Đời người đôi khi có những thứ tưởng chừng như đơn giản lại chẳng đơn giản chút nào.
Chúng tôi quay trở về mảnh đất đầy nắng và gió chẳng giống cái lạnh miền bắc chút nào.
về tới nhà cũng gần 3 giờ sáng, Tôi nằm vật lên giường ngủ say giấc mặc cho Nhân cứ ôm tôi háo hức chờ trời sáng. Trong lúc mê mê tôi thấy hắn lúc hôn lúc lại sờ, nhưng tất nhiên là không động thủ đòi chuyện ấy.
8 giờ sáng tôi mới tỉnh giấc, hắn đã quần áo tươm tất rồi. tôi nhớ hôm qua hắn nói sẽ đưa tôi đi đăng kí kết hôn. Nhưng đấylà hắn nói chứ tôi ko hề nói nha. Tôi là ai mà có thể đặt đâu tôi ngồi đó được.
- em dậy đi.
hắn đưa tay vướt tóc tôi rồi hôn nhẹ lên trán, cảm giác ngọt ngào khiến tôi quên hết cả những sầu bi mấy ngày qua.
phụ nữ là vậy, nếu có người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc và ngọt ngào như vậy họ rất dễ quên đi những chuyện buồn trong quá khứ. Và chỉ nhớ đếnkhi tiếp tục chịu đau khổ, lúc ấy mới nhận ra mình th ra chả rút thêm được tí kinh nghiệm nào. Thế mới nói phụ nữ yêu môi tình nào cũng là mối tình cuối mà.
Tôi nằm ôm cái gối nhìn hắn
- dậy đi em, làm biếng quá.
hắn có vẻ rất sốt sắng còn tôi thì không.
- muốn ngủ thêm chút nữa được không?
- không được, giờ 8 giờ 30 rồi. em muốn ngủ để tối nha.
- ko
Tôi nằm lười
hắn đứng lên đi vào phòng vệ sinh lấy cái khăn ướt ra lau mặt cho tôi, tôi nhìn theo, Nay hắn diện sơ mi trắng, quần âu đen, sơ vin đẹp như chú rể nhé. thiếu mỗi hoa cài ngực thôi, tóc vuốt gel gọn gàng. Eo ôi, bảnh lắm ý.
hắn lau mặt cho tôi xong dựng tôi ngồi dậy.
- Nhân.
- gì vậy?
- để người ta đánh rằng rửa mặt xong rồi tính.
- uh… em làm lẹ lẹ lên nha.
- uh
Nói vậy nhưng tôi kề cà để tính xem tôi sẽ nói gì với hắn. tôi vặn vòi nước tắm qua cho tỉnh táo rồi quấn khăn đi ra ngoài. Hắn ngồi trên giường nhìn tôi không rời. xong thấy tôi tìm quần áo rồi măng vào nhà tắm mặc thì hắn ngăn lại
- mình là vợ chồng đến nơi rồi em còn ngại.
- ai lại thay quần áo trước mặt nhau như thế.
- tôi vẫn thay trước mặt em đấy thôi
- nhưng lúc ấy vẫn mặc quần chip.
- ai bảo, có lúc không mặc.
- không mặc có mà con khủng long nó thò đầu ra ai mà ngắm được.
hắn cười thích thú kéo tôi lại giường. hắn ngồi trên giường giở quần áo ra mặc cho tôi
- hay em mặc váy đi. tôi trùm cái là được à
- mặc váy mãi cũng chán. Giờ mặc quần cho người lớn.
- mặc quần khó cởi, sốt ruột.
hắn kéo cái khăn tắm của tôi ra. Giăng giăng cái khẩu trang tình nhân đeo vào cho tôi, nhưng có lẽ không kìm lòng được lại kéo tôi lại úp mặt vào ngực tôi hít hà, ngậm ngậm thích thú.
Tôi biết nếu mà đứng thêm hắn sẽ lên cơn dê xồm. tôi xoa tóc hắn nhẹ nhàng.
- Nhân, để khi khác chúng ta đi đăng kí nhé
Hắn giật mình nhả ngay ra nhìn tôi.
