Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 47

Chúng tôi sống với nhau ở ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, giấu bố mẹ và cả hai bên gia đình. Hôm nay thấy ông ấy về muộn, tôi sốt ruột nên gọi điện thoại. điện thoại đổ gần hết chuông thì bên kia mới mở máy.

- alo…

Tiếng đầu dây là tiếng một cô gái trẻ.

- alo…

Tôi vẫn nghe rõ tiếng cô ấy nói trong điện thoại. tôi tự nhiên giật mình. thấy lòng nặng trĩu.. thường ngày, người duy nhất được chạm vào điện thoại của ông ấy là tôi, do vậy người duy nhất có thể nghe điện thoại là tôi. và giờ… tại sao cô gái này có thể nghe điện thoại của ông ấy cơ chứ.

Tôi ko trả lời mà cúp máy. Đây không phải là giọng Duyên, càng không phải giọng Tâm, cô gái này có vẻ như còn khá trẻ. Ông ấy đang đi đâu tại sao lại nói với tôi là đi có việc gấp, hay gấp là với cô gái nào.

Bao nhiêu suy nghĩ ghen tuông nổi lên trong đầu. tôi lại nhớ đến chị Uyên. Tất nhiên đây càng không phải là giọng chị uyên rồi… chắc là cô gái nào đó mà tôi chưa biết.

Lão già nhà tôi, lại có thể… dám qua mặt tôi như vậy, người ta nói khi vợ mang bầu đàn ông thường ham muốn nhiều hơn., dễ nɠɵạı ŧìиɧ hơn. Không… tôi ko muốn chia sẻ với ai hết.

Tôi tự nhiên lại ứa nước mắt. tôi nhớ lại cái hình ảnh mà chị uyên đã gửi. tôi không bao giờ quên cái hình săm tên tôi … giờ mỗi đêm tôi vẫn sờ lên đó, tự dặn lòng sẽ tha thứ… sẽ yêu thương người đàn ông đã trân trọng khắc tên tôi lên ngực mình. vậy mà giờ có ai đó lại được chạm tay vào đó, cô ta sẽ nói gì với ông ấy giờ này.. họ đang làm gì? Ôm ấp nhau à? Hay tình tứ với nhau trên giường. rõ ràng là tôi đã cố gắng mà một người vợ tốt, một người tình mà ông ấy lúc nào cũng ca ngợi là người tình tuyệt vời. hóa ra những điều đó là nói dối.

Cổ họng tôi nghẹn ứ. Nước mắt cứ thế trào ra, tôi khóc… tôi hận, tôi muốn gϊếŧ ông ta. Tôi... sẽ ly hôn.

Tôi đứng lên đi tìm tờ giấy, đến khi cầm nó trong tay tôi mới sực nhớ ra là tôi và ông ta chả có tí giàng buộc nào ngoài cái đứa con đáng thương đang nằm trong bụng.

Tôi lại ngồi đó khóc nức nở... giờ thì tôi hiểu rồi, nếu như vậy ông ta đâu có cần mẹ con tôi, chỉ cần cho chúng tôi ra khỏi cuộc đời là vui vẻ bên người khác được ngay.

Tiếng điện thoại của tôi reo lên, là tiếng của ông ấy goi, tôi cầm điện thoại trong tay mà không thèm mở máy...một cuộc, hai cuộc, ba cuộc.

Là cái điện thoại...tôi ghét nó... đừng có bao giờ bắt tôi nghe bất cứ lời nói dối nào của ông nữa... đồ khốn

Tôi điên lên ném cái điện thoại vỡ tan, ôm lấy đầu mình...

Không được, không được, tôi sẽ đi khỏi đây, nếu tôi ở đây, ông ta lại tiếp tục giải thích, và tôi lại tiếp tục siêu lòng, tôi ko muốn con trai tôi sống với một người cha đổ đốn như vậy.

Tôi lôi va ly từ trong tủ ra, xếp quần áo của tôi vào đó, còn cả cái va ly nhỏ xinh của con tôi, tôi cũng nhét đồ của nó vào... được rồi,. chúng ta sẽ đi thật xa, mẹ sẽ nuôi còn một mình, sẽ yêu thương con hơn cả ông ấy, ông ấy không cần mẹ con mình nữa rồi.

