Bạch Cẩm Sương cẩn thận suy nghĩ, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng có lo lắng. Những chuyện như thế này phải cẩn thận suy tính, trong lòng cứ lo được lo mất, dường như muốn tìm ra manh mối từ trong cuộc sống, tìm được bằng chứng cho thấy đối phương thích mình. Tâm trạng này cực kỳ giống với lúc mới biết yêu thâm ai đó, vừa đau đớn nhưng cũng ngọt ngào.
Mặc Tu Nhiên thấy Bạch Cấm Sương không nói lời nào thì chân mày cau lại, kêu một tiếng: “Bạch Cẩm Sương!”
Bạch Cấm Sương bất chợt ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại hoảng sợ mở mất ra, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Trong đầu cô lại nghĩ không biết anh có nhận ra được sự cẩn thận của bản thân hay không, cô không thể lại bày ra vẻ mặt mất bình tĩnh được. Cô hít sâu một hơi rôi mới mở miệng: “Sao thế?”
Mặc Tu Nhiên nhíu mày một cái, lắc đầu: “Không có gì, chỉ muốn nói với em sau này ở trong công ty có ai gây khó dễ cho em thì có thể trực tiếp đến tìm anh, không cần lo lắng cái gì cả”
Bạch Cẩm Sương gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ừ, em đã biết!"
Cảm giác chua xót trong lòng lại nổilên. Anh đang muốn ám chỉ ở công ty sẽ bảo vệ cho mình từ đầu đến cuối sao? Anh làm như vậy là bởi vì cô là vợ trên danh nghĩa của anh hay bởi vì lí do gì khác?
Bạch Cẩm Sương phải mất rất lâu mới có thể ngăn chặn những ý nghĩ không thực tế trong lòng mình, cô nhịn không được cười khố, thứ tên là tình yêu này đúng thật là luôn làm cho người ta lo được lo mất, mâu thuân không dứt, sau đó không còn là chính mình nữa.
Đến công ty, Bạch Cấm Sương vội vàng bước xuống xe. Mặc Tu Nhiên bất đắc dĩ nhíu mày một cái, nhìn bóng lưng Bạch Cẩm Sương, vẻ mặt quyến luyến, dịu dàng. Bạch Cẩm Sương giống như là một đám mây ở cuối chân trời, lúc gần lúc xa. Thái độ của cô đối với anh lúc nóng lúc lạnh, không thể đoán được làm cho lòng anh không biết phải làm sao, nhưng muốn ngừng cũng không được. Cái loại cảm giác này, vừa tuyệt vời cũng vừa đảng chát, không biết những người khác có cảm nhận giống anh hay không. Bạch Cẩm Sương đi đến bộ phận thiết kế, phát hiện Tê Bạch Mai còn đến sớm hơn cô.
Bạch Cẩm Sương có chút không nói nên lời: “Sao cô lại đến sớm như vậy, nếu không biết còn tưởng rằng cô là nhân viên của công ty chúng tôi đó.”
Tê Bạch Mai hãng hái kéo Bạch Cẩm Sương: “Tôi có một chuyện tốt muốn nói với cô!”
Bạch Cẩm Sương liếc nhìn cô ta một cái: “Hôn ước của cô với Tăng Vỹ hủy bỏ rồi?”
Tê Bạch Mai mở to mất nhìn, miệng nở một nụ cười lanh lảnh rất to: “Cô đúng là đoán chuyện như thân nha.”
Tối hôm qua cô ta vui vẻ đến nỗi cả đêm không ngủ, chỉ chờ được chia sẻ tin vui với Bạch Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương nhìn cô ta một cái, chuyện này còn cân đoán chuyện như thân hả, chuyện này giống như con chí ở trên đầu hòa thượng vậy, vô cùng rõ ràng.
Cô đứng dậy đi đến phòng trà nước rót nước uống.
Tê Bạch Mai giống như một người giúp việc nhỏ, hăng hái đi theo phía sau mông của cô: “Nhắc tới mới nhớ, cũng nhờ có cô mà tôi có thể hủy hôn thành công, nếu như tối hôm qua cô không..."
