Bạch Cẩm Sương cảm giác sau khi cô tỉnh lại, Đỗ Yến Oanh trở nên có chút kỳ quái, có đôi khi nhìn cô mang theo vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Hôm nay, Đỗ Yến Oanh lại dẫn cô tới nơi này nhìn một người nào đó, thế nhưng, hiện tại đã lâu như vậy cũng không nói vào nghĩa trang, nhưng cũng không đi, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Bạch Cẩm Sương trầm mặc một lát, nhìn về phía Đỗ Yến Oanh: “Mẹ ơi, chúng ta đã chờ rất lâu rồi, khi nào mới được vào thăm người bạn mà mẹ nói!”
Nghe thấy lời này, Đỗ Yến Oanh quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Sương:
“Hẳn là sắp rồi, con đừng sốt ruột, Cẩm Sương, chờ mẹ nhìn người bạn này xong thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, cho nên kiên nhẫn một chút, được không?”
Bạch Cẩm Sương vội vàng giải thích: “Mẹ, con không có ý gì khác, con chỉ tùy tiện hỏi một chút, mẹ đừng tức giận, con không có sốt ruột đâu ạ!” Đỗ Yến Oanh hơi thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa.
Buổi sáng, người nhà họ Tần đến trước mộ tế bái Tần Vô Đoan, thế nhưng đến bây giờ, những người khác đều đi rồi, chỉ có Mặc Tu Nhân vẫn còn ở trong nghĩa trang.
Nghĩ đến quan hệ của hai anh em nhà họ Tần với Bạch Cẩm Sương, tâm tình Đỗ Yến Oanh rất phức tạp, thế nhưng bà lại không muốn Bạch Cẩm Sương mạo hiểm, bà biết mình rất ích kỳ.
Thế nhưng, bà cũng không còn cách nào khác, nếu bà nói cho Mặc Tu Nhân biết Bạch Cẩm Sương ở cùng chỗ với bà, Mặc Tu Nhân khẳng định sẽ không cho Cẩm Sương đi.
Hơn nữa, Tần Vô Đoạn vì cứu Cẩm Sương mà chết, người nhà họ Tần... Thật sự có thể chịu đựng được khi thấy cô sao?
Quan trọng hơn là, nếu Cẩm Sương không đi, nếu cô nhìn thấy Mặc Tu Nhân nhất định sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nghĩ đến Tần Vô Đoan, thành phố này là nơi Tần Vô Đoan sinh ra, là nơi Cẩm Sương và Tần Vô Đoan quen biết, quá dễ dàng tác động đến Bạch Cẩm Sương.
Đỗ Yến Oanh vứt bỏ tất cả, khổ cực tìm Bạch Cẩm Sương hai mươi năm, hiện tại rốt cục tìm được con gái, bà không chịu nổi hậu quả sau khi Bạch Cẩm Sương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên.
Cho nên rời khỏi nơi này trở thành lối thoát duy nhất trong lòng bà.
Gần một ngày trôi qua, Mặc Tu Nhân tựa hồ còn chưa có dự định gì, ánh mắt Đỗ Yến Oanh nhìn chằm chằm vào cửa nghĩa trang, tuyết rơi đầy trên mặt đất, đều dày mấy tầng rồi, ai cũng không biết rốt cuộc Mặc Tu Nhân ở bên trong làm gì.
Mắt thấy trời sắp tối, bên ngoài nghĩa trang có một chiếc xe, cửa xe mở ra, một người thanh niên vội vã xuống xe đi về phía nghĩa trang.
Đỗ Yến Oanh quen biết người đàn ông trẻ tuổi kia, đối phương tên là Triệu Văn Vương, là trợ lý của Mặc Tu Nhân, lúc trước bà điều tra tin tức của Bạch Cẩm Sương đã tra tất cả những người bên cạnh cô có thể tiếp xúc.
Triệu Văn Vương nghe nói Mặc Tu Nhân ở nghĩa trang này một ngày, Tần Hạo lo lắng cho Mặc Tu Nhân nên để cho anh ta đi xem.
Triệu Văn Vương sắp đến trước mộ Tần Vô Đoan, từ xa nhìn thấy, trước mộ có một bóng người, đối phương nằm trong tuyết, không biết anh đã ngất xỉu bao lâu, bông tuyết tựa hồ phủ lên anh như tấm trăng màu trắng.
Sắc mặt Triệu Văn Vương lúc ấy lập tức thay đổi, anh ta nhanh chóng vọt tới, thất thanh hộ: “Tổng giám đốc Mặc!”
Đáng tiếc, Mặc Tu Nhân đã hoàn toàn ngất xỉu, không thể đưa ra bất kỳ lời đáp lại nào.
