Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 578: Chúc mừng ly hôn

Mặc Tu Nhân hé môi, hơn nửa ngày mới lên tiếng: "Mẹ anh bị Tống Chí Nam bắt đi, trách anh không bảo vệ tốt cho mẹ!"

Bạch Cẩm Sương lắc đầu: "Chìa khóa chỉ để phòng quân tử, không phòng được trộm cắp, khó mà phòng bị được hành vi tiểu nhân này của Tổng Chí Nam, em không trách anh!"

Mặc Tu Nhân chậm rãi lắc đầu, không hé răng.

Bạch Cẩm Sương hỏi tiếp: "Cô ta muốn anh làm cái gì?"

Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Sương.

Bạch Cẩm Sương cười khẽ một tiếng: "Anh nhìn em như vậy làm gì? Cô ta hao tâm đi bắt mẹ anh, chẳng lẽ không định làm gì cả à, đây cũng không phải phong cách của cô ta!"

Nghe Bạch Cẩm Sương còn có thể thản nhiên nói như vậy, trong lòng Mặc Tu Nhân vừa chua xót vừa đau đớn. "Cẩm Sương..."

Bạch Cẩm Sương mím môi: "Nói đi, đừng lãng phí thời gian, có lẽ yêu cầu của cô ta có gia hạn thời gian đúng không!"

Nếu không thì chỉ ngừng hôn lễ đơn giản sao có thể khiến Tổng Chỉ Nam vừa lòng cho được!

Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Sương, sắc mặt phức tạp, vì sao Cẩm Sương của anh lại thông minh như vậy, chỉ nhìn một chút tin tức là có thể nhìn ra nhiều điều như vậy.

Nhưng mà, đúng là vì như thế cho nên anh mới càng đau lòng Bạch Cẩm Sương.

Tần Hạo bất đắc dĩ nhìn bọn họ, nhắm mắt buồn bực nói: "Tu Nhân, đừng lãng phí thời gian nữa!"

Cơ thể Mặc Tu Nhân hơi cứng lại, anh nhìn Bạch Cẩm Sương, nói: "Tống Chí Nam muốn anh và em ly hôn, cô ta muốn nhìn thấy giấy ly hôn, như vậy mới không làm gì mẹ anh!"

Con người Bạch Cẩm Sương khẽ động, cho dù trong lòng cô suy nghĩ cái gì thì người ngoài cũng không thể nhìn ra cảm xúc của cô được.

Cô đột nhiên vươn tay cởi bỏ mạng che mặt, trực tiếp nhéo kẹp mạng che mặt, cúi người tìm một lỗ hổng trên váy cưới.

Mặc Tu Nhân ngây người: "Cẩm Sương, em làm gì vậy?"

Bạch Cẩm Sương ngước mắt nhìn anh, cô kéo vạt dưới váy cưới, chiếc váy cưới dài ngay lập tức biến thành chiếc váy trắng dài đến đầu gối.

Bạch Cẩm Sương ném vạt váy cưới xuống, lúc này mới đứng thẳng người nói với Mặc Tu Nhân: "Đi, chúng ta đi ly hôn!"

Sắc mặt Mặc Tu Nhân lập tức trở nên khó coi: "Em phải ly hôn với anh?"

Bạch Cẩm Sương bình tĩnh nói: "Đúng, em và anh phải đi lấy đơn ly hôn, đi cứu mẹ anh, Mặc Tu Nhân chúng ta chỉ đi ly hôn mà thôi, nếu có thể cứu mẹ anh thì thật sự rất đơn giản, chờ Tống Chí Nam sa lưới, chúng ta có thể kết hôn lại, không phải sao? Trừ khi là anh không tin tưởng tình cảm của chúng ta!"

Mặc Tu Nhân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Cẩm Sương, anh lập tức lắc đầu: "Sao có thể như vậy, anh rất tin tưởng, chỉ là... Anh chỉ là không muốn em chịu tủi hờn!"

Bạch Cẩm Sương cười một tiếng: "Chịu tủi hờn cái gì chứ, có thể lấy mạng người để đánh đồng sao? Chỉ cần có thể cứu mẹ anh thì chút tủi thân ấy không tính là gì! Đi thôi, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta đang ở trong túi, chúng ta đi lấy đơn ly hôn rồi chụp gửi cho Tổng Chí Nam! Mặc khác... Chú và anh... Hai người đi tìm dì đi, nhanh chóng tìm được dì thì dì sẽ càng an toàn hơn!"

Tần Vô Đoan mím môi không nói gì thêm.

