Bạch Cầm Sương giật mình: "Sao thế? Kim Thư?"
Lâm Kim Thư cắn môi, không nên một tiếng.
Bạch Cẩm Sương cúi đầu, nhìn thấy Lâm Kim Thư đang nhìn chằm chằm vào phía sau mình.
Bỗng nhiên Bạch Cẩm Sương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy cảnh Hạo Đông dẫn theo một người quen thuộc đi về phía bên này, cẩn thận quan sát, không phải người phụ nữ kia là người có cùng ý tưởng đen tối với phương Quý Nhi ở Tây Minh Vũ ngày đó, Nghiêm Khả Như sao!
Khuôn mặt nhỏ của Bạch Cẩm Sương hoàn toàn đen lại, Cảnh Hạo Đông này muốn làm gì vậy, vẫn còn chê chuyện giữa mình và Khương Quý Nhi náo loạn chưa đủ lớn sao?
Hiển nhiên là Cảnh Hạo Đông cũng nhìn thấy Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư, bước chân cứng tại chỗ.
Xa xa anh ta nhìn thấy Lâm Kim Thư, ánh mắt có một loại thâm tình mà Bạch Cẩm Sương không nói nên lời.
Bạch Cẩm Sương thật sự muốn phỉ nhổ anh ta, anh ta dẫn bạn gái cũ tới, thế mà còn dùng ánh mắt đó nhìn Kim Thư nhà chúng tôi làm gì!
Lúc này, cô nhìn thấy cảnh Hạo Đông cúi đầu nói với Nghiệm Khả Như hai câu, Nghiêm Khả Như liền đi ra phía xa, đứng ở bãi có cách đó không xa chờ anh ta.
Bấy giờ Cảnh Hạo Đông mới đi về phía Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư.
Anh ta mím môi nói: "Đã lâu không gặp, Lâm Kim Thư!"
Bạch Cầm Sương nhíu mày, ái chà, không gọi là Kim Thư nữa sao!
Lâm Kim Thư không lên tiếng, Bạch Cẩm Sương lạnh giọng: "Ai không biết còn tưởng anh đưa bạn gái cũ đến bệnh viện ra oai nữa đấy!"
Bạch Cầm Sương nghĩ thầm, không phải con hàng này bị Lâm Kim Thư từ chối, về sau chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn cho nên mới có một màn này chứ!
Nếu thật sự như vậy, ngày đó cô bắt người vào căn phòng, tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, thật đúng là cho chó ăn rồi!
Cảnh Hạo Đông là người thông minh, nghe thấy giọng điệu này của Bạch Cẩm Sương liền biết cô nghĩ lầm.
Anh ta mở miệng giải thích: "Nhà thiết kế Bạch, không phải như cô nghĩ đầu, Nghiêm Khả Như... Trước kia quan hệ của cô ấy và Khương Quý Nhi rất tốt, cô ấy biết phương Quý Nhi đắc tội với tôi, không muốn rơi vào kết quả giống như phương Quý Nhi, cho nên lợi dụng quan hệ trước kia giữa cô ấy và Khương Quý Nhi giúp tôi tìm hiểu tin tức về nhà họ Khương rồi diệt trừ bọn họ, bây giờ nhà họ Khương đã hết thời, chó cùng rất giậu, biết được Nghiêm Khả Như đang giúp tôi nên sai người làm cô ấy bị thương, cho nên tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện!".
Bạch Cẩm Sương nhìn dáng vẻ của Nghiêm Khả Như không có việc gì đang đứng cách đó không xa, nhíu mày nói: "Cô ta bị thương chỗ nào?".
Cảnh Hạo Đông nói: "Vết đâm, nhưng đã được xử lý, thủ pháp không chuyên nghiệp cho nên mới đến bệnh viện một chuyến! Đề phòng vết thương nghiêm trọng hơn!"
Bạch Cẩm Sương khẽ gật đầu, sắc mặt ảm đạm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cảnh Hạo Đông tiếp tục nói: "Hiện tại giữa tôi và cô ấy không có quan hệ gì, hai người đừng hiểu lầm!"
