Quay trở về nhà sau một buổi tối giống như một cuộc hẹn hò. Tôi ngồi bần thần bên cửa sổ. Phòng tôi ở tầng 31 của toà nhà, cả thành phố thu nhỏ trong tầm mắt. Trước đây, khi chúng tôi quen nhau, mãi mới có cơ hội để trao cho nhau nụ hôn đầu. và bạn biết không lúc ấy cảm xúc của tôi lạ lắm. nụ hôn ông ấy dành cho tôi cũng giống như Nhân hôn tôi, một nụ hôn đầy khao khát, nhưng
trái tim tôi loạn nhịp vì ông ấy, tôi muốn nhiều hơn một nụ hôn, tôi đam mê hơn trong vòng tay của ông ấy.
Tôi đứng lên bước về phía cửa kính. ở nơi xa xôi ấy, ông ấy có còn uống rượu, ông ấy có đi với cô gái đó hay ai?
Tôi không biết nữa.
Chân thành mà nói, tôi muốn nghe ông ấy giải thích cả trăm ngàn lần. Mà không, tôi ko cần nghe ông ấy giải thích, chỉ cần đượcthấy ông ấy, mọi giận hờn của tôi tan đi hết rồi.
Ông ấy sẽ tìm tôi, tôi biết chứ, nhưng người muốn trốn làm sao để kẻ muốn tìm thấy cho được. nếu là bạn, bạn muốn đi làm sao có ai có thể giữ.
Người ta nói yêu là mù quáng, yêu là dại khờ, yêu là ngu ngốc. Câu này đúng đấy.
Bạn có thấy nhiều người mù quáng đến độ biết họ tồi tệ vẫn yêu, biết mình là con giáp thứ 13 mà vẫn lao vào. Có những người vì gia đình phản đối mà cùng nhau quyên sinh.
Tôi không ngoại lệ và có lẽ khi bạn đọc dòng này bạn cũng nên nhìn lại mình xem bạn có từng giống tôi không?
Tôi ước rằng những người ngoài kia đã quyên sinh hay tàn phá bản thân mình vì hai chữ "tình yêu" có thể hiểu một điều rằng... cái người mà bạn đang dành tất cả yêu thương hoặc đã từng cho họ là tất cả... sau bao nhiêu bộn bề... bao nhiêu va vấp của cuộc sống... đến một ngày... bạn nhận ra... họ chỉ là một thời để nhớ... chứ không phải tất cả cuộc đời.
Cho nên ngay lúc này đừng kết luận vội.
Và Nếu như bạn biết được hết tương lai.. đến một ngày bạn không phải nói câu - nếu.. thì…
Bạn không phải hối tiếc cho những gì bạn đã cho đi, hay không phải đau khổ vì những thứ bạn không đạt đến.
Nếu tôi đủ tỉnh táo để nhận ra tôi đã sai lầm, nếu tôi có thể bao quát được mọi vấn đề, có lẽ trên đời này chẳng có cuộc tình nào phải chia ly, chẳng có ai đau khổ, và tôi ko ở đây để kể cho các bạn nghe những điều mà tôi đã trải qua... để bạn đừng có đi chung vết xe của tôi hay cũng mong bạn sẽ tìm thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện này. Tôi mong bạn hãy lắng nghe, hãy bao dung, và hãy đặt mình vào địa vị của người khác mà suy nghĩ chứ đứng nghĩ theo suy nghĩ cá nhân của mình. bởi vì khi bạn làm vậy, bạn mới thấy bạn dễ dàng tha thứ, dễ dàng thấu hiểu, bạn sẽ hạnh phúc hơn. sẽ thấy lòng mình thật sự thanh thản.
Ngay lúc này tôi chưa hiểu được những câu nói này.. do vậy mà tôi đau khổ
Tôi hướng đôi mắt lên bầu trời đầy sao này…Bầu trời ấy ở đây… nhưng bình yên là thứ mà tôi chưa bao giờ ngừng mơ ước.
Những ngày tiếp theo, tôi không làm thêm ở công ty nữa mà chủ yếu mang việc về nhà. Tôi tránh Nhân. Tôi tập trung hai phòng lại với nhau, chia nhóm làm việc, và tất nhiên, cũng như tất cả mọi người, tôi tự biến mình thành một nhân viên bình thường như bao nhiêu người khác.
Nhóm của Nhân có Nhân, kim, Hải,Phú
Nhóm của tôi có Tôi, anh Viễn và hai nhân viên nữa.
