Dường Như Đã Yêu

Chương 3

Những ngày tháng tiếp theo đó, tôi lại quay cuồng với công việc của mình mà quên cái cảm giác ấy, đó chỉ là cảm giác, chưa ăn sâu vào tâm trí tôi là bao.

3 tháng sau tôi lại quay về. Hà Nội mùa này đón tôi bằng cái rét cắt da cắt thịt. Tôi sợ lạnh. Cho nên cứ đến mùa lạnh của Hà Nội là tôi đi dài. Tôi sợ cái cảm giác gió mùa đông bắc tạt vào mặt, những buổi đêm co ro trong chăn. Căn nhà tôi đóng của im lìm suốt ngày... nơi đó có Bố già của tôi và vợ ông ấy là mẹ tôi, hai người họ sống với nhau và chờ tôi trở về mỗi ngày.

Tôi kéo cánh cửa, Puli vẫn là người đầu tiên đón tôi, hôm nay nó mặc cái áo rét khá đẹp mà tôi đặt mua cho nó trên mạng. Nó thấy tôi thì mừng rơn, không ngừng bò lê lết quanh chân tôi,ko biết nó học ai kiểu ăn mừng bẩn như thế. Tôi đặt vali xuống nhà. Nhà tôi trống toanh, cửa không khóa mà cũng ko có ai trong nhà. Tôi gọi vọng từ dưới lên

- bố già ơi

- ....

- má mì ơi

=....

Chẳng có ai phản hồi gì cả. Tôi bắc điện thoại lên gọi

- alo... bố nghe đây

- bố già đi đâu đấy?

- bố á... bố ở nhà

- ở nhà á?

- uh

- nhà có mỗi Puli thôi. Nó bảo hai ông bà già đi trăng mật bỏ nó ở nhà

- trăng với mật cái gì. Cô lém lỉnh

Bố tôi biết tôi về rồi nên cười hớn hở trong điện thoại

- bố đang ở nhà chú Vinh

- thế mẹ đâu?

- mẹ đi lễ rồi 3-4 hôm mới về

- sao bố ko đi?

- mẹ mày ko cho bố đi, chắc đi cùng thằng người yêu nào

Bố tôi có vẻ đã uống vài chén. Nên bốc hẳn, tôi cúp máy rồi ngồi xuống vuốt ve Puli bé nhỏ của tôi, nó sắp cao bằng tôi rồi mà tính như trẻ con ý. Suốt ngày ư ử để đòi tôi yêu.

Một lúc sau có tiếng cạch cửa tôi và Puli ngước lên nhìn. Puli nghe tiếng liền quẫy đuôi. Chắc bố tôi về... mà không... hóa ra là không phải

- Bình... cháu về lâu chưa? Sang nhà chú ăn cơm.

- cháu vừa về được 1 lúc. Cháu không ăn đâu, chú về đi ạ

Tôi từ chối

- vừa về thì ăn kịp sao. Sang đi chú đợi

- cháu.....

- cháu chê chú à?

ôi... nói câu đấy thì khó cho tôi rồi,tôi đứng dậy

- chú về đi, cháu thay đồ rồi cháu sang

Chú gật đầu quay đi. puli nhà tôi mê trai lắm nên nó đòi bám theo

- Puli, ở nhà

Tôi gọi với nó lại. nó cúp đuôi nằm dài ra cửa.

- lớn rồi còn đòi đi ăn trực

- cho nó sang ko nó đói

- nó sang thì ai trông nhà ạ

- khóa cửa vào

- nhà chú nhiều gạo ghê, chú nuôi 3 người nhà cháu cả tuần nhé, mẹ cháu đi vắng rồi

- Chú nuôi cảm năm cũng được ý chứ

Tôi hích mỏ rồi đi lên phòng thay đồ, tôi mặc 1 cái áo gấu có mũ và hai cái tai dài, cái áo khoác này chỉ mặc ở nhà vì nó teen lắm, và giờ trông tôi như cô bé cấp 3 thì đúng hơn. Tôi bước sang nhà chú, nhà chú không chỉ có chú và bố tôi, mà trong phòng ăn còn có 3 người đàn ông nữa kèm theo đó là cô bạn gái chú đang ngồi kế bên. Tôi bước vào phòng, bố tôi quay ra nhìn tôi cười tươi

- vào đây đi cháu. Ngồi đây

Chú chỉ vào ghế, tôi bước lại

- gái đã về rồi đó hả, sao không báo để bố ra đón.

- con thấy bố đang rất bận.

- bố có bận gì đâu, mà với con thì bố không bao giờ bận

- vâng...

Tôi chu mỏ với bố... bố tôi cười. tôi nhìn 1 lượt mọi người xung quanh. Cô gái đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt chả có tí thiện cảm nào. Tôi lịch sự chào sân bạn 1 câu.

- cháu chào các chú ạ.

Ôi... sau câu chào của tôi cả 3 chú kia ngồi im nhìn tôi ko chớp mắt... tôi nói sai sao?

- đây là con gái anh.

- con gái anh xinh quá nhỉ... nhưng mà….

Nhìn tôi đâu bé đến mức chào mấy ông ý là chú cơ chứ, nhưng thôi kệ đi, chào sân nhà họ thì chào cho nó kính trọng vẫn hơn, tôi ngồi im nghiêm túc vẻ rất văn minh lịch sự.

- cháu ơi, cháu bao nhiêu tuổi vậy?

- cháu đủ tuổi gọi chú là chú là được rồi

Mấy chú ấy thấy giọng tôi cứng thì chỉ biết nhìn. Tôi cúi xuống nhìn bàn ăn, hình như nó hơi trống, tôi ngó vô trong bếp, cô giúp việc chắc vẫn còn trong đó, cô ấy quý tôi, và tôi cũng quý cô ấy, nên tôi bước vào trong bếp phụ

- con gái anh bao nhiêu tuổi vậy?

- 28 tuổi rồi. các chú có anh em họ hàng giới thiệu giúp anh đi, cứng lắm rồi

Bố tôi bị tôi quay lại lườm vì câu nói ấy, chú cũng nhìn tôi rồi cười.

- để cháu giúp cô

Tôi bước lại đứng cạnh cô giup việc. Người phụ nữ quay ra làm tôi giật mình. Không phải cô ấy.

- cháu chào bác ạ.

- chào cháu, cháu mới đến chơi đó à. Cứ ra đi, bác xong hết rồi

- bác cứ để cháu giúp, còn vc gì giúp vc đấy cho nhanh

- thôi không cần đâu cháu ra đi

Bác này có vẻ hơi khách sáo với tôi, tôi thì vô tư đáp lời.

- bác ko phải lo, cháu đến ăn trực thì cháu phải làm chứ, chốc mới được ăn nhiều.

Hì... tôi híp mắt cười, bàn tay nhanh nhẹn mang mấy đĩa đồ ăn ra bàn.., tôi nhiệt tình có thừa đấy. nhất là việc ăn uống.

Đến khi mọi người ngồi hết vào bàn ăn lúc ấy bác ấy mới gọi

- Bảo ơi, Châu ơi, xuống ăn cơm đi con.

Bọn trẻ như bầy ong vỡ tổ Chạy ùa xuống, nhưng chúng không vui vì được ăn mà vui vì thấy tôi, chúng nắm tay tôi, rồi ôm lấy tôi hết sức vui vẻ

- cô về lâu chưa?

