Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 23

Đúng là để có được cái nắm tay bình yên của tuổi già là phải trải qua bao nhiêu giông bão thời tuổi trẻ. Mà để trải qua giông bão trong cuộc đời cần có thật nhiều ý chí, sự cảm thông, yêu thương và tha thứ. Liệu rằng chúng ta có thể vượt qua những khó khăn hay chấp nhận buông tay giữa đường

Xin được nhắc lại câu nói rất hay đó là đừng bao giờ quyết định điều gì vào ban đêm

và đừng cố nắm tay ai đó lúc đang buồn.

Tết năm nay tôi ko về nhà với bố mẹ. Do vậy tôi muốn xong chuyến công tác này thì về nhà thăm bố mẹ mấy bữa tiện thể đi khám lại luôn. Vì lâu không thấy có lòng tôi cũng nóng lắm. tuy Nhân không nói gì tôi cả nhưng cứ bị hối như vậy nhiều lúc tôi cũng cảm nhận được Nhân mong có đứa con. Áp lực từ phía gia đình dành cho Nhân cũng lớn lắm chứ.

Tôi ôm lấy Nhân.

- Nhân… thứ 7 mình về bắc thăm bố mẹ được không?

- có chuyện gì?

- tết không về được. với lại em muốn đi khám xem thế nào.

- anh nghĩ mình chuyển về Từ Dũ đi đỡ phải đi lại.

- em chủ yếu về thăm bố mẹ mà… lâu lâu nhớ lắm.

- uh…

- em định về mấy ngày

- 3 ngày nha.

- nhiều vậy?

- Nhân đi cùng mà… về với em cho bố mẹ vui.

- hai đứa mình về nhưng về 2 ngày thôi nhé. Trong này nhiều vc lắm.

- thu xếp đi cả năm em mới đc về có 1-2 lần. mà cho em về ít vậy.

- thời buổi công nghệ rồi, ngày nào cũng gọi video call được mà. về nhiều ba mẹ ghét cho. rồi đi lại phiền phức.

Nhân nói giọng không hài lòng. Tôi biết nếu người yêu cũ của vợ lại là hàng xóm đối diện thì ai cũng nghĩ như Nhân thôi. Nhân ghen đấy.

- thì em có đi đâu, chỉ ở nhà với mẹ à.

- hai ngày… ko thì thôi đó.

Nhân chốt.

- thôi được rồi. thì hai ngày được chưa

Tôi nói giọng giận. quay đi, Nhân cũng giận và quay đi luôn không thèm dỗ tôi như mọi khi nữa. nhưng mà vì tôi mệt, được hôm Nhân không đòi hỏi vui quá còn gì, tôi ngủ biến đi lúc nào không biết, mặc kệ Nhân.

Sáng hôm sau ngủ dậy thấy cái bản mặt hắn nặng như chì... chắc cơn giận đêm qua vẫn còn. Tôi đặt tay lên bụng hắn xoa xoa

- Nhân bị sao thế?

Lườm.

- gì mà nhìn em kinh thế?

- cô không cần tôi.

Hí hí... tôi cười khoái.

- thì Nhân giận em mới ngủ.

- cô ngủ thì ngủ luôn đi, ngủ nữa đi

- hi hí... nhìn mặt như con nít ý.

Tôi nhéo má hắn. Xoa bụng... cái bụng hắn đẹp lắm... không được 6 múi thì cũng gần được. Hắn thấy tôi động chạm bèn vơ cái tay tôi đút vào trong quần. Nhân đi ngủ không mặc quần chip nên nó buồn cười lắm... tự do không kiểm soát luôn... mà thật ra con khủng long này cũng luôn trong tình trạng mất ngủ thì phải? mệt với nó

- gì đấy.

- ai bảo tay chân làm loạn cơ.

- thế Nhân giận cơ mà.

- ai thèm giận.

- ko giận mà quay lưng lại.

- tôi quay lại cô cũng ngáy o o rồi cô ạ.

