Bạch Cẩm Sương nói với vẻ mặt khó coi: “Dì à, con không hiểu ý của dì”
Mặt Mặc Tố Nhiên trở nên nặng nề, bà ta nói: “Không hiểu ý của tôi đúng không? Vậy thì tôi sẽ nói trắng ra với cô vậy, tôi đã biết chuyện của cô và Vô Đoạn rồi. Khoan chưa nói tới chuyện cô ở bên Tụ Nhân khiến Vô Đoan đau khổ làm tôi thấy không vừa mắt mà hãy nói chuyện cô có quan hệ không rõ ràng với Sở Tuấn Thịnh của công ty trang sức Thanh Sương trước, cô đừng tưởng tôi chưa từng điều tra quan hệ của hai người, còn nữa, cả nhà cậu của cô đều là những người như thế nào, bọn họ là cái thá gì mà tìm đến tận nhà để đào mỏ, tiền Tu Nhân làm ra là để cho các người tiêu xài hoang phí sao?”
Bạch Cẩm Sương nghe Mặc Tổ Nhiên nói như thế thì mặt trắng bệch đi.
Tiểu Bạch ở bên cạnh hình như đã cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của chủ mình, nó không kiềm được mà cọ đầu mình vào cánh tay của Bạch Cẩm Sương, giống như đang muốn an ủi cô.
Mặc Tổ Nhiên tiếp tục nói: “Tôi biết cô có tình cảm với Tu Nhân, tôi cũng không muốn làm khó cô, nhưng Bạch Cẩm Sương, hiện nay trên mạng đang lan truyền tin cô sao chép bài thiết kế của người khác, nói cô là bồ nhí, những chuyện này đã nh hưởng nghiêm trọng đến công ty của Tu Nhân. Cô có thấy giá cổ phiếu của công ty trang sức Hằng Vinh rớt đến mức độ nào chưa? Cô muốn Tu Nhân vì cô mà để công ty phải bị hủy trong chớp mắt sao? Mặc dù nhà họ Tân chúng tôi không quan tâm đến giá trị của công ty trang sức Hằng Vinh nhưng đó là tâm huyết của Tu Nhân, nếu như có thật sự yêu nó thì lẽ nào cô không nên suy nghĩ cho nó sao?
Mặc Tổ Nhiên vừa nói thì cảm xúc của bà ta cũng vừa trở nên kích động hơn, giống như đang nổi giận với Bạch Cẩm Sương.
Đột nhiên Tiểu Bạch giống như đang gặp phải kẻ thù, lông trên người nó dựng đứng hết lên, nó còng lưng, hướng về Mặc Tố Nhiên và kêu lên mấy tiếng meo meo chói tai.
Mặc Tố Nhiên chau mày, không thèm để tâm đến Tiểu Bạch, bà ta thấy Bạch Cẩm Sương hơi run lên thì ánh mắt bà ta sáng lên, bà ta nói: “Những lời tôi nói đều là những lời từ đáy lòng, cô tự
mình suy nghĩ đi, nếu như cô lớn tiếng rời khỏi Mặc Tu Nhân thì nói không chừng còn có thể níu kéo lại chút danh tiếng cho công ty, cô hiểu ý tôi không?”
Bạch Cẩm Sương mím môi nói: “Con hiểu!”
Mặc Tố Nhiên tiếp tục nói: “Nếu như cô đã hiểu thì chắc cô cũng rõ mình nên làm như thế nào rồi!”
Bạch Cẩm Sương cụp mắt xuống, gật đầu và nói: “Con biết”
Mặc Tổ Nhiên bỏ đi, Bạch Cẩm Sương muốn đứng dậy đi rót một ly nước nhưng khi cô vừa mới đứng dậy thì tự dưng có cảm giác tim hồi hộp, người cô chao đảo, suýt chút té ngã.
Tiểu Bạch đi xung quanh co, kêu meo meo, dáng vẻ như đang rất lo lắng cho Bạch Cẩm Sương.
Bạch Cẩm Sương đưa tay ra vò nhẹ lên đầu Tiểu Bạch làm nó kêu lên mấy tiếng gừ gì vì dễ chịu.