- cô vừa về là sang đây ngay, ở đây có mùi thức ăn.

- thế thì từ mai nhà cháu lúc nào cũng có mùi thức ăn để cô sang đây bà nhỉ.

Châu Anh kéo tay bà. Bà cười.

- mọi người ổn định chỗ ngồi đi nào.

- tôi xin giới thiệu lại. đây là bà nội Châu anh, mẹ tôi.

Sặc.... tôi chưa kịp nuốt miếng nước trong miệng. Suýt nữa thì tôi tưởng bác ấy là cô giup vc khác. Thật may cho tôi

Nhưng tôi nhìn mọi người một lượt... có gì đó sai sai ở đây... bọn nhỏ gọi tôi là cô, tôi gọi bố chúng là chú... chú gọi bố tôi là anh... bố tôi gọi bà nội bọn nhỏ là bác xưng em.....tôi mím môi nén cười... thôi thì cứ để xã hội nó lộn xộn như vậy lại hay

- còn đây là.....

Chú chỉ vào tôi nhưng chưa nói hết câu

- đây là cô Nhím... cô giáo của cháu

Châu anh Híp mắt khoe...

- bà cháu cũng làm cô giáo cô ạ

- thế à?

Tôi cười xoa đầu nó

- cô Nhím tên thật là gì đấy.

Mấy chú đối diện nhìn tôi chằm chằm

- chàu tên là...

Tên tôi hơi con trai, nghe giới thiệu cũng thấy buồn cười

- Cháu tên Bình

- Bình?

mấy Chú hình như cũng bất ngờ vì cái tên của tôi.

- Phương Bình.... ngược lại là bình phương... niềm vui nhân đôi của tôi đấy.

Bố tôi tự hào... đúng... niềm vui nhân đôi của bố nhưng nỗi muộn phiền cũng nhân đôi,

Xong màn chào sân thứ hai tôi ngồi ăn uống ngon lành. Lần này ko phải 24 tiếng như lần trước mà 36 tiếng rồi tôi chưa được ăn. Bố tôi lại nhìn tôi cười, còn cô gái kia nhìn tôi có vẻ khó chịu với nụ cười nhếch môi

- các chú thông cảm, con gái tôi nhặt ở bụi tre về nên nó hơi hoang dã tí

Tất cả mím môi nén cười

- bá thông cảm cho em nhé

- không sao đâu chú.

Mẹ chú cười hiền

- bá thông cảm cho con

Tôi vừa nói vừa che miệng

- làm việc với người tư bản thời gian yêu còn không có lấy đâu ra thời gian để mà ăn.

Tôi híp mắt cười với bá, bá cũng cười lại với tôi

- phải tranh thủ ăn ko chưa được tiền tiêu đã mất tiền đi viện

- con cố hoàn thành công việc để nhanh về

- nhanh làm gì... dù sao cũng là về nghỉ thì cứ làm từ từ thôi chứ

Bá mắng yêu tôi. Tôi cười hớn... tôi vô tư có thừa mà... yên tâm

- ngần này tuổi mà chưa có ng yêu á?

Bá hỏi tôi.

- đã từng có và đang chuẩn bị có ạ

- chú cứ tưởng cháu học cấp 3 thôi

Một người bạn của chú nói chen vào

- chú cứ nói đùa...

- thật mà... lúc đầu ai cũng tưởng vậy

- thế ạ...

- em lại tưởng …. nào vừa vào đây

Cô bạn gái chú thêm vào 1 câu, tôi quay ra cười với cô ấy

- nói 1 câu cho sang mồm đi em, con gái đẹp phải nói lời có cánh, xấu như chị thì thế nào cũng xong.

- xấu cũng phải có tí giá chị à

- giá ấy em ra chợ có 15 nghìn 1 kí thôi em, rẻ lắm.

Tôi thản nhiên bốp lại cô ta, cô ta tức quá nhưng có mẹ chú ở đây, ko dám chả cheo lại tôi. Tôi đâu có là gì mà cần lấy lòng mẹ chú chứ. Từ sau câu nói đó mọi người có lẽ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi đâu có phải dạng vừa.

Ăn cơm xong tôi bị đuổi về. Tiết mục dọn dẹp có lẽ phần cho cô ta, ôi nhưng cô gái ngoan hiền của xã hội, đây là cơ hội thể hiện mình. Tôi vốn là đứa rất thực dụng. Do vậy đến nhà bạn bè tôi rất ít khi giành phần cơm nước, biết nhiều khổ nhiều, tôi ko đi lấy lòng vì ai cả, tôi cũng ko muốn để người ta thấy bộ mặt đẹp đẽ của tôi, ko muốn 1 ngày họ sốc khi nhận ra tôi là 1 cô gái vụng về.

Tối hôm sau khi tôi đang vểnh râu nằm chơi với Puli, có tiếng bố tôi gọi vọng từ dưới nhà lên

- gái ơi... xuống đun cho bố ấm nước

Tôi lồm cồm bò dậy. cái lạnh làm tôi ngại đi lại. tôi hình như càng ngày càng lười thì phải. chắc do tôi cũng sắp già rồi. tôi và Puli đi xuống dưới nhà nhưng tôi giật mình

Người đàn ông đứng đối diện tôi ko phải chú sao, chú mặc 1 cái áo khoác, đang chuẩn bị cởi, bên trong là 1 cái áo vest, trông chú trong bộ cánh này quả là bảnh lắm cơ, tôi nhìn lại phía sau, cũng có một người như chú, nhưng người đó chỉ mặc vest thôi, tôi bước lại ghế chào

- chào 2 chú ạ

Chú ngẩng lên nhìn tôi cười tươi, còn chú kia thì nhìn tôi có vẻ còn ái ngại

- đi đun nước đi con

Tôi quay vào bếp rồi quay ra. Bố nói đùa tôi thì phải... nhà có cây nước nóng mà... tôi cầm cái ấm chè mang ra cây rót nước.

- bố... có nước nóng đây sao bố gọi con làm gì?

- à thì.....

- xin phép bố và các chú con lên phòng

Tôi định quay đi thì bố tôi gọi với lại.

- Bình... con ngồi xuống đây.

Tôi phút chốc quay lại mà không hiểu ý bố là gì.

- con ngồi xuống đây

- có chuyện gì đấy ạ?

Đây là câu mà tôi hỏi ngu nhất từ trước tới giờ. Chú và bạn chú ngước lên nhìn tôi. Tôi thấy chú mím môi chắc tôi nói này khiến chú thấy buồn cười.

- thì con cứ ngồi xuống đây, tiếp các chú cho bố 1 lúc bố đi ra ngoài có tí việc

Bố đứng dậy, rủ Puli đi dạo ngoài đường, nó được đi chơi là hớn hở, chổng đít vào mặt tôi đi ngay, mất nết. Tôi ngồi nhìn bố và nó đi mà khẽ thở dài... tôi hiểu ý bố rồi

- con chó nhà cháu khôn quá nhỉ?

Tôi quay ra nhìn chú... phân tích 1 cách đơn giản là chú làm chân gỗ còn chú này làm chân chính. Và giờ thì tôi đang mất thời gian ngồi tiếp hai vị khách không mời này. tôi trả lời lấy lệ

- vâng

- nhà cháu nuôi nó lâu chưa?

