Mặc Tu Nhân trầm giọng nói: “Ý của cậu là, việc hai người họ lén lút gặp mặt, đều là do Tổng Chí Nam liên hệ, xúi giục bọn họ đối phó với Bạch Cẩm Sương!”.
Mặc dù trong lòng Triệu Văn Vương đã rất chắc chắn nhưng vẫn nói: “Tổng giám đốc Mặc, hiện tại tôi chỉ đang nghi ngờ như vậy, có quá nhiều sự trùng hợp, người bị nghi ngờ lớn nhất bây giờ là Tống Chí Nam!”.
Trước đây, Mặc Tu Nhân và Tống Chỉ Nam dù gì cũng từng là người yêu, hơn nữa đã ở bên nhau được vài năm. Triệu Văn Vương cũng không biết chính xác thì Mặc Tu Nhân đang nghĩ gì. -
Sắc mặt của Mặc Tu Nhân rất khó coi: “Vậy tại sao trước đây cậu không phát hiện ra việc Thượng Vân Dương liên lạc với Tống Chí Nam!”
Triệu Văn vương có chút bất lực: “Về chuyện này, thứ nhất, tôi không ngờ hai người bọn họ liên hệ với nhau, dù sao trước đây khi ở công ty cũng không hề nói gì nhiều với nhau. Hơn nữa Thượng Vân Dương và Tống Chí Nam liên lạc với nhau rất bí mật, cộng thêm việc Thượng Vân Dương chạy ra nước ngoài, khiến tôi rất khó để điều tra ra. Nếu không phải vì cái chết của Lăng Như Yến cách đây một tháng, tung tích của Thượng Vân Dương bị bại lộ, bọn họ tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, Thượng Vân Dương đi gặp Tống Chỉ Nam thì tôi cũng không điều tra được”
Mặc Tu Nhân chậm rãi nhắm mắt, dựa lưng vào ghế làm việc, từ trong giọng nói, không đoán được anh đang có cảm xúc gì: “Tôi biết rồi”
Triệu Văn Vượng hơi do dự nhưng sau đó vẫn quyết định hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
Mặc Tu Nhân im lặng một lúc, nói: “Chuyện này cậu không cần lo, tôi sẽ giải quyết.”.
Mặc Tu Nhân nói xong liền ngắt điện thoại. Mặc Tu Nhân cầm điện thoại quay vài vòng rồi mới nhìn xuống, kéo Tống Chỉ Nam ra khỏi danh sách đen, rồi bấm gọi điện thoại cho cô ta.
Dường như đối phương đã nhận điện thoại ngay khi vừa gọi tới.
Giọng nói của Tổng Chỉ Nam vô cùng vui vẻ: “Tu Nhân, cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho em, em còn tưởng cả đời này anh sẽ không quan tâm em nữa”.
Mặc Tu Nhân lạnh lùng nói: “Nếu có thể, tôi cũng muốn cả đời này không có bất cứ liên quan gì đến cô”
Tổng Chí Nam nghẹn ngào, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Tu Nhân, anh đừng nói như vậy, em biết chuyện trước đây là do em sai, anh tức giận là chuyện bình thường. Chỉ có điều chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, nếu không thể làm người yêu, cũng có thể làm bạn bè mà!”
Mặc Tu Nhân mỉa mai nói: “Cô thực sự tỉnh ngộ rồi sao?”
Cuối cùng Tống Chí Nam cũng nhận ra có gì đó không ổn, Mặc Tu Nhân gọi điện thoại tới, dường như không phải vì không còn tức giận với cô ta nữa.
Tống Chí Nam do dự một chút: “Tu Nhân, anh làm sao vậy?”
Giọng Mặc Tu Nhân nhàn nhạt giống như đang kể chuyện: “Tống Chí Nam, tôi nhớ là quan hệ giữa nhà họ Tống và nhà họ Văn rất tốt”
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng khiến cho giọng của Tổng Chỉ Nam lại trở nên vô cùng căng thẳng: “Tu Nhân...anh...sao đột nhiên anh lại nhớ tới chuyện này”.
Mặc Tu Nhân không muốn vòng vo, trực tiếp nói: “Không phải tôi đột nhiên nhớ ra, chỉ là sau khi biết được mối quan hệ giữa cô và Thượng Vân Dương tôi mới hiểu ra, việc Thượng Vân Dương trốn ra nước ngoài chắc chắn là do cô đã sắp xếp, đúng chứ? Lăng Như Yến uổng công là kẻ thông minh lại trở thành người chết thay cho Bạch Cẩm Sương. Người dùng chất độc thần kinh VX và chết theo kế hoạch là Bạch Cẩm Sương!”
Giọng nói của Tổng Chí Nam vừa căng thẳng, vừa sợ hãi: “Tu Nhân, không phải như vậy đâu, anh hãy nghe em giải thích! Em...”
Mặc Tu Nhân trực tiếp ngắt lời của cô ta, bình tĩnh kể: “Cô không cần giải thích, chính là Văn Phong. Cô và Văn Phong là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Sau này anh ta trở thành quân nhân, dựa vào các mối quan hệ của gia đình, chức vụ bây giờ của anh ta chắc cũng không thấp. Hơn nữa, tôi nhớ là quan hệ của hai người rất tốt! Chất độc thần kinh VX, bình thường chỉ dùng trong quân đội, người bình thường có muốn cũng lấy được”.