Tôi kéo va ly ra đến cửa phòng ngủ. Con tôi ko có Bố, nếu nó hỏi tôi bố nó đâu tôi biết nói thế nào? Tôi thường thấy những đứa trẻ quấn quýt bên bố chúng. lúc ấy, ước một ngày được thấy ông ấy vui đùa cùng con như vậy, nếu tôi bỏ đi, liệu rằng... con của tôi sẽ tôi nghiệp như thế nào.

Tâm trí tôi hỗn loạn hết cả. Tôi ngồi thụp xuống, tôi khóc.

Tiếng mở cửa vào nhà rất vội vàng, tiếng bước chân lục lọi từng phòng một rồi cuối cùng cũng mò vào phòng ngủ.

- bà xã, em sao thế.

Ông ấy chạy lại ngồi xuống bên tôi nắm tay.

Tôi cúi mặt xuống, đầu tóc giũ tung như con điên, trong bộ váy rộng lôi thôi lại ngồi như con gà trên đĩa.

- bà xã, em đâu chỗ nào.

Tôi vẫn ngồi đó, mặt cúi xuống. Tôi hận ông ta.

- bà xã, nói cho anh nghe, đau chỗ nào

Ông ấy có vè sốt sắng, sờ nắn khắp người tôi, xoa xoa vào cái bụng tròn xoe của tôi, chạm cả vào bên dưới xem có gì chảy ra không. Tôi ngẩng lên, hai mắt đỏ ngầu. ông ấy giật mình

- bà xã, đừng làm anh sợ. Nói cho anh biết làm sao, sao lại ko nghe máy.

- cút ra kia

Tôi nói nhỏ

Ông ấy vẫn nhìn như không hiểu

- cút ra kia

Tôi gào lên.

- sao vậy?

- tôi nói ông cút cơ mà, tôi ghét ông, tôi hận ông

Tôi đẩy ông ấy ra, gào thét. Ông ấy tiu chưa hiểu gì những cũng ôm chặt lấy tôi.

- Bình, em bình tĩnh. Có chuyện gì vậy, sao tự dưng lại như thế này.

- tự dưng à? Là tôi tự dưng sao? Không có lửa làm sao có khói, ông còn giả tạo với tôi đến bao giờ nữa đây, cút đi, tôi không cần ông.

Tôi đẩy ông ấy ra rồi đứng lên, ông ấy thì có vẻ không hiểu gì, cũng đã uống chút rượu nên mặt mũi đỏ tưng bừng. ông ấy đứng dậy theo tôi.

- phải nói cho tôi biết là có chuyện gì chứ.

- chuyện gì. Ông đi với con nào? Ông vừa đi với con nào, có phải ông chán mẹ con tôi rồi không?

- đi với con nào là con nào?

- ông đừng có cãi, tôi biết, giờ ông không cần mẹ con tôi nữa chứ gì, vậy tôi đi, đi cho ông vui vẻ với nó.

Ông ấy nắm chặt tay tôi.

- em hay nhỉ, tôi nói không có ai mà. Em lại ghen tuông vô lý như vậy.

- Tôi k ghen thì ông còn thế nào nữa.

Tôi quát. Rôi giật tay ông ấy ra, ông ấy tuột tay, khiến tôi mất đà. Tôi chới với thì ông ấy lao theo kéo tôi rồi ôm lấy và ngã xuống hai cánh tay đỡ cho tôi không bị va chạm mạnh, tôi đổ cả người lên ông ấy. tiếng ngã của ông ấy đến ầm một cái.

Tôi sau phút hoàn hồn mới ngẩng lên nhìn. Ông ấy nhăn mặt vì đau đớn.

- em... có sao không? Có thấy đau chỗ nào không?

Ông ấy vẫn cố gắng sờ tôi dù đang nằm im bên dưới.

- em... em... ko sao?

Tôi mếu máo.

- không sao là tốt rồi. đừng như thế, nhỡ con làm sao thì sao?

Tiếng ông ấy thuề thào. May mà ông ấy có võ nên phản xạ nhanh chứ cú ngã đó có khi gây hậu quả nghiêm trong cho mẹ con tôi rồi. tự nhiên tôi lại thấy mình đáng trách. Tôi ngồi dậy sờ khắp người ông ấy.