Đáng ra câu này chú nên hỏi bố tôi từ gần 1 năm về trước, chắc hỏi lại cho có chuyện.

- lâu rồi ạ

- hôm nay cháu có đi làm ko?

Tôi nhìn chú tủm tỉm cười. chú bị hớ thì phaỉ

- à... ý chú muốn hỏi là bây giờ cháu có bận gì không?

- cháu lúc nào cũng bận

Tôi trả lời cộc lốc

- vậy cho chú xin mấy phút nhé

Tôi định quy mấy phút của chú ra tiền cơ nhưng mà nể tình chú tôi ko nói nữa. Tôi gật đầu

- vâng

Được sự đồng ý của tôi, chú vào ngay chủ đề

- đây là anh Hiệp. Hôm qua cháu gặp nhà chú rồi

- vâng

- hôm nay chú dẫn bạn ấy sang đây chơi, cho biết nhà biết cửa.

- nhà cháu có 1 cái, cửa thì có khoảng 20 chục cái cả cửa đi và cửa sổ.

Chú nhìn tôi vì cái tội bất hợp tác. Tôi thì tủm tỉm cười. tôi chưa nghĩ đến chuyện này... tôi chưa muốn quen ai, yêu ai lúc này.

- Hiệp này là trưởng phòng kinh doanh bên chỗ chú, 31 tuổi, cũng.. chưa có bạn gái

- 31 tuổi đã làm trưởng phòng kinh doanh... chú giỏi quá nhỉ?

- đừng gọi anh là chú

Hiệp vừa ngại vừa nói. Anh ấy có vẻ e rè trước tôi

- cháu cứ gọi anh xưng em cho nó thoải mái

- nhưng chú ấy gọi bố cháu là anh, chả nhẽ cháu gọi anh thì cháu bằng bố cháu mất

Nói về độ lầy và độ nhây thì tôi là số 1 trên đời rồi, cái gì tôi ko thích thì tốt nhất ko nên ép. Tôi luôn có chính kiến của riêng mình

- cái này thì sẽ sửa được. Nhưng chú mong sau buổi gặp hôm nay, thi thoảng cháu cho bạn ấy qua nhà chơi

- chú ấy có vợ chưa ạ?

- chưa...100% chưa vợ

- ....

- thế cháu sợ quen người có vợ rồi à?

- cháu sợ bị đánh ghen thôi. Hỏi trước cho chắc.

- cháu yên tâm, cháu chưa chồng thì cũng phải chơi với ng chưa vợ chứ

- chưa hay rồi cháu ko quan trọng, chỉ quan trọng là lí do vì sao người ta lại độc thân mà đến đây. Đừng có nửa lạc nửa mỡ, mệt người

Tôi thẳng thắn. Tôi ko chê những người đã từng có vợ nhưng tốt nhất đó phải là những người ko lăng nhăng. Tôi ghét những người đứng núi này trông núi nọ.

Tôi cười nhìn Hiệp. Anh ta đúng hơn là đang run cầm cập, chả giống hôm qua tí nào, hay hôm qua có men rồi nên bạo.

- cháu nghỉ tới hôm nào thì đi làm?

- ngày kia ạ

- vậy chiều mai sang nhà chú nấu cơm cũng mẹ chú nhé.

- có việc gì ạ

- ko... chỉ là bữa cơm cuối năm cùng anh em bạn bè thôi

- sao chú không nhờ cô bạn gái chú ý

- cháu nấu ăn ngon như vậy, chú mới nhờ.

Tôi bĩu môi. Nhưng tôi ko nói gì thêm. tôi ko muốn chú ta cứ vạch hết cái hay ho của tôi ra trước mặt Hiệp... điều đó không hay so với tính toán của tôi bây giờ.

Đến lúc mọi người ra về và tôi đã yên ấm trong chăn, có tiếng điện thoại của tôi reo, lời mời kết bạn của ai đó qua zalo.

- Hoàng Vinh.

Hình của chú lù lù trên máy tôi. Là chú ta, tôi chấp nhận lời mời kết bạn rất nhanh sau đó tôi có tin nhắn

- cháu ngủ chưa?

- cháu đang mơ.

- mơ mà vẫn nhắn tin được

- chú làm ngắt quãng giấc mơ của cháu thì đúng hơn

- chú xin lỗi

- sao chú biết số cháu?

- chú có biết số cháu đâu

- sao chú có zalo cháu

- chú có tính năng tìm bạn gần đây, chú thấy có tên cháu nên chú kết bạn

- con Oanh sεメy cũng để định vị đấy, chú kết bạn với nó chưa?

- Chú ko kết bạn bừa bãi đâu nhé.

- hứ...

tôi để cái mặt vênh như bánh đa cho chú... còn chú để cái mặt cười toe

- cháu thấy Hiệp thế nào?

- cao hơn chú, trẻ hơn chú, đẹp hơn chú, nói ít hơn chú... được chưa ạ

mặt cười....

- chuẩn 100% nhưng chú muốn biết suy nghĩ của chaú về Hiệp

- cháu ko đánh giá người khác qua 1 lần gặp.

- cháu rất cẩn trọng.

- vâng.. cháu rất lo cho bản thân. Do vậy cháu ngủ đây. Muộn rồi

- chúc cháu ngủ ngon

Tôi đặt máy đt xuống rồi ngủ 1 giấc quên đi cái chàng Hiệp sĩ kia, cho đến hôm sau tôi sang nhà chú nấu cơm theo lời nhờ vả của Bố tôi và Bá ( mẹ chú) thì Hiệp cũng có mặt. Cậu ta đúng hơn là phụ bếp của tôi. sai gì làm đấy, ko cãi cũng ko lơ là chút nào. Tôi thấy mình thật đáng buồn cười. tôi vẫn ko có chút cảm xúc nào với Hiệp cả. Thường thì các mối quan hệ của tôi sẽ bắt đầu bằng vài lần nói chuyện, 1 vài lần gặp xong rồi tôi sẽ chủ động mà từ chối. chưa có ai làm tim tôi cảm thấy dạo rực cả... và Hiệp lúc này cũng vậy.

Tôi xong việc thì ló mặt ra cửa... hôm qua nhắc đến con Oanh tôi mới nhớ. Chốc tôi sẽ rủ nó sang đây. Tôi nhìn sang cửa nhà nó, giờ chiều rồi, nó sẽ đi làm về và dắt chó đi dạo. Con chó poodle của nó bé bằng 1 góc con Puli nhà tôi. Puli nhà tôi là giống chó husky, nhìn cái mặt nó trông ngố dễ sợ. Thỉnh thoảng lại có mấy hành động Ngáo ngơ khiến tôi yêu nó vô cùng. Tôi bước sang bên cửa nhà mình rủ PuLi đi chơi. Nó bám theo đuôi tôi, còn tôi sang nhà con Oanh.. đúng là nó đã về rồi. con Oanh hôm nay mặc bộ quần áo gấu bông. Con này vào mùa hè thì sεメy hết tầm... đúng là một khi đã máu không cần biết bố cháu là ai... thì chính là nó chứ còn ai

