Lâm Kim Thư nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Sương, giọng nói có chút buồn bực: "Anh ta làm trò trước mặt Thượng Vân Dương, chính miệng thừa nhận với tới"
Sắc mặt của Bạch Cẩm Sương liền trở nên rất khó coi, chẳng trách Lâm Kim Thư thoạt trông không vui như vậy.
Trong tình cảnh như thế, e rằng sẽ càng khiến Lãm Kim Thư khó xử hơn thôi.
Cô duỗi tay ra, mạnh mẽ ôm lấy Lâm Kim Thư, không nói chuyện.
Ban ngày, Bạch Cẩm Sương vẫn luôn cùng với Lâm Kim Thư ở một chỗ.
Buổi tối, cô nhận được thông báo mười giờ sáng mai sẽ công bố kết quả chung cuộc của cuộc thi trang sức Trái Tim Của Biển ở Nha Trang, còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tại sảnh sự kiện của khách sạn Ngũ Nhất, mời tất cả các nhà thiết kế đến tham gia.
Bạch Cẩm Sương đồng ý lời mời tham gia, vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng khách lau khô tóc.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.
Bạch Cẩm Sương nâng mắt nhìn, nhất thời ánh mắt cô bắt gặp Mặc Tu Nhân.
Đôi mắt Mặc Tu Nhân sâu thẳm như muốn hút hồn người khác, nhịp tim của Bạch Cẩm Sương cũng không ngừng tăng tốc.
Cô cảm nhận rõ ràng giữa hai người dường như có gì đó khác lạ so với trước kia.
Từ ngày hôm qua, sau khi hai người được giải cứu, cả hai đều chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau lần nào, giờ khắc này, chỉ còn lại hai người, cô có chút lo lắng không thể giải thích được.
Cô không được tự nhiên thu lại tầm mắt: "Anh về rồi hả!"
Mặc Tu Nhân gật đầu, sau đó bước vào và đóng cửa lại.
Lập tức Bạch Cẩm Sương căng thẳng nắm lấy cái gối ôm trên ghế sô pha, ánh mắt của Mặc Tu Nhân đảo qua tay cô, giọng điệu thản nhiên: "Tôi đi tắm trước!"
Nói xong anh liền cởϊ áσ khoác treo lên, ném điện thoại lên bàn trà rồi đi vào phòng tắm.
Trong lòng Bạch Cẩm Sương có chút bối rối, cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, đột nhiên cô từ trên ghế sô pha đứng bật dậy.
Vết thương trên người Mặc Tu Nhân vừa mới được khâu lại, không thể chạm vào nước, làm sao anh có thể tắm rửa được! Bạch Cẩm Sương cũng không quan tâm lắm, liền chạy tới trước cửa phòng tắm, vội vàng gõ cửa.
Dường như bị hơi nước cản trở, giọng nói của Mặc Tu Nhân hơi khàn: "Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói Bạch Cẩm Sương vô cùng lo lắng: "Anh đang bị thương, không thể tắm rửa được!"
Giọng điệu của Mặc Tu Nhân có chút lãnh đạm: "Không sao đâu, vết thương sẽ không bị dính nước!"
Bạch Cẩm Sương vẫn có chút lo lắng: "Chẳng may bị dính nước, vết thương sẽ bị nhiễm trùng!"
Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại và cửa phòng tắm bỗng bị mở ra.
Trái tim Bạch Cẩm Sương bỗng nhảy lên cổ họng, Mặc Tu Nhân đang quấn áo choàng tắm sâu kín nhìn cô: "Em muốn giúp tôi tầm sao?"
Đột nhiên Bạch Cẩm Sương mở to mắt, kinh ngạc nhìn Mặc Tu Nhân: "Anh hiểu lầm rồi! Tôi chỉ sợ vết thương của anh dính nước thôi! Nếu không...
anh cứ tắm rửa tiếp đi!"
