kể lại đầu đuôi sự việc.
Hóa ra bé gái trước mặt này tên là Cảnh Đa Đa, nổi tiếng nghịch ngợm ở trong lớp, trước kia ngồi cạnh một cậu bé vô cùng đẹp trai.
Hôm nay vừa nhìn thấy Tần Minh Huyền đến lớp, cô bé liền thích thú, nhất định phải ngồi bên cạnh cậu bé.
Bạch Cẩm Sương nghe cô giáo Bối nói rằng gia đình Cảnh Đa Đa không phải dạng bình thường, các giáo viên khác cũng không dám làm gì cô bé, hơn nữa Cảnh Đa Đa cũng không làm bất cứ điều gì quá đáng, chỉ là tính tình có hơi độc đoán.
Vì vậy, cuối cùng, cô giáo Bối cũng để Cảnh Đa Đa ngồi cùng bàn với Bông Vải
Tuy nhiên, điều mà cô giáo Bối không ngờ tới là nếu cô bé này thích một ai đó thì sẽ không chỉ cho họ đồ ăn vặt mà còn thích táy máy tay chân. Tất nhiên hành động đó chẳng qua là đang cố gắng gần gũi, làm quen với bạn bè nhiều hơn.
Tuy nhiên, Tần Minh Huyền từ nhỏ đã không tiếp xúc nhiều với trẻ con, Cảnh Đa Đa chỉ vừa mới kéo bàn tay nhỏ bé của cậu bé, cậu bé đã lập tức đứng dậy và đẩy ngã cô bé.
Cô bé ngã xuống đất, sách vở trên bàn cũng rơi xuống theo đập vào trán khiến cô bé bất giác khóc thét lên.
Tất cả mọi chuyện xảy ra như vậy!
Bạch Cẩm Sương vốn đang lo lắng muốn chết, nghe xong chuyện này, khóe miệng không nhịn được co rút hai cái, cô bé này, đúng thật là...
Hiệu trưởng nhìn Bạch Cẩm Sương: "Cụ thể là như vậy...Chúng tôi cũng biết giữa trẻ con với nhau, đây chỉ là một trận xích mích nhỏ, nhưng nếu phụ huynh bên kia nói chuyện có khó nghe, cô Bạch, tôi hy vọng cô sẽ qua cho. Dù sao Cảnh Đa Đa là con gái, trên mặt có vết thương, người nhà tức giận cũng hợp tình hợp lý!" ТrцуeлАРР.cоm trang web cập* nhật nhanh nhất
Bạch Cẩm Sương thấy Tần Minh Huyền không sao, hơn nữa người bị thương là Cảnh Đa Đa nên gật đầu.
Kết quả, lời Hiệu trưởng vừa thốt ra, cô bé Cảnh Đa Đa đột nhiên hai mắt đỏ bừng, trong lòng uất ức nhìn chằm chằm Tần Minh Huyền: "Con sẽ nói cho bố con biết, các người đều đang ức hϊếp con, con muốn bố đánh các người!"
Nghe vậy, Bạch Cẩm Sương, Hiệu trưởng và cô giáo Bối đỡ trán.
Hiệu Trưởng có chút bất lực nói: "Đa Nhiên, Tần Minh Huyền cũng không cố ý, con đừng tức giận, con tha thứ cho bạn ấy đi!"
Cô bé tức giận nói: "Được thôi, muốn con tha thứ cho cậu ấy cũng được, trừ khi cậu ấy để cho con kéo tay lại!" Cô giáo Bối và Hiệu trưởng: "…"
Bạch Cẩm Sương: "..."
Một cô bé mạnh bạo như vậy, rốt cuộc là ai do ai dạy dỗ đây?
Tuy nhiên lại có chút đáng yêu khó tả.
Cô giáo Bối có chút xấu hổ, không khỏi ho khan một tiếng: "Cảnh Đa Đa, Tần Minh Huyền sau này sẽ là bạn học cùng lớp với con. Chúng ta phải học cách tha thứ cho bạn học của mình!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Đa Đa nhìn cô giáo Bối nói: "Nhưng, bố con từng nói ai dám bắt nạt con, nếu không xin lỗi theo yêu cầu của con thì nhất định phải đánh lại người đó!"
Khuôn mặt thanh tú của Bạch Cẩm Sương khẽ co quắp, có chút không nói nên lời, bỏ đi, chắc phải chờ vị phụ huynh kia tới xem sao!
Bạch Cẩm Sương vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, tôi đến muộn!"
Bạch Cẩm Sương quay đầu lại liền nhìn thấy một người phụ nữ với khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, vẻ mặt hời hợt xuất hiện ở cửa phòng Hiệu trưởng
Bạch Cẩm Sương không khỏi nhíu mày, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, không biết có chuyện gì mà mấy ngày nay nhìn ai cũng có cảm giác khó chịu.
Cô nhìn đối phương, đối phương liếc nhìn cô bé trong văn phòng, rồi nhìn cô ấy.
Chỉ là vừa liếc mắt nhìn, giây tiếp theo, vẻ thờ ơ trên khuôn mặt đối phương lập tức biến mất, kinh ngạc hét lên một tiếng: "Cẩm Sương!"
Bạch Cẩm Sương trợn tròn mắt, lúng túng cười: "Chuyện này...Cô, chúng ta biết nhau sao?"
Cô chỉ chỉ vào mình, lại chỉ chỉ đối phương.
Lâm Kim Thư sắc mặt thay đổi liên tục, hồi lâu mới cau mày hỏi, giọng nói có chút chua xót: "Cậu không nhận ra mình sao?"
Lời nói giống hệt những gì mà hôm qua Mặc Tu Nhân hỏi cô ấy, vẻ mặt Bạch Cẩm Sương đầy mơ hồ: "Tớ biết cậu sao?"