- Oanh ơi...oanh ơi

- cái gì... đứa nào gọi tao đấy

Giọng nói chanh chua của nó vọng ra ngoài

- Đm tao đây. Ko nhận ra cả tao à

- Nhím xù à. Cmm về mà giờ mới sang chào tao

- tao mà phải sang chào mày hả chó

- đm mày ko chào tao thì chào ai

Nó cười rồi vênh mặt

- cho chó đi chơi đi. con Puli nhà tao muốn rủ Bống nhà mày đi chơi

- con nhà mày to cᏂị©Ꮒ thì chết mẹ con nhà tao

- ai bảo cᏂị©Ꮒ... mặt mày chỉ nghĩ đến cᏂị©Ꮒ với choẹt

- đm, thế sống ko cᏂị©Ꮒ thì phí tuổi xuân. Đéo ai như cái loại mày, lên mẹ chùa mà ở

Tôi cười mở cửa nhà nó ra. Nó mang con chó ra đi cùng tôi. Puli thích con Bông nhà nó lắm nên cứ cắn cổ vật nó ra không ngừng khiến con Bống nhà nó kêu lên

- này... đmm, đau em tao, ch.. mày dài bỏ mẹ ra đâm vào chết em tao à

Tôi bịt mồm cười vì cái kiểu vô duyên của nó

- thế mày thích ch... to hay ch.. bé mà mày nói thế

- đàn bà đứa đéo nào chả thích khoai to, đm khoai to thì độ tiếp xúc nó mới nhiều, phê đéo chịu nổi

Nó cười đỏ mặt

- à quên... nói với cái loại mày thì nói làm gì.

- đùa... tao cũng từng yêu rồi đó

- đã cᏂị©Ꮒ chưa?

- rồi

- đm thế mà còn đỏ mặt

Tôi cười. đi qua nhà chú. Tôi thấy chiếc xe chú đang đỗ cổng, hôm nay nhà chú đông khách hơn mọi hôm, bạn chú cũng về mấy ô tô đỗ ngay cổng nhà tôi nữa

- tối nay tao có bữa nhậu mày đi không?

- đâu?

- bên kia

- đm, tao hàng xóm lão còn ko mới vác mặt sang nhục bỏ con mẹ

- lão đi làm suốt ngày có thời gian đâu mà sang hàng xóm chơi

- thế còn mày

- lão làm ăn chung với ông già tao, hôm nay bên ấy có thằng đẹp trai, nhưng tao đéo thích, cao to đẹp trai lắm mày à

- thế hả

Mắt nó sáng lên như sao. Tôi bắt bài nó rồi tôi gật đầu

- đẹp trai thật mà... chốc mày sang đi, tao dẫn cho

- được

Nó đồng ý ngay nhưng nghĩ chút lại quay ra tôi

- ơ.. mày đùa à... đẹp thì mày đã xơi rồi đéo đến lượt tao

- tao ko thích mới chết, đéo biết sao mà chả có tí cảm xúc nào.

- ôi... đm... chưa được 30 tuổi đầu mà đã lãnh cảm như vậy thì hỏng rồi con ơi

Nó xoa đầu tôi... tôi cười

- hôm nào tao mua cho ít thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà dùng... để lâu hàng mốc đấy con ạ

tôi ừ một cách vô tư vì cứ nghĩ nó đùa mà không ngờ một ngày đẹp trời nó làm thật

đến tối... tôi sang nhà nó chờ nó thay quần áo, con này kiêu kì chảnh chó do vậy đi đâu nó cũng makeup đến lâu. Đến lúc xong tôi giật mình

- mày định đi dọa ma cả xóm hả con kia

nó cười tươi

- hot nhất hiện giờ đó

Trang điểm kiểu ma nữ, đậm và rất sắc sảo. Tôi thì thô kệch, đơn giản là cũng tô chút son môi, cột tóc cho chặt thế là xong. Tôi dắt nó sang nhà chú... bố tôi không thích vì sự phóng khoáng của nó nên thấy tôi đi cùng nó Bố tôi có vẻ không hài lòng

- Nhím... sao lâu thế... đây là...

Chú ra đón tôi rồi chỉ vào Oanh.

- à... đây là Oanh.

- à... bé hàng xóm... hôm nay trông lạ quá chú không nhận ra

- chú?... này ông anh... trông em đâu có con nít thế.

- quen miệng xưng với Bình như vậy nên....

- thôi... anh sửa anh sửa

Chú đon đả mời cả hai vào bàn. Bữa cơm có hơn chục người cả tôi Và Oanh. Tôi ngồi nhìn quanh một vòng. Mẹ chú đang cho bọn nhỏ ăn bên ngoài, bên trong này dành cho tụi trẻ. Còn cô gái kia vẫn đang ngồi cạnh chú.

Tôi giữ ý ko ngồi cạnh Hiệp mà đưa Con Oanh sang ngồi,tất nhiên vẻ cao lớn, khuôn mặt thư sinh và tính tình có vẻ e rè của Hiệp sẽ hấp dẫn nó. Nó chả ngại mà ngồi cạnh anh ta... đã vậy còn rất vô tư mà xán lại. con này vô duyên có thừa đấy. hơn tôi rồi.

- nào... mọi người chạm cốc mừng ngày chúng ta gặp nhau

Tất cả đứng lên... tôi ko uống được nhiều rượu, còn cái con Oanh này gọi là ma rượu thì đúng hơn. Kịch cốc xong nó đưa chén rượu lên làm một hơi hết veo... tôi che mặt... bố tôi lườm... khổ thân chơi cùng bọn cùn là vậy đấy

- từ ngày anh đến đây, mới là lần đầu được nói chuyện cùng Oanh.

- vâng.

- Oanh giờ làm gì nhỉ.

- em làm thẩm mĩ viện anh ạ.

- em quản lý hay...

- nhà em chung vốn với dì

- à

Cuộc nói chuyện bắt đầu 1 cách rôm rả. Tôi là đứa hoạt ngôn, nhưng ngay lúc này cảm hứng nói của tôi chạy đâu hết ý. Đơn giản vì tôi không muốn gây ấn tượng vì cách nói chuyện của mình. Tôi ngồi im nhìn hết người nọ nói đến người kia nói mà chỉ cười.

- hôm nay Bình sao thế... sao ngồi im dữ vậy

- nó có tí rượu vào là thế đấy, ko uống được lại cứ đua đòi

Tôi cười tủm giả như tôi đang tây tây.

- làm kinh doanh mà ko uống được rượu là nguy hiểm

Tôi cười góp thôi, nói gì được với những người đã có chút men, làm sale và làm sếp. Những con người hoạt ngôn hơn hẳn tôi.

- con này trên đời, thứ nó biết duy nhất là kiếm tiền, mà kiếm được tiền cũng ko biết tiêu vào đâu mới khổ cơ, quả này đinh lên xây chùa.

Con Oanh nói vô tư khiến bố tôi cau mày. Tôi nháy bố. Bố lườm tôi rồi uống vài chén rượu và đứng lên bỏ lại bàn nhậu cho lớp trẻ. Quả thật. Bố tôi chỉ hợp với những buổi nhậu toàn đàn ông, chứ có mấy đứa xè...ten như con Oanh thì ông ko tiêu hóa được.

