**********
Chương 454: Nhớ lại chuyện cũ
Nói đến đây sắc mặt của Tần Vô Đoan hơi đau buồn: “Nhưng mà, con không ngờ rằng sau khi quay trở về nước ở bên cô ấy vẫn là bạn trai. Con trước đây vẫn luôn không biết bạn trai của cô ấy là ai, đợi đến cuối cùng mới biết được thì đã muộn rồi. Bởi vì cô ấy sớm đã cùng với Tu Nhân kết hôn, ở bên ngoài gọi Tu Nhân là bạn trai, Tu Nhân lại càng không biết con và cô ấy đã quen biết nhau vài năm rồi”
“Đợi đến khi bọn con đều biết tất cả thì đã sớm không quay trở lại được nữa, Tu Nhân không biết con có cảm tình với cô ấy, vậy nên chuyện này không thể trách Tu Nhân, không thể trách Cẩm Sương, chỉ có thể trách ông trời không chiều lòng người. Bây giờ con cũng đang dần dần buông bỏ Cẩm Sương rồi, mẹ à, mẹ đừng trách cứ cô ấy nữa, con có thể thấy được Tu Nhân rất thích cô ấy, con hi vọng hai người có thể hạnh phúc bên nhau”.
Mặc Tổ Nhiên cười lạnh một tiếng: “Dù cho con nói có lý có cứ, nhưng mẹ cũng không thể nào tha thứ cho người phụ nữ làm con trai mẹ đau khổ còn cả ngày lượn đi lượn lại dưới mắt con được!”
Tần Vô Đoan bất đắc dĩ nhắm mắt lại: “Vậy mẹ muốn để Tu Nhân mất đi hạnh phúc ư?” Mặc Tổ Nhiên nghe đến đây trầm mặc.
Rất lâu sau bà mới lên tiếng: “Vô Đoan, con biết tại sao mẹ không muốn người mà con và Tu Nhân thích có quan hệ liên lụy không?”
Tần Vô Đoan lúc này tâm tình vẫn đang bất định: “Tại vì sao?”
Sắc mặt Mặc Tố Nhiên giống như đang hồi ức lại: “Bởi vì lúc còn trẻ, mẹ và bạn thân của mẹ cũng cùng thích một người!”
Sắc mặt Tần Vô Đoan có chút khó mà tin được, anh không thể nào mà tưởng tượng được bố mẹ mình từng yêu đương mặn nồng...
Không ai hiểu con bằng mẹ, Mặc Tố Nhiên nhìn Tần Vô Đoan một cái đã biết anh đang nghĩ cái gì.
Bà lạnh giọng nói: “Con ngừng lại đi, đừng nghĩ lung tung gì cả, lúc đầu mẹ cùng với dì Đỗ Yến Oanh là bạn thân từ nhỏ tới lớn, quan hệ của hai chúng ta giống như là hai chị em ruột thịt vậy! Kết quả, lúc có mối tình đầu, cả hai chúng ta cùng thích phải bố của
con!"
Tần Vô Đoạn kinh ngạc, anh cũng không hề nghĩ đến rằng còn có chuyện như vậy xảy ra.
Mặc Tố Nhiên tiếp tục hồi ức: “Đáng tiếc, người bố con thích là mẹ, Yến danh chủ động rút lui, mẹ có thể nhìn ra bà ấy rất đau lòng, nhưng, mẹ không ngờ được bà ấy lại đau lòng đến thế. Bà ấy có mấy năm liền đều không bước ra khỏi đoạn tình cảm này được, cộng thêm lúc đó trong nhà có biển, thậm chí có lúc còn bị trầm cảm, suýt nữa đã tự sát!”.
“Mẹ lúc đó đúng là rất hối hận, nghĩ mẹ và bà ấy có lẽ không nên quen biết bố của con! Nhưng, lúc đó, mẹ đã cùng bố con kết hôn rồi, đã có con, mẹ không ngờ rằng Yến Oanh lại có nút thắt trong lòng nặng như thế. Chúng ta là chị em tốt, thường gặp gỡ nhau, chuyện này khiến bà ấy thường xuyên phải nhìn thấy bố của con, sau khi mẹ sinh ra Tu Nhân bà ấy thậm chí còn chưa bước ra khỏi đoạn tình cảm đơn phương kia!”