- ông già... ông có sao không?

- tôi ko sao.

- sao lại nằm im như thế.

- đau chút chút.

Ông ấy nói mà mặt nhăn nhó. Tôi hối hận quá. Tôi thương ông ấy, tôi nằm xuống trên ngực ông ấy ôm lấy khóc nức nở.

- sao lại khóc.

Ông ấy kéo mặt tôi lên, cười với tôi. rồi cựa quậy.

- làm gì?

- ngồi dậy.

- ko cần, nằm đó

Tôi nói trong tiêng nấc. Nhìn tôi giống con nít lắm đúng ko. Ông ấy nằm im. Ôm lấy tôi rồi hôn lên trán.

- mệt em lắm.

- là tại ông ý.

- tôi có lỗi gì?

- hôm nay ông đi đâu, với ai?

- tôi đã nói với em chiều nay tôi về nhà. Nhà có khách mà.

- sao người ta không nhớ.

- lúc ấy em đang nhìn ngó cái gì trên bàn đấy còn gì? Vô tâm giờ khổ thế này đây.

- vậy điện thoại

- là Châm Anh nghe.

- không phải tiếng Châm Anh.

- rõ là Châm Anh mà. Giờ còn ghen thế này sao? Không ngờ em mang thai lại đổi tính nhanh vậy, trước kia cao thượng lắm cơ mà.

- chả con đéo nào cao thượng để chồng theo con khác đâu, bà xé xác.

- vâng, giờ ông cũng tan xác rồi đây, bà ạ

Tôi nhéo bụng.

- nói xem ai nghe điện

- là Châm Anh mà.

- em ko tin chứ gì?

Ông ấy thò tay vào túi quần móc cái điện thoại ra gọi. đầu dây kêu vài tiếng chuông rồi mở máy.

- alo bố ạ.

- uh... bố đây. Châm Anh.

- dạ.

- lúc nãy có cô nào gọi bố con nghe à?

- vâng, con nói với bố rồi còn gì? Con alo họ không nói.

- là mẹ con gọi

- mẹ con?

- mẹ Bình.

- Bình nào ạ?

- thế con có mẹ Bình nào?

- con ko có ai hết, con đã bảo bố rồi. bố đừng có nhắc đến cô ấy hay bất cứ ai trước mặt con.

Con bé quát bố qua điện thoại, đúng là giọng nó, tôi tròn mắt.

- Châm Anh, phải thương bố chứ.

- bố...

- giờ con đến đây với bố được không?

- con k rảnh.

- bố vừa bị ngã, mẹ con bụng to, giờ không nâng bố lên được.

- bố có sao không?

Giọng nó sốt sắng.

- bố chỉ đau thôi, xương chắc không sao, đến đi, mẹ bụng to lắm rồi, giờ không làm gì được.

- vâng... bố đọc địa chỉ đi

- đến gần công ty đi, bố ngay tòa nhà bên cạnh.

- vâng, bố nằm im đó nhé. Con đến ngay đây.

- ra đi taxi đi không muộn rồi

- vâng

Ông ấy cúp máy. Tôi hướng đôi mắt biết lỗi nhìn ông ấy, tôi trăm ngàn lần hối hận, trăm ngàn lần thương xót ông ấy,tôi rưng rưng nước mắt.

- sao ko nói là con bé.

- vì tôi gọi lại em có nghe đâu. Điện thoại làm sao?

- ném đi rồi

- trời ơi là trời. Thảo nào bà ấy muốn ném cả tôi, bà ơi...tôi già rồi, không phải thanh niên đâu mà bà xử đẹp tôi như thế.

Tôi phì cười. nhéo bụng béo của ông ấy 1 cái. Rúc rúc vào nách.

- ông già. Xin lỗi.

Ông ấy quay đầu sang nhìn tôi cười nhẹ.

- may mà bà bình tĩnh lại rồi... sợ thật...

- hứ

Ông ấy cố xoay sang phía tôi mà có vẻ đau. Bàn tay đặt lên bụng.

