Bạch Cẩm Sương đô” một tiếng, mơ mơ hồ hồ mà ngủ thϊếp đi.
Mặc Tu Nhân hài lòng ôm cô gái đang nằm trong lòng mình, nhắm mắt lại, không tốn quá nhiều sức lực, cũng ngủ thϊếp đi.
Sáng ngày hôm sau.
Ăn xong cơm sáng, Mặc Tu Nhân nói: “Nếu em ở nhà một mình mà có sợ thì gọi Tề Bạch Mai và Lâm Kim Thư qua đây chơi với em nhé!”
Bạch Cẩm Sương lắc lắc đầu: “Em biết rồi, anh không cần phải lo lắng đầu, em biết rằng anh muốn em ở trong nhà để dưỡng thai, là bởi vì ở công ty có quá nhiều việc vẫn chưa quyết định xong, em ở nhà vẽ bản thảo thiết kế là được rồi, anh mau chóng đi làm đi!”
Mặc Tu Nhân gật gật đầu, trước khi ra khỏi cửa, anh lại quay trở về nói với Bạch Cẩm Sương: “Buổi tối anh về bên nhà họ Tần ăn cơm, em ăn cơm tối sớm đi, không cần phải đợi anh đâu!”
Trong khóe mắt Bạch Cẩm Sương chứa một sự vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt tối lại một chút, gật gật đầu: “Em biết rồi!”
Mặc Tu Nhân đứng y tại chỗ nhìn hai mắt cô, rồi bất lực quay người trở lại, vươn tay ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô: “Bé cưng, em nói xem, có phải em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi không?”
Bạch Cẩm Sương cũng không hề giả dối, ngẩng đầu ngước nhìn anh một lát: “Tối hôm qua anh không cho em đi thăm mẹ của anh, hôm nay lại không cho em cùng anh đi về nhà ăn cơm, có phải là tại vì em, mối quan hệ giữa anh và người trong nhà bây giờ đã trở nên rất xấu không hả?”.
Mặc Tu Nhân nhìn gương mặt của Bạch Cẩm Sương lộ ra dáng vẻ vừa đau lòng vừa buồn tủi, trong lòng anh cảm thấy xót xa.
Anh cúi đầu hôn lên trán của Bạch Cẩm Sương: “Đồ ngốc, em nói bậy bạ gì vậy, không phải là do em, là bởi vì tính tình của anh quá tệ thôi, lần trước đã tức giận với người nhà, tối hôm nay anh quay trở về, là định xin lỗi mẹ, tiện thể nói luôn một chút chuyện lần trước bà ấy một mình đến nhà để tìm em, có một vài chuyện một khi đã nói ra rồi thì cả mẹ và em đều sẽ không khó chịu như vậy nữa, em hiểu chưa?”
Bạch Cẩm Sương phồng mà lên: “Em cũng có thể tự mình nói chuyện với dì Mặc được mà!”
Mặc Tu Nhân đưa tay ra đỡ trán, có chút bất lực, tại sao cô vợ nhà mình lại cố chấp đến như vậy cơ chứ?
Anh vươn tay ra véo má của Bạch Cẩm Sương: “Không được, bây giờ em là bảo bối trong nhà, anh không thể để em đi nói chuyện với mẹ được, lỡ như mẹ của anh tính tình không tốt, làm cho em không vui, điều này không tốt cho em bé đầu, cứ yên tâm đợi anh xử lý xong hết mọi chuyện là được rồi!”
Bạch Cầm Sương mím môi liếc mắt nhìn Mặc Tu Nhân: “Vậy cũng được, vậy... tối anh ăn xong cơm, ở lại bên cạnh mẹ lâu một chút, mẹ anh chắc là không thích em, cũng có thể là cảm thấy là em đã cướp mất anh đi, sau khi anh và em ở bên nhau, thái độ anh đối với dì cũng không đủ tốt!”
Mặc Tu Nhân cong môi, hôn lên môi của Bạch Cẩm Sương, mềm mịn, anh nhịn không được mà cắn một phát: "Anh có như vậy sao?”
