Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 29

giờ con Tôi cũng đã hơn 1 tuổi nên nên Tôi cho con đi trẻ để trả mẹ về với Bố và các em, khoảng thời gian qua mẹ cũng đã vì Tôi mà vất vả quá nhiều rồi, ngày mẹ con Tôi và Ngân tiễn mẹ lên xe về quê, mẹ cứ nhìn cháu mà nước mắt cứ ứa ra không muốn rời, Tôi cũng muốn giữ Mẹ ở lại với con và Tôi lắm nhưng mà suy cho cùng Tôi cũng đã làm khổ mẹ quá nhiều rồi, giờ con cũng đã gửi trẻ được Tôi cũng không nên ích kỷ chỉ biết giữ mẹ khư khư cho riêng mình mãi được.

Tôi nhìn mẹ đang bịn rịn cháu và nói ;

- Mẹ cứ về với Bố và hai em đi, có gì con sẽ đưa cháu về thăm Bố Mẹ và hai em, mẹ đừng buồn, mẹ cũng không phải lo gì cho con đâu, con của mẹ đã trưởng thành rồi mà mẹ.

Ngân nhìn Mẹ Tôi nói ;

- Bác cứ yên tâm, Tình ở đây còn có cháu mà, bác yên tâm nha, có gì cháu sẽ gọi về cho bác ngay.

- cháu nhớ nha, ở đây nó có chuyện gì cũng không được giấu bác đâu đó,

- Ngân ; dạ, cháu biết mà bác.

Tại nhà của Long ;

Linh đang tiến lại vòng tay ôm Long từ sau lưng, Long thấy vậy vội bứt tay Linh ra quay người lại nhìn Linh và nói ;

- Linh này, có chuyện này có lẽ anh cần nói rõ với em một lần cuối cùng cho em hiểu, anh trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn xem em như một đứa em gái, không hơn không kém, em có thể đừng làm anh khó xử hơn được không...?

Linh cúi gầm mặt đáp;

- tại sao, sau bao nhiêu năm, sau những cố gắng của em mà anh cũng không hề ghi nhân, có phải anh vẫn còn nhớ đến chị ấy...? [ ý nói nhớ đến người vợ đã mất của Long.]

Long khẽ thở dài nhìn Linh nói ;

Thật ra trong lòng anh đã có một người, còn ngôi nhà này luôn chào đón em như một người em gái chứ không thể với một tư cách khác được, em còn trẻ, còn cả một tương lai, đưa tình cảm trao cho anh không hề thích hợp một chút nào đâu Linh à!

- em không cần biết nó có thích hợp hay không hợp, nhưng mà chỉ cần con tim em luôn loạn nhịp mỗi lúc đứng trước anh thì em biết mình yêu anh nhiều lắm, em cũng không quan trọng là anh đã có vợ và một đứa con trai nữa, em hứa em sẽ yêu thương Khang như con ruột của em, sẽ thương nó thêm phần của mẹ nó nữa mà, anh tin em nha.

- em không hiểu hay là cố tình không hiểu những gì anh nói hả Linh...? anh không hề có cái thứ tình cảm gọi là tình yêu với em thì làm sao có thể...?

- em tin rồi một ngày anh nhất định sẽ phải yêu em...?

- anh sẽ yêu em trừ khi em là người đó...?

Linh im lặng hồi lâu rồi tiếp ;

- có phải là Tình...?

Hùng đang cùng đám bạn từ trong quán bar bước ra.

QUÂN; [ bạn Hùng ] nói ;

- ê, đi đua không mày, bọn tao hôm nay đang có hứng...?

