Yêu Người Điên

Chương 17

Tháng mười hai, tôi làm luận án tốt nghiệp ra trường sau khi đi thực tập được gần một năm, xong xuôi cũng mất gần mười ngày.Thời gian đó cũng chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến Tết nên suy nghĩ rất lâu tôi cũng quyết định năm nay về quê sớm hơn mọi lần, dù sao mấy năm trước năm tôi cứ 29 mới trở về, rồi mùng năm lại đi sớm, vừa mệt người mà lại càng khiến cho ba thêm lo lắng.

Vẫn là chiếc xe lừa quen thuộc đưa đón mỗi khi đi lại, lão Phụng thấy tôi năm nay về sớm hơn mọi khi thì không khỏi thắc mắc, hỏi.

- Mọi năm toàn thấy con tận gần giao thừa mới về, năm nay thi xong sớm vậy sao A Linh.

Tôi gật đầu đáp trả ông, cả người ngồi trong thùng xe lắc lư hết bên trái rồi sang bên phải mỗi khi đi phải chỗ xóc, nói.

- Vâng, cháu ra trường rồi lão ạ, bây giờ cũng được một công ty nhận vào làm. Tuy lương không được cao nhưng cũng coi như được thêm một phần thu nhập, thời gian rảnh dỗi vẫn đi làm thêm.

- Vậy lần này về có đón A Sơn với ba con lên đó không, chắc là có nhỉ?

Nghe lão Phụng nói vậy, tôi lúc này cũng mới ngớ người nhận ra tôi thật sự quên béng luôn chuyện ấy, nói trắng ra là chưa hề có sự chuẩn bị. Mấy năm nay, tôi chỉ vừa học vừa đi làm hi vọng kiếm được thật nhiều tiền để có thể đưa Lưu Sơn đi chữa bệnh, nhưng đúng là thật sự thời gian đó tôi đã rất vất vả. Vừa phải lên lớp, vừa đi gia sư rồi làm thêm ở quán cơm, rồi lại đi thực tập không lương, một ngày 24 giờ tôi gần như tiêu tốn vào đấy hết 20 giờ rồi. Thế mà tiền trong số tiết kiệm vẫn chỉ được đủ một nửa số tiền cho chữa bệnh cho Lưu Sơn, vẫn còn thiếu một nửa nữa chẳng biết đến bao giờ mới có thể gom đủ. Lại thêm chuyện hôm nay lão Phụng nói nữa, có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ và tính toán việc đưa ba với anh đi cùng mình lên đó thôi.

Tiếng lừa hí kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn, cả người xô về đằng trước suýt chút nữa thì đập đầu vào thành gỗ sần sũi, kéo theo đó chiếc xe dừng khựng lại không có đi tiếp. Balo cùng với đồ đạc cũng vì sự phanh lại đột ngộ này mà xô đổ hết ra lòng xe, cũng may sao mọi thứ không thứ nào hỏng, nếu không năm nay nhà tôi lại không có Tết rồi.

Nhặt lại đồ đạc xếp vào trong túi cho gọn mất một lúc kha lâu, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy lão Phụng vẫn chưa có ý định đi, tôi không khỏi thắc mắc hỏi.

- Lão Phụng, có chuyện gì mà dừng lại lâu thế ạ.

Lão Phụng hơi quay đầu lại, ngón tay chỉ về phía trước, nói.

- Bị tắc đường rồi A Linh ạ, có lẽ không về kịp đâu.

Tắc đường, tôi có đang nghe nhầm không thế, con đường này đi vào làng chúng tôi mà cũng có ngày bị tắc đường sao. Nhưng mà tắc cái gì mới được cơ chứ, bao nhiêu năm nay chỉ có xe lừa xe trâu đi lại, làm gì có người lạ hay ai vào tới đây đâu.

Thắc mắc cùng với tò mò, tôi cũng quyết định nhảy xuống xe đi về phía trước xem chuyện gì đang xảy ra, thì đập vào mắt tôi chính là ba chiếc xe ô tô con sang trọng nối đuôi nhau giàn ngang hết cả con đường, đúng thật đến một kẽ hở cũng không còn. Đã vậy trời cũng gần sẩm tối rồi, con đường thì chỉ có lối duy nhất đi vào bản, nếu cứ đứng đợi như thế này cũng chẳng biết bao giờ họ mới rời đi nên tôi đành phải tiến lại chỗ đám đông đang tụ tập nói chuyện xôn xao đó, nhẹ giọng cất lời.

