Tăng Vỹ mỉm cười: "Đúng, là tôi, sao vậy? Ngạc nhiên lắm à?"
Tề Bạch Mai chậm rãi lùi lại, thần kinh trở nên căng thẳng: "Tăng Vỹ, anh muốn làm gì, tôi khuyên anh đừng có mà làm loạn. Tuy rằng trong ngõ này không có người, nhưng đường phố hai đầu đều náo nhiệt, rất nhiều người đó!"
Tăng Vỹ nở nụ cười giễu cợt: "Cô cho rằng tôi sẽ sợ sao? Tề Bạch Mai, cô buồn cười quá đó. Nếu tôi đã dám xuất hiện trước mặt cô, thì tôi không có gì phải sợ cả!" Nói đến đây, sắc mặt của Tăng Vỹ càng trở nên khó coi: "Tề Bạch Mai, cô có biết không? Điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là có liên quan đến con người hèn hạ như cô, đồ khốn. Nếu không phải tại cô thì làm sao mà mọi người lại bị Mặc Tu Nhân loại ra khỏi hội sở Quân Trúc được chứ? Nếu không phải tại vì cô thì làm sao có nhiều người bị liên lụy, vì tôi mà xúc phạm đến Mặc Tu Nhân? Bọn họ không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mặc Tu Nhân, cho nên chỉ có thể đến gây sức ép cho gia đình nhà họ Tăng, họ chỉ có thể dùng gia đình chúng tôi để trút giận. Bây giờ, gia đình chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp rồi, Tề Bạch Mai, cô có phải lúc này đây rất đắc ý, rất hạnh phúc không!"
Tề Bạch Mai cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, cô biết rằng chiếc điện thoại này sẽ vẫn ở chế độ gọi điện thoại. Cô có thể thấy được Tăng Vỹ đang muốn ra tay, cô sợ gã ta muốn gϊếŧ mình, cô chỉ hi vọng rằng sau khi nghe được những cuộc nói chuyện điện thoại này, Vân Thành Nam có thể giúp cô gọi điện cho cảnh sát. Tề Bạch Mai im lặng lùi lại về phía sau muốn trì hoãn thời gian: "Tăng Vỹ, anh bình tĩnh lại. Chúng ta lúc đầu phá vỡ hợp đồng hôn nhân vì anh thích Nguyên Hòa Hạ, phải không? Tôi chỉ không muốn xen vào mối quan hệ giữa hai người. Còn về hội sở Quân Trúc tôi không biết nó sẽ nghiêm trọng như vậy. Nói chính xác là lúc đó tôi không biết Mặc Tu Nhân là ông chủ của hội sở Quân Trúc và tôi không ngờ anh ta lại làm như vậy. Anh không thể quy hết mọi tội lỗi, trách nhiệm lên đầu tôi như thế được. Tôi nghĩ, nếu anh muốn trở thành thành viên của hội sở Quân Trúc, tôi có thể giúp anh, nhờ Bạch Cẩm Sương xin Mặc Tu Nhân cho anh!"
Hai mắt của Tăng Vỹ càng trở nên lạnh lẽo hơn, gã ta hung hăng nhìn Tề Bạch Mai: "Cô không cần phải đứng ở đây nói ngon nói ngọt nữa. Gia tộc chúng tôi hiện tại đã phá sản, tôi cũng mất tất cả rồi. Hôm nay nếu tôi không gϊếŧ cái đồ khốn nạn như cô, thì tôi không phải họ Tăng!"
Tăng Vỹ nói xong liền quay đầu lại ra hiệu với những người xung quanh: "Bắt lấy con cɧó ©áϊ này cho tôi!" Những người đàn ông bên cạnh lao lên ngay lập tức.