Ánh mắt của Lâm Kim Thư nhìn nơi xa, cũng không nhìn Cảnh Hạo Đông.
Nhưng Bạch Cẩm Sương biết, Cảnh Hạo Đông đang giải thích cho Lâm Kim Thư, xem ra, lời nói của mình thật sự có tác dụng khiến anh ta tỉnh ngộ rồi.
Chỉ có điều, hẳn là anh ta chưa từ bỏ Lâm Kim Thư.
Nghĩ tới đây, Bạch Cẩm Sương không nhịn được đảm cho anh ta hai câu: "Vậy sau khi chia tay Khương Quý Nhi kia, không phải cũng chẳng còn quan hệ gì với anh nữa sao?"
Bạch Cẩm Sương nói được phân nửa, sắc mặt của Cảnh Hạo Đông liền thay đổi.
Đúng vậy, anh ta và Khương Quý Nhi không có gì, thế nhưng, cuối cùng Khương Quý Nhi lại hại anh ta và Lâm Kim Thư đi đến bước đường này, còn dính líu đến Lâm Thanh Tuấn vô tội.
Đôi mắt của Cảnh Hạo Đông rủ xuống, trầm thấp nói: "Nhà thiết kế Bạch, tôi có thể nói riêng hai câu với Lâm Kim Thư được không?"
Bạch Cẩm Sương chép miệng, xoay người đi tìm Mặc Tu Nhân.
Bạch Cẩm Sương vừa đi, Cảnh Hạo Đông mới cảm thấy áp lực không còn lớn như vậy nữa.
Bây giờ anh ta nhìn thấy Lâm Kim Thư đứng ở trước mặt mình, trong lòng lại khổ sở đau đớn, đương nhiên còn có áy náy nồng đậm.
Anh ta đưa tay muốn chạm vào Lâm Kim Thư, nhưng lại bị khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Lâm Kim Thư tránh đi.
Cảnh Hạo Đông cười cười, cũng không để ý: "Lâm Kim Thư, anh không nghĩ đến bệnh viện một chuyến còn có thể gặp được em, anh rất vui!”. . Đọc truyện hay tại -- Trum Truyen. ne t --
Lâm Kim Thư mím môi không lên tiếng.
Cảnh Hạo Đông cũng không để ý, tiếp tục nói: "Lời anh nói vừa rồi đều là thật, Nghiêm Khả Như chỉ vì giúp anh lấy chứng cứ mà bị thương, cho nên anh mới đưa cô ấy đến bệnh viện, em đừng suy nghĩ nhiều!"
Lâm Kim Thự liền nghiêm mặt: "Vốn dĩ tôi không hề suy nghĩ nhiều!".
Cảnh Hạo Đông cười cười: "Vậy sao? Thật ra, hai ngày nay anh tỉnh táo hơn rất nhiều, anh đã nghĩ kỹ, gặp được em lần nữa thì phải nói cái gì!"
Đôi mắt của Lâm Kim Thư nhìn mũi chân, không nói một lời.
Cảnh Hạo Đông nhìn chăm chú người trước mặt, giống như muốn khám vào trong mắt, anh ta tiếp tục nói: "Liên quan tới chuyện tỏ tình lần trước, anh giải thích với em! Thật sự rất xin lỗi!"
Lâm Kim Thư nghe nói như thế thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cảnh Hạo Đông, vẻ mặt có chút kinh ngạc, cùng một loại khổ sở sâu đậm.
Cô ấy nhìn Cảnh Hạo Đông một chút, bỗng nhiên dời ánh mắt: "Không cần nói xin lỗi, tôi đã quên rồi!"
Lời nói của Cảnh Hạo Đông xoay chuyển: "Nói xin lỗi chỉ là thứ yếu, dù sao, anh cũng không nên tỏ tình với em vào lúc này, như vậy là đang ép buộc em, mặc dù em không đồng ý với anh, thế nhưng, Lâm Kim Thư à, anh sẽ không bỏ rơi em, bởi vì anh đã từng thử, căn bản là anh không thể bỏ em được!".