- Thật ngại quá, mấy người có thể cho chiếc xe áp sát vào với lề không vậy, tôi đang có việc gấp phải trở về mà tình hình này e là không đi được ạ.

Tốp người này gồm 8 người, trai gái đủ cả, độ tuổi có lẽ từ tầm tôi đổ lên, nhìn lướt qua cũng biết là con nhà có tiền, chỉ là vẫn không hiểu tại sao họ lại đi vào đây để làm gì. Tất nhiên là tôi cũng không có lên tiếng hỏi vì no chẳng hề liên quan tới tôi, chỉ là vẫn đứng đó để đợi câu trả lời của họ.

Một người thanh niên trong nhóm thấy tôi nói vậy thì lịch sự xin lỗi, tụt từ chiếc mui xe xuống đi về phía tôi, hắng giọng hỏi đường.

- Thật ngại quá, anh xin lỗi em nhé, anh cứ nghĩ con đường này không có ai đi nên mới dừng lại ở đây. Để anh kêu mấy đứa kia lùi lại, nhưng nếu em không phiền có thể cho anh hỏi một câu được hay không.

Tôi đưa mắt ngước lên quan sát anh ta một lượt, cảm nhận họ cũng không phải là người xấu nên gật đầu một cái thật nhẹ, sau đó ừ một tiếng đáp trả. Người nọ thấy tôi đồng ý thì lại tiếp tục lên tiếng.

- Em cho anh hỏi, đường đi này còn bao lâu nữa mới tới được nơi có hộ dân ở. Với cả xe của bọn anh có đi vào được không vậy.

- Đi một đoạn khá xa, gần 20 chục cây số gì đó mới có lác đác vài nhà. Mà mấy người tìm ai hay sao mà hỏi vậy.

Người đàn ông ấy gật đầu, định lên tiếng hỏi tôi lần nữa thì lại bị chặn lại bởi một giọng nữ rất mềm mại, phảng phất trong đó là nỗi buồn dấu kín.

- Anh Tùng, chắc Duy không ở đây đâu, cái nơi chim không ỉa phân, gà không dãi sỏi này không phải là nơi mà anh ấy muốn đặt chân tới. Em nghĩ chúng ta nên quay về thôi, đi tìm ở những nơi khác chứ đừng mất thời gian ở đây làm gì.

- Nhưng không tìm thì sao biết được hả Quỳnh, biết đâu cậu ấy lại...

- Em nói không là không mà, nhất định là không phải đâu...Lan Anh cùng mấy anh lái xe đi, chúng ta rời khỏi đây, trời cũng tối rồi.

Giọng nói này sao mà nghe quen thế, cứ như tôi đã được nghe ở đâu rồi ấy nhưng không tài nào nhớ ra được. Lại thêm vướng l*иg ngực to lớn của người trước mặt này chắn hết tầm nhìn nên tôi không thể nào nhìn được khuôn mặt họ ra sao. Đến khi anh ta xoay người thì tất cả cũng đã vào hết trong xe, thành ra nỗi tò mò lẫn sợ hãi của tôi càng lúc càng đẩy lên cao.

Sau khi ba chiếc ô tô sang trọng ấy rời khỏi con đường đất gập ghềnh, lão Phụng lại tiếp tục đánh xe lừa đưa tôi trở về, bầu trời lúc này cũng đã sẩm tối mù mịt, sương buông xuống rất nhanh kéo theo là những trận rét lạnh. Nhìn vào ánh đèn dầu hắt hiu giữa con đường vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran vang vọng cả một vùng núi nghèo hoang sơ, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ tới việc dường như một ngày nào đó tôi với Lưu Sơn sẽ mất nhau mãi mãi vậy. Thật sự cảm giác bất an càng lúc càng nhiều, nhất là khi nhìn thấy đám người kia. Tôi không ngừng tự hỏi bản thân tôi họ là ai, là bạn của anh hay chỉ là người đi lạc. ‘

Hai tiếng sau đó, tôi với lão Phụng cũng về tới cổng nhà, nhìn thấy Lưu Sơn ngồi ăn cơm với ba ngoài đầu hiên, chẳng thể nào kiềm chế được hạnh phúc trong lòng mở miệng gọi lớn.

