Ánh mắt của Bạch Cẩm Sương tràn đầy sự nghi ngờ.
Nếu như không thành công, Mặc Tu Nhân sao lại thân thiết với Doãn Nhược Liên đến như vậy..
Biết là Mặc Tu Nhân không phải là người bình thường, từ trước đến nay anh đối xử với mọi người lãnh đạm, chứ đừng nói gì đến việc để một người phụ nữ luôn luôn đi theo anh, mà lại còng chụp ảnh cho cô ta!
Mặc Tu Nhân nhìn sắc mặt của Bạch Cẩm Sương, liền biết trong nội tâm cô ta đang nghĩ gì.
Khóe miệng của anh không nhịn được cong lên: "Em đừng có nhắm mắt đoán mò, bản thân em mới nhìn thấy một phần của sự việc thôi! Anh và Doãn Nhược Liên là trong sạch, ngược lại là em đó, để ý Doãn Nhược Liên như thế, trước đó còn để bụng chuyện Quý Nhiên làm rơi son môi trên xe tôi, nếu người nào không biết, còn tưởng là em thích tối đó!".
Bạch Cẩm Sương nghe thấy câu nói cuối cùng, tinh thần đang buông lỏng lập tức căng cứng.
Nhất là nghĩ đến, trước đó ở trong phòng khách sạn tư nhân, cái câu nói kia của Mặc Tu Nhân thể hiện sao anh có thể thích cô chứ.
Ánh mắt của cô né tránh cái nhìn của Mặc Tu Nhân, bắt đầu giả ngu: "Anh nói linh tinh gì đấy, em... em... em trước đó không phải là đã nói rồi sao, em là vợ trên danh nghĩa của anh, lại xuất hiện thêm một người nữa, trong lòng em sẽ không thoải mái, em không muốn biến thành nhóm ba người!"
Mặc Tu Nhân nghe cô nói như thế, mắt thường cũng có thể nhìn ra sắc mặt có chút mất mát, anh nhấc mí mắt nhìn Bạch Cẩm Sương: "Thật sao?"
Bạch Cẩm Sương còn vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên là thật!"
Mặc Tu Nhân nhìn bộ dạng của cô, đột nhiên nghĩ đến Trịnh Hoài Thanh đã từng nói, Bạch Cẩm Sương rất thích một đàn anh lúc đi học.
Cô thích đàn anh kia như vậy, sao có thể thích mình được chứ? Nghĩ đến điều này, tâm tình Mặc Tu Nhân lập tức vô cùng bực dọc!
Giọng điệu của anh trở nê cực kì lạnh lùng: "Vậy em cứ yên tâm đi, tôi và Doãn Nhược Liên hoàn toàn không có gì hết!"
Bạch Cẩm Sương thấy Mặc Tu Nhân hình như không được vui cho lắm, Bạch Cẩm Sương nghĩ thầm, cái người này lại làm sao nữa vậy!
Có điều, nghĩ đến tay của anh, cô lại không kìm được đau lòng, nghĩ thầm, mặc kệ sự việc thế nào, trước tiên cứ khéo léo nhan sai, để tâm tình của anh tốt hơn một chút đi. Kết quả, điện thoại của Mặc Tu Nhân đột nhiên vang lên.
Mặc Tu Nhân nhìn lượt qua hiển thị trên màn hình, nhận máy.
"Alo, anh, trễ vậy rồi anh gọi điện cho tôi có chuyện gì không?" Giọng nói Mặc Tu Nhân lãnh đạm.
Tần Vô Đoạn hỏi anh: "Tôi mới nghe nói chuyện suối nước nóng trong khách sạn ở thành phố Trà Giang, cậu không sao chứ!"
Mặc Tu Nhân lắc đầu: "Không có việc gì, sao thế?"
Giọng nói của Tần Vô Đoạn có chút do dự: "... Không có gì, muốn hỏi cậu một chút, người của công ty các cậu... Đều không sao chứ!"
Mặt Mặc Tu Nhân có chút nhăn lại, giọng nói có chút trầm: "Một nhà thiết kế tên là Lăng Như Yến chết rồi, cảnh sát đang điều tra chân tướng, những người khác đều không có việc gì!".
Mặc Tu Nhân rõ ràng nghe thấy, sau khi anh nói xong câu này, Tần Vô Đoạn hình như thở phào nhẹ nhõm.
Anh nheo mắt lại: "Anh, khách sạn bên kia, anh sắp xếp người xử lí sao rồi?".
Tần Vô Đoan gật đầu: "Đã sắp xếp rồi, nghe nói người nhà Lắng Như Yến đang náo loạn, đòi khách sạn bồi thường, tôi sẽ cho người đại diện nói chuyện, ngược lại bên công ty không dễ giải quyết đâu, dù sao Lăng Như Yến xảy ra chuyện trong lúc xây dựng!"
Mặc Tu Nhân nhíu nhíu mày: "Chuyện này anh không cần phải để ý, tôi sẽ cho người đi xử lý! Cái gì nên bồi thường tôi sẽ bồi thường, nhưng mà, Lăng Như Yến bị cuốn vào trong vụ mưu sát, bị ngộ sát, người nhà bọn họ nếu như muốn đổ trách nhiệm lên đầu công ty, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí!".
Tần Vô Đoan cười gật đầu: "Ừm, tôi tin tưởng cậu, chút chuyện này không làm khó được cậu!"