Bạch Cấm Sương lập tức xoay người lại nhìn cô ta: “Dừng lại, đừng nói với tôi chuyện tối ngày hôm qua nữa.”
Vẻ mặt của Tê Bạch Mai có chút ngỡ ngàng: “Chuyện tối hôm qua là chuyện gì? Không phải là chuyện cô giúp tôi lấy được chứng cứ sao? Còn có chuyện gì khác à?”
Vẻ mặt của Bạch Cấm Sương có chút không được tự nhiên, nhắc tới tối hôm qua, cô tự nhiên lại nghĩ đến cái không khí mập mờ lúc ở trong tủ treo quân áo, cùng với nhiệt độ nóng bỏng khi đó. Khuôn mặt cô đỏ lên, Tê Bạch Mai lo lắng: “Cấm Sương, cô sao thế. Có phải bị sốt rôi không, sao mặt lại đỏ như thế?”
Cô ta vừa nói vừa dùng tay sờ lên trán của Bạch Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương vội vàng né tránh, giọng nói có chút bối rối: "Không có gì, cô không cân sờ thử, tôi chỉ cảm thấy hơi nóng mà thôi!"
Tê Bạch Mai càng thêm khó hiểu: "Nóng sao? Máy điều hòa không khí đã chỉnh nhiệt độ thấp như vậy, cô còn nóng hả?"
Bạch Cấm Sương xấu hổ không nói nên lời: *Cô im miệng cho tôi, cô còn có việc gì sao?"
Giữa cô và Tê Bạch Mai dường như đã thân thiết hơn một chút, bọn họ vừa gặp nhau mà như đã quen biết từ lâu, họ trở thành bạn bè một cách rất tự nhiên, cũng vì vậy mà tự nhiên sống chung cũng không cảm thấy khó chịu chút nào.
Tình bạn giữa những người phụ nữ nảy sinh mãnh liệt giống như là tình yêu vậy, không tìm ra chút dấu vết nào, cho tới khi cô phát hiện ra thì người đó đã chiếm một vị trí trong lòng cô rôi.
Tê Bạch Mai chép miệng, cũng rót cho mình một ly nước, ngôi ở bên cạnh Bạch Cẩm Sương: “Cũng không có chuyện gì lớn hết, chỉ là muốn nói chuyện với cô một chút thôi, mấy cái trang sức thiết kế kia, cô cứ tùy ý thiết kế, chỉ cân cô thiết kế thì xấu đẹp gì tôi cũng thích.”
Bạch Cấm Sương nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc, không nói câu nào. Tê Bạch Mai đã bỏ tiền ra thì cô không thể lãng phí tiền của Tê Bạch Mai được. Tê Bạch Mai không thèm để ý đến ánh mắt của Bạch Cẩm Sương, tiếp tục nói: “Đương nhiên hôm nay tới đây chủ yếu là muốn chia sẻ với cô tin vui về việc đính hôn đã bị hủy bỏ, à đúng rồi, có anh cả tôi ra tay, Nguyên Hòa Hạ đã bị đình chỉ hoạt động rồi, để cho cô ta sau này tiếp tục lắng lơ đi. "
Bạch Cẩm Sương uống một hớp cà phê: “Sau này khi tìm đàn ông thì nhớ mang theo đầu óc, rửa sạch con mắt, đừng có tìm loại đàn ông cặn bã như Tăng Vỹ nữa.”
Tê Bạch Mai đột nhiên cười mập mờ: "Ý của cô là kêu tôi tìm loại người giống như Mặc Tu Nhiên hả?”
Bạch Cẩm Sương nghe nói như vậy, vẻ mặt có chút bối rối, vội vàng nhìn khắp nơi một cái, phát hiện xung quanh không có người, mới nhỏ giọng mở miệng nói: "Đừng có nói bậy nói bạ Ở công ty đừng có nói tôi có quan hệ với anh ta, còn nữa, chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu!"