Triệu Văn Vương chạy vọt tới bên cạnh Mặc Tu Nhân, đưa tay dò xét hỗ hấp của Mặc Tu Nhân, cảm giác được hô hấp của anh ổn định, anh ta mới hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người, kéo cánh tay Mặc Tu Nhân, đem người cũng lên.
Mặc Tu Nhân ngất xỉu, Triệu Văn Vương kỳ thật không tính là ngoài ý muốn, bởi vì Mặc Tu Nhân đã mấy ngày không ngủ rồi.
Đối phó với nhà họ Viên và nhà họ Tống, xử lý hậu sự của Tần Vô Đoan, tìm kiếm Bạch Cẩm Sương, công ty nhà họ Tần, công việc trước kia của Tần Vô Đoan, chuyện tập đoàn Hoàng Thuy, tất cả đều đè lên người anh.
Càng đừng nói đến cái chết của Tần Vô Đoan và sự biến mất của Bạch Cẩm Sương mang đến cho anh áp lực tinh thần như thế nào.
Coi như Mặc Tu Nhân có mạnh mẽ hơn nữa, anh cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt, Triệu Văn Vương có chút đau lòng cho ông chủ của mình, cõng anh lên lưng vội vàng đi ra ngoài.
Đỗ Yến Oanh ngồi trong xe, nhìn thấy Mặc Tu Nhân được Triệu Văn Vương cõng ra, sắc mặt bà biến đổi: “Mặc..."
Bà vừa định gọi tên Mặc Tu Nhân, nhưng mà giây tiếp theo ý thức được Bạch Cẩm Sương cũng ở trong xe, bà vội vàng đổi lời: “Cậu ta làm sao vậy?”
Đàm Phi Tuấn nhìn thoáng qua, trầm ngâm một lát: “Hẳn là ngất xỉu, lần trước tôi xem mạch qua cho cậu ta, ngoại trừ năm đó ăn nhầm phần thảo dược, độc tính trong cơ thể không tiêu tán ra, những thứ khác đều tốt, tố chất thân thể của cậu ta rất tốt, phỏng chừng là thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến cơ thể quá mệt mỏi quá độ!”
Đàm Phi Tuấn dù sao cũng là bác sĩ nổi tiếng, Đỗ Yến Oanh vẫn rất tin tưởng lời nói của ông.
Vẻ mặt Bạch Cẩm Sương mờ mịt, cô cũng nhìn thấy Triệu Văn Vương cõng Mặc Tu Nhân đi ra ngoài.
Thế nhưng, Mặc Tu Nhân bị Triệu Văn Vương che chắn, cộng thêm bên ngoài tuyết rơi nên Bạch Cẩm Sương cũng không thể nhìn rõ mặt Triệu Văn Vương, cho nên, cô chỉ có thể buồn bực: “Mẹ, mẹ có biết hai người đó không?”
Đỗ Yến Oanh giật mình, gật đầu: “Ừm, có quen biết, đó là con của bạn me!"
Bạch Cẩm Sương mím môi: “Vậy chúng ta không đi xuống giúp đỡ sao? Con thấy người đàn ông mặc đồ đen dường như có vấn đề gì đó, bị người đàn ông vừa vội vã bước vào nghĩa trang đưa ra ngoài!”
Đỗ Yến Oanh nghe thấy Bạch Cẩm Sương bây giờ xưng hô với Mặc Tu Nhân và Triệu Văn Vương như vậy, trong lòng nghẹn ngào, có chút không biết là cảm giác gì.
Bà im lặng trong hai giây, từ từ mở miệng: “Họ không có chuyện gì cả, không cần phải xuống xe đâu, bây giờ chúng ta sẽ đi đến nghĩa trang!”
Nghe Đỗ Yến Oanh nói như vậy, Bạch Cẩm Sương chớp chớp mắt: “Được rồi!”
Chỉ chốc lát sau, Triệu Văn Vương đã đưa Mặc Tu Nhân lên xe rời đi.
Đợi đến khi xe Triệu Văn Vương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mấy người Đỗ Yến Oanh mới xuống xe.
Bạch Cẩm Sương vốn tưởng rằng Đỗ Yến Oanh muốn mang theo mấy người bọn họ cùng nhau đi tế bái bạn của bà.
Nhưng ai biết được, lúc sắp tới trước mộ, Đỗ Yến Oanh lại để cho cô cùng Đàm Phi Tuấn và Đàm Phi Vũ đứng ở xa chờ.
Bạch Cẩm Sương cảm giác càng mờ mịt hơn, cô nghi hoặc không hiểu nhìn Đỗ Yến Oanh đi xa, đứng ở trước mộ xa xa, nhìn từ xa, vẻ mặt của bà dường như rất áy náy.
Bạch Cẩm Sương cảm giác đầu có