Bạch Cẩm Sương ngồi xuống, xoa nhẹ huyệt thái dương, trong lòng thấy hơi buồn bực và khó chịu.
Lúc này Vu Phương đã gọi điện qua cho cô.
Bạch Cẩm Sương bắt máy thì nghe thấy Vu Phương hỏi cô: “Cẩm Sương, hai ngày nay cháu vẫn ổn chứ?”
Bạch Cẩm Sương mím môi nói: “Cháu không sao, cậu gọi điện thoại cho cháu có chuyện gì không?”
Vụ Phương khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ rồi nói: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm cháu thứ hai ngày nay cháu thể nào, trên mạng..”.
Vu Phương nói đến đây thì khẽ dừng lại, giọng nói cũng trở nên dè dặt hơn: “Cháu đừng để tâm đến những lời trên mạng đó, cậu sẽ luôn tin tưởng cháu!”
Bạch Cẩm Sương nghe Vu Phương nói như thế thì thấy cảm động trong lòng, cô nói: “Cậu, cảm ơn cậu đã quan tâm cháu”
Vu Phương nói: “Cháu gái ngốc, cảm ơn cậu làm gì, cậu là người lớn, quan tâm cháu là chuyện nên làm, có những chuyện không nhìn thấy thì sẽ không phiền lòng, cháu đừng xem mấy thứ vớ vẩn trên mạng đó nữa, thời gian lâu rồi thì mọi người sẽ tự nhiên quên hết thôi, đừng để những chuyện đó làm ảnh hưởng”
Bạch Cẩm Sương gật đầu, mặc dù cô biết với tính cách của cô và Mặc Tụ Nhân thì nhất định họ sẽ điều tra cho rõ ràng chuyện này để chứng minh sự trong sạch.
Nhưng cậu cô nói như thế cũng là vì có ý tốt, Bạch Cẩm Sương cũng sẽ không phụ lòng ông ta.
Cô gật đầu mạnh rồi nói: “Cậu, cháu... Thật sự rất ổn, cậu đừng lo lắng!”
Vụ Phương biết Bạch Cẩm Sương chỉ là đang an ủi ông ta mà thôi, gặp phải chuyện như thế thì có mấy ai có thể bình tĩnh được.
Chuyện không xảy ra với mình thì không ai có thể hiểu được sâu sắc, thật ra, mấy thứ như bạo lực mạng là mấy thứ dễ khiến cho người khác bị ảnh hưởng nhất, nếu không thì sao lại có nhiều ngôi sao nổi tiếng bị trầm cảm đến thế!
Nhưng tuyệt đối đừng nên nói là vì họ không có khả năng chịu đựng, có một số chuyện nếu như là người bình thường gặp phải thì sẽ chẳng khác gì là trời đang sập xuống.
Vụ Phương im lặng một lúc rồi nói: “Cầm Sương, bất luận thế nào thì cháu vẫn còn có cậu, cậu sẽ mãi mãi ủng hộ cháu. Cậu nghe nói chuyện trên mạng đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty trang sức Hằng Vinh rồi, nếu như... Mặc Tu Nhân vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn với cháu thì cháu cũng đừng để bản thân phải chịu uất ức, có biết không?”
Mắt Bạch Cẩm Sương hơi đỏ lên, cô nói: “Cậu yên tâm, sẽ không đâu!”.
Mặc Tu Nhân sẽ không vì chút chuyện nhỏ đó mà cãi nhau với cô, có điều Mặc Tố Nhiên thì có.
Nhưng Bạch Cẩm Sương cũng có thể hiểu được Mặc Tổ Nhiên, bà ta lo lắng cho con trai của mình thì cũng là chuyện bình thường thôi.
Hơn nữa, những lời Mặc Tổ Nhiên nói cũng không phải là không có lý, cô đã làm ảnh hưởng đến công ty trang sức Hằng Vinh rồi, đó là tâm huyết của Mặc Tu Nhân mà.
Bạch Cẩm Sương nói vài câu với Vu Phương rồi tắt điện thoại, cô không kiềm được, nằm chường ra ghế sô pha.