Dường như hốc mắt của Lâm Kim Thư càng đỏ hơn, cô ấy mím môi thật chặt, không nói lời nào.
Cảnh Hạo Đông không để ý đến chuyện Lâm Kim Thư buồn bực không lên tiếng chút nào, anh ta hỏi: "Em biết vì sao anh không bỏ được em không?"
Giọng nói của Lâm Kim Thư có chút khàn khàn, cùng cảm giác trong vắt và gợn sóng trước đó hoàn toàn không giống: "Thời gian quá ngắn!"
Cảnh Hạo Đông cười: "Thật ra, không chỉ có bởi vì thời gian quá ngắn, nếu như yêu thật sự, có thể nhớ trong lòng cả một đời, thứ tình yêu này giống như đánh bạc, người ta thường nói, mười lần đánh cược chín lần thua, nhưng anh lại không tin cái này, anh đặt cược một người, không ngừng đặt cược, thẳng đến nghiện rồi, thua thì chỉ muốn thu hồi vốn, trước kia em đối xử với anh dịu dàng, anh nghiện, đợi đến khi thật sự xảy ra chuyện, anh mới biết được mình đã thua, nhưng anh không cam tâm, anh muốn thu hồi vốn, em hiểu chưa?".
Đôi mắt của Lâm Kim Thư lấp lóe, quay đầu không nhìn Cảnh Hạo Đông: "Tôi không hiểu!"
Cảnh Hạo Đông cũng không nhụt chí: "Kim Thư, anh chờ em chăm sóc cho Lâm Thanh Tuấn, chờ anh ta đỡ rồi, anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em, coi như... Báo đáp ơn cứu mạng của anh ta với em, thế nhưng muốn anh vì cái này mà từ bỏ em, anh nói lại lần nữa, không thể nào! Về phần lời anh vừa mới nói, em nói em không hiểu, như vậy, một ngày nào đó, anh sẽ để cho em hiểu!"
Cảnh Hạo Đông nói xong, đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy Lâm Kim Thư.
Anh ta ôm Lâm Kim Thư, thật sự không muốn buông tay, sức lực lớn giống như muốn khảm Lâm Kim Thư vào trong xương cốt của mình.
Lâm Kim Thư bị anh ta ôm mà ngơ ngác, vẻ mặt có chút kinh ngạc, trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nghiêng trời lệch đất.
Nếu như cô ấy không rung động với Cảnh Hạo Đông thì những lời này của anh ta, cô ấy đã lựa chọn không nhìn đến.
Nhưng sự thật là, cô ấy thích người này, bạn gái cũ của Cảnh Hạo Đông vì cô ấy mà làm Lâm Thanh Tuấn bị thương, tình yêu và ân tình cùng nhau bao vây, ép cho cô ấy không thể thở nổi.
Cảnh Hạo Đông nói không sai, cô ấy thật sự cần thời gian!
Cảnh Hạo Đông vốn định ôm một chút rồi buông ra, thế nhưng sau khi ôm lấy Lâm Kim Thư, anh ta lại không nỡ buông ra.
Ngay khi Cảnh Hạo Đông định buông ra, đột nhiên nghe thấy giọng nói phẫn nộ của một người phụ nữ: "Các người chơi cái gì vậy?"
Lúc đầu Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân đang đứng ở dưới thân cây nói chuyện, khi nghe thấy âm thanh này, sắc mặt của hai người lập tức thay đổi.
Bọn họ quay người, đã nhìn thấy mẹ Lâm nổi giận đùng đùng đi về phía Lâm Kim Thư và Cảnh Hạo Đông.
Trong lòng Bạch Cẩm Sương muốn mắng chửi người, vội vàng kéo cánh tay của Mặc Tu Nhân: "Chúng ta đi qua xem một chút!"
Cảnh Hạo Đông không biết thân phận của mẹ Lâm, nhíu nhíu mày, có chút không xác định: "Người đàn bà đó... Đang nói chúng ta sao?”
Mẹ Lâm lập tức muốn tiến lên trước mặt bọn họ, Lâm Kim Thư hiếm khi giải thích một câu: "Bà ta là mẹ của Lâm Thanh Tuấn!"