Bạch Cẩm Sương đỏ mặt, có chút ngại ngùng, sau lại biến thành tức giận: “Anh cầm tinh con chó hả? Sao anh lại cắn em chứ?”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Mặc Tu Nhân, anh cười khẽ nói: “Không phải là cắn em, mà là anh thương em!”
Bạch Cẩm Sương: "..."
Mặc Tu Nhân cười ra tiếng, nhịn không được là hôn cô một lần nữa, lần này vẫn y như cũ không nỡ rời khỏi: “Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, đừng chạy đi đâu hết nha!”
Bạch Cẩm Sương mặt hơi đỏ: “Được rồi, em biết rồi, nhanh chóng đi làm đi, coi chừng đến muộn đấy!”
Buổi tối, Mặc Tu Nhân quay trở về nhà cũ.
Anh dừng xe lại, vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy Tổng Thúy Kiều ngồi trên ghế sô pha, cô ta đang nói chuyện với Mặc Tố Nhiên.
Mặc Tu Nhân nhịn không được mà cau mày lại, anh không hề đưa Bạch Cẩm Sương đi cùng mình, chính là dự định hôm nay nói chuyện đàng hoàng với mẹ, kết quả, mẹ sao có thể gọi Tống Thúy Kiều đến đây cơ chứ.
Sắc mặt của Mặc Tu Nhân có chút không tốt, Tần Vô Đoan đẩy cánh tay của anh: "Em đứng ngây ra đó làm gì vậy?”
Anh ấy nhìn thấy Mặc Tu Nhân tối mặt lại nhìn về Tống Thúy Kiều đang ở phía bên kia, mắt anh ấy lóe lên, thấp giọng nói: “Tống Thúy Kiều tự đến đấy, dạo gần đây tâm trạng của mẹ không tốt, cô ấy hễ có thời gian rảnh, thường đến nhà để ăn cơm, em đừng nghĩ nhiều!”
Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân ảm đạm không rõ ràng: “Hy vọng chỉ là do em nghĩ nhiều thôi!”
Biểu hiện của Mặc Tố Nhiên vẫn giống như bình thường, hình như cũng không có hành động nào đặc biệt.
Mãi cho đến lúc ăn cơm, một mình Mặc Tổ Nhiên nhiệt tình gắp thức ăn cho Tổng Thúy Kiều.
Trong lòng Mặc Tu Nhân có chút không thỏa mái, anh sợ cãi nhau với mẹ cho nên anh mới để cô vợ nhà mình ở nhà, kết quả, mẹ lại gọi Tổng Thúy Kiều đến nhà, trong lòng anh sự không hề thỏa mái.
Nhưng mà, nghĩ đến hôm qua Mặc Tố Nhiên cố ý giả vờ ngất xỉu, làm hòa với anh, anh cũng không muốn làm tổn thương trái tim của mẹ mình nữa, liền cố nhịn không nói một lời.
Nhưng mà, trong lòng anh vẫn là đang âm thầm vì Bạch Cẩm Sương mà tỏ thái độ bất bình, cô bé nhà anh tối hôm nay thật sự phải chịu uất ức rồi!
Sau này, anh tuyệt đối sẽ không để cô chịu thêm uất ức một lần nào nữa!
Lúc này, anh đột nhiên nghe mẹ nói chuyện: “Tu Nhân, chú Tống của con vừa mới nhận lại Thúy Kiều không lâu, Thúy Kiều không quen thuộc với xã hội thượng lưu ở thành phố Trà Giang cho lắm, nếu như con có thời gian, đưa em nó đi gặp nhiều người một chút, mẹ thấy Thúy Kiều rất thích con đấy!”
Mặc Tu Nhân tối sầm mặt lại, cầm chặt đôi đũa: "Anh của con không phải là rất rảnh hay sao, để anh ấy đi đi!”
Mặc Tổ Nhiên có chút không vui: “Con và Thúy Kiều tuổi ngang ngang nhau, anh của con lớn hơn Thúy Kiều tận mấy tuổi, cũng có khoảng cách thể hệ rồi!”
Mặc Tu Nhân lạnh mặt tiếp tục nói: "Con và cô ta cũng có khoảng cách thế hệ cơ mà!”