Cô có cảm giác trước giờ mình chưa từng mệt mỏi đến như thế.
Lúc Mặc Tu Nhân quay về từ đồn cảnh sát thì nhìn thấy Bạch Cẩm Sương đang nằm dài trên ghế sô pha, giống như đã ngủ say.
Kết quả anh vừa mới cầm một tấm thảm đi qua thì đột nhiên Bạch Cẩm Sương lập tức mở måt ra.
Cánh tay đang cầm thảm của Mặc Tụ Nhân sững lại.
Anh ngồi xuống bên cạnh Bạch Cẩm Sương, hạ giọng nói: “Sao thế? Mệt rồi hả? Hay là lên lầu ngủ nhé?”
Bạch Cẩm Sương lắc đầu, nhìn lên khuôn mặt điển trai của Mặc Tu Nhân và nói: “Mặc Tu. Nhân, em muốn bàn chút chuyện với anh!”
Mặc Tụ Nhân gật đầu và nói: “Ừm, em nói đi!”
Bạch Cẩm Sương mím môi rồi nói: “Em muốn đến nhà Lâm Kim Thư ở mấy ngày”
Mặc Tu Nhân nghe cô nói xong thì ngây ra và nói: “Ở trong nhà không tốt sao?”
Bạch Cẩm Sương im lặng một lúc rồi nói: “Bình thường Lâm Kim Thư ở nhà làm việc, em ở cùng với cô ấy thì trong lòng sẽ không có cảm giác rối ren nữa”
Mặc Tu Nhân không ngờ Bạch Cẩm Sương muốn đi là vì lý do này, anh vội vã nói: “Vậy anh không đến công ty nữa, để Triệu Văn Vương đem tài liệu qua đây, anh chuyển về nhà làm việc”
Ánh mắt Bạch Cẩm Sương thoáng qua vẻ tự trách.
Cô đã làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hằng Vinh rồi mà bây giờ còn muốn tiếp tục làm ảnh hưởng đến công việc của Mặc Tu Nhân nữa sao?
Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân lắc đầu với thái độ kiên quyết và nói: “Không cần đầu, em muốn đến sống ở nhà Lâm Kim Thư!”
Dường như Mặc Tu Nhân đã cảm nhận được Bạch Cẩm Sương có gì đó không ổn, anh chau mày, muốn đổi sang chủ đề khác để cô vui vẻ hơn.
Anh nói: “Cục cưng, anh đã tìm được bằng chứng có thể chứng minh sự trong sạch của em rồi. Bất luận là mấy chuyện vớ vẩn mà Tống Chí Nam và Tống Ngọc Tiên đã nói trên mạng hay là chuyện em sao chép thiết kế thì anh cũng đều đã tìm được bằng chứng chắc chắn rồi, chỉ cần đợi thời cơ đến thì anh sẽ tung ra!”
Bạch Cẩm Sương nghe anh nói vậy thì mắt cô liền sáng rỡ lên, nếu là như thế thì chắc công ty sẽ không bị ảnh hưởng nữa.
Cô gật đầu, nói: “Ồ, vậy thì tốt quá rồi!”
Mặc Tụ Nhận thấy tâm trạng cô không được tốt thì không kiềm được, chau mày và nói: “Em vẫn không vui sao?”
Bạch Cẩm Sương liếc nhìn Mặc Tu Nhân, cô không biết nên nói sao với anh về tâm trạng của mình, cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, hình như đột nhiên cảm thấy thương cảm và nhạy cảm, cảm giác như cơ thể đã không còn là của bản thân nữa.
Không chỉ vì mấy lời mà Mặc Tổ Nhiên đã nói mà bản thân cô cũng đã bắt đầu hoài nghi một số chuyện.
Cô nhìn Mặc Tu Nhân và nói: “Em rất vui nhưng em vẫn muốn ra ngoài sống!”
Mặc Tu Nhân không ngờ thái độ của Bạch Cẩm Sương lại kiên định như thế, vẻ mặt anh thoáng nét buồn rầu, anh nói: “Được, vậy anh đưa em đến nhà Lâm Kim Thư, nếu không thì anh sẽ thấy không yên tâm”