Ngay lúc hai anh em này nói chuyện, Bạch Cẩm Sương lấy điện thoại di động ra liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện, điện thoại của mình để chế độ im lặng, Tần Vô Đoan gọi mười mấy cuộc gọi nhỡ, nhắn rất nhiều tin nhắn.
Đều là gửi lúc cô đang lái xe. Bạch Cẩm Sương không gọi lại, chỉ nhắn cho anh ta một tin nhắn.
Bạch Cẩm Sương: [Anh Vô Đoan, anh yên tâm đi, chuyện công ty cũng không liên quan gì đến em, bây giờ em đã về nhà rồi, anh không cần lo lắng cho em!]
Bạch Cẩm Sương: [Cảm ơn anh, anh ngủ sớm nha!]
Bạch Cẩm Sương ngẩng đầu, thấy Mặc Tu Nhân đã nói chuyện điện thoại xong.
Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm cô, hình như muốn nói vấn đề gì đó nghiêm túc.
Thấy Tần Vô Đoan gọi điện lại, Bạch Cẩm Sương do dự một giây, vẫn nhận máy.
Kết quả, cô còng chưa kịp nói gì hết, Tần Vô Đoan đã dồn dập hỏi liên tiếp: "Cẩm Sương, am không sao chứ, anh nghe được chuyện ở suối nước nóng khách sạn ở thành phố Trà Giang có người chết!" Bạch Cẩm Sương nheo mắt, vừa muốn đứng lên, lại nghe thấy Mặc Tu Nhân nói: "Ngồi xuống!"
Bạch Cẩm Sương cứng đờ, sắc mặt khó xử nhìn anh.
Mặc Tu Nhân giống như là không nghe thấy lời của cô: "Nghe máy ở trước mặt tôi!"
Bạch Cẩm Sương giật mình, nhìn cái người cao cao tự đại kia, cũng không tranh cãi với anh.
Dù sao, nghe điện thoại ở đâu cũng đều như nhau.
Tần Vô Đoan nghe thấy bên kia có tiếng người khác, không nhịn được hỏi: "Cẩm Sương, bên phía em có ai không?"
Bạch Cẩm Sương nghiêm mặt, giọng điệu bình tĩnh: "Ừm, là đồng nghiệp của em, không phải em vừa gửi tin nhắn cho anh sao? Em thật sự không sao hết, anh nghỉ ngơi sớm đi, em cũng đi ngủ đây!"
Tần Vô Đoan ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu.
Trước đó, Bạch Cẩm Sương đã nhắn tin, nói là đã về nhà, bây giờ lại nói, người bên cạnh cô là đồng nghiệp.
Anh ta nghe thấy rõ ràng, giọng nói kia là của đàn ông, chẳng lẽ đồng nghiệp nam đến nhà cô?
Tâm trạng của Tần Vô Đoạn tệ đi, có điều anh ta cũng nghe ra, Bạch Cẩm Sương không muốn tiếp tục nói chuyện.
Bất quá, cũng may đã xác định được Bạch Cẩm Sương không bị làm sao hết, cũng không phí công gọi điện thoại đến.
Anh ta giấu đi cảm xúc mất mát, nói: "Vậy thì tốt rồi, anh cúp máy đây, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!".
Bạch Cẩm sương cúp điện thoại, đã thấy Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vô cùng nặng nề.
Bạch Cẩm Sương vội vàng giải thích theo bản năng: "Một người đàn anh nghe nói có chuyện ở thành phố Trà Giang, gọi điện hỏi em có sao không ấy mà!".
Sau khi cô nói xong, lập tức hối hận, sao phải giải thích, trông giống như là có tật giật mình vậy. Ánh mắt của Mặc Tu Nhân nhìn thẳng vào cô, giọng nói có chút lạnh lùng: "Thật sao?"
Bạch Cẩm Sương mím môi: "Thật sự là anh ấy chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình!"
Mặc Tu Nhân hình như rất không vui, anh đột nhiên duỗi tay trái ra: "Điện thoại!"
Bạch Cẩm Sương ngẩn người: "Hả?"
Mặc Tụ Nhận mặt không biến sắc nhìn Bạch Cẩm Sương, nhấn mạnh: "Không phải là em đang nói chuyện với tôi sao? Một lúc lại có cuộc gọi
đến, một lúc lại có tin nhắn, em muốn nhắn tin gọi điện, hay là nói chuyện. với tôi? Điện thoại để tôi cầm, tôi giữ thay em!"
Bạch Cẩm Sương nhìn chằm chằm Mặc Tu Nhân, nói thật, nếu không phải Mặc Tu Nhân bị thương, cô thật sự muốn mắng người.
Cô không phủ nhận thích Mặc Tu Nhân, nhưng cũng không phủ nhận cái tính tình này thật là tệ, cực kì bá đạo tự cao!
Chỉ có điều, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, thực tế, cô vẫn ngoan ngoãn đưa di động cho Mặc Tụ Nhân.
Cô tự an ủi mình, cô chỉ là không muốn khiến người bị thương phải tức giận.
Mặc Tu Nhân cầm lấy điện thoại, nhìn thoàng qua, trực tiếp để xuống mặt bàn.
Sau đó, anh nhìn Bạch Cẩm Sương, giọng nói lãnh đạm: "Ai là động nghiệp của em? Hả?"