Tôi biết anh Viễn thích tôi, vẫn lặng lẽ quan tâm tôi mà chưa dám nói, ngay cả sếp Đại cũng thường bố trí anh ấy làm cùng tôi hồi chưa có Nhân xuất hiện. và giờ… tôi tin rằng có Anh ấy, mọi hiểu nhầm trong công ty về tôi và Nhân sẽ tan biến dần.
Tôi vẫn ngồi trong góc bàn quen thuộc, nhưng giờ gần tôi nhất là 3 người nhóm tôi, đối diện là Nhóm Nhân và Nhóm của Duy rùa. Nhân có vẻ không hài lòng về sự sắp xếp này. cậu ấy chọn cái ghế gần như đối diện tôi. Có thể nhìn từng cử động nhỏ nhất của tôi ấy chứ… tôi mặc kệ, bởi những lúc ngồi trong công ty thì có bao giờ tôi ngẩng lên nhìn ai đâu, và giờ Nhân cũng không là ngoại lệ.
Anh Viễn đưa cho tôi 1 lon nước. Tôi ko có thói quen uống nước ngọt. thấy lon nước tôi vui vẻ nhận nó nhưng đặt xuống trước mặt. Tôi cúi xuống tiếp tục làm việc. một lúc sau có môt bàn tay thò sang chỗ tôi. đặt chai nước suối xuống rồi cầm lon nước lại. Tôi ngẩng lên nhìn, Nhân rút lon nước rồi lờ ánh mắt tôi đi, để lon nước lên trước mặt rồi một lúc sau mới đứng lên mang nó ra bên ngoài. Mang đi đâu có lẽ các bạn cũng biết. Tôi chợt cười, vừa con nít lại vừa ghen tuông.
- Bình… em xem chúng ta có nên chạy thêm quảng cáo không? Xem anh viết như này được chưa?
Tôi quay sang nhìn vào máy tính anh viễn. chúng tôi bu đầu lại bàn tán. Phía bên kia có người không ngừng nhìn… nhìn chúng tôi.
- Anh Nhân… chúng ta đi ra ngoài đi. hôm nay có hẹn gặp khách đấy.
- chốc nữa cơ mà. gì đã vội
- thế anh không chuẩn bị à?
- chuẩn bị cái gì… anh chuẩn bị hết rồi.
Kim đứng sau Nhân tỏ vẻ sốt ruột
- bao giờ gặp khách hả Kim?
Tôi ngẩng lên hỏi Kim
- dạ… 1 tiếng nữa ạ
- xa không em?
- dạ… từ đây đến đó mất 30 phút, nhưng đi trước cho khỏi lo tắc đường.
- Kim nói đúng đấy, Nhân, đứng lên đi đi
- hãy cứ từ từ, em chưa xong việc ở đây.
- hôm nay ai chốt hẹn?
- anh Nhân ạ.
- vậy Phú qua Nhân giao việc rồi Nhân và Kim đi đi.
- tại sao không phải là Phú hay Hải mà Nhất định là em.
Nhân đứng lên cáu gắt. tất cả nhìn cậu ta. Có lẽ ai cũng hiểu cậu ta đang bực vì bị tôi phớt.
Tôi nhìn Nhân, buông tập giấy trên tay xuống, ngồi thẳng lên nghiêm túc nhìn cậu ta như một lãnh đạo.
- Nhân, đây không phải là lúc em làm việc theo cảm xúc.
- ….
- chị nghĩ rằng tất cả những chuyện em cảm thấy khó chịu nên mang ra ngoài giờ làm việc, đây là công ty
- Nhân… đứng lên đi đi anh
Kim kéo tay Nhân, cậu ta cúi mặt xuống, giật tay Kim lại
- Nhân… nếu cảm thấy tâm lý không được tốt, em có thể về nghỉ ngơi, đừng làm mọi người trong công ty xuống tinh thần theo em.
- …
Tôi ngẩng lên nhìn Hải.
- Hải, cầm tài liệu cùng Kim đi gặp khách hàng. Có gì liên lạc với chị để chị hỗ trợ.
- vâng
Hải ngoan ngoãn đứng lên. Kim thì không ủng hộ việc đó, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Nhân khuôn mặt phụng phịu
- vậy chị bảo anh Phú đi cùng anh Hải đi, em ko đi nữa.
Lúc này tôi bắt đầu thấy bực mình với hai đứa con nít này. Tôi nắm chặt lấy con chuột trong tay.