Tề Bạch Mai không ngờ rằng hôm nay Tăng Vỹ sẽ phát tiết khi đối phó với chính mình. Cô lập tức quay đầu bỏ chạy. Kết quả là vừa chạy được vài bước thì cô đã bị tóm gọn lại, bên kia đẩy cô vào tường. Tề Bạch Mai đau đớn đập tay vào tường và làm rơi điện thoại xuống đất. Ở đầu bên kia điện thoại, Vân Thành Nam đã chạy nhanh đến cổng bệnh viện, nhưng anh nghe thấy điện thoại di động của Tề Bạch Mai im lặng cúp máy. Anh lo lắng hét lên: "Bạch Mai, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, Vân Thành Nam chạy nhanh về phía con hẻm. Vừa đi vừa bấm số 113 để báo cảnh sát. Về phía Tề Bạch Mai, điện thoại rơi xuống đất, màn hình điện thoại đã vỡ tan tành, Tề Bạch Mai đau lòng vươn tay ra che cánh tay, ánh mắt có chút sợ hãi: "Tăng Vỹ, đừng làm loạn nữa, bây giờ mọi thứ đều có thể có cách cứu vãn!"
Tăng Vỹ cười lớn: "Cách cứu vãn? Hả... Ba tôi đang ngồi tù, tôi và anh trai tôi đã thay đổi thành con chuột đường phố bị mọi người mắng chửi đánh đập. Từ trước những ai luôn nịnh hót với chúng tôi, giờ đây cũng không nể mặt mà khinh bỉ ra mặt, vậy mà cô còn nói còn có cách cứu vãn, cô đang đùa với tôi đấy à?"
Những gì đã xảy ra tại hội sở Quân Trúc tạo ra một loạt các chuyện khác, và cả gia đình nhà họ Tăng bị anh ta kéo xuống. Tăng Vỹ thật sự rất muốn xé xác Tề Bạch Mai thành trăm mảnh! Tăng Vỹ vừa nói vừa bước tới túm tóc Tề Bạch Mai đập vào tường. Tề Bạch Mai ngay lập tức cảm thấy mình đầu óc mình đang choáng váng, cô ấy vô thức đưa tay che đầu. Tăng Vỹ chế nhạo nói: "Nhét vào trong túi rồi vác đi!" Tăng Vỹ vừa dứt lời, ngay lập tức có người bước tới, đập trúng gáy làm cô bất tỉnh. Cơ thể của Tề Bạch Mai mềm nhũn ngã xuống, lập tức có người lôi cô dậy và nhét vào bao tải.
Khi Vân Thành Nam vội vàng chạy tới, anh ta nhìn thấy Tăng Vỹ đang lẳng lặng dắt vài người cùng khiêng bao tải. Tăng Vỹ thậm chí còn không biết rằng Tề Bạch Mai đã nói chuyện điện thoại với Vân Thành Nam trước đó. Gã ta thấy có người đến liền nói: "Chạy đi!" Hai người đàn ông lặng lẽ nâng Tề Bạch Mai lên, và một nhóm người lao ra khỏi con hẻm.
Khi Vân Thành Nam đuổi đến nơi, anh ta thấy Tề Bạch Mai bị nhét vào một chiếc xe tải, và những người đó đã lên xe. Vân Thành Nam vội vàng gọi xe rồi nói: "Đuổi theo chiếc xe tải phía trước!" Tài xế lái xe nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Vân Thành Nam, cũng vội vàng đuổi theo, cười hỏi: "Làm sao vậy? Người trước mặt là ai thế?"
Vân Thành Nam vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bạn của tôi đã bị bắt cóc, tôi không thể để mất dầu được!" Nghe vậy, tài xế giảm tốc độ chậm lại, giọng nói có chút cứng ngắc: "Cậu vừa nói cái gì?".