"Ồ!"
Giọng nói Mặc Tu Nhân không chút để ý, nói: "Em giúp tôi tắm rửa sao?"
Thiếu chút nữa Bạch Cẩm Sương không thở nổi, giọng điệu cực kỳ khó khăn: "Tôi...
tôi...
anh...
anh tự mình tắm rửa đi!"
Dù sao thì miệng vết thương cũng ở phía sau lưng! Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn Bạch Cẩm Sương, ngữ điệu đột nhiên thay đổi, giọng nói có chút lạnh lùng: "Em không cần vội từ chối, dù sao tôi cũng không bắt ép em giúp tôi tắm rửa...
Triệu Văn Vương đã mua giúp tôi miếng dán chống thấm nước rồi!"
Anh nhướng mày nhìn Bạch Cẩm Sương: "Hay là, em lo lắng cho tôi, định giúp tôi tắm rửa?"
Đột nhiên mặt của Bạch Cẩm Sương đỏ bừng bừng, giọng nói lắp bắp muốn chết: "Anh...
anh...
anh đi tắm ngay đi! Tôi rất yên tâm!"
Nói xong Bạch Cẩm Sương liền xoay người rời đi, trong lòng lo lắng đến mức luống cuống tay chân một hồi mà chính cô cũng chưa phát hiện ra.
Mặc Tu Nhân nhìn bóng lưng của cô, không khỏi cong môi, trong giọng nói mang theo ý cười: "Được rồi, tôi đi tắm rửa đây!"
Cửa phòng tắm lại đóng lại, Bạch Cẩm Sương cảm thấy nhịp tim của mình có chút không ổn.
Khi trở lại sô pha, cả người như đang lơ lửng trên mây, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cô xoa xoa mặt mình, chắc là ảo giác, nhưng dù thế nào cô cũng cảm thấy Mặc Tu Nhân...
vừa rồi...
hình như đang cố ý trêu chọc cô thì phải? Đúng lúc này, điện thoại di động mà Mặc Tu Nhân đặt ở trên sô pha đột nhiên vang lên.
Bạch Cẩm Sương quay đầu lại, nhìn thấy trên màn hình đang nhấp nháy hai chữ Qúy Nhiên.
Nụ cười trên mặt Bạch Cẩm Sương phai nhạt dần, cô tùy tiện cầm điện thoại di động lên, ánh mắt trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này, Lâm Kim Thư gửi cho cô một tin nhắn Zalo.
Lâm Kim Thư: "Cẩm Sương, không biết Tân Vô Đoan từ đâu mà biết được số điện thoại của tớ, anh ấy vừa kết bạn với tớ, còn muốn xin tớ số điện thoại của cậu, tớ có nên đưa hay không?"
Bạch Cẩm Sương giật mình, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
Bạch Cẩm Sương: "Cậu cứ nói là không biết, về sau tớ...
không muốn có quá nhiều tiếp xúc với anh ấy!"
Lâm Kim Thư: "Vậy được, à thế còn buổi họp mặt cựu sinh viên sau khi Tân Vô Đoan trở về thì sao, cậu có tham gia không?"
Bạch Cẩm Sương: "Thôi, tớ không đi đâu!"
Lâm Kim Thư: "Được rồi, vậy tớ sẽ nói với anh ấy, tớ không biết tình hình hiện tại của cậu, cũng không biết số điện thoại của cậu!"
Bạch Cẩm Sương cúi đầu nhìn điện thoại, có chút không yên lòng chuẩn bị trả lời.
Lúc này, di động của Mặc Tu Nhân lại vang lên.
Qúy Nhiên gửi đến một tin nhắn, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo trên màn hình khóa rất rõ ràng Bạch Cẩm Sương liếc một cái liền thấy hết tin nhắn.
"Anh Mặc, hôm nay tôi cũng ở Nha Trang, anh có thời gian không? Có thể gặp mặt được không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm!"