- Bình có vẻ khó tính nha

- em ko có

- vậy sao đến giờ này vẫn chưa yêu

- thằng cupid nó đang ở Hylap chưa về việt Nam thôi ạ

Haaaaa

Mọi người cười vì câu nói của nó

- chẳng qua là nó thích mấy anh đẹp như trai hàn(hàn xì), bụng mấy múi ngang, hàng treo lủng lẳng

Tôi nhéo nó để khỏi ăn nói vô duyên

- đừng có mà coi thường tao như thế

- thế Bình thích tiêu chuẩn con trai như nào

Tôi cười. thích như nào giờ. Tôi còn chưa định hình điều đó. Tôi cười cái nữa

- thì cứ như các chú, các anh được rồi, đầy đủ bộ phận từ trong ra ngoài là ok ạ

- không những đủ mà còn thừa

Cậu nói của một người trong số đó khiến tất cả cười ầm lên. Tôi ngượng.. đúng là tôi có khi ít kinh nghiệm yêu nhất trong số này.

Chủ đề về tôi hình như chiếm gần hết khung giờ của bữa cơm thì phải... ôi khổ thân tôi.. đi đâu cũng là tâm điểm chú ý cho bàn dân thiên hạ.

- tôi thấy Bình là một cô gái rất cá tính, chỉ có điều chưa chàng nào lọt vào mắt xanh, hôm nay Bạn Hiệp không biết đã thể hiện được mấy điểm.

Tôi liếc nhìn chú. Cô bạn gái đang gắp thức ăn cho chú vào bát, tôi mỉm cười.

- cháu chỉ là đứa bình thường, cũng mong Chú ấy chiếu cố thôi ạ

- chú đã chiếu cháu mấy hôm nay, lúc nào cũng lấy lý do đến đây chơi. Chú thì đi làm suốt ngày không có ở nhà, có khi gửi qua đấy cho cháu tiếp hộ

- thôi thì đã mất công đến đây, nếu không gặp cháu thì qua chơi với Oanh cung được dù sao bạn ấy cũng nhàn nhã hơn cháu

- mày định cho tao cái thằng cha nhát chết này

Oanh nói nhỏ vào tai tôi

- ok mà

- điên

Nó híc tay tôi... tôi cười. hóa ra không phải tôi mà cả nó... chứng tỏ con trai mà hiền quá là cũng ko hấp dẫn con gái đâu nha.

Bữa cơm kết thúc, tôi cả nó ra về nó. Đến lúc lên giường tôi nhận được tin nhắn của nó.

- con bé ngồi cạnh anh Vinh là con nào?

- bồ ông ấy

- ông bỏ vợ rồi à?

- tao ko biết, chắc thế

- con đấy nhiêu tuổi

- bằng tuổi mình thui

- Trông cái mặt hãm lol đéo tả được

- ko liên quan chúng ta

- nó còn nhìn đểu tao

- kệ

- nhưng mà mày định giới thiệu cho tao thằng Hiệp à

- mày thích thì cân cả đám đấy đi.

- tao ko phải loại ăn tạp. Lol này có giá lắm.

- ặc....

- tao thấy anh Vinh được đấy

- với mày với tao hay con bé kia

- với mày á, xàm lol quá

- híc

- anh ý ko quá đẹp trai, nhưng phong độ, nói chuyện hay.

- ng ta có người yêu rồi kìa

- kệ mẹ, 30 chưa phải là tết, mà tết có 6-7 thôi rồi đến ngày thường

Tôi bật cười

- mày xơi đi, ông ý giàu lắm

- tao đéo cần tiền, chỉ cần... hàng ngon là được

- có ngon không?

- đánh giá bằng kinh nghiệm của tao thì có vẻ ngon

- to cỡ nào.

- quả chuối tây

- Ngắn,

- đm to bằng thế nhưng dài bằng quả chuối tiêu, mày ngu lắm

- mấy phút.

- đm tao đã cᏂị©Ꮒ thử đâu mà biết

- nếu chú ấy ko đủ tiêu chuẩn của mày thì sao?

- đm tao bây giờ kinh nghiệm rồi, đéo ngu như trước đâu.

Tôi cười rồi cho nó cái hình nè lưới. đặt đt xuống lại có tin nhắn... tôi tưởng con Oanh nhắn thêm gì nhưng hóa ra là chú.

- hôm nay Nhím trầm quá

- bạn chú về rồi à.

- ai

- cô ấy

- à... chú nhờ mấy anh bạn đưa về rồi

- ....

- cháu không thích Hiệp thật à?

- hì... cháu nào dám

- vậy cởi mở đi

- cháu chưa nghĩ đến

- vậy bao giờ....

- chưa biết... nhưng chú nói giúp với Hiệp là cháu... chưa nghĩ đến. Mong bạn ấy tim người phù hợp hơn

- cháu khó tính.

- ko khó chắc chả ngồi đây

- vậy nói cho chú tiêu chuẩn là gì, chú tìm cho.

- như chú được rồi

Tôi nói đùa

- ấy... chú tồi lắm... bị vợ chú bỏ này

- chú nhiều duyên lắm thì có

- sao lại nói thế

- cái Oanh nó bảo nó thích chú

- ồ... chú già rồi

- nó bằng tuổi bạn gái chú còn gì... gừng càng già càng cay ý. Chú cứ chuẩn bị tinh thần mà tận hưởng, cái Oanh nó thích ai nó tấn công mãnh liệt lắm.

- chú có tội tình gì... là cháu hại chú đúng ko?

- chú chưa mất. Mà đang được đấy chứ

- thôi chú sợ lắm... bảo bạn ấy làm ơn tha cho. 1 cô đã mè nheo đủ rồi

- yêu con gái trẻ là phải chấp nhận chiều chuộng nhưng bọn này nó yêu tận tình lắm, yêu bất chấp. Sướиɠ chú còn gì

- thôi ngay đi, đừng có nghĩ mờ ám. Chú không đàng hoàng đến thế sao

- chú yêu chay à. Hay yếu sinh lý

- nói xàm... thử chưa mà biết.

- thì chú chả nói là đàng hoàng... thế là ko làm gì. Mà đàn ông yêu đàn bà.. ko làm gì chỉ có bị thế chứ đâu.

Tôi đùa. Tôi ko biết rằng đang động đến lòng tự ái của đàn ông. Có ai muốn mình bị chê là yếu sinh lý ko.

Sáng hôm sau, đúng như tôi nghĩ, con Oanh nó bám theo tôi để lấy thông tin về chú, nhưng tôi cũng như nó, mù tịt hết chứ có biết gì đâu. Nó lườm tôi.

- ha mày định giữ cho riêng mày

- mày điên à. Hiệp trai tân tao còn chưa chấm đấy.

- trai có vợ rồi vẫn hơn, điêu luyện

- tao ko như cái loại mày, chỉ nghĩ đến heo. Với lợn

- này... mày ăn nói cẩn thận nhé cái con ni cô nửa mùa

Nó cười... có lẽ những ngày nó ở đây, sẽ ko được sống yên ổn với cái con Oanh này rồi. tự nhiên nó bật cười, con Oanh mà tranh chấp với con bé kia thì đúng là một cuộc chiến kinh hoàng rồi. cái phố nhỏ, ngõ nhỏ nhà nó chắc chắn sẽ ồn ào đây.

