- Dạ mẹ nói với Bố con không sao đâu, Bố Mẹ đừng lo, chuyện về Quê cứ thong thả, từ từ rồi con tính ạ...!chứ đang làm mà nghỉ ngang cũng khó mẹ ạ!
Tắt điện thoại tôi khẽ thở dài.
""mệt mỏi quá, làm sao bây giờ, bao giờ thì qua cơn giông bão này đây...?""
Ngân thấy tôi có vẻ u uất, bồn chồn hơn nên hỏi;
- Nè.... Mày sao vậy...? bộ mẹ mày gọi điện thoại lên thông báo tin gì buồn à..? sao từ lúc nghe xong điện thoại tao thấy mày ủ rũ hơn vậy..? mẹ mày ở quê ốm à?
Tôi thở dài thêm một lần nữa nhìn Ngân đáp ;
- Bố Mẹ tao giờ này chắc còn đâu hơn ốm mày ạ!
Ngân hốt hoảng nói ;
- sao thế...? bộ ở nhà có chuyện gì hả mày, nào nói tao nghe coi, mày như vậy làm tao đây cũng thấy khó chịu quá!
- Mẹ tao nói lão Minh và Gia Đình lão đã qua nhà tao nói chuyện, và xin lỗi chuyện giữa Tao và Minh rồi mày à...!
Tao thấy mình bất hiếu quá, Bố Mẹ tao nuôi tao từ nhỏ tới giờ, cố gắng lắm mới cho tao ăn học được như vậy, tao thật không ngờ đứa con gái mà Bố Mẹ tao kỳ vọng nhiều nhất, lại làm cho Bố Mẹ tao đau lòng suy nghĩ và lo lắng nhất.... tao buồn quá mày ạ...!tao biết Bố Mẹ tao chẳng qua không muốn xát thêm vào vết thương lòng đang rỉ máu của tao mà thôi, chứ thật ra tao hiểu họ họ cũng đang đau lòng lắm chứ...
Ngân nhìn tôi an ủi.
- Thôi, mày bớt bớt đi, đừng buồn nhiều nữa, không tốt cho con, chuyện dù không muốn nó cũng đến rồi, trước sau gì Bố Mẹ mày chả biết, dấu sao được mà mày cứ như vậy hoài Tao nhìn vào cũng thấy nản lòng quá.
- Ừ, tao biết giờ mình nên làm gì và không nên làm gì mà mày yên tâm nha!
"" đau thương nhiều sẽ biến cho con người ta thêm phần mạnh mẽ ""
- ừ, mày nghĩ được thế là tốt, mày phải ráng lên, lấy đâu thương làm nền tảng cho sự mạnh mẽ, kiên cường lên để nhìn đời bằng ánh mắt sâu sắc nhất có thể, cố gắng sống thật thoải mái và vui vẻ để cho kẻ đã phụ Mày sau này sẽ phải hối hận khi đứng trước mày hiểu không...? cuộc sống này có quy luật của sự sinh tồn đó là "" ta không ăn người thì người sẽ ăn ta "".nên đừng bận tâm nhiều làm gì sống vì mình là chính mày ạ...!
những câu nói của Ngân... thật khó để tin rằng Ngân chưa từng yêu ai bao giờ.... có những đạo lý phải trải qua con người ta mới có thể thấu hiểu và nghiệm ra.... vậy mà Ngân.... bạn của tôi với vẻ bề ngoài vô lo, vô nghĩ nhưng ẩn chứa bên trong lại là một con người sâu sắc đến như vậy...?
- Ngân ; nếu đã ngộ ra rồi thì không buồn nữa nghe chưa..?
- ừ, nhưng có điều nãy Mẹ Tao có bảo tao về quê tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một thời gian vì họ sợ tao buồn mày ạ!
- thế, mày định thế nào...? có định về quê một lần không,,,?nếu về thì cho tao theo với, tao cũng ham,,,,
Tôi cúi mặt đáp;
- Tao cũng muốn lắm nhưng chắc tao không về đâu mày ạ!
- sao thế...? tao nghĩ về quê cũng tốt mà, hay mày sợ phải đυ.ng chạm thằng Minh và con hãm kia hả...? kệ chúng nó mày ạ! tập bơ đi mà sống,chứ nhà sát nhau sao tránh cả đời được, kệ bọn khốn nạn đó, cái thứ gì đâu nhắc tới là tao thấy ứa gan quá mày ạ!
