Trăng tán treo trên cao, soi xuống mặt nước đang không ngừng lay động tạo thành vô số vệt sáng mờ ảo.
Xung quanh không khí dần lắng xuống, người người ai nấy cũng rượu tàn tiệc tan mà nối đuôi nhau ra về, chẳng mấy chốc tiếng người dần thưa bớt. Gió đêm mang theo hơi lạnh cuối thu thổi qua tàng cây phát ra tiếng sột soạt không ngừng tiếp nối khiến người ta cảm giác như có ai đang rủ tai nhau xì xầm trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ kì quái.
Mạnh Hoài Đông phát hiện không khí có điểm không thích hợp, hắn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hai người từ bao giờ không tiếng động xuất hiện đằng sau.
Dưới tán cây ngô đồng, một tiểu nữ nhỏ tuổi bám lấy vạt áo nam nhân, hai người họ đều đang nhìn về phía này, chính xác hơn là đều chằm chằm nhìn vào người đang đứng cạnh hắn — Đậu Lục.
Nữ hài tử nhỏ tuổi buông vạt áo của nam nhân ra, tiến từng bước về phía bọn hắn, miệng gọi từng tiếng “A Lục”
Nó tương đối nhỏ tuổi, mặc hồng phục đi giày vải thêu tinh xảo. Nốt ruồi son nằm giữa trán đặc biệt nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện tại đã mơ hồ có đường nét của tiểu mỹ nhân, lớn lên chút nữa chắc chắn sẽ trở thành hồng nhan họa thủy. Nó dùng ánh mắt đáng thương nhìn Đậu Lục, mũi giày điểm trên mặt đất không ngừng tiến đến, miệng nhỏ cũng liên tục gọi tên ‘A Lục’. Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng hát du dương, giờ khắc này trông nó giống như một tiểu tinh linh đáng thương bị chủ nhân mình bỏ lại, không ngừng cầu xin người quay về.
Đằng sau nó là một nam nhân vóc dáng thẳng như cây trúc, cao lớn như cây tùng. Hắc bào lay động, tóc đen vì gió thổi mà tán loạn trong không trung, mơ hồ còn phát ra ánh đỏ khác thường. Ngũ quan bị khuất bóng mà nhìn không rõ, y đứng dưới gốc cây, hồi lâu mới nhấc chân, chậm rãi bước đến trước mặt bọn hắn.
Bước đi của y không nặng mà lại hữu lực. Hắc ủng đi trên cỏ không phát ra tiếng làm cho người ta tưởng như y đang lướt trên mặt đất. Trăng không quá sáng rõ, nhưng vừa đủ chiếu lên được người nam nhân khiến y như đang phát ra ánh sáng âm nhu lạnh lẽo. Dung mạo dần dần được hiển lộ, là một gương mặt đẹp như điêu khắc, tinh tế đến từng đường nét. Mày kiếm sắc bén, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao, làn môi không quá mỏng đỏ như máu, làn da hơi tái. Trên ấn đường xuất hiện mảnh trăng bạc mơ hồ tỏa ra ánh sáng.
Mạnh Hoài Đông nhìn nam nhân kia, liền nhận ra, không ai khác, y chính là Liên Không!
Khuôn mặt Liên Không luôn rất nghiêm túc, cũng rất lạnh lùng. Từ trước đến giờ hắn rất ít khi được chứng kiến y thật sự cười, vậy mà lần này hắn hồ đồ nhìn lại thấy y giống như đang cười! Y cười nhưng ý cười không biểu hiện trên khuôn mặt bình tĩnh, đang cười phải nói là ánh mắt. Mắt y vẫn luôn phủ màu đen âm u không rõ ý tứ, thế nhưng lúc này con ngươi đen bóng như hồ thu phản chiếu ánh trăng, xuyên qua những tầng màu đen không thấy được đáy kia có thể cảm giác được y đang cười. Mắt là cửa sổ tâm hồn của con người, khi bị một đôi mắt chứa đựng bí ẩn thâm thúy như thế nhìn chăm chú sẽ khiến người ta cảm thấy yếu đuối, không giấu diếm muốn đem lời từ tận đáy lòng nói ra.
Nhưng từ từ đã, Mạnh Hoài Đông hắn thì có lời tận đáy lòng gì muốn nói với y chứ! Hơn nữa từ khi phát hiện sự xuất hiện của y, y chưa từng có phút giây nào nhìn đến hắn, trong con ngươi kia chỉ chứa một người mà thôi — vẫn là Đậu Lục!
Mạnh Hoài Đông một tay siết chặt, tay còn lại cầm lấy cổ tay Đậu Lục thô bạo kéo về sau, ngăn cách hai người bọn họ với người đằng sau mình, hắn nhìn Liên Không kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoàn toàn bỏ qua tiểu nữ hài đang trợn mắt nhìn.
“Muốn mang người đi? Ngươi là cái thá gì?” A Sửu là đại bằng hữu của hắn, không cần biết tên Liên Không này vì lí do gì mà chạy đến đặt chủ ý muốn tiếp cận lên A Sửu, vẫn là để hắn đem vị đại bằng hữu này bảo vệ cẩn thận, cách xa y ra.