Đúng như tôi dự đoán, từ hôm đó cái Oanh trở nên khác thường hẳn. Nó ăn mặc y như tôi. một đứa nhà quê chính hiệu. Tôi nhìn nó một Lượt từ trên xuống dưới. với cái áo len cổ cao và cái quần ôm sát. Nó kín đáo đến ko tưởng.

- tao thấy mày nên bịt khẩu trang và đeo kính

- để làm gì?

- cho kín một thể chứ sao. Mọi khi mày hay để thời trang phang thời tiết lắm mà

- mày ko thấy tao nên tỏ ra dịu dàng và nhu mì mới hợp với anh ấy sao.

- mày đừng vậy được ko?

- sao?

- mày sẽ làm cho cả xóm này chết vì đau tim, một ngày nọ, cô công chúa lộng lẫy trở thành một cô lọ lem. Chỉ vì yêu một chàng hoàng tử già. Tình yêu thật vĩ đại.

Tôi diễn sâu

- mày nên đi đóng kịch đi con điên ạ

Tôi cười khoái chí và đúng thật, chiều nay nó đến cổng nhà chú đúng lúc chú và cô bạn gái đi làm về, có thể cô bạn gái ấy làm cùng chú vì họ rất hay đi cùng nhau. Tôi đứng ngoài lan can nhìn xuống, tôi ko biết nó nói gì nhưng hai cô gái này có vẻ như hai con con sư tử cái đang muốn cắn nhau. Cô gái kia mặc chiêc váy bó ôm cơ thể thon thả. Con oanh cũng có thân hình sεメy không kém, chú ta quả thật có phước vô cùng.

Nhưng thay vì hạnh phúc khi được nhiều người săn đón tôi thấy chú lộ rõ vẻ bối rối khó xử. Đã nhiều lần hai cô gái chạm m ặt nhau ở nhà chú, có vẻ như con Oanh sẵn sàng nghênh chiến với cô gái kia... nó thì máu rồi... còn tôi... tôi ko có gì nên chỉ vui vẻ ở bên ngoài làm khán giả.

Một hôm khi tôi đang giải quyết nốt đống hồ sơ thì chú nhắn tin cho tôi

- dạo này cháu im hơi lặng tiếng quá, cv bận quá sao?

- ko bận bằng chú

- cô bạn Oanh hàng xóm của chúng ta có vẻ rất quan tâm chú thì phải

- cháu nói nó thích chú mà

- chú thấy rất nguy hiểm.

- có gì đâu. Phải vui chứ. Nó thay đổi rất nhiều vì chú đấy.

- thế à. Nhưng chú không vui chút nào. Cô ấy hơi....

- gì cơ ạ

- hơi... Mạnh mẽ... chú sợ thì đúng hơn

- chú sợ thì cứ để cho bạn gái chú giải quyết

- chú không muốn có 1 cuộc chiến trong nhà mình. Cháu giúp chú đi. mẹ chú... bà ấy bị tim

- với lại … chúng ta đều đã không còn ít tuổi, có lẽ nên nghiêm túc trong các mỗi quan hệ. chú nghĩ cô ấy nên hiểu rằng cô ấy không phải là lựa chọn của chú.

- vậy chú và bạn gái chú sẽ kết hôn đúng không?

- cái này thì chưa dám chắc nhưng mà chú nghĩ nhà chú có ngừơi lớn, chú không muốn có sự ồn ào. Bình… chú tin là cháu giúp được chú chuyện này.

- thế để cháu bảo nó, nhưng tính nó như vậy, ko biết nó có nghe không?

- giúp chú nhé.

- vâng

- à mà...

- gì ạ?

- cháu có thể thường xuyên qua chơi với mẹ chú được không?

- có mẹ cháu rồi mà

- nhưng mẹ chú nhắc cháu suốt.

- dạ...?

- coi như chú nợ cháu điều này, mong cháu giúp chú. Mẹ chú cũng chỉ là cố gắng vui vẻ...

- cháu hiểu, khi nào cháu rảnh cháu sẽ sang

- cảm ơn cháu.

Tôi dừng máy với chú rồi nhắn tin cho con Oanh. Nhưng nó bướng quá, tôi thấy mấy anh theo đuổi nó cũng được sao cứ nhất nhất phải là chú cơ chứ. Con này thích gì thích bằng được nhưng chán thì bỏ luôn,người ta gọi đấy là cả thèm chóng chán.

Từ hôm đó tôi cũng chịu khó sang nhà chú hơn, tôi cảm nhận được mẹ chú rất thích tôi, có thể ngay từ ấn tượng ban đầu bà ấy đã có thiện cảm với tôi rồi.

Tôi ko muốn gây thù kết oán với con Oanh. Do vậy lần nào tôi cũng dẫn nó sang cùng, trước khi vào tôi thường chỉnh nó một lượt nhưng kết quả mẹ chú vẫn có thái độ rất nghiêm khắc với nó.

Một tuần sau, tôi nhận được đơn xin rút của nó... tôi cười... kế của tôi thật đơn giản, những đứa ngông như con Oanh rất sợ bị gò bó, mà gặp phải mẹ chú thì hạn cho nó rồi, cho nên nó bỏ cuộc cũng vì thấy chú sợ mẹ hơn sợ phụ nữ xung quanh. Nó bảo như vậy nó sẽ thiệt thòi.

Buổi tối tôi đi làm về thấy trong nhà đèn sáng trưng. Tôi biết lại có người đến nhà tôi chơi. Ôi… công việc của tôi rất nhiều, những ngày đi làm về mệt nghỉ ngơi mà cứ như thế này tôi chết mất.

Tôi mở cửa bước vào nhà, nhà tôi hôm nay đông vui đến lạ, chú và Hiệp ngồi 1 bên cùng bố tôi, người Yêu con Nga và Phương ngồi 1 bên, bố mẹ tôi ngồi tiếp khách mà trong lòng cũng có chút bối rối thay cho tôi, đúng là lúc thì ăn không hết lúc thì nần ko ra.

Tôi đứng như tượng trước bàn, cả chục con mắt ngước lên nhìn tôi, không khó nhận ra sự mệt mỏi đang hiện lên trên khuôn mặt tôi. Có lẽ người nhạy cảm như chú cũng hiểu.

- chào mọi người

- con về rồi đấy hả? ngồi xuống đây.

tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn. Nhìn 2 bên 4 người đàn ông, ai cũng ăn mặc rất lịch sự. cua gái nó phải thế đúng không? đặc biệt là có đối thủ ở đây, ai cũng muốn thể hiện mình. tự nhiên tôi thấy vui vui. 1 con gài mái và vài con gà trống, bọn gà trống hay đánh nhau để tranh gà mái, nhưng mà ở đây chắc chả có cuộc ẩu đả nào xảy ra đâu.

bầu không khí trở nên im lặng. vì sự mệt mỏi tôi đang có trong người. tôi cáo lỗi đứng lên về phòng, tắm rửa và nhốt mình trong đó. tôi chưa chờ đợi 1 ai trong lúc này. Cơ thể tôi bây giờ dường như không còn nghe lời tôi nữa thì phải. tôi mệt… thật sự rất mệt… những lúc như thế này tôi lại nhớ đến quá khứ… tôi nhớ lại cái hồi tôi còn yêu…

11 g đêm rồi. gió càng ngày càng thổi mạnh, từng đợt rít lên nghe đến buồn lòng. 3 năm yêu nhau, những đêm lạnh như thế này có khi chúng tôi cứ nhắn tin, rồi gọi điện cho nhau cả đêm, có khi hắn mua khoai nướng về chúng tôi cùng ăn. người đàn ông cùng bạn đi những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời. giờ lại ra đi theo cái cách phũ phàng nhất.

