Ánh mắt Tần Vô Đoan loé lên, ngồi xuống sofa bên cạnh anh ta, mở miệng nói: "Cậu có thời gian uống rượu với anh, chi bằng về nhà thăm mẹ một chuyến, dạo gần đây chỉ cần anh về nhà là bà ấy tìm cách kiếm người yêu cho anh, còn hỏi anh là những cô gái bà ấy chọn như thế nào nữa!"
Vẻ mặt Mặc Tu Nhân không bất ngờ: "Em đã có bạn gái rồi!". | Vốn dĩ anh ta muốn tìm Cảnh Hạo Đông uống rượu, nhưng Cảnh Hạo Đông đang ở bệnh viện chăm sóc Lâm Kim Thư.
Bất đắc dĩ anh ta đành tìm anh hai này để uống rượu, nhưng ai biết được, Tần Vô Đoạn mở lời để tăng sự thân thiết!
Tần Vô Đoạn nhìn anh một cái: "Vậy thì dắt về nhà, để người nhà xem xem, bọn họ vốn dĩ đã không vừa mắt với Tống Chí Nam, bây giờ cậu và Tống Chỉ Nam chia tay rồi, bọn họ chỉ mong sao nhân dịp này nhanh chóng tìm cho cậu một người mới!".
Mặc Tu Nhân hớp một ngụm rượu, sắc mặt có chút buồn bã: "Thật ra em muốn tìm cơ hội để đưa cô ấy về gặp anh trước, sau đó dắt về nhà, nhưng bây giờ... không phải là lúc!"
Tần Vô Đoan nhướng mày nhìn anh một cái, đưa ly rượu lên lắc lắc: "Như thế nào là không phải?"
Mặc Tu Nhân buồn bực uống rượu, không nói một lời.
Tần Vô Đoàn thay đổi vẻ mặt, hỏi một câu thăm dò: "Hai người cãi nhau à?"
Bằng không thì anh ta sẽ không đoán được chuyện gì có thể làm cho đứa em lạnh lùng này u sầu đến vậy, chi bằng rủ cậu ra đây mượn rượu giải sầu.
Mặc Tu Nhân không phủ nhận, chỉ hỏi lại một câu: "Anh, anh nói xem con gái sao có thể dễ dàng thay đổi vậy chứ?"
Tần Vô Đoan nghĩ đến Bạch Cẩm Sương, trong lòng thắt lại khó chịu, cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có.
Lúc anh với Tống Chỉ Nam yêu nhau đã đặt vào bao nhiêu tình cảm. thừa thãi, anh vốn dĩ không biết những người không khống chế được tình cảm rốt cuộc đều suy nghĩ như thế nào. | Nhưng khi điều đó rơi vào đầu mình, anh đột nhiên phát hiện ra, anh mới đột nhiên hiểu được, thích một người chính là những cảm xúc hỉ nộ ái ố của mình sẽ thay đổi phụ thuộc vào người kia, không thể kiểm soát được chính mình.
Mặc Tu Nhân mặt đối mặt với Tần Vô Đoan, suy cho cùng cũng là thân thiết, so với người ngoài dễ bộc lộ tâm sự hơn.
Anh nói: "Rõ ràng cô ấy trước đây vẫn cho em hôn, nhưng qua một ngày cô ấy lại trở nên lạnh nhạt, em thật sự không hiểu..."
| Mặc Tu Nhân muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt phiền não u sầu.
| Tần Vô Đoan hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh ta thấy dáng vẻ này của Mặc Tu Nhân, lần đầu tiên anh ta hiếu kỳ muốn biết bạn gái của em trai mình rốt cuộc là người như thế nào, có thể làm cho một người | lạnh lùng bá đạo lại còn tự phụ như Mặc Tu Nhân trở nên thấp thỏm, buồn phiền, bất an như thế này.
Chỉ là khi nghe lời này của Mặc Tu Nhân, Tần Vô Đoạn phá lên cười: “Nếu như con gái không dễ thay đổi thì đó mới là kì lạ đó, phải nói sao đây, lòng dạ phụ nữ như cây kim dưới đáy biển?”.
Mặc Tu Nhân có chút ngỡ ngàng: “Thì ra là như vậy à?”
Tần Vô Đoạn khẽ cười: “Nếu không thì em cho rằng như thế nào? Với | lại không phải trước đây em đã từng yêu hay sao? Sao ngay cả điều này lại không hiểu!”
Mặc Tu Nhân mím môi, một lúc sau mới nói tiếp: “Anh, anh không hiểu đâu, cô ấy không giống những người khác!”
Ánh mắt Tần Vô Đoạn sáng lên: “Xem ra lần này đã thật sự động lòng rồi, trước đây khi em ở bên Tống Chỉ Nam anh cảm thấy không ổn, trông khuôn mẫu quá, nhìn không giống đang yêu chút nào, bây giờ lại tốt hơn, có hương vị tình yêu rồi!”
Mặc Tu Nhân không thể phủ nhận câu nói này, anh nhìn Tần Vô Đoạn một cái, mở miệng nói: “Vẫn là anh tốt hơn, đã có vợ sắp cưới rồi, không cần phải suy nghĩ về những điều này”.
Tần Vô Đoạn nghe xong lời này, sắc mặt có chút thay đổi: “Nhưng mà anh không thích cô ấy!”.
| Mặc Tu Nhân sửng sốt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: “Anh không thích cô ấy?”
