Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê: Dạ Thiếu! Xin Tự Trọng

Chương 48: Mượn Dao Ꮆiết Người

Chiều hoàng hôn buông đang dần phai, hôm nay không thể quay tiếp được nữa.

Thế là lỡ mất thời gian cả buổi chiều!

“Hết giờ, ngày mai quay tiếp!”

Nhân viên đoàn phim thở phào, túm năm tụm ba thu dọn đạo cụ giải tán, chỗ nào có người chỗ dó có hóng hớt, đám đông thầm thì bàn tán xôn xao.

“Chậc! Tuy lúc quay đạo diễn Lý Mưu rất nghiêm túc, tính tình cũng nghiêm túc nhưng đúng là chưa thấy ông ấy cáu như thế bao giờ."

“Chẳng tại Lâm Vi thì... Trước còn nghe nói cô ta diễn xuất khả, thế mà đến một câu thoại cũng không đọc được, cũng chẳng biết làm thế nào mà lên được vị trí tuyển một, mất thời gian của bản thân đã đành, còn mất thời gian của cả đoàn, đám diễn viên quần chúng tụi mình đã thay trang phục đợi cả ngày trời rồi, chỉ tại cô ta mà đợi mất công."

“Chứ còn gì nữa!”

Lâm Vi nghe được những lời bàn tán đó, siết chặt nắm đấm, sắc mặt vừa trắng bệnh vừa tím tái lẫn lộn.

Lâm Quán Quán!

Quả nhiên cô là khắc tinh của cô ta!

Chỉ cần Lâm Quán Quán xuất hiện bên cạnh là cô ta không làm được gì tử tế!

“Chị Vi, chị không sao chứ?”

Diễn viên nữ cùng đoàn tên Phan Tịnh Vân lại an ủi cô ta, “Chị Vi, chị không khỏe phải không?"

Cũng như Lâm Vi, Phan Tịnh Vân là ngôi sao nữ của truyền thông Tinh Quang.

Khác ở chỗ, Lâm Vi là nhất tỷ, còn địa vị của Phan Tịnh Vân trong công ty chỉ thường thường bậc trung. Lâm Vi có vẻ ngoài trong sáng, còn Phan Tịnh Vân sở hữu thân hình bốc lửa, đi theo phong cách trưởng thành quyến rũ, phòng cách hai người khác nhau, cũng không có xung đột về tài nguyên mà công ty cung cấp, do đó Phan Tịnh Vân luôn nịnh bợ Lâm Vi, hy vọng Lâm Vi dìu dắt cô ta.

Lâm Vi gượng cười, “Có hơi khó chịu.”

“Có cần em đưa chị đi viện không?”

“Không cần đâu, chị về nhà nghỉ ngơi một lúc là khỏe thôi, cùng đi tẩy trang nhé?"

Nhận được lời mời của Lâm Vi, Phan Tịnh Vân vui mừng khôn tả, lập tức gật đầu đồng ý, hai người sóng vai bước đi, Lâm Vi bẻ lái câu chuyện sang Lâm Quán Quán, Phan Tịnh Vân là kiểu điển hình, nhớ lại vóc dáng và diện mạo của Lâm Quán Quán, là phụ nữ, cô ta bài xích một cách vô thức.

“Chị Vi, chị mặc kệ cái cô Lâm Quản Quán đó đi, một người mới thôi mà, xinh đẹp thì đã sao, năm nào mà showbiz chẳng có cả trăm ngàn người đẹp bước vào, được mấy người phất lên đâu? Nói trắng ra, muốn nổi tiếng, vẫn phải dựa vào thực lực, đúng không, chị Vi?”

Vừa nói còn vừa nhân tiện bợ đỡ Lâm Vi.

Lâm Vi mỉm cười, liếc nhìn Tiểu Thiến, Tiểu Thiến lập tức tiếp lời, “Xinh đẹp vẫn có lợi chú, chẳng phải cô Lâm Quán Quán

kia dựa vào gương mặt quyến rũ mới cướp được vai diễn của cô Phan là gì...”

“Tiểu Thiến!” Lâm Vi nghiêm giọng.

Tiểu Thiến “đột nhiên” ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng bịt miệng, mắt nhìn Phan Tịnh Vân, cô ta hốt hoảng xua tay, Em, em không nói gì hết...”

Thế nhưng, cô ta càng nói năng mập mờ, Phan Tịnh Vân lại càng phải hỏi cho ra nhẽ.

“Chị Vi, rốt cuộc chuyện này là sao? Cướp vai với không cướp vai như thế nào?”

“Không có, Tiểu Thiến nói lung tung đấy.”

Phan Tịnh Vân kéo tay Lâm Vi, năn nỉ, “Chị Vi, trong công ty chị em mình chơi với nhau cũng thân, em luôn coi chị là bạn là thần tượng của em, nếu như chị biết nội tình gì nhất định phải cho em biết!”

Lâm Vi ngập ngừng định nói lại thôi.

"Chi Vi!"