- vì em muốn được hai bên gia đình đồng ý, với lại chúng ta cũng mới quen nhau có nửa năm, như vậy có nhanh quá không?
- tôi ko thấy có gì là nhanh cả, ngày xưa các cụ còn ko biết mặt nhau mà cũng lấy nhau đấy còn gì, huống hồ chúng ta yêu nhau.
- nhưng chúng ta cần sự ủng hộ của hai bên ba mẹ.
- ba mẹ em đồng ý rồi còn gì?
- ba mẹ Nhân.
- ba mẹ tôi thoải mái lắm. ko cấm cản chuyện gì hết.
- ý tôi không phải vậy, mà dù sao họ cũng là người sinh ra và nuôi lớn chúng ta, chuyện kết hôn cũng là chuyện cả đời, muốn làm thì cũng thưa qua ba mẹ 1 tiếng. Nhân phải nghĩ cho tôi, nếu như ba mẹ biết chúng ta như vậy họ nghĩ chúng ta không tôn trọng họ. Nhu vậy sống với nhau rất khó.
Nhân suy nghĩ một hồi, thấy tôi nói cũng có lý bèn chào thua.
- thôi được rồi, tôi nghe em nhưng nếu ba mẹ tôi đồng ý thì em cũng đồng ý nha
- tôi nghĩ yêu nhau, sống với nhau lâu dài là chính chứ cái giấy kết hôn cũng ko giàng buộc tim nhau.nếu người ta muốn rời đi đâu aai có thể cản.
- nhưng nếu có nó chúng ta sẽ có trách nhiệm với nhau hơn
- tôi tưởng chỉ có phụ nữ mới cần cái đó chứ
- ai cũng cần hết. tôi yêu em, tôi cần em nên tôi cần nó.
Tôi cười, xoa đầu Nhân. Công nhận Nhân cũng có lúc nghĩ đơn giản vậy đấy. không biết đơn giản có bền vững hay ko?
Thấy tôi xoa đầu âu yếm như vậy nhân cừơi cười nép đầu vào ngực tôi
- vậy nay chúng ta không đi lên phường nữa đúng không?
- uh
- vậy ở nhà nấu cháo nha.
- cháo gì?
- cháo ….. bồ câu
Nhân cười rồi siết mạnh tôi vào vòng tay, mặt áp chặt vào ngực tôi hít hà, bàn tay xoa xoa đằng sau tôi.
- mấy hôm ăn chay rồi…. giờ…ko chịu nổi.
- ờ… có cái khăn tắm cũng cởi ra của tôi rồi, thấy đàn bà trong tình trạng này thì đàn ông sao chịu nổi
- ai kêu em dụ dỗ
- là người ta quên mang quần áo vô mặc mà
Hì hì
Nhân thích thú nghịch ngực tôi rồi đến lúc không chịu được vật tôi xuống giường, mần tôi từ trên xuống dưới.
- Em làm cho tôi phát điên vì em đấy
- có gì mà điên. người ta ko đẹp
- ai nói vậy. em đẹp lắm
hắn nịnh ngọt lịm rồi nhân lúc tôi sơ hở thì cho vào. Hắn sung lắm ý.
- Nhân, từ từ thôi
- gọi tôi là anh đi.
- ….
Tôi kệ hắn. hắn ấn mạnh hơn
- gọi anh đi.
- uh… anh…
hắn làm mạnh. mồ hôi tôi tứa ra
- xưng em…
- uh em
- có yêu anh không?
- có…
- vậy nói đi.
nếu cứ làm như thế thì đứa nào mà nói được…. tâm trí để trên mây mất rồi. hắn đánh thức tôi… tôi khuất phục.
- em… yêu ….
Câu nói ko ngắt quãng khiến hắn hứng thú, hắn thô lỗ hơn ngày thường… mạnh mẽ hơn
- nói lại…
- em yêu anh…
Nghe được câu đó hắn thích thú đến nỗi ôm chặt lấy tôi hôn lấy hôn để, đã thế còn làm mạnh hơn. Cơ thể tôi hằn đầy vết răng của hắn…
Cho đến lúc hắn mệt. hắn nằm xuống thì tôi cũng cứ thế mà thϊếp đi, hắn khoẻ… điều đó là thật.
