Con ngươi Bạch Cẩm Sương lấp lóe, cuối cùng vẫn cùng đi theo.
Trên xe, Bạch Cẩm Sương hỏi Lâm Kim Thư: “Lâm Kim Thư, cậu biết rõ mà, Quân Mạch trong lời của Lam Hiểu Yên cùng Quân Mạch mà tớ nói khẳng định là cùng một cái, còn đi cùng cô ta làm cái gì? Tớ không có thời gian nghe bọn họ ở đó hư tình giả ý!”
Thanh âm Lâm Kim Thư thanh lãnh: “Dù sao cũng là nhàn rỗi mà, đi nhìn một chút xem đến cùng cô ta muốn âm Tra cái gì, không phải chỉ là muốn khoe khoang thôi sao, chúng ta dựng cho cô ta một cái sân khấu diễn kịch, để cô ta thỏa thích mà hát hí khúc!”
Bạch Cẩm Sương bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Lâm Kim Thư: “Cậu có phải vẫn còn đang tức giận vì những lời cô ta nói tớ không. Kỳ thật tớ cũng không tức giận, không cần thiết. Dù sao sau khi tốt nghiệp, chúng ta cũng không có giao lưu gì với cô ta”
Lâm Kim Thư mím môi: “Tớ không có tức giận!”
Cô ấy chỉ là nhìn không quen người khác nói Bạch Cẩm Sương. Lần này cô ấy mà không cho Lam Hiểu Yên một giáo huấn thật dài thì không được! Bạch Cẩm Sương không biết, lúc Lâm Kim Thư cơm nước xong liên gửi một tin nhân cho Cảnh Hạo Đông, để anh ta gọi Mặc Tu Nhân cùng nhau đi câu lạc bộ Quân Mạch.
Một đoàn người đi đến câu lạc bộ Quân Mạch. An Thiệu Huy, đối tượng của Lam Hiểu Yên thuê một gian phòng riêng, là phòng riêng cấp tám.
Nói thật, còn không bằng Tăng Vỹ trước kia, tốt xấu cũng thuê được đến phòng riêng cấp sáu.
Chỉ thế này còn khiến An Thiệu Huy phải phí sức lực rất lớn mới đối được quyền hạn hội viên từ phòng riêng cấp chín lên thành phòng riêng cấp tám, chuyên dùng để giữ mặt mũi cho Lam Hiểu Yên. Mọi người gọi rượu, rượu quá tam tuần, mọi người đều hăng hái lên.
Ca hát, chơi bài, nói chuyện cũng biến thành không kiêng ky gì. “Bạch Cẩm Sương, công việc tại trang sức Hằng Vinh của cậu thế nào?” Có bạn học hỏi.
Bạch Cẩm Sương nhìn đối phương một chút: “Cũng được!” Đối phương nở nụ cười: “Cũng được thì tính là gì, cậu cũng đừng bị đánh sưng mặt mà vẫn giả vờ mập mạp trước mặt bạn học. Nếu như không được thì có thế đến công ty của bạn trai Lam Hiểu Yên. Lam Hiếu Yên nói, công ty bạn trai cậu ấy ở Minh Thành đang tuyển người, cũng làm về trang sức. Sau khi cậu đến, đãi ngộ cho cậu khẳng định sẽ tốt hơn ở trang sức Hãng Vinh một chút!”
Bạch Cẩm Sương nhíu mày: “A, làm sao cậu biết đãi ngộ sẽ tốt hơn Hằng Vinh? Cậu cũng biết đãi ngộ của tôi tại Hằng Vinh, hay công ty là do cậu mở, cậu có thể vô điều kiện đãi ngộ cho tôi?”
Bạch Cẩm Sương vừa nói xong, mặt đối phương lập tức đỏ lên một mảng, thẹn quá hóa giận nói: “Bạch Cẩm Sương, tốt xấu cũng là bạn học với nhau, cậu không đến thì không đến, làm gì phải oán giận người khác như thế!”
Khuôn mặt Bạch Cẩm Sương không có biểu tình gì: “Đúng vậy, tốt xấu gì cũng từng là bạn học, lúc nói chuyện cứ phải vòng vo, vòng vo như vậy có tác dụng gì?”