- Ba, con về rồi này ba.

Bên trong, ba nghe thấy tiếng tôi gọi thì vội buông bát cơm xuống, đứng dậy lật đật chạy ra ngoài, theo sau là Lưu Sơn cũng đang luống cuống không kém. Nhìn thấy tôi đứng bên cạnh một đống đồ lỉnh kỉnh, ông giật mình nói lớn.

- Sao về sớm vậy, lại còn đem về một đống đồ không cần thiết này làm gì, cũng hết một đống tiền chứ ít gì đâu.

Miệng thì nói vậy nhưng ông vẫn cúi người cùng với Lưu Sơn chuyển đồ vào trong nhà, xong xuôi mới nói.

- Con ngồi ăn cơm với Lưu Sơn đi, ba đi xuống dưới bếp chất nồi nước cho nóng để tí nữa mà tắm.

Nói xong ông cũng đẩy cửa bước ra ngoài, trả lại không gian cho tôi với anh, cũng không có phản đối chuyện của chúng tôi nữa. Lưu Sơn thấy tôi về thì vui lắm, anh chẳng khác gì đứa trẻ cứ vỗ tay liên hồi, xong thi thoảng lại xấu tính bóp mạnh lấy ngực tôi vài cái, rồi ngô nghê mở miệng hỏi,

- Linh... Linh... mình chơi trò kia đi, lâu rồi anh không được làm, khó chịu lắm.

Trước những hành động nũng nịu đòi hỏi của anh, tôi cũng chẳng còn xấu hổ nữa vì dù sao 5 năm qua chúng tôi cũng không phải là ít lần cùng nhau làm, chỉ là tôi không nghĩ tới rằng anh lại nhớ chuyện đấy đến như vậy. Lưu Sơn tuy là một kẻ điên nhưng anh lại có sinh lý bình thường, sức khỏe dẻo dai nên mỗi lần cùng với nhau hoan ái, tôi đều là người thua cuộc trước, trong khi anh phải vần vò cả tiếng, thậm chí còn hơn mới chịu buông tha.

Tắm rửa xong xuôi, tôi lại theo anh trở về căn nhà hoang, đun nước cho anh tắm rồi gội đầu, cạo râu, chỉnh chu lại nhan sắc sau một thời gian tôi không có ở nhà. Năm năm trôi qua, quê tôi vẫn như vậy, vẫn không có điện nước kéo tới, không có tuyến đường lưu thông đi vào trong bản, mọi thứ vẫn bị cô lập với đô thị xa hoa ngoài kia chẳng khác gì cuộc sống của người nguyên thủy.

Sửa soạn sạch sẽ cho anh, chúng tôi lại không kiềm chế được mà lao vào nhau, cùng nhau đi tìm hạnh phúc giao hoan giữa cả người, cùng nhau cảm nhận sự khít chặt nơi hai chúng tôi hòa làm một, cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu của hạnh phúc. Anh, một người điên nhưng lại khiến trái tim tôi loạn nhịp, một người điên nhưng lại khiến tôi muốn ở bên mãi không muốn rời, một người điên lại nắm trong tay tất cả linh hồn tôi. Anh, chính là ánh sáng của đời tôi, là chồng của tôi, là tình yêu tôi khao khát nhất.

Hơn hai mươi ngày ở bên nhau, tôi với Lưu Sơn chẳng hề sử dụng biện pháp tránh thai nào, đến hôm nay nguyệt san của tôi đã chậm đến bốn ngày rồi mà tôi vẫn chẳng thể dám chắc được tôi đang có bầu hay đang bị loạn.Thật ra tôi không hề sợ bản thân có bầu, vì con cái là lộc trời cho, bé tới thì tôi với anh, với ba sẽ chờ đợi ngày bé chào đời. Tôi chỉ sợ cuộc sống nơi đây thiếu thốn khiến cho mọi thứ không dễ dàng vượt qua mà thôi.

Ngồi đan rọ với Lưu Sơn ở góc sân, nhìn anh thành thục đan từng lớp từng lớp nạt tre, khóe môi không tự chủ được kéo lên một nụ cười, chỉ vào bụng tôi nói.