- được rồi, Hải Phú đi đi. Liên lạc trước với khách và xin lỗi, nói rằng hai bạn này tổ chức đám hỏi nên không đến được.
- sao lại tổ chức đám hỏi ạ.
Nhân cũng ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt có vẻ khó chịu hơn
- em cứ đến nói với khách hàng như vậy. đừng có nói thêm điều gì không sẽ gây mất thiện cảm với khách đấy.
- vâng
Hai người họ rời đi. tôi nhìn theo rồi đặt chuột xuống. nhẹ nhàng nói một câu khiến cả phòng bất ngờ
- hai đứa nộp đơn xin thôi việc cho chị vào cuối buổi chiều hôm nay.
Đúng là không phải một mình Nhân mà tất cả phòng đều bất ngờ vì quyết định của tôi. Quá nhanh, và quá nguy hiểm.
- tại sao lại phải nộp đơn xin thôi việc, em làm gì sai?
Nhân phản ứng gay gắt. còn tôi vẫn bình thản
- em nên nói nhỏ lại
- em ko có gì phải nói nhỏ với quyết định vô lý của chị. chị cũng không phải là người cho em vào đây.
- nên chị mới nói em viết đơn.
- em ko viết đơn, em không bỏ việc. chị đừng có vô lý như thế.
Nhân cáu lên nói to.
Phía bên phòng giám đốc cung nghe thấy. sếp Đại đi sang phòng tôi
- có chuyện gì vậy?
tất cả phòng ngồi im, một mình Nhân đứng.
- tôi hỏi có chuyện gì sao mấy người im như thóc vậy?
Tôi ngẩng lên, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, tôi đi ra cửa
- Nhân, kim, ra ngoài này nói chuyện với chị.
Nhân vẫn đứng đó, sếp toi đứng ngay trước mặt tôi
- hai đứa sao không nghe sếp nói thế hả
Sếp Đại quát
Nhân bước ra khỏi chỗ khuôn mặt nặng như đeo chì. Kim bước theo sau
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng họp của lãnh đạo, có sếp Đại ngồi đó.
- nào.. giờ hai đứa quyết định đi.
- em ko có lý do gì để thôi việc ở đây
- vậy thái độ làm việc của em là thế nào. Em có biết tất cả ngần ấy con người đều rất cố gắng, mỗi đêm họ làm việc đến mấy giờ em cũng hiểu, nhưng cùng hội cùng nhóm mà em lại suy nghĩ cá nhân như vậy sao?
- Kim dễ bị ảnh hưởng bởi người khác lắm, làm kinh doanh như vậy là không được đâu. Nếu không là Nhân thì là người khác, chúng ta cần học cách làm việc nhóm, nếu em ko làm việc được với nhiều người khác nhau thì làm sao có thể làm việc được với nhiều khách hàng khác nhau.
- chị đừng có vô lý. Em thừa nhận là em có mang chút cá nhân vào công việc nhưng không đến mức phải bỏ việc hoặc bị đuổi việc
- vậy nếu em nghĩ vậy thì nên làm việc cho nghiêm túc. chị đang chịu trách nhiệm quản lý em mà chị nói em không nghe, như vậy thì còn nói được ai. nếu còn một lần nữa, chị sẽ trao trả hai em về chỗ anh Đại, còn nếu anh Đại nghĩ rằng em là con là cháu anh ấy thì chị sẽ đi.
Tôi đứng lên đi ra khỏi phòng. Tôi thật sự cương quyết với Nhân, tôi muốn cậu ấy thấy khoảng cách tôi tạo ra.
một lúc sau… Nhân cũng đi về chỗ ngồi của mình, cả căn phòng im lặng làm việc cho đến hết giờ.
Tối nay, tôi cũng không làm việc trong văn phòng. Tôi biết, nếu tôi ở đó chắc chắn Nhân sẽ nán lại. và chúng tôi lại cãi nhau chứ không hơn gì.
Tôi tắm xong đi ra ngoài lau đầu, trên người mặc bộ quần đùi áo cộc. đúng lúc đó tiếng cửa phòng tôi kêu lên. Có người đang gõ cửa.
- ai vậy?
- em..
- sao thế nhóc?
- có người gửi đồ cho chị này.
Tôi mở cửa nhưng không thấy cậu bảo vệ đâu mà là Nhân đang đứng trước mặt tôi, dáng vẻ cao lớn khoẻ khắn trong bộ đồ thể thao. Nhân đang nhìn tôi mà khuôn mặt chả có chút cảm xúc nào. và cậu ta có mùi rượu.