Mặc Tố Nhiên thật không ngờ đến, Mặc Tu Nhân lại hoàn toàn lạnh lùng, ngang ngược, không hợp tác như vậy, bà ấy sao có thể làm mối được đây!
Bà ấy cau mày lại: “Tu Nhân, Thúy Kiều là con gái của chú con, mối quan hệ của mẹ và thím Đỗ Yến danh của con rất tốt, con bé giống như con ruột của mẹ vậy, con không thể xem con bé nhà em gái của mình được hả, giúp mẹ chăm sóc con bé có được không hả?”
Không khí trên bàn ăn có chút quái dị!
Mặc Tu Nhận đặt đũa xuống, ngẩng đầu mặt không chút biểu cảm mà nhìn Mặc Tố Nhiên: “Mẹ, mẹ là muốn để con chăm sóc cô ta như con dâu, hay là chăm sóc cô ta như em gái, con nghĩ, trong lòng mẹ hiểu rõ hơn con đấy!”
Sắc mặt của Mặc Tổ Nhiên có chút khó coi, bà ấy không ngờ được rằng, Mặc Tu Nhân lại trực tiếp nhìn thấy được suy nghĩ của bà ấy.
Tần Hạo cau mày lại, thấp giọng cảnh cáo: "Tụ Nhân, nói chuyện với mẹ con cho đàng hoàng vào!”
Mặc Tu Nhân hỏi ngược lại một câu: “Bố, nếu như mẹ của con vẫn còn, con bắt buộc bố phải tìm mẹ kế cho con, bố có vui được không?”
Tần Hạo tức giận đập bàn một cái: “Tầm bậy, con nói bậy bạ gì vậy? Mặc Tu Nhân!”
Mặc Tu Nhân khàn giọng: “Điều con nói là sự thật, còn nữa, mẹ, con thật sự không muốn làm mẹ tức giận đầu, tối hôm nay, con vốn dĩ là muốn nói chuyện với mẹ một cách thật đàng hoàng, để mẹ giải hòa mối quan hệ với Cẩm Sương, hai người một người là mẹ của con, một người là vợ của con, con không hy vọng bất kỳ ai phải chịu tổn thương cả, nhưng mà, mẹ bắt con phải tìm sự không vui vẻ, con thật sự... không thể nào chịu nổi!”
Mặc Tu Nhân nói xong liền trực tiếp đứng dậy: “Nói thật ra, mẹ, hành động của mẹ ngày hôm nay làm cho con rất thất vọng, con để Cẩm Sương một mình ở nhà quay trở về đây ăn cơm, chính là bởi vì có thể khiến mẹ vui vẻ, thật không ngờ rằng, con đã để cho vợ con phải chịu uất ức rồi, mẹ, con không đồng ý!”
Mặc Tu Nhân nói xong liền quay người rời đi.
Sắc mặt của Mặc Tổ Nhiên vô cùng khó coi.
Tần Hạo tức nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Mặc Tu Nhân: “Thằng con bất hiếu này, mày đứng lại cho tao!”
Mặc Tu Nhân sao có thể nghe lời ông ấy được, nhưng mà, lúc anh đi đến cửa, đột nhiên dừng bước chân của mình lại, nhìn lại Tần Hạo và Mặc Tố Nhiên, lạnh nhạt nói: “Cẩm Sương đã mang thai rồi, bố mẹ không muốn làm ông nội bà nội, cũng đừng cản trở con làm bố, nếu không... con thật sự sẽ hận hai người cả đời này đấy!”.
Mặc Tu Nhân nói xong những lời này, liền cầm chìa khóa xe và mở cửa đi ra ngoài!
Mặc Tổ Nhiên cả nửa ngày mới định thần lại được, ánh mắt có chút sáng ngời: “Nó vừa nói cái gì vậy?”
Tần Hạo tức giận, nhưng vẫn kìm nén sự tức giận an ủi Mặc Tổ Nhiên: “Nó bảo chúng ta đừng chọc giận đến người phụ nữ kia, bà đừng tức giận nữa, thằng bất hiểu này, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt!”