- A Sơn, chỗ này có em bé đấy, anh có thích em bé không?

Lưu SƠn tò mò nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của tôi, bàn tay run run nhẹ chạm vào như sợ chỉ cần dùng sức tôi sẽ bị đau vậy, ngô nghê hỏi.

- Thích em bé..nhưng...Em bé có tranh mềm mềm của anh không?????

- Không tranh, em bé chỉ mượn thôi, nhưng anh hứa với em từ giờ phải ngoan, em không có nhà cũng không được để bản thân bẩn thỉu nữa thì em bé mới chơi với anh, nếu không là không chơi đâu.

Lưu Sơn thấy tôi nghiêm túc vậy thì gật đầu lia lịa, vất luôn chiếc rọ đang đan dở sang một bên, bàn tay to lớn cứ vuốt ve bụng tôi liên tục, lại hỏi tiếp.

- Em bé bao giờ ra vậy Linh, em bé có ngoan không, sao em bé không ra chơi với anh luôn mà cứ ở trong này vậy.

Đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt tuấn tú đẹp trai trước mặt, tôi lắc đầu thật nhẹ, chậm rãi giảng giải cho anh hiểu.

- Em bé bây giờ vẫn còn nhỏ lắm, em bé chưa ra chơi với anh được đâu, anh phải đợi đến mùa đông sang năm em bé mới có thể chơi với anh được.

Thật ra anh chẳng hiểu tôi nói gì đâu, cứ cười hì hì không ngớt miệng như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, thậm chí khi tôi đang lụi hụi nấu cơm dưới bếp anh liền chạy đi khoe với ba, khiến ông được một phen hù dọa. Cũng may anh là một kẻ điên nên lời nói cũng không có đáng tin lắm, nên sau một hồi tôi giải thích ba cũng xuôi dần, chỉ nhỏ nhẹ dặn dò tôi tự biết cách chăm sóc bản thân mình, dù sao thời điểm này cũng không được cho là thích hợp.

Ban đầu, tôi cũng chưa dám chắc lắm việc mình có thai, nhưng dần dần những biểu nghẹn nghén ngẩm cũng dần dần xuất hiện, bắt đầu thấy ăn không ngon, ngủ thì trằn trọc. Đã vậy chỉ còn vài ngày nữa tôi phải lên thành phố rồi, tôi cũng chẳng biết là nên nói thật với ba mọi chuyện hay là vẫn tiếp tục dấu, hay là để một thời gian nữa rồi mới tính sau.

Thế rồi suy đi tính lại, tôi cũng quyết định không nói gì với ba hết, đợi đến khoảng mấy tháng sau khi tôi thu xếp được ổn thỏa đưa ba với Lưu Sơn lên thành phố, lúc ấy ông có biết bụng tôi cũng to rồi, sinh em bé ra cũng không sợ không có người chăm sóc.

Mấy ngày còn lại ở quê, Lưu Sơn luôn túc trực bên tôi từng giờ từng phút, những khi không có ba ở nhà, anh lại ngồi ở hiên bên cạnh tôi, không ngừng huyên thuyên hỏi chuyện về em bé, thậm chí anh còn thơm vào bụng tôi rất nhiều lần. Nhưng lúc như thế, anh đều nói với tôi.

- Em bé ngoan lắm Linh ạ, chẳng thấy em bé nói hay nô nghịch gì cả.

Trước những câu nói chẳng khác gì trẻ con ấy của anh, tôi chỉ cười thật nhẹ rồi từ từ nói cho anh hiểu, cũng may Lưu Sơn dạo đây đầu óc cũng không còn dại nhiều lắm, ít nhất anh vẫn tư duy được khá nhiều điều vụn vặt trong cuộc sống.

- A Sơn, em bé là con, anh là ba, hiểu không hả, có hiểu không anh.

- Ba ư, là ba giống như ba của Linh ư.

- Đúng rồi, là ba như ba của em vậy.

Lưu Sơn nghe tôi nói vậy thì gật đầu thật mạnh, sau đó lại tiếp tục sờ lên bụng tôi, thơm nhẹ mấy cái rồi thủ thỉ.

- Em bé ngoan, không được làm Linh mệt nhé, ba thương, ba thương lắm.