- sao cậu đến đây? Nhóc kia đâu
- nó đi xuống rồi
Tôi đứng im
- tôi muốn hỏi một điều.
- tại sao em tránh tôi, tại sao lại cách ly tôi như vậy?
- tôi nói với cậu rồi mà.
- tôi nghĩ tuổi tác không phải vấn đề, còn tôi và Kim chỉ là tình bạn, tôi chỉ coi cô ấy là bạn.
Tôi vẫn đứng im. giờ tôi còn chưa biết phải nói gì
Nhân bước lại với lấy bàn tay tôi
- em biết tình cảm của tôi dành cho em rồi. tại sao lại cố tình tránh né.
Tôi đứng im. Nhìn Nhân, còn Nhân ánh mắt rất khẩn khoản.
- hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ làm cho em vui, làm cho em hạnh phúc. đừng đuổi tôi đi như vậy.
- Nhân…tôi phải cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi, đã ở bên tôi những ngày qua nhưng nói thật về chuyện tình cảm nam nữ, tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. mong cậu hãy hiểu cho tôi.
- tôi hiểu, nhưng tôi chờ được, chỉ cần em cho tôi cơ hội được gần em, tôi nhất định sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em thật lòng. Tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em.
- hinh như tất cả đàn ông đều nói câu này, và không có ai làm được.
Nhân cười,
- tôi cũng nói và em ko cho tôi cơ hội để tôi chứng mình điều đó.
- tôi vẫn để ngỏ cơ hội cho cậu rút lại câu nói đó. tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.
- không đời nào. Tôi đã quyết.
- cậu làm ơn nghiêm túc đi giùm tôi. giờ về đi.. tôi còn làm việc.
- em ko mời tôi uống ly nước được sao?
- tôi nghĩ là không. Vì tối rồi và ở đây chỉ có tôi với cậu
- tôi ko làm gì em đâu, nếu làm đã làm từ lâu rồi
Tôi chán tranh cãi với cậu này rồi. tôi kệ cậu ta đứng đó mà quay vào phòng.
Nhân bước vào theo tôi.
- em ăn tối chưa?
- ăn rồi.
- em đang làm gì vây?
- cậu đến để điều tra tôi sao?
- không... tôi ko có ý đó.
- vậy ngồi xuống đi, tôi sẽ mời cậu ly nước nhưng uống xong thì về nha. tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Nhân đi vào bên trong nhìn quanh phòng tôi một lượt.
- nhà cũng rộng đấy. nhưng nếu có người ở cùng sẽ vui hơn
- tôi ko thích ở cùng ai cả.
- sao vậy được. phải có đàn ông trong nhà thì lúc có chuyện lớn còn xử lý được chứ.
- đây chỉ là chỗ ngủ thôi. ăn vs ngủ thì quan trọng gì?
- quan trọng là người ngủ cùng,... lúc đi ngủ là lúc quan trọng nhất.
Nhân tán, tôi lườm cậu ta.
- cậu đến đây nói mấy câu xàm xí đó thì về giùm tôi đi
- này.. tôi chưa được miếng nước nào đâu nhé.
tôi rót cho cậu ta cốc nước. cậu ta ngồi trên ghế thản nhiên ngả người ra thư giãn giữa nhà tôi.
- sau này chúng ta chỉ cần ngồi nhà nhỏ như thế này là ổn nhỉ? em yên tâm, tôi sẽ phụ em nấu cơm. em biết nấu cơm chứ.
- thôi cậu mơ ít thôi. tôi mệt quá.
- ko... tôi nói thật.
tôi đặt cốc nước xuống thì Nhân kéo tôi ngã vào lòng cậu ta.
- cho ôm cái được không?
- cậu điên à? buông tôi ra...
- không được. tại em làm khổ tôi, tại em muốn tránh tôi, tôi làm gì sai, rõ ràng tôi trả em về cho hắn. Nhưng hắn không cần thì tôi cần. thế thôi.
Đúng là Nhân rất hiểu vấn đề nhưng tôi đã nói giờ tôi chưa sắn sàng. Tôi càng đẩy Nhân càng siết chặt... trong lúc chúng tôi đang ngồi trên ghế thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người. tiếng gõ cửa khiến Nhân buông tôi ra, Tôi giật mình đứng thẳng, hai con người đang đứng ngoài cửa khiến tôi ngượng chín. tôi không đóng kín cửa và hai người họ có lẽ đã nhìn thấy chúng tôi ôm nhau mất rồi