Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 456: Tách ra

Tần Vô Đoàn lạnh lùng: “Không, cô hiểu, người nước ngoài đấy là bạn cô, lúc dạ tiệc mới bắt đầu thì cô đón anh ta vào, tôi có thấy. Tổng Chí Nam, cô không cần phải chối với tôi, tôi biết rằng cô hiểu rất rõ, cô tra thấy Bạch Cẩm Sương không biết tiếng Pháp nên cố ý bảo bạn cô đi làm khó em ấy, muốn cho em ấy xấu hổ, nhưng mà cô lại không ngờ rằng em ấy không chỉ biết tiếng Pháp mà lại còn lưu loát đến thế!”

Sắc mặt Tống Chí Nam thay đổi liên tục, cuối cùng, vẫn lạnh giọng phủ nhận như trước: “Coi như tôi có quen biết Ngải Thụy đi, thì sao chứ, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả, phiền anh đừng có lôi tôi vào mấy chuyện được không? Còn nữa, lúc đầu chúng ta đã nói là hợp tác để chia rẽ Bạch Cẩm Sương với Mặc Tu Nhân, Bạch Cẩm Sương là của anh, còn Mặc Tu Nhân là của tôi mà? Sao đây, bây giờ còn chưa có được Bạch Cẩm Sương đã bắt đầu che chở à?”

Tần Vô Đoan biết Tổng Chỉ Nam sẽ không thừa nhận chuyện này. Anh ấy qua đây cũng là chỉ muốn cảnh cáo Tống Chí Nam mấy câu thôi.

Anh ấy nói: “Cô xem bọn họ là gì? Hàng hóa à? Muốn tách ra là được ư? Trước đây tôi đồng ý với điều kiện hoang đường của cô chỉ là do tâm tình cực đoan trong chốc lát thôi, tôi chẳng hề giống với cô tí nào!”

Anh ấy không thể nào mà tổn thương Mặc Tụ Nhân với Bạch Cẩm Sương được.

Một người là em anh ấy, một người là người anh ấy thích.

Nếu như trong ba người bọn họ nhất định phải có một người khó chịu thì hãy để anh ấy gánh lấy phần khổ đau này.

Tống Chỉ Nam nghe Tân Vô Đoan nói vậy thì cười châm chọc: “Tôi nghe thấy cái gì đấy, sao thế? Không muốn giành lấy Bạch Cẩm Sương nữa à? Anh Tần à! Tôi không nghĩ rằng anh lại tình thánh đến thế!”.

Tần Vô Đoàn lạnh mặt: “Tôi là cái gì thì cũng chẳng liên quan đến cô, thế nhưng cô tốt nhất là chú ý hành vi của mình đi, tôi sẽ giám sát cô, nếu như có làm gì tổn thương Cẩm Lương thì tôi sẽ không khách khí với cô đâu!”.

Cảnh cáo xong, Tần Vô Đoạn vô ý đẩy người Tổng Chỉ Nam ra, trực tiếp Xoay người rời khỏi.

Tống Chỉ Nam tức giận đến cả mặt vặn vẹo lại.

Tại sao chứ, không phải là Tần Vô Đoạn rất thích Bạch Cẩm Sương sao, sao lại không đi tranh giành giống như cô ta tranh giành Mặc Tu Nhân vậy!

Đồ yếu đuối!

Phía bên Bạch Cẩm Sương, Ngải Thụy vừa rời khỏi thì đám người bày ra ánh mắt mến mộ lên người Bạch Cẩm Sương.

Mặc Tu Nhân lập tức bước lên trước, che trước người Bạch Cẩm Sương, mặt lạnh, làm cho mấy ánh mắt tò mò kia rút lại.

Bạch Cẩm Sương thấy anh lạnh lùng đứng trước mặt mình, thở ra khí lạnh, nhịn không được chọc tay anh: “Làm gì thế? Mặc Tu Nhân!”

Mặc Tu Nhân xoay người nhìn Bạch Cẩm Sương, sự thờ ơ trên người lập tức rút lại.

Ngược lại anh lại có tí ủy khuất: “Bọn họ nhìn em, anh không vui!”

Bạch Cẩm Sương thấy buồn cười: “Bọn họ có mắt, em đứng ở đây thì đương nhiên là có thể nhìn thấy, chuyện như thế mà anh tức cái gì?”

Mặc Tu Nhân rũ mắt, hơi ngượng ngùng thấp giọng nói: “Cục cưng, anh ghen tị, bọn họ dùng ánh mắt kiểu này nhìn em!”

Bạch Cẩm Sương thấy bộ dạng của anh, lại nghe thấy lời anh nói, trong lòng lập tức chết đi một ít.

Anh ấy như vậy ai mà chịu nổi! Ai mà biết được, đường đường là một tổng giám đốc lớn kiêu ngạo lại có một mặt ủy khuất thế này đâu, làm nũng thế này thật dễ khiến người ta rung động.

Bạch Cẩm Sương biết Mặc Tu Nhân đang ghen tị nhưng vẫn không nhịn được mà trêu anh, thấp giọng cười nói: “Bọn họ dùng ánh mắt thế nào? Sao em không biết?”

Gương mặt đẹp trai của Mặc Tu Nhân khó coi dữ dội, nhe ng mà, nghĩ đến việc Bạch Cẩm Sương vừa nói tiếng Pháp lại còn ung dung tự tin thì chỉ cảm thấy nóng lòng lên.

Anh nói: “Là cái kiểu mà anh muốn đậm mù ánh mắt bọn họ luôn đấy!”

Bạch Cẩm Sương không nhịn được cười ra tiếng: “Sao anh lại tàn bạo đến thế?”

