Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê: Dạ Thiếu! Xin Tự Trọng

Chương 6: Mê Mệt Nhan Sắc Của Em Đúng Không? (2)

Trước kia cô có từng nghe nói đến nhà hàng này.

Kinh doanh vô cùng phát đạt!

Phát đạt đến mức nào?

Riêng bàn tầng một phải đặt trước ba tháng, phòng trên tầng thì cần đặt trước từ nửa năm, hơn nữa... chưa chắc gì đã đặt được.

“Hứa Dịch, rốt cuộc anh làm nghề gì thế...”

Hình như chẳng có việc gì mà anh ta không làm được cả.

“Yên tâm, anh không làm ăn phạm pháp.” Hứa Dịch bế cậu nhóc đi phía trước, cười bảo, “Nhà hàng này là của một người bạn anh mở, anh không cần đặt trước.”

Thì ra là vậy!

Nhân viên phục vụ dẫn họ lên phòng đã đặt trước trên lầu hai.

Cậu nhóc chưa đầy tháng đã ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên trở về nước, được thấy văn hóa truyền thống nước nhà, cậu nhoài ra trên vai Hứa Dịch nhìn không chớp mắt.

Trong ký ức, dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp tầm cỡ này đã là chuyện từ ba năm về trước.

Lâm Quán Quán bất giác thấy hoang mang lo sợ.

“Hứa Dịch, em muốn đi vệ sinh.”

“Rẽ phải đi đến cuối là tới.”

“Đợi em một lát, em sẽ quay lại ngay."

Lâm Quán Quán vào WC rửa mặt rồi men theo hành lang đi ngược trở lại, còn chưa tới cửa phòng, bỗng đâu một cơn gió thổi qua.

"Me!"

Chân cô bị một cánh tay mềm mại ôm chặt cứng, Lâm Quán Quán lập tức định thần lại, cúi đầu nhìn xuống chợt thấy chói lóa cả mắt.

Một cô bé trắng trẻo hồng hào chừng ba bốn tuổi đang ôm lấy chân cô, cô bé có phong cách thật khác lạ, mái tóc xù mì đầy cá tính, khoác chiếc áo da đính nút kim loại, bên dưới mặc chân váy voan tua rua đính kim sa lấp lánh trông rất phổ trương, dưới ánh đèn, kim sa phản chiếu ánh sáng đủ màu khiến người ta lóa mắt.

“Bé ơi, con nhận nhầm người rồi hả?”

Cô nhóc lắc nguầy nguậy mái đầu xù mì, mặt đầy kiêu hãnh, “Con có phải trẻ lên ba đâu, làm sao nhận nhầm được, mẹ chính là mẹ của con!”

“Vậy năm nay con mấy tuổi?”

Cô nhóc giơ ra bốn ngón tay, líu lô nhấn mạnh thêm, “Bốn tuổi! Hai hôm trước con mới qua sinh nhật ba tuổi, giờ đã sang bốn tuổi rồi!”

Quả đúng là không phải trẻ lên ba nữa, khóe miệng Lâm Quán Quán co giật!

Xưa nay Lâm Quán Quán không thích đứa trẻ nào ngoại trừ Duệ Duệ, nhưng không biết tại sao, bị cô nhóc này ôm lấy, cô lại không hề thấy phản cảm.

Nếu năm xưa đứa con gái sinh đôi của cô sống sót được, chắc cũng sẽ đáng yêu như thế này.

Anh mắt Lâm Quán Quán dịu hẳn lại.

“Cô bé”

“Mẹ ơi mẹ vào đây mau!”

“Ở...”

Cô nhóc không đợi Lâm Quán Quán lên tiếng, đã túm tay kéo cô vào một căn phòng đặt riêng, “Mau vào đây này mẹ ơi!”

Vòng qua cánh của hình vòm bước vào phòng ăn, Lâm Quán Quán mới phát hiện trong phòng còn có hai người khác.

Một nam một nữ ăn vận chỉnh chu, ngồi đối diện nhau đang dùng bữa.

Từ góc độ của Lâm Quán Quán chỉ có thể nhìn được bóng lưng người nam, nhưng vừa khéo có thể trông thấy khuôn mặt người nữ, không đợi cô bình tĩnh lại, cô nhóc đã kéo tay cô xông tới.

“Bà thím, đây là mẹ của tôi nè, sao hả, đẹp không, bỏ xa bà thím mười con phố chưa! Tôi nói nghe nha, nhan sắc của bà thím đừng nói là lọt được vào mắt của bố tôi, đến của của tôi còn không qua nổi nữa là, tôi không có muốn em trai em gái của mình sau này trông như yêu quái già đen thui đâu?”

“Con, Con...” Người nữ túc đỏ mặt.

Cô nhóc lắc đầu nguầy nguậy, nói tiếp: “Bố một lòng một dạ với mẹ tôi, bọn lẳиɠ ɭơ diêm dúa các người không quyến rũ được đâu, nên cô hãy bỏ cuộc sớm đi!”