Bạch Cẩm Sương nhìn cô ta một cái, không muốn tiếp tục giả bộ, giọng nói không cao không thấp: "Cô không cần hi vọng tôi thích, dù sao, tôi cũng không dám lấy mạng nhỏ của chính mình ra làm tiền đặt cược, ai biết nước hoa này có độc hay không chứ?"
Bạch Cẩm Sương vừa dứt lời, nhíu mày nhìn thoáng qua Tống Chỉ Nam: "Cô thấy có đúng không, nhà thiết kế Tổng!"
Nụ cười trên mặt Tổng Chí Nam cứng đờ.
Ở bộ phận thiết kế cũng không có mấy người, âm thanh nói chuyện của bọn họ, cho dù người khác có nghe thấy cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
Tống Chí Nam giật giật bờ môi: "Cô biết cái gì rồi?"
Sắc mặt của Bạch Cẩm Sương không thay đổi dựa vào ghế, nhìn cô ta một cái: "Cái gì nên biết đều đã biết!"
Tổng Chỉ Nam cười cười: "Vậy sao? Cái cô biết chính là sau khi tôi đi, Tu Nhân tìm thế thân
Ư?"
Bạch Cẩm Sương cười nhạo: "Tôi có phải thể thân hay không, hẳn là trong lòng cô rõ ràng nhất!"
Tống Chỉ Nam biến sắc: "Bạch Cẩm Sương, tôi thật sự không nghĩ tới cô lại ăn nói khéo léo như vậy nhé! Nếu như cô không phải thế thân, cô cảm thấy vì sao trong tên của cô lại có chữ Cẩm, vì sao cô cũng học thiết kế trang sức, vì sao lại được Tu Nhân ủng hộ giống như vậy, tận hết sức lực nâng đỡ cô, anh ấy chỉ sợ cô hung hăng càn quấy, cho nên mới nói vài lời tốt đẹp lừa gạt cô mà thôi!"
Mặc dù Bạch Cẩm Sương biết Tổng Chí Nam đang khích bác ly gián, thế nhưng khi nghe được mấy câu này, trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Cô lạnh mặt nhìn Tổng Chí Nam: "Làm sao? Tống Chỉ Nam, rốt cuộc cô cũng không giả bộ nổi nữa sao, tôi còn tưởng rằng cô còn định diễn trò với tôi cả đời đấy!".
Tống Chí Nam châm chọc nhìn cô: "Cô không quá để ý đến mình cả một đời, tôi cũng lười diễn trò với cô, tôi chỉ muốn nhìn xem chừng nào thì cô phát hiện ra mình là kẻ thứ ba mà thôi!"
"Ai là kẻ thứ ba thì trong lòng người đó rõ nhất, dù sao, tôi cũng không phải loại bạn trai cũ đã kết hôn rồi mà còn muốn dây dưa không ngớt!" Bạch Cẩm Sương bình tĩnh đáp lời.
Tổng Chỉ Nam giận dữ trực tiếp trừng cô: "Bạch Cẩm Sương, tôi nói cho cô biết, nếu như lúc trước tôi và Tu Nhân còn ở bên cạnh nhau, đã không có chỗ cho cô rồi!"
Bạch Cẩm Sương bĩu môi: "Đáng tiếc, không có nếu như!"
Ánh mắt của Tổng Chỉ Nam lập tức trở nên độc ác: "Bạch Cẩm Sương, cô đừng quá phách lối, đừng tưởng rằng tôi không có cách nào đối phó với cô!".
Bạch Cẩm Sương trừng mắt nhìn: "Cô đang nói đến loại thủ đoạn ở suối nước nóng khách sạn Minh Thành sao? A... Cô cảm thấy tôi vẫn còn ngu ngốc như vậy sao?"
Đột nhiên Tống Chỉ Nam xoay người, giọng nói âm trầm giống như một con rắn độc quấn lấy người: "Bạch Cẩm Sương, cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chết, dù sao... Là trước kia tôi nghĩ lầm, tôi không muốn phân cao thấp với một người chết!"
