Lúc này, Bạch Cẩm Sương đột nhiên nghe thấy giọng nói phát ra phía trên đầu mình: “Tôi đã gặp cô vào buổi sáng rồi!”
Bạch Cẩm Sương sững sờ, xoay người nhìn thấy một bóng dáng người quen, là người trẻ tuổi trong gia đình ba người mà cô đã gặp lúc ở sân bay.
Bạch Cẩm Sương nhớ tới cảnh tượng lúc đó mình bị Mặc Tu Nhân ôm vào trong ngực, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, nhịn không được thầm phỉ nhổ. Cô nhớ lúc đó mình đã vùi mặt vào trong ngực Mặc Tu Nhân rồi mà, sao cái người này lại có thể nhận ra cô được cơ chứ.
Người trẻ tuổi kia nhìn thấy vẻ ngượng nghịu của Bạch Cẩm Sương, cười cười: “Cô ngượng hả? Không có gì đâu, người yêu với nhau thì luôn mùi mẫn mà, tôi hiểu được điều đó!”.
Bạch Cẩm Sương nghe nói như thế, không nhịn đưệc liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu nhìn thoáng qua còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa đấy!”
Thanh niên mười tám tuổi kia bất giác gãi gãi lỗ tai: “Vậy hả? Có bao nhiêu tuổi?”
Bạch Cẩm Sương cố tình nói lớn thêm hai tuổi: “Hai mươi hai!”
Thanh niên kia chớp chớp mắt: “Không phải chứ, trông cô trẻ trung thế mà!”
Bạch Cẩm Sương nghe vậy, nhịn không được trừng mắt: “Rồi cậu tìm tôi có chuyện gì không?”.
Thanh niên kia cười đáp: “Cô đừng có thái độ thù địch với tôi vậy mà, tôi tên là Đàm Phi Vũ, ở cạnh nhà của cô đó!”
Bạch Cẩm Sương sững sờ: “Vậy nên, không phải là cậu nhìn thấy mặt tôi ở sân bay sao?”
Đàm Phi Vũ nở nụ cười: “Dĩ nhiên không phải, lúc tôi nhìn thấy bạn trai cô ôm cô vào trong biệt thự mới nhìn thấy mặt cô!”
Tâm trạng Bạch Cẩm Sương phức tạp: “Thì ra là vậy! Nhưng mà, anh ấy không phải bạn trai tôi!”
“Hả?” Đàm Phi Vũ giật mình nhìn Bạch Cẩm Sương: “Chẳng lẽ... Là nhân tình sao?”
Bạch Cẩm Sương trừng mắt lần hai: “Anh ấy là chồng tôi!”
Đàm Phi Vũ: “... À... Thật ngại quá, năng lực tưởng tượng của tôi khá là phong phú!”
Bạch Cẩm Sương tức giận phỉ nhổ: “Năng lực tưởng tượng của cậu thật sự là rất phong phú luôn đó!”
Đàm Phi Vũ nhịn không được ngồi xuống cạnh Bạch Cẩm Sương tán gẫu: “Khuôn mặt của cô thật sự rất giống một người dì của tôi!”
Bạch Cẩm Sương: "... Cậu tên là Đàm Phi Vũ chứ gì, vậy nên cuối cùng cậu tìm tôi để làm gì?”
Đàm Phi Vũ rất uất ức: “Không có mục đích gì cả đâu, chỉ là tôi cảm thấy cô nhìn giống dì của tôi, muốn nói chuyện cùng với cô thôi!”
Bạch Cẩm Sương ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời màu xanh biếc, bất lực lải nhải: “Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là nhìn giống dì của cậu chứ không phải là dì của cậu.”
Đàm Phi Vũ: "..”
Lúc này, Mặc Tu Nhân cầm một cái nón đi tới, vẻ mặt mang theo ý đề phòng nhìn Đàm Phi Vũ: “Cậu là ai vậy?”