Hai đứa ngủ quên cả ăn, chiều đến mới mò dậy tắm rửa rôi chuẩn bị về nhà. Tôi tính đúng ra mới là lần đầu ra mắt nhà người yêu. Vì những lần trước thật ra cũng là thân quen nhau rồi yêu nhau. Cho nên cũng có phần hơi hồi hộp. Mẹ Nhân tôi đã gặp một lần còn Ba Nhân cũng ko quá xa lạ. Nhưng giờ đến nhà ông ấy với tư cách bạn gái của con ông ấy chắc chắn cũng ko thể như lúc chúng tôi gặp nhau trong công việc được.
Nhà Nhân gần nhà sếp Đại. Ngày tôi mới vào đây tôi ở Nhà sếp Đại mấy bữa. Nhưng ngày đầu tôi vào đó tôi còn rất yếu, đi cả quãng đường dài lại nhiều đêm ko ngủ khiến tôi ngã gục ngay cổng nhà sếp. và tôi cũng ko biết vì sao Nhân có phòng trong nhà sếp luôn, chắc quậy quá bị ba mẹ đuổi đi ý.
Thấy tôi ngập ngừng Nhân nắm tay tôi
- em vào đi, ba mẹ tôi dễ tính lắm. đừng lo.
Tôi gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn đầy căng thẳng. tôi nhiều tuổi hơn Nhân liệu họ có chấp nhận hay không? rồi nếu nhỡ họ ko chấp nhận thì Nhân sẽ phản ưng thế nào.?
Tôi mở cửa bước vào. Bên trong nhà không chỉ có Ba Nhân mà có cả sếp tôi. chắc sếp sợ tôi bị làm khó nên mới đến.
- Hai đứa về rồi đó hả. vô đây xem có quà bắc không nào?
- có đấy chú
Nhân hớn hở.
- đâu.
Cháu để áo khoác ở nhà rồi, mai mang lên công ty biếu chú ít lạnh của miền bắc. Miền bắc có mỗi đặc sản là lạnh thôi.
Nhân cười làm cả nhà cười theo
- đấy, anh chị thấy chưa? Có người yêu vào cái khác hẳn.
Tôi bước lên cúi đầu khép nép chào.
- con chào… hai bác… chào … chú ạ
sếp tôi nén cười. chắc quen nghe tôi gọi anh rồi giờ nghe gọi chú cũng thấy kì kì. Con Ba Nhân thì gật đầu. cho dù mấy lần trước gặp tôi cũng gọi ông ấy là anh các bạn ạ. giờ thay đổi 360 độ tôi ngượng hết cả mồm luôn ý. Còn mẹ Nhân thì ngồi im nhìn tôi. Tôi cũng coi như đây là lần đầu tôi gặp bà ấy.
- hai đứa ngồi đi. đứng đó làm gì?
- dạ
Chúng tôi ngồi xuống ghế. Ba Nhân ngồi thẳng lên nhìn tôi, haii tay chống đùi vẻ hài lòng
- lần trước gặp con bé anh cứ nghĩ kể ra nó mà là con dâu mình thì hay. nhiều hơn dăm ba tuổi cũng chẳng sao hết. mà nghĩ nó có tài, lại có chí, chắc gì đã ưa thằng con mình thế mà giờ thế này lại hay.
ba Nhân cười đắc ý.
- ba coi thường con quá đó.
- giờ ba tin con, con đúng là con trai ba rồi
- thế trước giờ nó không phải con trrai ông?
mẹ Nhân nói chen vào.
- nó phải đủ tài cưa được những cô gái như này mới là contrai tôi, ngày xưa tôi tốn bao nhiêu nước bọt mới cưa được bà còn gì?
Haaaa
bố Nhân cười khoái trí, vì câu nói đó mẹ Nhân cũng cười theo, bà Nhìn tôi
- hai đứa chuẩn bị vào ăn tối đi, cái thằng Nhân này sang bên đó với con bé là biệt tích ngay, ko có chịu về nhà bữa nào hết.
- dạ… con bận đi làm ấy chứ.
- làm nụng cái gì?