- hí hí... em mệt nên ngủ đấy. Nhân khoẻ lắm... thi thoảng cho vợ cái chủ Nhật như vậy lại hay.

- thế giờ lấy lại sức chưa?

- cũng thấy tỉnh táo rồi,

dứt câu nói hắn lại l*иg lộn. chả là vì tôi nói chuyện nhưng cứ nghịch cho nên hắn điên là đúng rồi.

- này... đi làm mệt đấy

- làm gì có mệt, em không thấy người ta bảo quan hệ buổi sáng tốt nhất đấy còn gì? Ngày trước lần nào làm xong anh cũng thấy ngày hôm đó vui. giờ về đây chả được làm.

hắn cởi đồ như thằng ăn cắp sợ bị phát hiện, tôi nằm im... sau một đêm ngủ đẫy giấc thì một cái này không vấn đề gì. Tôi cũng quen rồi đấy.

Tôi thu dọn đồ vào va li rồi xuống ăn cơm cũng cả nhà.

- ba... mẹ... mai chúng con xin phép ra bắc thăm ba mẹ ạ.

- sao đi gấp thế con

Ba Nhân hỏi tôi.

- dạ... tại dạo này bên chú Đại nhiều việc quá, tối nào con cũng về muộn nên mọi người cũng nghỉ rồi nên không dám thưa.

- thế buổi sáng chị thưa không được sao? Mà giờ đến giờ đi rồi chị thưa chi nữa. chị quyết rồi chúng tôi đâu dám nói gì.

mẹ Nhân nói mà không thèm nhìn tôi.

- dạ... con xin lỗi mẹ, con rút kinh nghiệm ạ.

- mẹ cứ chấp lời vậy nhỉ?

Tôi níu tay nhân không cho Nhân nói.

- em đừng tính mấy chuyện đấy. con cái nó bận rộn không thông cảm thì thôi.

- ....

- mai mấy giờ con đi

- con đi tối mai ạ.

- Nhân đi cũng chứ

- dạ có.

- mày cũng ko có cái mồm cái miệng mà nói với mẹ, mày ko coi tao là mẹ nữa rồi đó Nhân

- mẹ... mẹ nói buồn cười nhỉ, thì giờ con nói con đi, chứ con có đi xong mới về nói đâu mà mẹ nói vậy.

- thôi được, tao biết mày nói vậy rồi

mẹ Nhân tỏ vẻ khó chịu.

- mai em mua ít đồ gửi biếu anh chị sui nha. Đưa hai đứa mang ra, hai đứa cho ba gửi lời hỏi thăm cả nha ngoài đó nhé

- dạ... con cảm ơn ba

mẹ Nhân chẳng nói gì cả. Tôi nén tiếng thở dài cắm cổ ăn cho xong rồi đứng lên. Đi làm dâu là phải trước khi đi xin phép cho cặn kẽ, nhớ phải xin trước vài ba ngày... và hẹn ngày về nữa...

chiều hôm sau sau khi làm xong công việc, tôi trở về nhà để lấy hành lý. Mẹ chồng tôi đang có khách... tôi chẳng xa lạ gì. Đó là Kim... tiện để nói về nó thì nó đã nghỉ làm ở công ty rồi. giờ làm đâu tôi cũng không biết. tôi thấy mẹ Nhân và Kim nói chuyện gì đó có vẻ rất vui... họ cười với nhau rất tươi.

- chào mẹ, con về xin phép mẹ để đi ạ.

- vâng

mẹ nhân đang cười thì dừng lại trả lời tôi cộc lốc. Kim thấy tôi thì quay ra, nó vẫn tỏ thái độ khó chịu. và ko thèm chào tôi

- mẹ mua túi quà gửi biếu ông bà ngoài đó, mẹ để trên bàn đó, mang đi đi

- dạ.

- xin phép mẹ con đi.

Tôi cúi đầu chào rồi kéo vali ra khỏi cửa... đúng lúc Nhân về đón tôi.

- nhà có khách à em?

- có Kim... nó đến tìm anh đấy.