Tê Bạch Mai chép miệng: "Được rồi, không nói thì không nói! Cô cứ yên tâm, miệng của tôi kín lắm."
Bạch Cấm Sương nhìn cô ta một cái, cười một tiếng: "Vậy sao, tôi đúng là nhìn không ral"
Tê Bạch Mai nháy mắt với cô, cười thật to: “Mấy chuyện này mắt thường làm sao có thể nhìn ra, sau này cô phải cẩn thận quan sát mới được.”
Bạch Cấm Sương tức giận lắc đầu một cái: "Đừng nói lắm lời, tôi phải đi làm việc rồi, cô mau về nhà đi!"
Tê Bạch Mai chính là một cô con gái nhà giàu có không nghề nghiệp, nhiệm vụ chính hàng ngày là đi dạo phố, xem mấy buối biếu diễn thời trang, tham gia các loại tiệc tối. Bạch Cấm Sương đứng dậy đi làm việc, Tê Bạch Mai đột nhiên kéo cánh tay cô: “Đúng rôi Cẩm Sương, không phải cô còn có một người bạn nữa cũng làm ở Hoàng Thụy sao? Hôm nào có thời gian, tôi mời hai người cùng nhau ăn cơm, để chúng ta làm quen một chút.”
Bạch Cẩm Sương nhớ đến Lâm Kim Thư, mim môi nói: “Để xem thời gian.”
Tê Bạch Mai gật đầu một cái. Bạch Cẩm Sương trở về phòng thiết kế để làm việc. Cô vừa bước vào phòng thiết kế, đã nghe mọi người nói Lăng Như Yến đã bị trách phạt vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cô nhíu mày một cái, mở máy vi tính lên, phát hiện thông báo phê bình Lăng Như Yến toàn công ty, trong vòng mười năm sẽ không có tư cách tham gia cuộc thi Trang sức thế kỷ, hơn nữa còn bị trừ tiên thưởng cuối năm.
Thông báo phê bình toàn công ty và trừ tiên thưởng cuối năm cũng không thấm vào đâu. Nhưng đối với một nhà thiết kế trang sức thì không có tư cách tham gia cuộc thi Trang sức thế kỷ thì cũng tương đương với việc cô ta mất đi tư cách được đặt chân vào vòng tròn thời thượng của giới trang sức, Lăng Như Yến chỉ sợ đã tức chết! Quả nhiên, Bạch Cẩm Sương mới vừa nhìn thông báo phê bình trong máy vi tính xong, thì đã nhìn thấy ánh mắt ác độc Lăng Như Yến đang nhìn chăm chằm mình, giống như là một con rắn độc giơ cái lưỡi rắn về phía cô vậy.
Bạch Cẩm Sương nhíu mày một cái, cúi đầu vẽ bản thiết kế. Lãng Như Yến đứng lên, cái ghế đυ.ng phải cạnh bàn làm việc, phát ra tiếng động lớn, giống như là đang trút hết sự tức giận ở bản thân lên đó. Lăng Như Yến vừa đi, Thượng Vân Dương nhanh chóng đi theo.
Nói đến Tê Bạch Mai từ phòng trà nước đi ra thì đến nhà vệ sinh. Cô ta vừa đi cầu xong, mới vừa muốn mở cửa phòng đi ra thì nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Tay của cô ta bỗng nhiên cứng lại. "Con khốn! Tức chết mình mà, Bạch Cẩm Sương, cô ta nhìn gì mà nhìn, cô ta dựa vào cái gì mà hống hách như vậy chứ, còn không phải là vì ỷ vào có Lâm Thanh Tuấn bao che sao, cô ta vừa bị mất hai cái đơn đặt hàng vậy mà bây giờ lại dám cười nhạo mình. Công ty dựa vào đâu lại đối xử với mình như vậy chứ, dựa vào cái gì!”
Lăng Như Yến vừa vào phòng vệ sinh, đã tức giận tức mở miệng mắng to, phát tiết tức giận, phân nộ của mình.