- thôi bọn mày đi đi để lần sau, hôm nay tao thấy mệt rồi, tao về trước đây.

rồi Hùng chia tay cùng đám bạn và đi về 1 mình, lúc này cũng đã khá khuya, hơn mười một giờ, lái xe một mình Hùng cứ có cảm giác như đang có ai theo dõi mình, nhưng ngoảnh lại thì không thấy ai hết nên Hùng cứ vậy yên tâm đi, đi đến khúc cua thì bất chợt xe của Hùng bị một xe khác, áp vào trong lề, bước xuống xe Hùng khá hoảng liền rút trong túi áo ra cái điện thoại và bấm số gọi cho Quân nhưng vừa bấm được số để gọi đi thì "" phập "" Hùng nhận ngay một nhát dao đâm thẳng vào ngực và ngã gục tại chỗ, khi nằm xuống Hùng chỉ kịp nghe thấy một người nói.

"" chừa nha mày, cái tội thích tống tiền chị hai đẹp "".

Hôm nay Ngân bước vào nhà với một bó hoa thật tươi, miệng cứ tủm tỉm cười, Tôi thấy vậy nhìn bé cốm nói ;

- Mẹ Ngân... hôm nay có gì mà vui thế..? hay là cốm sắp được ăn kẹo cưới của mẹ Ngân đó hả...?

Ngân ghé lại hôn lên má con Tôi một cái rồi nói ;

- con gái mẹ hôm nay có ngoan không?

Tôi đáp ;

- Ngoan lắm nhé mẹ Ngân.

- phải giỏi thế mẹ mới thương nhiều nè A nè mẹ cho con nè.

vừa nói Ngân vừa lấy trong túi xách ra cái vấy công chúa đưa cho con Tôi và nói ;

- Cốm ngoan; dạ mẹ đi nào, mẹ cho nè.

- cốm ; ạ!

- giỏi, Ngân vừa nói vừa xoa đầu nìn con Tôi âu yếm, con bé được cái cũng quấn Ngân ghê gớm, theo Ngân còn hơn cả Tôi nữa, nhiều lúc Tôi cũng đùa với Ngân ;

"" không biết con là do tao sinh ra hay là mày nữa, ngộ ghê, tao sinh ra nó nó cũng không cam tao như mày, nghĩ mà tủi thân mày à?

- mày cứ suy nghĩ vớ vẩn, nó theo tao chứ có theo ai lạ đâu, mày kỳ ghê, tao cũng là mẹ của nó chứ bộ.

nghĩ cũng đúng Ngân bên Tôi chứng kiến Tôi bầu bí rồi cùng Tôi vượt cạn để chào đón thiên thần bé nhỏ của Tôi chào đời, chuyện nó cam Ngân hơn Tôi cũng là điều dễ hiêu thôi mà, Ngân chỉ có không mang nặng đẻ đâu ra cốm mà thôi chứ, còn có gì Tôi làm được cho con Tôi mà Ngân không làm được đâu, thậm chí có những cái Ngân còn để ý hơn Tôi nữa cơ mà.

Tiếng của Ngân xóa tan dòng suy nghĩ của Tôi ;

- này Tình, nếu tao lấy chồng mày có buồn không...?

-

- ừ, thì cũng hơi buồn, nhưng biết sao được đó là quy luật của cuộc sống mà. mà sao hôm nay mày hỏi tao vậy? bộ lão Huy cầu hôn mày rồi à?

- à thì ừ! cơ mà tao chưa biết sao?

- sa vậy? mày cũng yêu lão mà, yêu thì cưới là điều dĩ nhiên mà mày?

- ừ, tao cũng có nghĩ đến điều đó, nhưng mà...

- mà sao mày

- thì Ba Mẹ và anh chị tao đã về đâu, cũng chưa cả ra mắt nữa mà mày, tao thấy nghĩ cưới bây giờ có lẽ còn hơi sớm, nhưng mà tao bảo lão, ráng đợi thêm vài năm nữa mà lão bảo Ba Mẹ lão giục cưới vì sốt ruột nè mày.... chán thế tao giờ tiến cũng không xong, lùi cũng không được nữa.

- Thì mày gọi thông báo cho Ba Mẹ mày bên đó một tiếng bảo họ về cũng được mà.

- họ sẽ không đồng ý đâu mày.

Tôi ngạc nhiên hỏi.

_tại sao?

_vì họ đã chấm mối khác khác cho tao.