- không, tao nghĩ kỹ rồi giờ cho dù có gặp bọn họ chắc tao cũng sẽ tập đối mặt thôi chứ tao biết tránh được một hai hôm chứ sao tránh cả đời được trừ khi tao và Minh một trong hai người không ai còn về quê nữa mới không phải đối mặt nhau thôi. điều mà tao lo là con của tao mày ạ! Bố Mẹ tao mới chỉ biết chuyện Minh hủy hôn chứ chưa biết chuyện tao có thai mày ạ! mà với tính Bố tao nếu mà biết tao có bầu, lại nị Minh bỏ rơi như vậy chắc Ông không chịu nổi quá, Bố tao trước giờ sống luôn đặt danh dự lên hàng đầu mày ạ!
Ngân nhìn Tôi ái ngại đáp ;
- thế giờ mày định tính sao, định dấu bố mẹ mày cả đời à...?
- tao cũng không biết nữa, thôi thì tới đau tính tới đó thôi, giờ đang dấu được cứ dấu chứ biết sao giờ...!
Qủa nhiên đám cưới của Minh được diễn ra ngay sau đó nữa tháng, tôi lại thật không ngờ nó lại diễn ra quá nhanh đến như vậy...?
nhưng không hiểu sao khi tôi nghe được mẹ báo tin này tôi lại không còn khóc nữa, có phải tôi đã khóc quá nhiều vì hắn nên không còn muốn khóc vì kẻ như hắn thêm một lannf nào nũa, hay là do cẳm xúc trong tôi dần chai sạn.
Tại một vùng quê nghèo yên ả hôm nay lại ráy lên những ồn ào của miệng đời, bên nhà Minh đám cưới thật vui, lễ cưới được tổ chức một cách linh đình, người thì mừng cho gia đình họ cưới được đứa con dâu, vừa đẹp, vừa giàu lại vừa giỏi, nhưng cũng không ít người bóng gió vì việc Minh ham phú phụ bần, phụ người con gái yêu và chờ đợi mình bao nhiêu năm qua là tôi đây, khiến cho không khí vui tươi náo nhiệt lại vô tình trùn xuống hẳn, Ông Hoàng và Bà Vân cố gắng lắm mới nở được một nụ cười trên môi để hi vọng ngày trọng đại của thằng con trai được trọn vẹn thì sau khi nghe xong những lời nói không mấy thiện cảm đó sau lưng thì nụ cười gượng gạo trên môi nay cũng trở nên biến dạng méo mó khó ưa vô cùng.
tiệc tan họ kéo nhau ai về nhà người nấy, nhiều người tụm năm tụm bảy rỉ tai nhau.
- Con Tình, không biết nó có sao không nhỉ...?
một người khác nói chen vào;
- ôi dà, bà cứ khéo lo, nó chắc cũng làm sao thì thằng Minh nó mới bỏ chứ... trước thằng Minh nó đeo con Tình khϊếp lắm mà, tôi nghe bọn trẻ nói bây giờ nhiều đứa đi làm xa cặp hết thằng này thằng kia mặc dù người yêu vẫn cứ sờ sờ ra đó ấy...?
Vì là hai nhà sát nhau nên Bà Hồng và Ông Thiên mặc dù không muốn nghe nhưng những lời nói đó cứ như cố tình lọt vào tai ông Bà vậy...?
Ông Thiên mặt bừng bừng sát khí nói ;
- Tôi phải ra chửi cho mấy con mụ lắm mồm đó một trận mới được;
Bà Hồng chua chát nghĩ.thương con nói ;
- miệng đời mà ông, thanh minh sao nổi với những con người cố tình không hiểu, thôi thì ai nói người đó mang, ai sống sao trời xanh thấu mà, trời hại mới sợ chứ người hại thì lo gì ông, thôi ông bình tĩnh bớt nóng đi cho tôi nhờ.
cuộc sống nó bất công như thế đó, hi sinh bao nhiêu năm tuổi xuân bên hắn,để giờ đây khi bố mẹ tôi phải âm thầm chịu nhục trước những lời ra tiếng vào của thiên hạ, khi tôi đang gồng mình cố dấu đứa con của hắn khỏi gia đình biết thì hắn lại đang hạnh phúc bên người mà hắn gọi là vợ.
Tôi mỉm cười ngay dại và chua chát "" đúng là cuộc đời, nó bất công quá ""