- con trai, chậm 1 giây nữa giờ này không biết ra sao rồi. từ sao bảo ban mẹ, đừng có giận quá mất khôn nghe chưa. May con không sao chứ ko bố cũng đuổi mẹ con ra khỏi nhà.

- uh... đuổi đi

Ông ấy cười, thơm lên trán tôi.

- em hư lắm.

Tôi xoa lưng ông ấy

- đau không?

- có chút chút. Chờ lúc rồi ngồi dậy. kiểu này sợ phải ăn chay rồi

- hứ

Ông ấy cười. một lúc sau thì tiếng điện thoại kêu. Ông ấy nghe máy, rồi chỉ nhà cho Châm Anh. Lúc ông ấy đặt máy xuống. Nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau. Tôi biết ông ấy dau mà chỉ dám nhăn chút chút. Rõ là sợ tôi lo lắng.

- em ra mở cửa cho con đi. Tâm lý con bé cũng giống em, không được tốt cho lắm, nên giờ nếu nó có khùng giống em khi nãy, đừng chấp.

Tôi gật đầu đi ra cửa. một lúc sau con bé cũng bấm chuông. Tôi mở cửa mà lòng hồi hộp, không biết nó có giận tôi chuyện hồi tôi cưới. chúng tôi đã lừa nó mà nhốt nó vào phòng.

Châm Anh đứng bên ngoài, giờ nó đã là một cô bé xinh xắn tuổi đôi mươi rồi. Đôi mắt đen tròn giống bố, khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Nó thấy tôi thì đứng im bất ngờ rồi nhìn xuống bụng.

Đôi mắt nó mở to... cái miệng mím lại.

- châm Anh... con... vào đi

Tôi lúng túng

- bố cháu đâu.

- ông ấy, trong phòng ngủ

Nó đi thẳng vào trong, miệng gọi lớn

- bố, bố ở đâu?

- bố đây

Nó đi theo tiếng nói của ông ấy, đi thẳng vào phòng,

- bố sao thế.

- bố không sao?

- thế sao mà ngã.

- à... bố uống rượu nên hơi chóng mặt.

Bố suốt ngày uống rượu, bố nghiện rượu rồi đấy, mệt bố ghê.

- lâu lắm bố có uống đâu. Giờ vui mới uống.

Nó cau mày ngồi xuống bên cạnh ông ấy.

- bố đau ở đâu con xem, có cần đưa đi khám, hay con gọi chú nào đến khám cho bố.

- không cần bố khỏe mà.

- khỏe gì? Có bị ở xương không, đau đâu nói ra không thì nhỡ làm sao hội con biết làm thế nào?

- có mẹ con lo rồi, mẹ Bình thay bố lo cho các con

Ông ấy cười

- bố nói nhảm vừa thôi

Tôi đứng bên ngoài nhìn ông ấy, tự nhiên nước mắt rưng rưng.

- sao bố không đưa cô ấy về nhà mà lại đưa về đây. Mà sao ko nói với cả nhà.

- bố và mẹ có nỗi khổ.

Nó nhìn bố rồi nhìn tôi thở dài

- Châu Anh. Ra dắt mẹ vào đây.

Nó bước lại phía tôi. giọng nói ngại ngùng.

- cô đi vào đây

Tôi bước lại trước mặt hai bố con.

- Châu Anh... chuyện đã qua rồi... là bố sai trước... giờ cô ấy quay về bên bố,các con cứ yên tâm cô ấy sẽ chăm sóc cho bố thay con và bà nội.

- vâng

- Châu Anh...

- dạ

- dù gì cô ấy cũng là người sẽ đi cùng bố nốt quãng đời còn lại, cũng là người lo lắng chăm sóc các con lúc bố bận rộn, lại có bầu em con... giờ con là chị, thứ nhất là phải bao dung, thứ 2 là phải làm gương.

- vâng

- giờ... gọi cô ấy là mẹ đi nhé. Chuyện cũ qua rồi, bố biết chuyện đó, bố không nói vì bố sai.

Tôi rưng rưng nước mắt. Tôi thật sự rất xúc động. Châu AAnh ngẩng lên nhìn tôi rồi nó bước lại nắm tay tôi dắt về phía bố nó.

- mẹ... mẹ đừng khóc.