Đậu Lục ngơ ngác nhìn tấm lưng cao rộng của Mạnh Hoài Đông, cảm nhận độ nóng cùng mồ hôi từ tay hắn truyền đến cổ tay mình, mặt hơi nhăn lại. Đứa nhỏ này cùng Liên Không từ khi nào quan hệ đã trở nên nặng nề như thế nhỉ? Chính là kể từ lúc Liên Không rơi xuống vực sau đó trở lại sao? Trong đầu nhiều thứ bị lãng quên, Đậu Lục nhớ mãi không được mình viết hai người này vì lí do gì mà tình huynh đệ lại rạn nứt như vậy.
Mạnh Hoài Đông so với cơ thể này quá mức cao lớn cường tráng làm cho Đậu Lục đứng đằng sau không cách nào xem xét được tình hình trước mắt, chỉ có thể mong vào đôi tai và suy nghĩ cá nhân để phân tích chính xác tình huống. Thế nhưng thật lâu bọn họ chẳng ai thèm nói với nhau câu nào, dù vậy hắn cũng không đủ can đảm để ló mặt ra nhìn Liên Không, dựa theo cốt truyện hiện tại, có lẽ Liên Không đã phát hiện ra được một chút tình cảm của ‘Đậu Lục’ với y rồi. Mà cái thế giới này nhiều khi điên đảo đến nhức đầu, tình tiết không ngoan ngoãn theo rập khuôn của hắn tạo ra mà luôn nhất định phải kéo ra thành một con đường độc lập để đi. Lúc này mà hắn còn ngu ngốc ló đầu ra, ai biết Liên Không y hắc hóa xong tính khí thất thường có đem đầu hắn vứt lăn lóc qua một bên hay không. Mạng này chỉ có một, tiền cũng vì nó mà kiếm ra, vậy nên hắn nhất định phải trân quý.
Bên tai bỗng vang lên thanh âm của hệ thống:
[Đinh! Tổng cộng mức độ may mắn: 70 điểm]
[Đinh! Cảnh báo, mức độ may mắn đang giảm mạnh xuống 50 điểm.]
[Tính toán chỉ số may mắn hiện tại: 20 điểm.]
[Lời nhắc: chỉ số may mắn của ký chủ tính theo tâm trạng của nam chính và quan hệ giữa hai người. Điểm trừ quá -50 ký chủ sẽ out khỏi thế giới, trở lại hiện đại không được nhận tiền công. Lưu ý, điểm may mắn càng tăng cao, quan hệ càng tốt đẹp, may mắn sẽ đến cửa.]
“Cái gì?” Đậu Lục nghe hệ thống nói, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng máy móc va chạm làm đầu hắn ong ong. Hắn ấn vào huyệt thái dương, nói: “Đề nghị cài đặt thay đổi giọng nói, như 001 là được.”
[Điểm may mắn: -10 điểm!]
[Điểm may mắn: -10 điểm!]
[Điểm may mắn: -10 điểm!]
[Điểm may mắn: -10 điểm!]
[Điểm may mắn: -10 điểm!]
[Điểm may mắn: -10 điểm!]
Đậu Lục “...”
[Ký chủ, ngươi đang ở trong mức độ cận kề cái chết, chỉ số may mắn hiện tại: -40 điểm. Nếu không nghĩ ra biện pháp, QJO dự đoán chưa nổi một khắc ngươi sẽ bị out. Bắt đầu rút năng lượng, bảo toàn thân thể.]
“Ngươi nói ta phải làm sao hả!” Đậu Lục muốn chửi đậu xanh, cái tên Liên Không chết tiệt kia chắc chắn rất muốn hắn sớm chết nên mới mang ý niệm mạnh mẽ như vậy. Trong đầu vang lên thanh âm của hệ thống nhưng hắn không nghe được, chỉ thấy mắt nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng. Cơ thể Đậu Lục bắt đầu lung lay, chân mềm nhũn đứng không vững...
Trong đầu Đậu Lục lúc này chỉ quanh quẩn ý niệm, hắn xong đời rồi, mất cả chì lẫn chài rồi!
Tiểu nữ hài là người đầu tiên phát hiện Đậu Lục không ổn, nó hô thật lớn: “A Lục!” đem toàn bộ sự chú ý của Liên Không và Mạnh Hoài Đông đặt lên người hắn.
“A Sửu!” Mạnh Hoài Đông nhìn đại bằng hữu mơ mơ hồ hồ sắp ngã xuống đất, tay nắm cổ tay Đậu Lục muốn kéo hắn dựa vào ngực mình. Thế nhưng Mạnh Hoài Đông còn chưa kịp làm gì, trong lúc không phòng bị liền bị sức mạnh to lớn quấn chặt chặt lấy tay chân dí mạnh hắn xuống đất, người trong tay dễ dàng bị đoạt đi. Nói ra thì dài, nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng vài na sát. Mạnh Hoài Đông ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Liên Không bế lên Đậu Lục đứng ở trên không trung, bên cạnh là nữ hài hồng y bám chặt lấy vạt áo y. Xung quanh bọn họ tụ lại vô số hồ điệp chập chờn vỗ cánh bay làm đỏ rực một vùng trời. Hai người họ đều nhìn xuống hắn đang bị cố định trên đất, mấy lần giãy giụa đều không thể thoát ra, vận dụng linh lực vài cái cũng không chặt đứt được loại tà linh như cánh tay gầy gò đen sì của ma quỷ này.