- mẹ ko tin hỏi chú Đại, con ko về đỡ đòi tiền mẹ còn gì?
- vậy từ đó mày ăn bám nó hả thằng kia
- mẹ nghĩ con mẹ tệ vậy sao? giờ con kiếm được ra tiền rồi đó nhé. Đi làm về là ở nhà giờ cũng ko đi đâu chơi nên cũng ko tiêu gì đến tiền cả.
- vâng…mặt trời mọc hướng tây rồi … con tôi giờ có trách nhiệm rồi đó.
- vâng.. con sắp có vợ rồi nên cũng ko ham chơi nữa đâu mẹ yên tâm.
Chúng tôi đứng lên ngồi vào bàn ăn. giờ có ba mẹ Nhân. Chú Đại và em gái Nhân. Con bé rất xinh xắn nhưng có vẻ tiểu thư và khó gần.
- thế Bình bao nhiêu tuổi nhỉ.?
Mẹ Nhân hỏi lại. hình như tôi đã nói với bà ấy một lần rồi mà.
- em thì… tuổi tác có quan trọng gì, cốt chúng nó yêu thương nhau là được.
- em cũng nghĩ thế.
Nghe vậy nhưng bà ấy vẫn nhìn tôi chờ đợi.
- dạ… cháu 31 ạ
- 31 á… nè anh… anh lấy vợ hay lấy chị về làm vợ vậy?
Em gái Nhân nói chen vào.
- lấy chị hay lấy vợ kệ tao, tao lấy cho tao chứ có lấy cho mày đâu.
Nhân tỏ ra không hài lòng về câu nói đó, tôi đưa tay nắm chặt tay Nhân.
- bố nghĩ chúng ta br qua chuyện tuổi tác đi. chị ấy giỏi lắm đấy, con Nhã chịu khó mà học hỏi. đứng có nhìn vào một khía cạnh vẫn đề mà đánh giá.
Con bé bĩu môi, tôi biết cái thời tuổi nó có lẽ tôi cũng bồng bôt thiếu suy nghĩ như vậy nên tôi không chấp nó.
- ba mẹ, chú con muốn thưa một chuyện.
- con nói đi
Ba Nhân đặt đũa xuống ngồi nghe rất nghiêm túc.
- hôm trước con qua Nhà bình thưa chuyện với ba mẹ Bình. họ cũng đồng ý cho chúng con đến với nhau. giờ con cũng xin phép ba mẹ. ba mẹ đồng ý thì thu xếp ra ngoài đó thưa chuyện giúp con được không ạ.
- thằng này được.
Ba Nhân thích thú vỗ đùi.
- không ngờ nó biết nói cả mấy câu này.
mẹ Nhâ cau mày…
- nếu nhà họ không đồng ý em mới thấy là lạ.
- anh chẳng thấy có vấn đề gì hết, em chuẩn bị đi, coi ngày nào đẹp mình ra bắc một chuyến.phen này ta quyết đánh nhanh rút gọn.
3 người đàn ông chạm ly cười hớn hở. mẹ Nhân liếc mắt về phía tôi đúng lúc tôi ngẩng lên nhìn bà ấy, bà ấy không hài lòng nhưng không dám mở lời. có lẽ vì bố Nhân và vì sếp tôi nữa.
- mà anh nghĩ không cần phải coi ngày đâu. tuần sau chúng ta ra gặp anh chị sui luôn đi. mùa cưới rồi, có khi chúng nó cũng bầu rồi ý chứ. để lâu không mặc vừa áo cưới đâu.
Chúng tôi nhìn nhau ái ngại. nhắc đến chuyện con cái tôi thấy ngại lắm… tôi lo… Nhân thấy tôi vậy liền nắm tay tôi.
- bọn con tính cưới nhau xong mới có bầu vì ba mẹ ngoài kia cũng khó tính, sợ ba mẹ la Bình.
- trời… đã ngủ với nhau rồi còn giữ nhẽ chi nữa. chắc họ nghĩ con gái họ trong này ở không
mẹ Nhân nói vậy tôi cũng thấy ngại… nhiều khi sống thử thế này mà phụ huynh biết cũng mất giá lắm chứ, họ nghĩ tôi là con gái dễ dãi lăng nhăng mà.