- hâm... nó đến chơi thôi, mẹ nó thân với mẹ mình mà.

- vâng, đến vì nhân thì có...

- em đừng có mà từ bụng ta ra bụng người

- kim nó thích Nhân thật còn gì.

- kệ nó. Em lo giữ chồng đi là được

- em muốn giữ nhưng người ta muốn đi thì sao giữ bây giờ.

- thế thì em phải chịu khó cho em nó ăn vào...

- ngày nào cũng ăn no say rồi... ăn nhiều bội thực đó

- em anh nó ăn nhiều nhưng nó không ngán đâu... thích là khác.

Nhân dắt xe vào nhà. Thấy Nhân, Kim chạy ra cười nhưng hắn không thèm nhìn mà đi về phía tôi xách đồ cho vào taxi.

- kìa... kim nó nhìn Nhân kìa.

- kệ bà nó.. đi đi không muộn rồi.

- quay lại chào nó câu đi.

- cô định bán chồng cho nó à?

- còn lâu nhá.

- thế thì nhanh lên.

Nhân chui vào xe tôi cũng theo vào. Vì cái chuyện được về nhà và vì cái chuyện của kim mà chúng tôi ríu rít cả một chặng đường dài.

Tôi không ngờ cảm giác đi lấy chồng về quê lại khác cảm giác ngày xưa nhiều đến như vậy. Ngày xưa khi còn con gái nhiều khi còn nhận việc để làm hạn chế về quê. giờ đi lấy chồng lại mong có dịp để về quê với bố mẹ... đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ.

Tôi muốn bố mẹ tôi bất ngờ nên tôi về trong im lặng. Căn nhà tôi ở vẫn không thay đổi mấy tháng nay. chỉ khác nó buồn hơn vì không có tiếng nói cười ríu rít của tôi nữa rồi. Miền bắc đang mùa mưa xuân cuối vụ. Gió vẫn lạnh, cả xóm đóng cửa im lìm nhà tôi cũng vậy... tôi ko dám nhìn sang bên kia, Nhân của tôi khuôn mặt cũng có chút căng thẳng, tôi hiểu hắn đang nghĩ gì. Hắn ghen

Tôi bấm chuông cửa... bố già của tôi đi ra mở. thấy tôi, ông đứng im.

- Con chào ba ạ

Nhân hớn hở chào ngay.

- hai đứa... về sao không nói bố ra đón.

- con muốn bố mẹ bất ngờ.

- cha bố nhà chị

bố tôi xách đồ giúp chúng tôi vào trong... con PuLi trông thấy tôi thì mừng quýnh.

- mẹ con đâu

- à... mẹ con nằm trong phòng.

- mẹ ngủ ạ

- uh... mấy hôm nay mẹ mệt.

- mẹ ốm ạ

- uh

- sao bố không nói với con

- mẹ bảo ko nói sợ mày lo

Tôi nghẹn ngào... tôi mở cửa. mẹ tôi đang nằm trên giường, ngủ li bì không biết tôi về nữa... tôi khóc... thương mẹ nhiều lắm... có đứa con gái lại lấy chồng xa... giờ lúc đau ốm cũng chẳng dám nói... tôi thật vô tâm quá.. đáng ra chả lấy chồng cho xong... tôi khóc... bước lại phía giường đặt tay lên trán mẹ.

- mẹ...

- mẹ..

mẹ tôi mơ màng mở mắt... thấy tôi chắc bà ấy tưởng mơ.

- Bình.

- dạ...

- bình thật không?

- mẹ... con vừa về đây. Mẹ mệt lắm không. Đã ăn gì chưa?

mẹ tôi rưng rưng nước mắt... tôi xót mẹ lắm.

- mẹ ko sao... mẹ khoẻ rồi

mẹ tôi cố ngồi dậy.

- mẹ cứ nằm đi, dậy làm gì

- mẹ khoẻ rồi mà.

- khoẻ gì mẹ vẫn sốt đây này. mẹ nằm xuống

mẹ tôi lại nằm

- thế Nhân nó có về không?