“Nếu như nói có người giúp cô lấy chất độc thần kinh VX, ngoài Văn Phong trong quân đội, tôi không nghĩ còn ai có khả năng đó. Hơn nữa sau lưng chắc chắn có người đang tạo áp lực nên mới lấy An Tử Kiện ra chết thay. Muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi nghĩ, nhà họ Văn cũng không tránh khỏi có liên quan tới vụ này. Dù sao thì thế lực của nhà họ Văn ở khu vực này cũng không thể xem thường. Trước đây là do tôi đã lơ là, đúng chứ!”.
Giọng Tống Chí Nam run run, cô ta không ngờ chỉ vì Thượng Vân Dương, Mặc Tu Nhân liền trực tiếp gọi điện thoại cho cô ta, hơn nữa, ngọn nguồn của mọi việc cô ta cũng đã đoán ra.
Cô ta vừa bất ngờ, vừa sợ hãi, cảm xúc có chút mất kiểm soát: “Mặc Tu Nhân, đây chỉ là những suy đoán của anh, không thể trở thành lời khai trước tòa, anh đừng có ngậm máu phun người!”.
Giọng nói của Mặc Tu Nhân vô cùng u ám: “Tống Chí Nam, trước giờ tôi luôn giữ cho cô chút thể diện, vì dù sao trước đây chúng ta đã từng bên nhau. Nhưng cô lại luôn không biết điều, vậy thì đừng trách tôi vô tình”
Tống Chỉ Nam không ngờ rằng, đã từng yêu nhau mấy năm nhưng Mặc Tu Nhân lại đối xử với cô ta như vậy.
Cô ta cũng trở nên nóng nảy, giọng nói tràn đầy sự tức giận: “Anh. muốn thế nào? Chắc không phải muốn dựa vào chuyện này để buộc tội nhà họ Văn chứ, hay là anh muốn làm gì em, nếu có bản lĩnh thì cứ việc gϊếŧ em!”.
Mặc Tu Nhân từ lâu đã biết Tống Chỉ Nam có tính cách này, chỉ cần còn một tia hy vọng sống sót, cô ta nhất định sẽ vùng vẫy đến cùng.
Đến khi mọi chuyện đã bị bại lộ, cô ta chắc chắn sẽ đâm lao theo lao.
Ánh mắt anh trầm xuống, lạnh lùng nói: “Trong chuyện này, người đứng sau sai khiến tất cả là cô, cô mới là thủ phạm. Tại sao tôi phải đối phó với nhà họ Văn? Đương nhiên, nếu nhà họ Văn chọc giận tôi, tôi sẽ không nhân nhượng. Cô đừng nghĩ bây giờ đang ở nước ngoài thì tôi không làm gì được cô. Tống Chí Nam, cô đừng quên, người nhà của cô...vẫn đang ở trong nước!”.
Tống Chỉ Nam hít thở khó khăn, giọng khàn khàn đầy tức giận, nói: “Mặc Tu Nhân, sao lại phải ép em đến mức như thế này, dù sao thì em cũng đã hi sinh bản thân vì công ty của anh. Hơn nữa Bạch Cẩm Sương cũng chưa chết, anh còn muốn thế nào? Muốn em đền mạng cho cô ta sao? Em ở nước ngoài không tiện để giải quyết, nên anh muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu gia đình em sao?”.
Mặc Tu Nhân nghe Tống Chí Nam kể về việc trước đây, lông mày anh nhíu lại.
Nếu không phải lúc công ty mới thành lập, Tống Chí Nam hết lòng vì công ty thì khi xảy ra chuyện này anh đã không bao dung cho cô ta như vậy.
Hơn nữa, nếu làm to chuyện, có thể Bạch Cẩm Sương sẽ biết được mối quan hệ của anh và Tổng Chí Nam, đây không phải là điều anh muốn.
Nghĩ vậy anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Tống Chí Nam, tất cả mọi chuyện kể từ giờ phút này đều đã kết thúc, tôi nhắc lại một lần. nữa, tôi không thích cô, trước đây không thích, bây giờ cũng không, sau này càng không có khả năng đó, năm đó vì sao tôi và cô ở bên nhau, trong lòng cô tự rõ!”.
Tổng Chí Nam nức nở, tiếng khóc vọng vọng lại từ đầu dây bên kia: “Mặc Tu Nhân, sao anh có thể đối xử với em như vậy!”
Cho dù cô ta biết Mặc Tu Nhân không thích cô ta nhưng khi nghe Mặc Tu Nhân nói thẳng như vậy, trái tim cô ta vẫn cảm thấy rất đau đớn, giống như bị xé nát thành nhiều mảnh.
Cô ta vừa khóc, vừa tức giận hét lên: “Tại sao anh lại độc ác như vậy, cho dù anh gϊếŧ em đi nữa, em cũng phải gϊếŧ chết con đàn bà Bạch Cẩm Sương đó, là cô ta, tất cả là do cô ta. Nếu không có cô ta, anh sẽ không bao giờ nói với em những lời như vậy?
Mặc Tu Nhân lạnh lùng nói: “Tống Chí Nam!”
Nghe thấy Tống Chỉ Nam mắng chửi Bạch Cẩm Sương, Mặc Tu Nhân chỉ muốn đến ngay bên kia, gϊếŧ chết Tống Chí Nam.