Lâm Vi giậm chân, cô ta đưa mắt nhìn quanh, kéo Phan Tịnh Vân lên xe bảo mẫu của cô ta, “Tịnh Vân, chị cũng luôn coi em là bạn tốt, nếu em nhất định muốn biết thì chị sẽ nói với em một tin tức nội bộ, em tuyệt đối không được truyền ra ngoài nhé.”

Phan Tịnh Vân đảm bảo nhiều lần, “Tuyệt đối không nói.”

Lâm Vi kéo Phan Tịnh Vân ngồi xuống, thấp giọng nói, “Chị nghe chủ tịch Dư nói, rằng các vai diễn trong “Uyễn Phi Truyện” đã chọn xong hết rồi, chỉ còn vai Thần phi này là trong trạng thải chờ. Em cũng biết đấy, nhà tài trợ lớn nhất cho bộ phim này ngoài Hoa Hạ thì là Tinh Quang, vai nam chính và nữ thú

đều được Hoa Hạ chọn sẵn, nên chủ tịch Dự mới định giành lấy vai nữ số ba cũng tức là vai Thần phi này cho một nghệ sĩ của công ty mình diễn.”

Phan Tịnh Viên sốt ruột hỏi, “Rồi sao nữa?"

“Chủ tịch Du suy đi tính lại, cảm thấy trong công ty chỉ có hình tượng của em là phù hợp với vai Thần phi, nên tiến cử với đạo diễn Lý Mưu, đạo diễn Lý Mưu xem qua những vai diễn trước đây của em, cảm thấy không những hình tượng của em phù hợp làm diễn xuất cũng khá. Nhưng em cũng biết đấy, Tinh Quang chúng ta với Hoa Hạ đối địch nhau, đạo diễn Lý sợ đắc tội với bên đó nên cũng không dám chọn em trực tiếp, nên đã sắp xếp buổi tuyển chọn hôm nọ. Nhưng trên thực tế thì đạo diễn Lý đã hứa với Chủ tịch Du là giao vai diễn đó cho em rồi.”

Tim Phan Tịnh Vân đập thình thịch, “Thế về sau... sao lại thành Lâm Quán Quán?”

“Em cũng thấy rồi đấy, Lâm Quán Quán xinh đẹp như thế...”

Cô ta cố ý chỉ nói nửa chừng, chùa chỗ cho người khác tưởng tượng. Lại nhìn Phan Tịnh Vân, mặt cô ta đã hoàn toàn biến sắc.

Phan Tịnh Vân tin ngay những lời Lâm Vi nói.

Cô ta và chủ tịch Dư Niêm còn có một mối quan hệ khác, cô ta là tình nhân của Du Niên!

Lúc trước, khi ở trên giường, đúng là Dư Niên đã hứa sẽ giúp cô ta giành lấy vai diễn Thần phi, mấy hôm trước, cô ta tìm tới Du Niên, Du Niên còn nói với cô ta chuyện vai diễn cơ bản đã được quyết định.

Thế mà hai ngày sau, Du Niên lại nói với cô ta rằng vai Thần phi đã không còn, lại sắp xếp cho cô ta một vai sủng phi khác.

Cùng là phi tử, nhân vật của cô ta chỉ sống được bốn tập phim!

Vòng vo mãi, thì ra Lâm Quán Quán cướp vai diễn của cô ta!

Phan Tịnh Vân đứng phắt dậy, tức tối, “Con khốn Lâm Quán Quán! Tiểu Thiến nói quá đúng, chắc chắn là cô ta dựa vào nhan sắc, trao đổi khuất tất gì với người ta! Nếu không thì làm sao mà vai diễn đã được chọn lại rơi vào tay cô ta được! Em đã bảo mà, một người mới không có công ty quản lý như cô ta, làm sao có thể một phát được đóng ngay phim của đạo diễn Lý, đã thế còn diễn vai quan trọng như vậy! Con khốn! Con khốn này! Dám cướp vai của tao, bà đây nhất định phải cho mày chết!”

Lâm Vi vội vàng bịt miệng cô ta, “Em nói nhỏ thôi, cẩn thận người ta nghe thấy... Chị đã bảo không nên cho em biết mà, chỉ tại Tiểu Thiến lắm mồm.”

“Chị Vi, chị đừng nói thế.” Phan Tịnh Vân nắm tay cô ta, đầy vẻ cảm động, “Em biết, chị thật lòng coi em là bạn mới cho em biết những điều này, chị mà không nói với em thì chắc chắn chuyện này sẽ bị bưng bít, đến khi em biết được thì đã muộn rồi.”

“Ôi, cũng tại chị thấy em lăn lộn vất vả trong giới bấy lâu, khó khăn lắm mới có được cơ hội nổi danh mà lại bị người ta cướp mất, cảm thấy hơi tiếc cho em.”

Mặt Phan Tịnh Vân méo xệch.

Cô ta gằn giọng, “Em sẽ không để yên chuyện này đâu, Lâm Quán Quán đám cướp vai của em, em sẽ khiến cô ta xôi hỏng bỏng không.”

Lâm Vi vỗ tay cô ta an ủi, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.