Vân Thành Nam nhíu mày: "Thôi anh tiếp tục đuổi theo đi!" Tài xế tấp vào lề và dừng lại nói với vẻ mặt xấu xa: "Xuống xe đi, bên kia là xã hội đen. Có thể anh không sợ chết, nhưng tôi rất trân trọng mạng sống của tôi đó!" Vân Thành Nam tức giận đến mức rút ví ném cho đối phương: "Tôi để ví và chứng minh thư ở chỗ anh. Anh xuống xe đi tôi sẽ đuổi theo. Tôi đã gọi cảnh sát và cảnh sát đang trên đường tới rồi. Sẽ không thể để mất dấu được!"
Tài xế ánh mắt lóe lên, mở ví tiền liếc mắt nhìn, do dự hai giây, rốt cuộc là anh ta đồng ý. Khi anh ta xuống xe, Vân Thành Nam cúi người trực tiếp từ ghế lái phụ, ngồi vào ghế lái chính, lập tức khởi động xe, nhanh chóng rời đi. May mắn thay, trên con đường này có nhiều xe hơn, Vân Thành Nam vượt qua một vài chiếc xe và nhìn thấy chiếc xe tải. Lúc này, cảnh sát gọi điện thoại đến: "Chúng tôi đã xuất phát rồi. Hiện trường hiện tại như thế nào?"
Vân Thành Nam trầm giọng nói: "Bên kia bắt cóc bạn của tôi lại một chiếc xe tải. Tôi không biết sẽ đi đến nơi nào!"
"Tôi hiểu rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi kêu cảnh sát giao thông chặn xe!"
Vân Thành Nam nghiêm nghị nói: "Tôi lái ô tô đi theo bọn họ, bọn họ đang ở trên đường Bình Dẫn gần bệnh viện Việt Đức!".
"Được rồi, tôi hiểu rồi, hãy luôn mở điện thoại! Hợp tác với chúng tôi để giải cứu nạn nhân!" Vân Thành Nam bình tĩnh gật đầu: "Được rồi!"
Vân Thành Nam bám theo chiếc xe tải và đuổi theo nó sang một con đường khác, phía bên cảnh sát chắc hẳn đã ra tay. Anh thấy có hai cảnh sát giao thông đang chặn xe trước mặt. Kết quả là bên kia chạy tới mà không thèm dừng lại. Vẻ mặt của Vân Thành Nam càng trở nên khó coi hơn, anh cũng theo sát xe tải.
Do chiếc xe tải này không theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà lao về phía trước nên một số cảnh sát giao thông cũng phóng xe đuổi theo. Xe của Tăng Vỹ lái đi càng lúc càng xa, và lái đến núi thành phố Trà Giang. Chiếc xe cách đó không xa, theo sau là xe của cảnh sát giao thông và chiếc xe do Vân Thành Nam lái. Có hai con đường đến núi Trà Giang, một là lêи đỉиɦ núi Trà Giang, và cuối cùng là đến khách sạn suối nước nóng núi Trà Giang. Con đường còn lại là đường đất dẫn thẳng lên núi, đường càng ngày càng hẹp.
Xe tải phía trước, nhìn thấy con đường phía trước không thể đi được, người trong xe bối rối hỏi Tăng Vỹ: "Cậu Vỹ, chúng ta phải làm sao? Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi!" Những người này đều là những người có lòng trung thành với gia đình nhà họ Tăng từ trước. Lần này, Tăng Vỹ lên tiếng, họ nghĩ rằng Tăng Vỹ muốn làm cho người phụ nữ này sợ hãi, vì vậy họ đã đi theo. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Tăng Vỹ lại làm loạn lớn như vậy, hiện tại bọn họ đều rất sợ hãi. Tăng Vỹ sắc mặt càng khó coi: "Sợ gì, mau lôi Tề Bạch Mai ra khỏi bao cho tôi, xuống xe thôi!" Vân Thành Nam đang đi liền nhìn thấy chiếc xe phía trước dừng lại. Đôi mắt anh nhíu lại, anh không biết Tăng Vỹ muốn làm gì.
Lúc này, Tăng Vỹ bất ngờ bước xuống xe, cầm một con dao, dí vào cổ Tề Bạch Mai.