- mẹ… dù gì sớm muộn con cũng lấy cô ấy, cho nên giờ con cũng ở luôn bên đó tiện chăm sóc cô ấy luôn.
- thế mẹ đẻ ra anh anh không chăm thì thôi.
- bà có tôi chăm rồi, còn so đo với hội trẻ sao?
- anh mà chăm ư… anh đi miết ý.
- giờ Nhân nó có vợ rồi, anh giao việc cho chúng nó, sẽ ở nhà với em thường xuyên hơn
- anh nói câu đó nhiều lần lắm rồi đó.
- không… nhưng lần này anh nghĩ Nhân nó thành, vì anh tin khả năng của BÌnh
- ba phải tin con ba chứ. con ba vất vả lắm mới cua được đó.
Ba Nhân cười. bữa cơm của mấy người đàn ông rất vui vẻ nhưng của mấy người phụ nữ thì thiếu hẳn vẻ tự nhiên. Tôi biết, ba mẹ nào cũng thương con, cái chuyện lấy vợ lớn tuổi hơn quả là phải cân nhắc vì rất nhiều vấn đề. Có lẽ sau này chúng tôi lấy nhau về tôi mới thật sự phát hiện vấn đề nằm ở đâu, chứ giờ Nhân vẫn đang mù quáng lắm.
Sau bữa cơm Chúng tôi ra về. trên suốt quãng đường về Nhân cứ nắm tay tôi, miệng không ngừng tính toán kế hoạch ra bắc gặp bố mẹ tôi. Không ngừng tính chuyện gia đình với tôi. chuyện chúng tôi ăn đâu ở đâu hắn cũng tính… còn tôi… ngay lúc này tôi chưa tính gì cả… chỉ trông thấy ánh mắt không hài lòng của mẹ Nhân tôi đã thấy có vấn đề rồi.
Làm phụ nữ đi lấy chồng mà không có được thiện cảm của mẹ chồng quả là một điều khó khăn rất lớn. và giờ… tôi nếu chấp nhận Nhân sẽ phải cố gắng vượt qua khó khăn này… mà tôi lại chưa chuẩn bị tinh thần cho điều đó.
Đúng như tôi nghĩ. chiều hôm sau trước khi tan làm tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ.
- cháu ra gặp bác ngoài quán cà phê Ngọt nhé. mẹ Nhân
- vâng
Tôi rep ngay rồi thu dọn đồ và đứng lên đi ra ngoài.
- em đi đâu vậy?
- em đi ra ngoài có chút việc, Nhân xong việc về nhà chuẩn bị đồ ăn đi nhé, nhớ lấy quần áo cho em tắm.
- em đi lâu không?
- 15 phút thôi.
- uh
Tôi làm thế để Nhân ko đòi mò theo, ra đến quán, mẹ Nhân đã ngồi đó, tôi bước lại cúi đầu chào.
- cháu chào bác ạ.
- chào cháu… cháu ngồi đi.
Tôi ngồi xuống ghế nghiêm túc. mẹ Nhân vào đề ngay
- thật ra bác có ngắm bé Kim cho Nhân, hai đứa chơi thân với nhau lâu rồi, hai gia đình cũng là chỗ quen biết làm ăn. Nhưng Nhân nó lại thích cháu.
- dạ
- bác biết cháu cũng ko còn trẻ, nhưng nếu có thể cháu chọn người khác cho bác được không? Thôi coi như bác xin cháu, nếu cháu đồng ý thì bác đội ơn cháu suốt đời.
Tôi ngồi im ái ngại vì câu nói đấy. và tôi cũng ko biết nói câu gì cho phải nữa cơ.
- cái Kim nó nói cháu có người yêu ngoài bắc rồi, giờ vào đây lại quen nhân nhà bác là sao?
Hoá ra là có Kim đứng phía sau mẹ Nhân.
- dạ… đúng là trước cháu có bạn trai ngoài bắc. nhưng chúng cháu chia tay cháu mới vào đây. Vào đây được thời gian mới gặp Nhân ạ.