Trán Mạnh Hoài Đông nổi gân xanh, nghiến răng nói: “Ngươi muốn làm gì? Thả A Sửu ra!”
“Người này, không liên quan đến ngươi” từ nãy đến giờ Liên Không không mở miệng nói câu nào, cứ tưởng y cứ như thế không nói, không ngờ lúc này lại đáp lại.
Thanh âm của y trầm thấp mà hùng hồn, mang một loại từ tính đặc biệt, thẩm thấu vào trái tim người ta, mỹ thanh mát lạnh như nước suối khiến lòng người thoải mái. Thế nhưng lúc này Mạnh Hoài Đông lại thoải mái không nổi, thứ nhất là bị y không chế áp xuống đất, thứ hai, vì y nói: “Không phải của ngươi, của ta”
Mạnh Hoài Đông trợn to mắt, khủng khϊếp nhìn Liên Không, hắn không dám tin vào lỗ tai của mình, hắn há miệng thật lớn định nói, lại không ngờ y vừa nói xong câu ấy cũng không muốn nhìn phản ứng của mình, thân ảnh trực tiếp tan rã trong không trung, đàn hồ điệp không biến mất ngay mà bay thẳng lên trời cao, dần dần nhuộm đỏ một vùng trời, nuốt trọn mặt trăng. Những cánh tay ma quỷ cũng như thế mà biến mất theo, Mạnh Hoài Đông quỳ trên đất, hổn hển thở, mắt vằn tơ máu, tức giận đấm một quyền xuống đất, vùng đất lập tức lún xuống thành hố sâu khoảng năm sáu thước.
Âm phong rít gào, cá sông đi bắt mồi, bỗng nhiên nhảy bật khỏi nước một cái thật cao, sau đó phơi bụng trắng nằm bên bờ sông. Xác cá bị hắc khí vây lấy, thoáng cái chỉ còn sót lại xương cá trắng ởn.
Hai bóng đen một cao một thấp từ trong màn đêm ngoài rừng cây âm u đi ra, dừng lại trước cửa hang của một thâm động. Nếu ai mà ngước mắt nhìn lên sẽ thấy trên đó khắc bốn chữ vô cùng cứng cáp: 「Ma Giới Chi Ngoạn」
Bóng nhỏ đưa tay lên, phẩy một cái trên không trung, thâm động lập tức phừng sáng, ánh lửa chập chờn trên hỏa đăng bên rìa động chiếu suốt từ ngoài vào tận sâu thẳm bên trong, nhìn không được điểm đến cuối cùng.
Liên Không nhấc chân, chậm rãi bước vào động, một đường đi không gặp bất cứ thứ gì, có chăng chỉ là đống xương cốt khô trắng hếu, mục ruỗng, cũ mới đều có đủ. Bước chân y bỗng thay đổi, đi xuyên qua bức tường đá lạnh lẽo, trước mắt hiện ra một không gian rộng lớn, vô số kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ vô cùng hỗn tạp.
Bọn họ vừa nhác thấy bóng Liên Không cùng tiểu hài nữ, lập tức bỏ bê công việc trên tay, gập người, đồng thanh hô: “Thiếu chủ, mừng ngài trở về!”
Liên Không không quan tâm đến họ nên chẳng ừ hử gì, y cảm nhận cơ thể trong ngực đang lạnh dần, năm bước thành một đi nhanh về điện của mình.
“Cha, người gϊếŧ hắn luôn sao?” nữ hài tử theo sau Liên Không từ nãy đến giờ đều im lặng, khi trở về điện của y rồi mới hỏi.
“Không cần ta gϊếŧ” Liên Không đặt Đậu Lục trên giường, môi hắn tái nhợt, y đem sợi tóc trước trán hắn gạt qua một bên. Y cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc trên mặt, nói: “...phỏng chừng hắn cũng không sống được bao lâu”
“Vậy...”
“Tiểu Yêu” Liên Không ngắt lời tiểu nữ hài: “Ngươi đi nói với ma tôn, ta đã đem người trở về”
“Vâng!”
Dứt lời bóng dáng nhỏ nhắn của nữ hài biến mất, đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người, Đậu Lục và Liên Không.
Ánh nến trên tường hắt bóng Liên Không xuống đất, y ngồi xuống giường, không ghét bỏ mà cẩn thận chạm vào khuôn mặt xấu xí nhợt nhạt mất dần sức sống của người nọ. Trong không trung quanh quẩn tiếng nói trầm thấp như thôn miên: “Ngươi đi, rốt cuộc cũng sẽ có ngày trở về, ta biết mà.”