Mặc Tu Nhân nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của Bạch Cẩm Sương, kéo sang bên cạnh: “Anh tàn bạo thì em có thích không?”

Bạch Cẩm Sương buồn cười: “Thích, siêu thích luôn!”

Mặc Tu Nhân lập tức mỉm cười, giọng điệu lại bá đạo vô cùng: “Anh là của em, không ai khác được phép xen vào!”

Anh nói, tay ôm lấy eo siết thêm vài phần.

Rõ ràng là bá đạo như thế, nhưng mà, Bạch Cẩm Sương lại thiên vị, cô cảm thấy chồng mình sao mà đáng yêu đến thế!

Nếu như thích một người phụ nữ bình thường thì còn có thể cứu được, nhưng mà, nếu như anh cảm thấy một người phụ nữ đáng yêu thì chẳng có thuốc nào mà cứu nổi.

Nhưng Bạch Cẩm Sương lại thấy người đàn ông này lại dễ thương đến chết người!

Anh giống như một đứa trẻ vậy, bá đạo thậm chí là vô lý với bạn, nhưng lòng lại vô cùng thích bạn, làm cho lòng bàn tan chảy ra, không nỡ tức giận tí nào.

Dạ tiệc kết thúc, Mặc Tu Nhân dẫn Bạch Cẩm Sương về nhà.

Vừa vào cửa là Mặc Tu Nhân đặt Bạch Cẩm Sương ngay trên cửa nóng lòng hôn xuống, sức của anh hung hăng độc địa bá đạo, tựa như muốn nuốt sống Bạch Cẩm Sương vậy.

Bạch Cẩm Sương bị hôn đến nhũn cả người, không nhịn được mà lấy tay đẩy ngực anh ra, thở gấp: “Mặc Tu Nhân, vào phòng đã!”.

Mặc Tu Nhân một tay ôm ngang Bạch Cẩm Sương lên, nhanh chóng đi lên lầu.

Nghĩ đến dáng dấp của Bạch Cẩm Sương hôm nay là trong lòng lại nóng rực lên. Lên lầu, anh lại đặt Bạch Cẩm Sương lên cửa phòng ngủ, hôn tới.

Bạch Cẩm Sương dở khóc dở cười, nụ hôn của anh chuyển sang bên tại Bạch Cẩm Sương, nhẹ nhàng mà hôn lên tại cô.

Bạch Cẩm Sương thấy chỉ thấy cả người tê dại, không nhịn được mà run lên.

Mặc Tu Nhận thấp giọng nói: “Cục cưng!”.

Bạch Cẩm Sương đỏ mặt, Mặc Tu Nhân tiếp tục: “Vợ ơi!”

Bạch Cẩm Sương xấu hổ đỏ bừng mắt đẩy anh ra, giọng Mặc Tu Nhân khàn khàn: “Cẩm Sương!”

Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương đều không biết, vào lúc này, ở nhà họ Tống, trong phòng của Tổng Chí Nam.

Tổng Chí Nam đeo tai nghe, nghe được rõ ràng cái câu Cẩm Sương mà Mặc Tu Nhân gọi Bạch Cẩm Sương!

Tống Chỉ Nam tức đến thiếu chút nữa là làm rơi cả dây nghe, cậu Cẩm Sương này đáng lẽ phải là Chí Nam, là gọi cô ta mới đúng!

Bạch Cẩm Sương cướp mọi thứ ra khỏi cô ta, cô ta sẽ cố gắng đoạt lại!

Nghĩ đến đây, Tống Chỉ Nam lại dằn vặt đeo tai nghe, tiếp tục nghe lấy âm thanh thân mật của hay người kia.

Không sai, Tống Chỉ Nam có thể nghe được tất cả âm thanh của Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân.

Bữa dạ tiệc hôm nay, Mặc Tu Nhân có bị hất rượu cũng không phải là vô ý.

Nhân viên bưng rượu kia là do Tổng Chỉ Nam sắp xếp, cô ta cố ý khiến người ta đổ rượu lên người Mặc Tu Nhân, sau đó lấy quần áo, tháo vỏ đồng hồ ra, cài máy nghe lén mini bên trong.

Chỉ cần có thể nghe được một chuyện có ích, thì đối với cô ta là một bước đi trước dài so với Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân.

Hai người mây mưa một hồi lâu, Tống Chỉ Nam nén giận chịu đựng thì nghe hai người nói chuyện.

“Cục cưng, sao anh không biết em biết nói tiếng Pháp?” Giọng của người đàn ông gợi cảm trầm thấp, mang theo tí khàn khàn.

“Hay là không nói, em sợ anh ghen!”

Giọng của người đàn ông nhỏ đi hai phần, mang theo ý nũng nịu: “Anh ngạc nhiên lắm, em nói đi, anh không ghen đâu!”

Người phụ nữ khẽ cười: “Vậy thì em nói!”

“Ừm!”.

“Khi còn nhỏ, em học tốt lắm, anh biết chứ!”

“Ừm!”

“Lúc đó, học xong luôn thấy chán, anh của anh thường dắt em ra ngoài chơi, lúc đó em còn nhỏ, còn có một tâm tình thiếu nữ!”

“Bây giờ em vẫn trẻ lắm!”

Người phụ nữ khẽ cười một tiếng: “Đừng khen em chứ, em kiêu ngạo đấy!”

“Không sao, em cứ kiêu ngạo đi, anh sẽ vĩnh viễn nâng em lên!” Giọng người đàn ông dịu dàng dính người.

Con mẹ nó, Tống Chỉ Nam chưa bao giờ nghe thấy anh nói như thế với cô ta bao giờ!