- cháu thấy nhân giờ cũng thay đổi nhiều, trưởng thành hơn trước. bác là mẹ chắc cũng thấy vậy đúng không ạ?
- uh
- còn về chuyện cháu chọn người khác… thì cháu cũng xin thưa là cháu cũng nói nhân như vậy mấy lần rồi nhưng Nhân không chịu. giờ cháu có nói Nhân cũng ko nghe. Bác là mẹ Nhân bác cứ trao đổi với Nhân cho Nhân hiểu. nếu Nhân đồng ý cháu cũng chấp nhận, vì trước cháu cũng nghĩ như bác đấy ạ. nhiều khi cháu lo sau này Nhân chê cháu.
- nhưng bác nói thì ba nó trách. Thì bác mới qua nhờ cháu.
Tôi cúi xuống. tôi thấy lòng mình tổn thương. Tôi có gì không bằng những người con gái khác mà bà ấy nói thế, nhiều tuổi hơn chồng là có tội à?
- hay để cháu kêu Nhân về nhà bác nhé.
- uh, cháu cố gắng nói nó giúp bác.
mẹ Nhân vẫn rất nhẹ nhàng. Tôi cúi đầu chào rồi đứng lên.
về đến nhà. Nhân đã chuẩn bị xong đồ ăn, chắc đi mua sẵn về nấu lại. thấy tôi mở cửa hắn ra đón.
- emmua gì đó.
- em mua dưa hấu, với xoài. tự nhiên thèm quá.
- nè… thèm ngọt hay thèm chua?
- cả hai.
- thế người ta nói thèm ngọt là đẻ con trai hay con gái.
- con gái
- chua là con trai đúng không?
- uh.
- vậy mình chắc sẽ sinh đôi đó.
Nhân hớn hở, tôi có chút tự ái, thấy tôi như vậy Nhân biết mình nỡ lời nên ôm lấy tôi.
- em đừng lo… trông em thế này cơ mà… đến lúc có lại cho ra cả đội bóng ý chứ.
tôi cười gượng.
- uh… lúc ấy lại phát mệt nhỉ.
- lúc ấy anh sẽ kiếm tiền thuê vυ' để vợ ko cực, vợ đừng lo
Tôi cười buồn, giờ còn chưa đâu vào đâu cơ mà. tôi quay lại níu cổ Nhân.
- nhỡ em ko sinh được thì anh đi lấy người khác nhé.
- ko đời nào.
- xạo
- anh thề. nếu ko sinh được mình thuê, em đừng lo.
Tôi rúc đầu vào ngực Nhân, một lúc sau mới quay ra thì thầm.
- Nhân, muốn có con không?
- có
- thế phải nghe em.
- nói đi
- giờ đang uống thuốc nên kiêng thì Nhân về nhà đi nhé.
- ai bảo kiêng?
- bác sĩ.
- anh có số bác sĩ, chốc anh gọi hỏi xem có phải kiêng không?
- gọi làm gì. Bác sĩ bảo có thật mà.
- nếu có thì anh kiêng, nhưng mà anh ngủ bên này anh ko làm gì được là được chứ gì?
- ơ…
- thì anh ko động vào, ko đòi là được chứ gì.
Nhân nói lại
- nếu anh nằm cạnh mà anh không đòi thì loạn đó. Nhân mà nằm ko được hả. thôi… Nhân về đi nha
- ko… còn lâu. Bác sĩ ko nói câu đó đâu nhé.
- vậy em nói được chưa?
- có chuyện gì mà kêu anh về.
Tôi ngập ngừng.
- này.. có gì giấu anh đúng không?
- không… không có gì
- giấu anh đó, anh biết, từ lúc đi về lạ à nha. Em vừa gặp ai đúng ko?
- là con Kim Hay là…. người đó
- người nào
- ông ta…
- không… ông ấy không có ở đây.
Nhân bắt đầu ghen… hắn nghĩ tôi đi gặp chú ấy.
- rõ ràng em muốn đuổi tôi đi là vì thế.
- em nói ko có người đó mà.
- vậy em nói đi đó là ai?