- có. Anh ấy đang ngồi với bố. Anh ấy vào chào mẹ bây giờ đây.

Tôi đứng lên mở cửa gọi Nhân vào. Trong lúc Nhân vào chào mẹ tôi, tôi cũng ra chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cả nhà... đúng là về nhà mình rõ khác... không khí nhẹ nhàng hẳn... thấy mọi thứ dễ chịu quá... ko đâu bằng nhà mình, không ai bằng cha mẹ mình, câu đó đúng đấy.

Nhưng mà tôi vẫn chưa tưởng tượng ra rằng Nhân của tôi bây giờ sẽ phản ứng thế nào khi gặp ông ấy... có bình tĩnh được như trước đây hay không?

Trưa hôm sau chúng tôi dắt nhau đi khám... lại mất một buổi chiều nữa... chúng tôi về hơi muộn vì Hà Nôi tắc đường, nay là thứ 7 đường lại càng đông. về đến nhà là lúc trời đã vào tối. taxi của tôi đỗ trả chúng tôi xuống đúng lúc người đàn ông ấy cũng đi về đến nơi... ông ấy bấm khoá cổng và chờ cho cổng kéo lên. Nhân đứng bên này quay sang nhìn chiếc xe... có lẽ ông ấy đã thấy chúng tôi còn tôi cắm cổ đi vào nhà mà không dám ngoái lại... tôi ko biết Nhân đứng đó bao lâu nữa.

Lúc Nhân vào nhà... khuôn mặt rất tệ... tôi biết... hắn lại ghen...có ai gặp người cũ của vợ mà không ghen đâu, nhưng hắn không nói gì. Và cũng không có cơ hội nói gì vì đêm nay tôi lại ngủ cùng mẹ.

Hôm sau là chủ nhật, thường thì công ty bên đó nghỉ chủ nhật, và chủ nhật ông ấy cũng nghỉ. Do vậy mà việc nhân và ông ấy chạm mặt nhau là không thể tránh khỏi.

Sáng hôm sau, Hai vợ chồng tôi dậy sớm đi chợ cho mẹ, tôi muốn nấu một bữa ngon ngon cho mẹ vì mai tôi lại đi mất rồi. Nhân dắt xe ra cổng thì gặp ông ấy... ông ấy hình như đi tập thể dục về. thấy Nhân và tôi, ông ấy liếc nhìn tôi quay đi... đi nhanh vào nhà đóng cửa lại... Nhân thì khuôn mặt hầm hầm. đã vậy còn nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống... tôi kéo áo kín đầu rồi treò lên xe

- đi đi anh

Hăn vẫn đứng im

- đi đi anh

Tôi giục. hắn mới chuyển bánh. biết tâm tính hắn như vậy nên tôi ko dám nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn thì thầm

- nay Nhân ăn gì em nấu.

- ăn gì cũng được.

giọng tức giận.

- vậy cho nhịn nha

- uh thì nhịn.

giọng bất cần

- Nhân hâm, bị sao vậy?

- ko sao... ko sao hết

Tôi ôm hắn nịnh... cái đồ trẻ con hay ghen

- thôi mà... gì mà dữ vậy, vợ ở đây, ở đây nè...

- vâng... ở đây.

Nhân hậm hực... tôi biết hắn đang ghen rồi... mà hắn ghen thì cũng ko nên nói nhiều không hắn khùng lên đó.. không ngờ lúc yêu đàn ông khác lúc cưới nhiều nhề... ngày trước thì không có phàn nàn gì về chuyện đó cả... lúc vợ buồn thì tỏ ra bao dung che chở... về làm vợ rồi mới biết... nếu có gặp lại người yêu cũ thì chết với các ông... mặt nặng mày nhẹ, cau cau có có. Vùng vằng như con nít... và còn nhiều chuyện khác nữa.

Sau bữa tối Nhân kéo tay tôi.

- gì đấy.

- chán ngủ với ông ngoại rồi.

Tôi bật cười

- xuống ngủ với bà ngoại.