Tôi nén tiếng thở dài nhìn ra ngoài ban công, mấy cây hoa cảnh có lẽ sắp chết vì rét mất. tôi không biết bên kia cánh cửa có một người đang ngắm nhìn tôi suy tư. Tôi kéo cái ghế ngồi đó, mở đoạn nhạc của ca sĩ mà tôi chả nhớ tên…có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về.

Tôi không còn yêu anh ta nữa, sự thật là như vậy, nhưng cái quá khứ ấy cũng đủ khiến tôi nở nụ cười và khiến cho tôi phải rơi nước mắt. nếu như anh ta không yếu lòng,… có lẽ giờ này tôi đâu phải mệt mỏi lựa chọn như vậy. tôi gục đầu vào ghế… tôi khóc…. những lúc thời tiết như này… tâm tình con người cũng bồi hổi theo phải không. Tôi mệt mỏi quá… tôi mệt thật rồi.

Đêm đó tôi sốt, con đau bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi rã rời đến mức không tài nào có thể dậy đi làm được. và cứ thế tôi được nghỉ làm 2 ngày. 2 ngày tôi ở nhà… cũng là 2 ngày nghỉ của vài người thì phải. chiều hôm đó, phương mang đến cho tôi 1 bọc quả lớn, ngoan ngoãn ngồi gọt quả cho tôi ăn, tôi ngồi nhìn cậu ta, hừ… tính ra cũng biết cậu ta hơn chục năm rồi ý chứ… nhưng cái chục đó cũng chả khiến tôi có nhiều ấn tượng với cậu ta là bao nhiêu. Suy cho cùng… cậu ta không phải người tôi đang tìm kiếm. 1 lúc sau đó, Hiệp cũng đến, trên tay cũng một túi quả to tướng nữa… tôi sắp bội thực vì hoa quả mất rồi. tôi ngồi nhìn 2 bạn trai trước mặt, họ tỏ ra rất lịch sự với nhau. Tôi bấm tin nhắn trong đt. Vài phút sau con Oanh xuất hiện…. ôi tôi biết con khốn này nó thương tôi lắm mà…nhất định lần này tôi sẽ dắt mũi 1 trong 2 anh này cho nó… thôi thì trước tiên cứ áp dụng chiêu 1 mất 1 còn đi cái đã… cái còn lại tính sau.

- Oanh. với anh Hiệp ngồi đây nhé

cả hai ngẩng lên nhìn tôi.

- em hơi mệt. nhờ Phương đưa giúp lên phòng nhé.

Tôi quay ra nhìn Phương cười tươi. Suy đi tính lại. người bị loại trước nên là Hiệp. bởi anh ta là bạn của chú hàng xóm đa tình nhà tôi, mà đa tình lại hay chơi với đa tình, đó là luật hấp dẫn.

Sau khi đưa tôi lên đến phòng. Phương ngồi lại trong đó, nhìn ngắm 1lượt. phòng tôi có tấm ảnh tôi rất to nơi đầu giường. Phương cũng là số ít người con trai được vào đây, nhưng đây là bất đắc dĩ.

- Phòng Bình đẹp quá nhỉ.

- có gì mà đẹp.

- chứng tỏ Bình cũng có mắt thẩm mĩ đấy.

- thẩm mĩ gì đâu.

- tôi mong sau này… bạn cứ trang trí nhà cửa theo ý muốn, như thế nào tôi cũng đồng tình.

Tôi giật mình nhìn sang cậu ta… hình như cậu ta tính xa quá thì phải. chưa gì đã tưởng tượng rồi. nhưng thôi kệ đi, cứ cho cậu ta mơ thêm ít ngày nữa.

buổi tối hôm đó, chú sang chơi với tôi, tay chú xách nào bánh, nào sữa, nào quả. Chú chả biết tôi đã vật lộn với việc giảm cần như thế nào sao lại đầu độc tôi bằng mấy thứ kia.

thấy tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, chú tiến lại, nhìn tôi chăm chăm khiến tôi ngại.

- 1 đêm sốt mà nghe cũng gầy đi nhiều đó nhỉ.cháu uống thuốc chưa?

- cháu uống rồi ạ.

- uống thuốc gì chú xem nào?

- chú cũng biết về thuốc ạ?

- cứ đưa đây chú xem.

Tôi với gói thuốc trên bàn đưa cho chú. tôi thấy chú đọc đi đọc lại rồi bẻ từng viên thuốc chia ra cho tôi thành bữa.

- đây… cứ uống như thế này. chịu khó ăn hoa quả vào, ăn nhẹ từng bữa, chia làm nhiều bữa. sẽ mau khoẻ.

Tôi ngẩng lên nhìn chú như không hiểu, không ngờ chú cũng tâm lý và quan tâm người khác đến vậy. Thảo nào mà mấy cô kia mê mệt thế. Càng như vậy….. càng nguy hiểm.

Không biết ý chú là gì nhưng hầu như ngày nào cũng nhắn tin nhắc tôi phải uống thuốc đủ và đúng giờ. nếu không có cô gái kia.. có lẽ tôi đã ăn cả tấn dưa bở rồi… thôi… thôi… làm ơn đừng có mà thả thính vào cuộc đời của tôi nữa.

Tôi ngồi im trong căn nhà rộng của chú. Mẹ chú đang ngồi đan len. Tôi ko biết đan len và ngay cả việc kiên nhẫn để đan 1 cuộn len tôi cũng ko thể nào làm được.

- Bình

- dạ.

- cháu tính bao giờ kết hôn thì hợp

- cháu chưa nghĩ đến chuyện đó ạ

- bác thấy bố mẹ cháu sốt ruột lắm rồi đó.

- cháu biết ạ

- cháu thấy mấy đứa như là.... thằng vinh nhà bác có được không?

- chú Vinh ạ... chú ấy tốt tính lại tài giỏi nữa quá được ý chứ ạ.

- thằng Vinh nhà bác cũng muốn lấy vợ rồi

- chú ấy định bao giờ thì cưới ạ

- khi nào người ta đồng ý thì cưới

- cháu thấy cô ấy gắn bó với chú cũng lâu rồi

- ai

- Duyên ạ

- ơ... ko... ko phải cái Duyên.

- thế thì còn ai nữa ạ

Tôi thấy hơi thất vọng vì chú ta... hình như ai có tiền thường cho mình đa tình thì phải, người ta hay nghĩ có tiền thì cái gì cung mua được.

Đang mông lung như vậy thì chú xách cặp về, tôi ngồi nhìn ra ánh mắt lạnh lùng mà ko thèm chào chú.

- con chào mẹ ạ, Nhím đến chơi đó à

- vâng

Tôi lạnh nhạt vì tôi thấy khó chịu sau câu nói của mẹ chú. Chú cũng thấy tôi có chuts vấn đề chú quả thật rất nhạy cảm

- lên tắm rồi ăn cơm đi con

- vâng

Chú đi lên tầng thì Châu Anh chạy xuống

- Cô Nhím ơi, cô giảng cho cháu bài này được ko?

