Xinh đẹp tuyệt trần Bạch Cẩm Sương đi theo sau Mặc Tu Nhân, trong lòng cô vẫn có hơi căng thẳng.
Cô không ngờ lại gặp kẻ thù không đội trời chung của Mặc Tu Nhân nhanh như vậy, cô còn bị xem như là người của Mặc Tu Nhân và lợi dụng để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mặc Tu Nhân.
Tất cả mọi người ở thành phố Trà Giang đều biết, Mặc Tu Nhân là vua trang sức, trang sức của anh ở thành phố Trà Giang có thể nói là một không hai.
Nhưng mà lại chẳng có mấy ai biết rõ lai lịch của anh, mọi người chỉ biết anh hoành không xuất thế vào sáu năm trước, trực tiếp đẩy trang sức Hoàng Thụy từng bước lêи đỉиɦ cao.
Có người âm thầm chơi bẩn, có người đắc tội anh, nhưng nghe nói, cuối cùng thì những người này đều chết rất thảm, không một ai ngoại lệ cả.
Mấy năm gần đây, mặc dù Mặc Tu Nhân chọc thủng bầu trời, nhưng cuối cùng anh vẫn có thể bình an vô sự.
Sau đó, có người nói thế lực ở đằng sau lưng anh khá bí ẩn và lớn mạnh, càng ngày càng có nhiều người sợ hãi anh.
Lúc này, tiếng cười đùa vang lên: “Tu Nhân, xong nhanh như vậy sao!”
Mặc Tu Nhân cất giọng lạnh lùng: “Đôi phó với một tên vô dụng, cần gì phải mất nhiều thời gian!”
Khóe miệng của Bạch Cẩm Sương giật giật hai cái, cô im lặng không lên tiếng.
Cảnh Hạo Đông nghiêng đầu sang một bên mà nhìn Bạch Cẩm Sương đang đứng sau lưng Mặc Tu Nhân, trong mắt anh ta thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc: “Chậc chậc chậc, chả trách tốc độ của Tu Nhân lại nhanh như vậy, cô Bạch quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần!”
Bạch Cẩm Sương mỉm cười một cách gượng gạo.
Lúc này, cô nghe thấy Lâm Kim Thư nhỏ giọng nói: “Cảm ơn các anh đã giúp tôi đưa Cẩm Sương ra, chúng tôi có thể đi được chưa?”
Bạch Cẩm Sương lập tức bước ra từ sau lưng của Mặc Tu Nhân: “Lâm Kim Thư!”
Lâm Kim Thư nhìn Bạch Cẩm Sương, sâu trong đôi mắt của cô ấy hiện lên vẻ phức tạp, có uất ức và cũng có lo âu.
Bạch Cẩm Sương bước tới và đứng ở bên cạnh Lâm Kim Thư: “Tổng giám đốc Mặc, cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay!”
Mặc Tu Nhân nhíu mày lại mà nhìn cô, con ngươi của anh lóe lên: “Không có gì, Sở Tuấn Thịnh gây khó dễ cho cô, vốn dĩ là vì tôi!”
Bạch Cẩm Sương gật đầu một cái: “Vậy chúng tôi đi trước!”
Mặc Tu Nhân ừ một tiếng, rôi xoay người đi tới bao sương dành riêng cho anh.
Cảnh Hạo Đông trở nên nóng nảy, vừa nhìn Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư rời đi, vừa miễn cưỡng đuổi theo Mặc Tu Nhân: “Tu Nhân, cậu không mời các cô ấy vào trong ngôi một chút sao?”
Mặc Tu Nhân lạnh lùng nói: “Không cần!”
Trong lòng của Cảnh Hạo Đông cũng có hơi thích dáng vẻ con thỏ trắng nhỏ của Lâm Kim Thư, không có phụ nữ thì sao có thể khiến anh ta cảm thấy có hứng thú đây!
- -----------------