Mặc Tổ Nhiên thở dài: “Con không biết rằng dì Đỗ của con, bà ấy tam quan thắng, người cực kỳ lương thiện, không muốn phá hoại hôn nhân của mẹ, chuyện gì cũng nhịn khổ sở, sợ mẹ biết được sẽ đau lòng, sau này khi biết được bà ấy suýt nữa tự sát mới biết được rằng những chuyện này ảnh hưởng lớn đến bà ấy thế này. Có một khoảng thời gian mẹ không dám gặp bà ấy”
“Mãi đến khi dì Đỗ của con gặp được Tổng Đình Nguyên, Tống Đình Nguyên tuổi trẻ tài cao, anh tuấn lãng mạn, từng bước từng bước đi vào tim bà ấy, cứu bà ấy ra khỏi đoạn tình cảm đơn phương kia, thì dì Đỗ của con mới dám nói ra những chuyện trước đây. Lúc đó mẹ thật lòng rất thương bà ấy, lúc đó mẹ mới biết càng là người có quan hệ thân thiết càng dễ dàng khiến người ấy tổn thương. Vậy nên hai anh em các con và chị em nhà họ Tổng kết hôn mẹ không cho phép!”
Tần Vô Đoan lúc này mới hiểu ra, tại vì sao trước đây mẹ mình luôn phản đối Tống Chỉ Nam và Tu Nhân ở bên nhau, hóa ra chuyện này luôn là nút thắt trong lòng mẹ.
Bây giờ hai anh em họ lại cùng thích một người, sợ rằng mẹ sẽ càng sợ họ giống như mẹ và dì Đỗ ngày xưa.
Mặc Tổ Nhiên không nhìn phản ứng của con trai mình, nhắc đến chuyện năm xưa, bà lúc này rất buồn đau: “Di Đỗ của con sau này gả cho Tổng Đình Nguyên, mẹ vốn tưởng rằng hai chị em tốt chúng ta sẽ sống cuộc đời hạnh phúc, đến khi bà ấy mang thai, chúng ta đã định hôn ước, nếu như là con gái sẽ để con bé cùng Tu Nhân tuổi tác xấp xỉ định hôn ước từ nhỏ, nếu là con trai thì để hai anh em các con cùng nâng đỡ”
“Nhưng không ngờ rằng, sau khi bà ấy sinh con xong, thế mà lại bị người khác bắt cóc mất, dì Đỗ của con đau lòng đến mức không thiết sống, cơ thể và tinh thần ngày càng sa sút, sau này rời khỏi nhà họ Tống. Nói rằng cả cuộc đời này chuyện gì ảnh hưởng đến mẹ lớn nhất, chắc chỉ có chuyện của dì Đỗ, đáng tiếc, bà ấy vẫn luôn sống khổ sở, mẹ không muốn hai anh em con cũng gặp phải chuyện tương tự như thế, con có hiểu không?"
Tần Vô Đoan lần đầu tiên nghe Mặc Tổ Nhiên nhắc đến những chuyện khi xưa, trong lòng có nỗi buồn khó nói.
Anh gật đầu: “Mẹ, con hiểu rõ, con biết, mẹ yêu con và Tu Nhân mới nghĩ nhiều cho chúng con như thế!”
Mặc Tố Nhiên nghe thấy anh ấy nói câu này ánh mắt khẽ sáng lên: “Con biết tên của con và Tu Nhân là từ đâu mà có không?”
Tần Vô Đoan gật đầu: “Có một bài thơ mẹ rất thích nên đã đặt tên của tụi con như vậy, bố con nói mẹ thích bài thơ này!”
Mặc Tổ Nhiên nhẹ cười một tiếng: "Không phải vì mẹ thích bài thơ này, mà vì mẹ và dì Đỗ đều thích, thực ra, mẹ vốn khá thích Bạch Cẩm Sương, con bé lớn lên giống với dì Đỗ của con, hơn nữa, tên cũng giống với tên dì Đỗ đặt cho con gái mình. Nghe nói đứa trẻ kia tìm được rồi, năm đó dì Đỗ của con mang thai đứa bé đã đặt tên nó là Tổng Cẩm Sương, nên với Bạch Cẩm Sương mẹ đúng là có thương con bé, nhưng không ngờ rằng con bé lại cùng với hai anh em các con... chuyện như thế mẹ rất khó tiếp nhận được, con biết không?”
Tần Vô Đoan vội vàng gật đầu: "Con biết, mẹ, nhưng con đã quyết định buông bỏ Cẩm Sương rồi, mẹ bây giờ nếu còn nhắc đến những chuyện kia nữa chỉ khiến mọi người đều đau khổ.”
Mặc Tố Nhiên cau mày: “Nhưng lỡ như con không buông được thì sao?”
Đáy mắt Tân Vô Đoan hiện một tia ảm đạm: “Trên thế giới này không có ai không buông bỏ được ai cả!”