Tần Hạo nhìn Bạch Cẩm Sương: "Con gái... Nói thế nào lần này chú cũng phải cảm ơn cháu đã hiểu lý lẽ như vậy!"

Bạch Cẩm Sương bình tĩnh nói: "Đây là điều cháu nên làm! Nếu không phải vì cháu và Mặc Tu Nhân thì dì cũng sẽ không bị Tổng Chí Nam bắt đi!"

Tần Hạo khẽ thở dài một cái, muốn kéo Tần Vô Đoạn rời đi. Chỉ là Tần Vô Đoan cổ chấp đứng yên không đi.

Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân: "Đi thôi!" Tần Vô Đoan nói: "Anh đi cùng hai em!"

Mặc Tu Nhân nhìn anh trai một cái, cũng không từ chối, hai người bèn đi về phía phòng nghỉ.

Bọn họ nhanh chóng lấy được giấy đăng ký kết hôn, lái ô tô đến trước Cục Dân Chính.

Đàm Phi Vũ lái xe đi theo xe Bạch Cẩm Sương, gọi điện thoại báo lại tình hình cho Đỗ Yến Oanh: "Dì Đỗ, Cẩm Sương cùng Mặc Tu Nhân và anh trai anh đi lái xe đi rồi, không biết là đi đâu, bây giờ cháu đang đi theo, thế này đi, cháu gửi vị trí cho hai người, hai người đừng đi đến khách sạn Nhất Ngũ nữa!"

Đỗ Yến Oanh khẩn trương nói: "Không cử hành hôn lễ cũng thôi đi, cùng lắm thì dì đưa Cẩm Sương rời khỏi đây, bây giờ Mặc Tu Nhân lại đưa Cẩm Sương đi, rốt cuộc là làm sao?"

Đàm Phi Vũ an ủi Đỗ Yến Oanh: "Dì, dì đừng nóng giận, tuy tằng cháu không biết tình huống cụ thể lúc đó thể nào nhưng có thể thấy rõ ràng Cẩm Sương không tức giận, dì đừng gấp, đợi lát nữa dì đến đây, chúng ta hỏi Cẩm Sương sẽ biết!"

Bạch Cẩm Sương không ngờ mới cách nửa năm mà cô lại đứng ở cửa Cục Dân Chính.

Hơn nữa cô và Mặc Tu Nhân lại đến để ly hôn, nhưng trên thực thế, cả hai người đều không tự nguyện mà là bị ép phải ly hôn.

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể nói một câu, mọi chuyện khó lường trước.

Bạch Cẩm Sương thấy Mặc Tu Nhân đứng yên một bên thì liếc nhìn Mặc Tu Nhân một cái: "Đi thôi!" Sắc mặt Mặc Tu Nhân có phần khó coi: "Cẩm Sương... Anh..."

Con người Bạch Cẩm Sương khẽ động: "Cũng đã đến rồi, anh đừng do dự nữa, anh nhớ rõ mục đích của chúng ta là để cứu người mà, như vậy là được rồi!"

Mặc Tu Nhân thở dài, nhấc chân đi về phía Cục Dân Chính.

Tần Hạo ngồi trong xe, nhìn Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân cùng nhau vào Cục Dân Chính, tâm trạng phức tạp vô cùng.

Trước kia ông ta không muốn để Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân ở bên nhau nên đã hao hết tâm tư để chia rẽ, sau đó tỉnh ngộ lại thì thỏa hiệp lui về sau, không quấy rầy hai người họ nữ.

Ông ta nghĩ, có lẽ ông ta vẫn không hy vọng Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân ở bên nhau, lúc trước chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Nhưng đến khi nhìn thấy Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân phải ly hôn, Tần Hạo đột nhiên phát hiện mình căn bản không vui vẻ nổi, không vui vì Bạch Cẩm Sương.

Tần Hạo cảm thấy mình ngồi trong xe không bao lâu thì Mặc Tu Nhân và Bạch Cầm Sương đã đi ra.

Ông ta nhìn theo rồi bình tĩnh thu hồi tầm mắt.

Mặc Tu Nhân ra khỏi Cục Dân Chính liền chụp lại hai đơn ly hôn gửi cho Tống Chí Nam.

Tổng Chỉ Nam vừa nhận được ảnh chụp thì lập tức gọi điện thoại đến.

Lúc trước Mặc Tu Nhân đã cho người truy tìm theo số điện thoại mà Tống Chí Nam gọi đến, kết quả nhận được tin tức Tống Chí Nam nói chuyện thoại xong thì dường như đã xém điện thoại đi, lúc người của anh đi qua thì nhặt được điện thoại ở bãi cỏ ven vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon-578-0vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon-578-1