Tổng Chỉ Nam nói xong, trực tiếp ngẩng đầu, thẳng lưng, đạp giày cao gót đi về chỗ ngồi của mình.
Bạch Cẩm Sương trầm mặt nhìn theo bóng lưng của Tổng Chí Nam, xem ra, Tống Chí Nam đã bị đâm thủng rồi, không còn cố kỵ gì nữa!
Lúc Vân Yến tiến vào, vừa hay nhìn thấy Tống Chí Nam rời khỏi chỗ Bạch Cẩm Sương.
Cô ấy nhìn thấy sắc mặt của Bạch Cẩm Sương rất không thích hợp, vội vàng đi tới: "Cẩm Sương, vừa rồi cô ta nói gì với cậu vậy?".
Con người của Bạch Cẩm Sương lấp lóe, nhìn thoáng qua Vân Yến: "Cô ta là bạn gái cũ của Mặc Tu Nhân!"
Vân Yến lập tức giật mình há hốc miệng: "A... Vậy cô ta biết cậu và tổng giám đốc Mặc."
Bạch Cẩm Sương mím môi: "Biết!"
Vân Yến lập tức nhíu mày: "Vậy mà cô ta còn hung hăng ra vẻ như vậy, cố ý đấy à!"
Bạch Cẩm Sương trầm giọng: "Mặc kệ cô ta có ý đồ gì, về sau tớ sẽ cách xa cô ta một chút! Cậu đi cùng tớ thì cũng phải cẩn thận đấy!".
Vân Yến liên tục gật đầu: "Tớ biết rồi, tớ thật sự không nghĩ tới, cô ta lại là người như vậy!"
Bạch Cẩm Sương cho rằng chỉ cần mình không để ý đến Tống Chí Nam, bắt chước thái độ của Mặc Tu Nhân đối với Tống Chỉ Nam, Tống Chỉ Nam sẽ không lật lên nổi bọt nước gì.
Chỉ có điều, rất nhanh, cô đã biết mình sai mười phần.
Buổi sáng, quầy lễ tân mỉm cười gọi Tống Chí Nam: "Nhà thiết kế Tống, người của Đô Thị Mới đến, bọn họ nói trước tiên muốn mời cô và tổng giám đốc Mặc làm một cuộc phỏng vấn đơn giản, bọn họ đang ở trong phòng họp tầng cao nhất, mời cô đi lên!"
Âm thanh của quầy lễ tân không cao không thấp, vừa vặn khiến tất cả mọi người có thể nghe thấy.
Tổng Chỉ Nam cười đứng dậy: "Tôi đã biết!"
Cô ta gầy gầy tóc, mỉm cười đắc ý nhìn Bạch Cẩm Sương bên này một chút, dáng dấp yếu điệu lắc mông đi ra ngoài.
Người trong bộ phận thiết kế nhìn thấy bộ dạng này của Tổng Chí Nam cũng không nhịn được xì xào bàn tán.
"Trời ạ, nhà thiết kế Tổng may mắn quá đi, vừa về đã cùng lên tạp chí với tổng giám đốc Mặc, thật hâm mộ quá!".
"Cái này có gì đáng kinh ngạc chứ, dù sao nhà thiết kế Tổng Đình Nguyên danh nhiều năm, cô ấy ở công ty cũng có tư cách để phỏng vấn cùng với tổng giám đốc Mặc mà!"
"Ài, mọi người nói xem... nhà thiết kế Tống và tổng giám đốc Mặc phỏng vấn cao điệu như vậy, vị kia có tức giận không nhỉ?"
"A, tức giận? Cô ta không đến mức hẹp hòi như vậy chứ!"
"Cũng không chắc chắn nha, tôi nghe nói, nhà thiết kế Tổng và tổng giám đốc Mặc cùng nhau sáng lập Hằng Vinh, quan hệ không phải bình thường đâu!"
Dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của Tổng Chỉ Nam, đối với Bạch Cẩm Sương mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn, cái cô tương đối để ý chính là chuyện Tổng Chỉ Nam và Mặc Tu Nhân cùng nhau lên tạp chí lại đến đột nhiên như thế.
Chỉ có điều, cô không tức giận, không có nghĩa là người bên ngoài không tức giận.
Bình thường Vân Yến là một người nhát gan biết kiềm chế, nay lại tức giận muốn nổ tung.
Lại thêm trong công ty nhiều người lắm miệng, cô ấy càng tức muốn chết.
Cô ấy đến bên cạnh Bạch Cẩm Sương, không nhịn được phỉ nhổ: "Tống Chỉ Nam kia có ý gì vậy, cậu và tổng giám đốc Mặc đã kết hôn rồi mà cô ta còn hung hăng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, cô ta cho là mình có thể cùng nhau phỏng vấn với tổng giám đốc Mặc thì ngon lắm sao!"
Bạch Cẩm Sương mấp máy môi: "Chẳng có gì đáng nói đâu, cô ta chỉ muốn để tớ xem một chút, cô ta sẽ dùng loại chuyện khiến Mặc Tu Nhân không thể nào từ chối, trói buộc cùng một chỗ với Mặc Tu Nhân để tớ phải tức giận!"
Vân Yến giận dữ nhíu mày: "Cô ta quá thiếu đạo đức rồi đấy!"
Bạch Cẩm Sương đưa tay đập bả vai của cô ấy: "Được rồi, đừng nóng giận, vì loại người như cô ta mà tức giận không đáng đâu, không phải chỉ cùng nhau phỏng vấn thôi sao, tớ còn chưa nhỏ mọn đến mức ấy!".
Vân Yến lo lắng nhìn cô một cái: Thế nhưng rõ ràng là cậu không vui vẻ mà!"
Nụ cười trên mặt Bạch Cẩm Sương khựng lại: "Đồ ngốc này, có cần phải nói toạc ra như vậy không? Người ngay thẳng như cậu, sợ là ra ngoài sẽ bị người ta đánh chết đó!"
Vân Yến thè lưỡi: "Tớ cũng chỉ dám tùy tiện như thế ở trước mặt cậu thôi mà, tớ biết người cậu là người tốt!"
Bạch Cẩm Sương nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, chuyện anh họ cậu ở bệnh viện xử lý thế nào?"
Nhắc đến chuyện này, đôi mắt của Vân Yến sáng rực lên: "Đã bắt được người đứng phía sau rồi, hiện tại không có Tiền Phú Quý và Tăng Vỹ làm chỗ dựa, thái độ của nhà họ Trương lập tức không dám lớn lối như vậy nữa, anh họ tớ nói, hai ngày là có thể giải quyết, sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn đến bệnh viện, nhắc đến chuyện này, chủ yếu là phải cảm ơn cậu!"
Bạch Cẩm Sương cười cười, cũng không chối từ. cùng một thời gian, phòng họp tầng cao nhất của Hằng Vinh.
Biên tập viên đến phỏng vấn nói với Mặc Tu Nhân, còn có một đối tượng phỏng vấn khác sẽ lập tức tới đây.
Mặc Tu Nhân cũng không để ý, để bọn họ thoa thao bất tuyệt.
Nhưng thời điểm Mặc Tu Nhân nhìn thấy Tổng Chí Nam đi vào phòng họp, gương mặt đẹp trai lập tức trầm xuống.
Trong phòng họp còn có Triệu Văn Vương và hai thư ký của Mặc Tu Nhân, hỗ trợ những người của tạp chí làm việc cùng nhau.
Tống Chỉ Nam vừa tiến vào, Triệu Văn Vương là người đầu tiên nhìn Mặc Tu Nhân.