Đàm Phi Vũ cảm giác mình bị hai vợ chồng này chĩa mũi nhọn vào người, thật sự nhìn cậu ta giống người xấu vậy sao?
Cậu ta bất đắc dĩ lại tự giới thiệu lần nữa với Mặc Tu Nhân: “Tôi là Đàm Phi Vũ, là hàng xóm ở nhà cạnh bên của hai người”.
Mặc Tu Nhân lạnh lùng đáp: “Không quen biết gì cả”.
Đàm Phi Vũ: "..”
Tôi cũng có nói là tôi có quen mấy người đâu chứ!
Mặc Tu Nhận làm gì rảnh rỗi đi quan tâm suy nghĩ của một thằng nhóc, trong mắt của anh thì ngoại trừ bản thân anh ra, kẻ khác tiếp cận Bạch Cẩm Sương đều không có ý tốt, đều có âm mưu cả.
Anh dịu dàng đội nón lên cho Bạch Cẩm Sương, giọng nói quả thật khác một trời một vực so với lúc nói chuyện cùng Đàm Phi Vũ.
Anh nói: “Cẩm Sương, chúng ta đi thêm xíu nữa rồi về nhé em!”
Bạch Cẩm Sương gật gật đầu, đứng dậy rời đi cùng với Mặc Tu Nhân.
Mặc Tu Nhân vừa đi còn vừa nói với Bạch Cẩm Sương: “Sau này lúc anh không có ở bên cạnh, em phải tránh xa mấy người có ý đồ ra một chút. Nãy anh đi mua nón nhưng gần đây không có cửa hàng, cho nên anh phải đi hơi xa chút”.
Bạch Cẩm Sương nghe lời thoáng gật đầu: “Ừm, sau này em sẽ chú ý
Người có ý đồ riêng Đàm Phi Vũ: "..”
Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân rời đi, bỏ lại một mình Đàm Phi Vũ với vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến, ngồi tại đó mà hít gió trời.
Hai người đó không phải coi cậu ta là kẻ thù, chính là coi cậu ta như không khí, thật bực nha!
Sau khi Bạch Cẩm Sương và Mặc Tụ Nhân đi không bao lâu, một cặp nam nữ độ tuổi trung niên đi qua chỗ Đàm Phi Vũ.
Đàm Phi Tuấn đứng sau lưng vỗ vỗ con trai mình: “Thằng nhóc ranh, không phải nói là muốn đi biển bơi à? Một mình con ngồi chỗ này làm gì thế?”
Đàm Phi Vũ quay đầu nhìn Đàm Phi Tuấn, mở miệng nói: “Bố, vừa nãy còn gặp được một cô gái kia, khuôn mặt của cô ấy thật sự rất giống với dì Đỗ đó ạ!”.
“Vậy con có hỏi cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi không?” Đàm Phi Tuấn hỏi, ông ta lại chẳng tin.
có chuyện trùng hợp như vậy. Đỗ Yến Oanh tìm con gái đã nhiều năm vậy rồi cũng không tìm được, nếu quả thật con trai của ông ta có thể mèo mù gặp cá rán, vậy thật sự chỉ có thể nói là duyên phận đã tới rồi.
Đàm Phi Vũ gật gật đầu: “Hỏi rồi, cô ấy nói là hai mươi hai!”
Sắc mặt Đàm Phi Tuấn hơi biển đổi: “Vậy cô ấy có nói là mình nói tuổi ta hay tuổi thật không? Bố nhớ dì Đỗ của con từng nói, con gái của dì ấy năm nay hai mươi mốt tuổi thôi!”
Đàm Phi Vũ lắc lắc đầu: “Cái này thì con không biết ạ”.
Mẹ của Đàm Phi Vũ là Lý Thục Nhã cười nói: “Hai người rốt cuộc là tới để du lịch hay là tới để tìm người vậy hả? Dù sao thì ở trên một hòn đảo, nói không chừng còn sẽ gặp lại nhau đó!”