- đâu cô xem nào?

- cháu để ở trên phòng. Để cháu lên lấy

- thôi để đấy cô lên.

- hai đứa có gì hỏi nhanh cho cô về còn làm việc nhé

Mẹ chú nói với theo. Tôi đi lên câm tập vở của Châu Anh. Bài toán đố này rất hay. Tôi cầm bút viết lên bảng, nó hỏi khó để giải thích, nhưng tôi đang hiểu theo nghĩa của trẻ con để giảng bài này

- cháu hiểu thế chú nghĩ hơi dài, chúng ta nên giảng theo phương trình

Tôi ko biết chú đã nghe tôi từ khi nào, nhưng hôm nay châu anh được 2 giáo viên giảng bài thì nhìn ngơ ngác

- kết quả ra giống nhau nhưng con biết ghi cách giải nào vào đây.

- bọn nhỏ chưa học đến phương trình nên nếu cho vào đó sẽ không phù hợp

- nhưng đây là cách giải dễ hiểu nhất.

- đối với 1 người như chú thì có thể dễ hiểu nhưng bọn trẻ thì không.

- chú tin là cô giáo của Châu Anh sẽ chấp nhận cách giải này.

- chau đang nói đến chuyện bọn trẻ chứ cô giao nó thì nói làm gì. Cái gì cũng phù hợp với lứa tuổi chứ.

Tôi cãi đến cùng. Một phần là vì bọn trẻ một phần vì tôi ko muốn thua. Cuối cùng chú nhường tôi, nhưng vẫn bắt Châu Anh ghi hai cách giải vào vở.

- ngày mai con mang đến cho cô, để tối cô Bình sang chúng ta giải quyết tiếp

Kể từ hôm đó có lẽ tôi còn chăm đến nhà chú hơn cả con Oanh bữa nọ. Có cái gì đó thôi thúc tôi. Tôi muốn được tranh cãi với chú. chúng tôi có lẽ đều là người cứng đầu, không ai chịu nhường bước cho ai cả. do vậy, tôi không biết là bài học của Châu Anh và Bảo Anh hay bài học của chúng tôi nữa

Hôm nay tôi đang ngồi cùng mẹ chú thì chú về, sau lưng chú là Cô bạn gái, vẫn những câu chào lễ phép của chú và cô gái đó, tôi thấy mẹ chú đang cười với tôi mà tắt ngay nụ cười sau khi xuất hiện cô ấy. quả thật nếu như sống với một người mẹ chồng không ưa mình sẽ rất khó khăn. Tôi gật đầu đáp lại họ.

Chú đi lên phòng còn cô gái ngồi ngoài phòng khách, tay vẫn đang xử lý rất nhiều giấy tờ. Đến khi chú tắm xong đi xuống nhà mẹ chú nói với tôi

- Bình... con ra hâm lại thức ăn cho nóng hộ bác.

- dạ

- để cháu ạ

Duyên đứng lên, bước lại phía bếp

- thôi ko cần đâu, cháu cứ giải quyết công việc của mình đi

Mẹ chú xua tay, chú đứng bên cạnh nhìn mẹ

- để con tự làm được rồi, đâu cần phiền đến Bình

- thôi, con cứ ngồi đi, Bình hôm nay nó về sớm nên mẹ mới nhờ

Tôi đứng lên lấy mấy đĩa thức ăn cho vào lò vi sóng. Đun lại đồ ăn. Đến khi đủ thời gian tôi lấy đồ ăn ra. Chú đứng bên cạnh tự giác lấy bát đũa. Nhưng vì bếp nhà chú không được lớn hay là vì lí do gì đó mà tôi va phải chú, cả bát canh nóng sóng vào tay tôi bỏng rát

- Bình... cháu có sao không? Chú xin lỗi

- cháu không sao

- đưa tay đây cho vào nước lạnh

- để cháu đặt bát canh xuống đã

tôi lì nhất định ko chịu buông tay, nếu tôi buông ra cái bát sẽ rơi xuống.thấy như vậy chú định kéo tay tôi nhưng tôi ra hiệu...tôi đặt bát canh xuống bàn thì bị chú nắm cổ tay kéo ra bồn nước và mở van lạnh, bàn tay chú không ngừng vuốt bên tay bỏng rát của tôi, lúc ấy có cái gì đó như luồng điện chạm vào người, tôi cứ thế mà chỉ biết đỏ mặt

- sao lúc đấy cháu không rời cái bát ra

Chú nói đủ để tôi nghe, giọng nhẹ và rất ấm

- cháu không sao.

- đừng nói như vậy, canh này nóng lắm

- cháu không sao mà.

Nói như vậy nhưng tay tôi càng ngày càng rát hơn. Tôi mím môi.

- chú xin lỗi. hay để chú đưa đi viện

- Cháu ko sao mà, chốc về bôi ít thuốc là khỏi ngay, vết thương ngoài da mà

Tôi khẳng đinh, đếnlúc quay ra thấy Duyên đang đứng phía sau tỏ vẻ không hài lòng. Tôi ái ngại chào bác và mọi người ra về. Nhìn ánh mắt Duyên tôi thấy mình như kẻ phá đám cuộc tình của họ, mà tôi thì ko có ý đó.

Tối hôm đó... chú có nhắn cho tôi 1 lời hỏi thăm. Nhưng tôi ko nhắn lại... từ lúc được người ta vuốt tay như vậy tự nhiên tim tôi lại đập mạnh đến lạ thường

Hôm sau vết thương dường như ko nghe lời tôi, có vài chỗ đã phỏng nước, tôi ko thể bấm máy tính nhanh như trước được, nghỉ trưa tôi chay qua viện bỏng. Kết quả là tôi bỏng độ 2 và phải băng cũng uống thuốc kháng sinh phòng nhiễm khuẩn, ôi.... thế là tôi thành thương binh mất rồi.

Tôi ko thể giấu giếm vết thương trên tay của mình nên ngay tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn

- cháu chụp cho chú xem cái tay nào?

- không sao ạ

- ko sao là ko sao thế nào. Làm ngay đi

chú nói như ra lệnh, tôi bướng

- cháu ko chụp, chú thích tự sang mà xem

Tôi tưởng tôi nói vậy thì thôi mà mấy phút sau đã có tiếng gõ cửa

- mở cửa ra cho chú này Gái ơi

Mẹ tôi gọi vọng tận đâu. Còn tiếng gõ cửa vẫn đều đều tôi mở cửa miễn cưỡng

Khuôn mặt chú nghiêm nghị đứng ngoài nhìn tôi.

- đưa chú xem tay nào

Tôi đành đưa cái bàn tay băng trắng tinh lên trước mặt chú

- đây.. được chưa... ko sao mà

- ko sao mà phải băng

- chỉ là sát khuẩn thôi

- cháu chủ quan.

- cháu ko sao thật

- đừng như vậy.

- thế chú muốn cháu phải thế nào. Cháu ko như mấy cô gái của chú đâu nhé

Tôi nói đểu

- mấy đâu ra mà mấy

- thì mẹ chú bảo chú sắp cưới vợ. Nhưng lại ko phải Duyên, thì còn ai nữa cháu ko biết, nhiều hơn 1 là mấy rồi còn gì

(còn)