Tôi ko dám nói đó là mẹ hắn… giờ tôi làm thế nào đây. Tôi đứng im rồi bỏ vào nhà tắm, nhưng hắn cứ đi theo… đấy biết ngay… động đến chuyện đó là hắn như hâm ý.
- em nói đi xem nào. Có chuyện gì vậy?
Tôi quay lại nhìn hắn… nếu tôi nói là mẹ hắn nhờ thì có khi hắn sẽ gọi điện khủng bố bà ấy, và mối quan hệ của chúng tôi sẽ lại tệ hơn cả bây giờ…,mà nếu tôi nói Kim thì sẽ là đặt điều cho nó, nói gặp chú thì lại càng tệ hại… do vậy… tôi đành lấy thân mình cứu mình vậy.
Tôi cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ cái áσ ɭóŧ nâng ngực, với bầu ngực căng mọng của mình. Kéo khoá thả cái quần rơi xuống tự do trước mặt Nhân. Mĩ nhân kế chính là kế sách hạ gục đàn ông nhanh nhất.
Nhân đang cau mày mà thấy tôi lộ liễu thân thể như vậy khuôn mặt bất ngờ giãn ra, miệng tủm tỉm, mắt hắn soi tôi từ trên xuống dưới.
Ánh mắt tôi lả lơi, tôi vòng tay qua cổ hắn mời gọi
- để em tắm rồi trả lời nhé.
hắn cười cười, vòng tay qua eo tôi
- hay mình tắm chung đi.
- anh tắm chưa?
- thì anh tắm thêm lần nữa được, nay nóng mà
Tôi cười cái lý do ngốc nghếch đó.
- thôi, tắm rồi thì ra kia cho người ta tắm. thế lấy quần áo chưa?
- rồi. nhưng anh để trong tủ, tắm xong anh mang ra cho.
Tôi cười…
- vậy lấy đi, chốc em ra
Hắn nhanh chân bước theo tôi vào phòng tắm. ánh mắt mê muội nhìn tôi, bàn tay vòng tay eo, kẹp tôi giữa hai chân với thằng em đang lớn trong quần.
biết ngay… hắn quên mấy chuyện lúc nãy rồi… hắn chỉ được có thế là tài.
hắn tắm cho tôi… đúng hơn là ăn thịt tôi trong nhà tắm… chúng tôi lại quên cả mâm cơm đã bày ra mà chơi xếp hình.
hắn bế tôi ra giường rồi đè cả thân lên người tôi, tiếp thở khó khăn vô cùng… kéo chân tôi nhét thằng em vào. ấn mạnh… khiến tôi run người…
tôi biết hắn đang có thủ đoạn, hắn trả thù tôi vì lúc nãy dám đuổi hắn về nhà… hắn không nói gì mà chỉ làm thôi. cơn thịnh nộ của hắn là thế đấy.
- Nhân… còn đâu để dành mai được không?
- không được.
- nhưng em mệt rồi nè.
- nhưng anh chưa mệt, em nằm im, nhắm mắt lại… anh sẽ cho em thấy… anh yêu em… đừng có đòi xa anh nữa.
Tôi cười.
- em ko nói nữa… cho em xin hàng.
hắn không nghe. hắn kéo chân tôi lên
- em mỏi chân rồi mà.
Hăn cười…
- vậy chừa chưa?
- chừa rồi… chừa lắm rồi.
- vậy có nghe lời anh không?
- không?
hắn ấn mạnh
- á….
- có nghe không?
- có…
- ngày mai đi đăng kí kết hôn với anh… đồng ý không?
- để nghĩ đã
ấn mạnh nữa.
tôi nắm chặt tóc hắn.
- đồng ý đi.
- như này mai em đi được à?
- chỉ cần em đồng ý… mai anh bế em đi.
Tôi ngập ngừng. hắn cắn mạnh vào ngực tôi.
Tôi đau đến rớm nước mắt…
- được rồi… em đồng ý.
- đồng ý làm gì?
- đồng ý lấy anh.
- thế mới ngoan chứ.
hắn cười thích thú mυ'ŧ mát ngực tôi, kéo tôi nằm lại rồi vần tôi đến khi tôi mệt lả mới thả cho tôi nằm xuống ngủ… thôi… tôi sợ hắn thật rồi