Đàm Phi Tuấn gật gù: “Cũng đúng, tới nói đó trò chuyện thêm vài câu. Nếu thật sự là con gái của Yến Oanh, vậy thì bà ấy sẽ vô cùng vui vẻ!
Đàm Phi Vũ vội vàng nói cho bố mình biết thông tin mà mình biết được: “Cô ấy ở biệt thự sát bên cạnh chúng ta!”
Lý Thục Nhã không vui nói: “Vậy thì càng dễ gặp, chúng ta cứ đi chơi trước đi đã!”
Bệnh viện Việt Đức ở thành phố Trà Giang.
Lúc Cảnh Hạo Đông ôm Lâm Kim Thư ở cửa hàng dưới tầng, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ.
Kết quả sau khi tới bệnh viện anh ta đã không ngừng chóng mặt, nôn mửa, còn kèm theo cả ù tai.
Bác sĩ tiến hành kiểm tra cho anh ta, là do chứng chấn động não bộ sau chấn thương, vì để phòng ngừa dẫn tới tổn thương chức năng hệ thần kinh, bác sĩ đã đề nghị anh ta nhập viện trong vòng hai tuần để tiện theo dõi trực tiếp.
Cảnh Hạo Đông vốn không muốn nằm viện, kết quả anh ta còn chưa kịp lên tiếng phản đối, Lâm Kim Thư nhanh chóng làm thủ tục nhập viện thắng cho anh ta rồi.
Nhưng mà, tốt hơn được chút đỉnh là Lâm Kim Thư sẽ ở trong bệnh viện chăm sóc anh ta. Trong mắt Cạnh Hạo Đông lấp lóe một tia sáng mong đợi: “Kim Thư, hiện tại em đã là bạn gái của anh rồi, đúng không?”.
Mặc dù nhớ tới chuyện trước đó vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới Lâm Kim Thư hiện tại đã là bạn gái của mình rồi, anh ta lập tức cảm thấy cái gì cũng xứng đáng hết!
Lâm Kim Thư rất hiếm khi ngượng ngùng, cô cúi đầu, chăm chú gọt quả táo trong tay: “Anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu!”
Cảnh Hạo Đông không ngờ rằng Lâm Kim Thư lại giả ngu, anh ta có chút không hài lòng, uất ức nói: “Kim Thư, em đã nói nếu như hôm nay chúng ta sống sót vượt qua chuyện ban nãy thì em sẽ đồng ý yêu anh mà!”
Lâm Kim Thư đỏ mặt, nhét thẳng quả táo vừa gọt xong vào tay của người kia, có hơi thẹn quá hóa giận lườm anh ta một cái: “Anh đã biết rõ rồi còn hỏi em nữa hay sao?”
Lâm Kim Thư nói xong lập tức xoay người đi thẳng ra ngoài phòng bệnh.
Cảnh Hạo Đông nhìn chằm chằm quả táo cười khúc khích, Kim Thư thế này là đang cảm thấy thẹn quá hóa giận à!
Nhưng mà bây giờ Lâm Kim Thư đã là của anh ta, anh ta cũng coi như là khổ tận cam lại, thật tốt quá đi!
Lại nói tới Lâm Kim Thư, vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh của Cảnh Hạo Đông đã nhìn thấy mẹ Lâm đẩy Lâm Thanh Tuấn ngồi trên xe lăn hướng về phía phòng bệnh này đi tới.
Cô xoa xoa gò má, nhanh chóng đi tới đón: “DÌ Lâm, Lâm Thanh Tuấn, sao hai người lại tới đây?”
Lâm Thanh Tuấn thoáng nhìn qua Lâm Kim Thư, vẻ mặt có chút áy náy: “Bọn anh tới thăm em và Cảnh Hạo Đông một chút, chuyện hôm nay anh đã nghe nói rồi, hai người không sao chứ?”