Mặc Tổ Nhiên không ngờ rằng Tần Vô Đoan sẽ nói như thế, bà nghĩ đến sự bảo vệ của con trai với Bạch Cẩm Sương, cuối cùng vẫn là bất lực thở dài: “Hai đứa các con đã lớn cả rồi, mẹ cũng không quản được nữa, bây giờ mẹ chỉ muốn biết hôn sự của con và Ngọc Tiên, con tính như thế nào?"
Tống Ngọc Tiên không ngờ rằng Mặc Tổ Nhiên còn có thể nghĩ đến mình, cô ta vội vàng ngẩng đầu nhìn sang. Tần Vô Đoan lại không nhìn cô ta một cái, nói thẳng: “Con định sẽ bỏ hôn ước với cô ta!”.
Tần Vô Đoan lần đầu tiên nghe Mặc Tổ Nhiên nhắc đến những chuyện khi xưa, trong lòng có nỗi buồn khó nói.
Anh gật đầu: “Mẹ, con hiểu rõ, con biết, mẹ yêu con và Tu Nhân mới nghĩ nhiều cho chúng con như thế!”
Mặc Tố Nhiên nghe thấy anh ấy nói câu này ánh mắt khẽ sáng lên: “Con biết tên của con và Tu Nhân là từ đâu mà có không?”
Tần Vô Đoan gật đầu: “Có một bài thơ mẹ rất thích nên đã đặt tên của tụi con như vậy, bố con nói mẹ thích bài thơ này!”
Mặc Tổ Nhiên nhẹ cười một tiếng: "Không phải vì mẹ thích bài thơ này, mà vì mẹ và dì Đỗ đều thích, thực ra, mẹ vốn khá thích Bạch Cẩm Sương, con bé lớn lên giống với dì Đỗ của con, hơn nữa, tên cũng giống với tên dì Đỗ đặt cho con gái mình. Nghe nói đứa trẻ kia tìm được rồi, năm đó dì Đỗ của con mang thai đứa bé đã đặt tên nó là Tổng Cẩm Sương, nên với Bạch Cẩm Sương mẹ đúng là có thương con bé, nhưng không ngờ rằng con bé lại cùng với hai anh em các con... chuyện như thế mẹ rất khó tiếp nhận được, con biết không?”
Tần Vô Đoan vội vàng gật đầu: "Con biết, mẹ, nhưng con đã quyết định buông bỏ Cẩm Sương rồi, mẹ bây giờ nếu còn nhắc đến những chuyện kia nữa chỉ khiến mọi người đều đau khổ.”
Mặc Tố Nhiên cau mày: “Nhưng lỡ như con không buông được thì sao?”
Đáy mắt Tân Vô Đoan hiện một tia ảm đạm: “Trên thế giới này không có ai không buông bỏ được ai cả!”
Mặc Tổ Nhiên không ngờ rằng Tần Vô Đoan sẽ nói như thế, bà nghĩ đến sự bảo vệ của con trai với Bạch Cẩm Sương, cuối cùng vẫn là bất lực thở dài: “Hai đứa các con đã lớn cả rồi, mẹ cũng không quản được nữa, bây giờ mẹ chỉ muốn biết hôn sự của con và Ngọc Tiên, con tính như thế nào?"
Tống Ngọc Tiên không ngờ rằng Mặc Tổ Nhiên còn có thể nghĩ đến mình, cô ta vội vàng ngẩng đầu nhìn sang. Tần Vô Đoan lại không nhìn cô ta một cái, nói thẳng: “Con định sẽ bỏ hôn ước với cô ta!”.
Dù sao chuyện anh ấy từng thích Bạch Cẩm Sương mẹ cũng đã biết rồi, anh ấy cũng không còn gì để phải lo sợ nữa! Sắc mặt của Tổng Ngọc Tiên lập tức đại biến: “Tân Vô Đoan, anh không thể như thế được!”
Tống Ngọc Tiên kinh ngạc nhìn Tần Vô Đoan, không ngờ rằng anh ấy không hề có chút cảm tình nào với Tống Ngọc Tiên.
Nếu đã như thể vậy thì thôi đi, dưa ép chín thì không ngọt.
Bà nhìn Tống Ngọc Tiên, có chút mệt nói nói: “Ngọc Tiên, ban đầu định hôn cho con và Vô Đoan là vì bù đắp chuyện hối tiếc định hồn của dì và Yến Oanh, Vô Đoan lúc đó nghe là không phản bác, mấy năm qua dì cũng không hỏi nó cảm thấy hôn ước này như thế nào, là do dì không ngờ đến nó thế mà lại đã có người mình thích, có cả ý định muốn hủy hôn ước rồi. Hôm nay dì biết trong lòng nó có nỗi khổ, cũng không muốn ép buộc nó nữa, cháu tự mình thu xếp ổn thỏa đi!”