- muốn ngủ với con gái ông bà... ông bà gả cho anh rồi... ko hỏi mượn gì cả... anh đã đồng ý đâu.

Tôi cười, nhéo má Nhân.

- Mai về rồi... trả Nhân đó

- hừm...

Nhân nhăn nhó. Tôi lên phòng dọn dẹp cho hai người đàn ông. Đúng là có hai người đàn ông, giường cũng ko được gọn gàng, nhưng có điều cái rèm cửa không kéo kín phòng như lúc tôi ở đó, do vậy khi căn phòng bên kia sáng đèn có thể nhìn thấy nhau.

Tôi đang dọn thì nhìn qua gương thấy người đàn ông đó đang nhìn tôi bên kia ban công... tôi không dám ngẩng lên nhìn sang đó, mà chỉ liếc mắt sang xem ông ấy còn đứng đó không.

Ông ấy dường như vẫn bất động nhìn sang thì phải, tôi ái ngại.. bước lại kéo rèm thì đúng lúc Nhân đi vào, từ cửa nhìn vào có thể nhìn thấy ông ấy và tôi...nhân nghĩ chúng tôi đang nhìn nhau thì phải.

- em đang làm gì đấy?

- em...

Tôi ấp úng.

- em có chồng rồi đó em biết không?

- em chỉ là kéo rèm lại thôi mà

- kéo rèm hay nhìn ông ta, em muốn nói chuyện với ông ta thế à?

Nhân cáu lên với tôi.

- nhân... đừng nghĩ vậy... là em chỉ kéo rèm thôi....

- rõ ràng tôi nhìn thấy em đang đứng đó nhìn ông ta... em còn yêu ông ta đúng ko? sống bên tôi mà em ko quên được ông ta à

Nhân bắt đầu tức giận. Tôi đứng im

- Tôi biết ngay mà... nếu để em về không có tôi ko biết em sẽ làm những gì.

- Nhân... đừng nói thế... em là vợ Nhân rồi, giờ không muốn nghĩ đến ai đâu.

- vậy chuyện vừa xong là gì?

- em chỉ muốn kéo rèm lại vì không muốn người ta nhìn vào phòng mình thôi.

- người ta thích nhìn chứ gì?

Nhân tiến lại kéo đầu tôi lại hôn, tôi ko biết bên kia ông ấy có nhìn chúng tôi ko? Nhưng Nhân bắt đầu động chạm vào tôi, bàn tay Nhân luồn vào áo... bóp ngực tôi mạnh bạo. Tôi nhăn mặt vì đau, tôi kéo tay Nhân nhưng Nhân không chịu. Nhân đẩy tôi xuống giường đè cả lên tôi. điện phòng vẫn sáng và rèm vẫn mở... tôi ái ngại vì bên đó người ta có thể nhìn hết những gì chúng tôi đang làm... tôi cố đẩy Nhân ra... còn Nhân thì càng ngày càng mất kiểm soát

- Nhân... cho em ra kéo rèm, hay tắt điện đi

- kệ... ai muốn nhìn thì nhìn, tôi ngủ với vợ tôi ko liên quan đến ai.

Nhân cúi xuống cắn lên cổ tôi 1 cái đau... có lẽ hắn giận lên mới vậy, hắn điên rồ quá mức ý chứ,, nằng nặc đòi cởϊ áσ tôi ra, tôi ko nghe, tôi đẩy hắn, cuối cùng.... tôi cũng vùng dậy chạy ra khỏi phòng... bỏ mặc Nhân ngồi lại trong đó, tôi đi xuống dưới nhà mà tim đập thình thích... tôi vừa trốn khỏi vòng tay của chồng tôi, suýt chút nữa thì anh ta biến tôi giống như gái làng chơi, diễn sεメ cho người khác xem... như vậy thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ông ấy nữa... tự nhiên nước mắt tôi rơi, tôi thấy sợ phải quay vào trong đó... không biết nhân sẽ làm gì tôi với cơn ghen này đây