Tần Vô Đoan gật gật đầu: “Ừ, anh cũng có cô gái mà anh thích rồi, cô | ấy dễ dàng làm dao động cảm xúc của anh, anh muốn gặp cô ấy nhưng lại không dám, sợ rằng khi gặp anh cô ấy sẽ không vui, nói chung là trong lòng rất mâu thuẫn”.
Mặc Tu Nhân không thể hiểu được việc Tần Vô Đoan vừa có vợ sắp cưới vừa có người anh ấy thích.
Anh cau mày hỏi: “Nhưng mà không phải anh có vợ sắp cưới rồi sao? Anh lại còn đi thích người khác, như vậy.”
Mặc Tu Nhân suy nghĩ, sau một lúc cân nhắc anh mở miệng nói: “Như vậy e rằng không tốt đâu!” | Mặc Tu Nhân cảm thấy như vậy cho dù là đối với vợ sắp cưới của Tần Vô Đoan hay là đối với người anh ta thích đều không công bằng.
Tần Vô Đoàn trái lại không để tâm khi Mặc Tu Nhân nói như vậy, anh | ta gật gật đầu: “Như thế này quả thực không tốt, chỉ là, Tống Ngọc Tiên
biết anh không thích cô ấy, cô ấy cũng biết anh đã có người anh thích mà không phải cô ấy, bọn anh đều nói rõ rồi, anh theo đuổi thành công người anh thích thì sẽ huỷ bỏ hôn ước với cô ấy”.
Mặc Tu Nhân đã hiểu rõ, thì ra là như vậy.
Khi anh nhìn Tần Vô Đoan nhắc đến người con gái ấy, vẻ mặt anh ta trở nên dịu dàng hơn.
Anh không khỏi có chút bối rối: “Anh, anh với người anh thích đã quen biết nhau bao lâu rồi?”.
Tần Vô Đoan suy nghĩ rồi nói: “Khoảng chừng bảy năm rồi!” Mặc Tu Nhân có chút ngạc nhiên: “Lâu như vậy sao?”
Tần Vô Đoan khẽ thở dài một cái, vẻ mặt như đang hồi tưởng: "Đúng vậy, đã rất lâu rồi..."
Mặc Tu Nhân không nghĩ đến rằng đã lâu như vậy mà Tần Vô Đoan vẫn chưa thể ở bên người anh ta thích, anh có chút tò mò: "Hai người ở | bên nhau như thế nào? Tại sao cô ấy không muốn quen anh?"
Mặc Tu Nhân có chút khó hiểu, gia thế và vẻ bề ngoài của anh hai đều rất xuất sắc, vậy mà vẫn có cô gái từ chối anh ta sao?
Tần Vô Đoạn nghe nói như thế, gương mặt chợt hiện lên vẻ u ám.
Ngay sau đó, anh ta khẽ cười hỏi Mặc Tu Nhân để cho chủ đề câu chuyện nhẹ nhàng hơn: "Cậu đang muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh sao?"
Mặc Tu Nhân lấy làm lạ, nét mặt không tự nhiên.
Anh vô thức cầm ly lên hớp một hơi rượu: "Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ muốn hỏi thôi, huống chi anh theo đuổi người ta bảy năm không được, em học kinh nghiệm từ anh, đoán chừng em theo đuổi người em thích cả đời cũng không được!"
Nét mặt Tần Vô Đoạn trở nên mất mát trong nháy mắt, không kịp che giấu..
Anh ta nhìn Mặc Tu Nhân, gương mặt không rõ là vui hay giận không cãi lại: "Cậu đúng là nói trúng tim đen, một câu nói thôi cũng đâm ngay vào điểm chí mạng của anh."
Mặc Tu Nhấn mím môi im lặng, không biết nên nói gì cho đúng. Anh chỉ là nói sự thật mà thôi.
Suy cho cùng Tần Vô Đoàn cũng không có cách nào giận Mặc Tu Nhân, hình như vẻ mặt anh ta có chút khó chịu: "Thật ra cũng không thể trách những lời em nói, quả thực là anh làm không tốt nên không thể khiến cho cô ấy ở bên anh, thật ra khi anh mới biết cô ấy, cô ấy vẫn còn nhỏ tuổi, khoảng 12 13 tuổi, vẫn còn nhỏ, vô cùng yếu ớt, lại không có mối quan hệ tốt với người nhà, đáng thương đến nỗi anh đau lòng, đặc biệt khiến người khác muốn bảo vệ"
"Vào lúc đó, anh còn dạy cô ấy đánh nhau, chơi bi-a, chơi trò chơi, anh từ từ bảo vệ cô ấy lớn lên, cũng không biết khi nào anh đã đồng lòng, chẳng qua việc này cũng không có gì bất ngờ, anh vốn muốn đợi cô ấy trưởng thành sẽ tỏ tình với cô ấy, kết quả là khi anh vừa mới nói chuyện thẳng thắn với Tổng Ngọc Tiên, rằng nếu anh tỏ tình thành công thì sẽ huỷ bỏ hôn ước của hai nhà, rốt cuộc, ngày cô ấy 18 tuổi, cô ấy dẫn một chàng trai về gặp anh, đích thân nói cho anh biết cô ấy có bạn trai rồi!"
Gương mặt Tần Vô Đoan có chút khổ sở.
Nét mặt Mặc Tu Nhân có chút phức tạp, vân về chiếc ly: "Vậy nên, đã | lâu như vậy rồi anh vẫn chưa tỏ tình?"
Tần Vô Đoan đưa mắt lên nhìn Mặc Tu Nhân, giọng nói hơi không có sức: "Đúng vậy, ở trước mặt người mình thích, ngay cả anh hai của cậu cũng không hề tự tin!"