Ông ấy ngồi bên cạnh xoa đầu nó rồi xoa đầu tôi.

- đấy... con nó nói em đừng khóc. Đừng xúc động, không tốt đâu

Tôi nhìn cả hai nắm tay họ... thằng nhóc trong bụng cũng không chịu nằm im. Nó đạp mạnh một cái khiến tôi đau.

- ui...

- mẹ sao thế.

- em sao thế

- nó đạp mạnh.

- anh đã bảo đừng xúc động rồi mà.

- đâu.. em đạp đâu con xem.

Châu Anh thích thú chạm vào bụng tôi. Thẳng nhỏ có lẽ đã ngủ dậy nên thức chơi trong bụng. Chân nó đạp khiễn bụng tôi chuyển động lên xuống, chỗ cao chỗ thấp khiến Châu Anh thích thú.

Nó ngồi mãi ở đó tới khuya rồi mới nhớ ra.

- thôi con về đây.

- ở đây đi muộn rồi.

- thôi con về, bố mẹ ngủ đi.

Nó đi ra cửa

- chờ bố gọi chú Sơn đến đưa về

- thôi ko sao. Con đi taxi

- chờ đi, bố không yên tâm. Chờ 5 phút. Chú sơn ngay đây.

Ông ấy bấm máy. 5 phút sau Sơn đến thay ông ấy đưa con bé về.

Lúc nó đi khuất ông ấy đi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm túc.

- nào... giờ cô chịu phạt ra sao...

Tôi cười ngại

- em sai rồi, thay quần áo đi rồi ngủ, muộn rồi.

Ông ấy cười, kéo tôi lại ôm lấy.

- em hư lắm... đáng ra là chết với tôi rồi.

Tôi cười xoa lưng ông ấy, dắt ông ấy vào lấy khăn lau người rồi thay áo cho ông ấy. một bên lưng có vẻ đã bị thâm lại vì đau, tôi xót.

- không sao đâu, vài hôm khỏi mà.

Ông ấy cởi trần trèo lên giường. Tôi xong cũng mò lên gối đầu lên tay. Bàn tay mân mê tên tôi trên ngực ông ấy, vòng ngực vẫn còn rắn chắc... bụng không quá mỡ... hàng họ vẫn còn ngon...

- này... làm gì đấy.

- em chỉ xem nó ổn khôn?

- quá ổn

Hí hí,

- tôi cười

- hay mình... 1 cái nhá

- ông đau đây này.

- em ngồi lên trên...

- không được, nay nghỉ nha... mai tính.

- mai còn đau hơn hôm nay, lại ko làm gì được. Lúc ấy nó bất tỉnh theo ý chứ.

- kệ...

Ông ấy cười kéo tôi lại

- có phải tôi già rồi đúng ko? Ngày xưa thế này... chả ăn thấm gì... giờ có tí mà như dẫm gai mùng tơi

Hí hí

- mong rằng có thể sống bên em nửa già cuộc đời nữa... chứ không muốn xa em tí nào...

Tôi tự nhiên lại nhìn ông ấy tôi rơi nước mắt... tôi cũng mong có thể sống bên ông ấy từng giây từng phút, và cho đến khi chúng tôi cùng nhau nhắm mắt xuôi tay chứ ko bao giờ dám tưởng tượng một ngày ông ấy lại bỏ tôi lại trên cõi đời này.

Tôi khóc

- ơ kìa... dạo này dễ xúc động quá...

Ông ấy lau nước mắt cho tôi

- phải hứa với em.

- hứa gì?

- đi đâu cũng phải mang em theo...

- uh...

- không được xa nhau nữa...

- uh

- dù có chết cũng phải mang theo em đi cùng.

- vớ vẩn... còn phải ở lại chăm con cho tôi chứ

- không.. em không cần, không có ông... em cũng ko biết sống để làm gì nữa...

Tôi nức nở..

- hứa đi

- uh... hứa...

- nhớ chưa?

- nhớ...

- ông nhớ rồi, giờ bà thưởng đi.

Ông xoa lưng cho tôi... nhìn tôi âu yếm lắm.. tôi hạnh phúc... hôn lên môi ông ấy 1 cái hôn nhẹ nhàng.

- Ông già... em yêu ông nhiều lắm.