Ngày mười bảy tháng tám dương. Mồng bảy tháng bảy âm, Thất Tịch.
Thất Tịch, sáng.
Từ sáng sớm, các nhà dân ở Hoa Đông thành đột nhiên đồng loạt mở cửa, như trước sinh hoạt qua lại. Người ta bắt đầu bày bán các hàng sạp, ngựa xe như nước như nêm, nam thanh nữ tú đều diện y phục đẹp đẽ đi trên đường, thỉnh thoảng gặp ai bắt mắt nhất định sẽ đánh mắt đưa tình. Ngẫu nhiên có tiếng rao bán của hàng rong lẫn vào tiếng cười thanh thanh, mọi người mua sắm y phục cùng lương thực đông vui tấp nập.
Hoa Đông thành lúc này thập phần sinh khí, lúc trước hoang vu hiu quạnh, so với hiện tại chính là khác nhau một trời một vực.
Lâu son gác tía, thanh lâu đại môn mở rộng đón khách nhân đến chơi, đi qua mà hương phấn son vấn vít chóp mũi, tiếng oanh yến vương vấn lòng người. Khách điếm tửu lâu cũng ra vào đông đúc, không thiếu người đến uống rượu kẻ trò chuyện đàm tiếu, kể đủ thứ truyện trên trời dưới biển. Tuy không thấy bóng thương nhân phương xa đến nhưng trên đường lại tương đối nhiều người lạ mặt, dường như là từ nơi khác đến. Áo quần lụa là phẳng phiu, xông hơi ngát hương, có. Y phục lam lũ bần tiện bốc mùi, cũng có. Thế nhưng chẳng ai kị ai đi trên đường phố, ngẫu nhiên có ném cho nhau vài hòn ngân lượng để đi mua ăn sáng.
Đường phố mới sáng sớm mà lại đặc biệt rộn ràng, vô cùng náo nhiệt.
Niệm Hoa từ sớm đã nhìn đến dòng người đi lại trên đường, hôm nay hắn phá tục không mặc phái phục, không biết từ đâu lại lôi ra được bộ y phục màu trắng ngà có đôi chỗ bị lấm bùn rách rưới mặc vào, sau đó còn xỏ thêm một đôi giày vải thô ráp, đầu đội mũ rơm, tay chống gậy trúc, làm ra dáng vẻ như một tên khất cái mù lòa. Đáng tiếc khuôn mặt hắn có phần quá chói lóa, nhìn đi nhìn lại cuối cùng cũng đành phải bôi lên thêm ít đất nâu.
Tuy bôi đất nâu vào mặt có phần khó chịu, nhưng để một lúc thì thấy quen dần hắn cũng không có nhiều ý kiến gì nữa. Lại nghĩ đến bản thân sống đến gần ba chục tuổi, lần đầu tiên được tham gia lễ hội hóa trang khiến hắn không khỏi nói thật là có vài phần phấn khích.
Liên Không qua một đoạn thời gian chiều cao có phần đột phá, chẳng mấy chốc đã thấy cao đến trán Niệm Hoa. Đùa cợt, hắn chính là người cao mét bảy sáu, y cao nhanh như vậy thật đúng là nghịch lí!
“Liên Không” Niệm Hoa nghĩ vậy liền gọi y hỏi: “Ngươi năm nay mười bốn tuổi đúng không?”
Liên Không nhăn mặt nhìn bộ y phục được người đưa đến đặt trên giường, trong đầu đang tự hỏi xem có nên cho nó một mồi lửa để đốt cháy rụi hay không. Thế nhưng vừa nghe Niệm Hoa hỏi, y lập tức thu hồi vẻ mặt cau có, trưng ra vẻ ngoan ngoãn như thường, hướng sư phụ y cung kính trả lời: “Sư tôn, qua ngày hôm nay con mười lăm rồi”
“Hôm nay là sinh thần của ngươi sao?” Niệm Hoa chuyện này không rõ ràng lắm, cũng không nhớ trong nguyên tác mình đề cập đến lúc nào nữa. Thế nhưng nghe y trả lời “Đúng vậy”, thì cứ cho là thế đi.
Cửa bỗng bị đạp rầm một cái, cọc gỗ cố định cửa vì sức mạnh mà lỏng lẻo muốn rời ra. Niệm Hoa cùng Liên Không quay đầu nhìn, Hồng Yêu đứng ở ngoài cửa, tay siết chặt lại, đằng sau còn có Đào Ngân trên miệng luôn thường trực nụ cười đi theo.
Thấy nàng, Liên Không có phần không vui, nhìn đến Niệm Hoa ánh mắt tràn ngập ý cười, trong lòng lập tức nảy sinh một cỗ chán ghét không tên. Mà Hồng Yêu vừa vào phòng đã nhanh chóng lao đến phía Niệm Hoa nhằm ôm hắn, đáng tiếc lại bị hắn tinh mắt nhanh chân né được, cuối cùng nàng theo đà liền nhào vào lòng Liên Không, y thuận thế cũng ôm nàng luôn, cưng chiều xoa xoa đầu.
Hồng Yêu ban đầu có hơi bất bình với Niệm Hoa, nhưng lại được cha nàng ôm lấy ôn nhu xoa đầu, tâm tình khó chịu nhanh chóng biến mất. Cha nàng chính là người hảo soái, cười lên một cái chẳng khác gì hoa quỳnh trong đêm chậm rãi nở rộ, đẹp đẽ mà thuần khiết. Tuy biết đó chỉ là vẻ bề ngoài của y... thế nhưng nàng vẫn không kìm lòng được yêu thích!
Ngay lúc này đây, cha nàng đang cười, là nhìn Đào Ngân cười. Bất quá nụ cười kia ý cười không đạt tới đáy mắt khiến nó trở thành hàn khí lạnh thấu xương. Nhưng mà hai người còn lại trong phòng không tinh ý bằng nàng nên không cảm nhận được. Hồng Yêu thấy Đào Ngân bước đến, cúi người làm lễ với Niệm Hoa, Niệm Hoa cũng đứng dậy mỉm cười đáp lễ. Không chỉ vậy, Đào Ngân còn nhìn đến Liên Không, khen y một câu lớn quá.
Hồng Yêu có phần bất mãn, mở miệng định nói thì bị Liên Không vỗ đầu nhắc nhở, nàng chỉ có thể im lặng nhìn bọn họ.
Niệm Hoa cùng Đào Ngân trò chuyện qua lại vài câu, lúc hắn quay ra nhìn Liên Không cùng Hồng Yêu, thấy hai đứa trẻ ôm nhau đang ai oán nhìn mình chằm chằm, bỗng dưng làm hắn nghĩ đến cảnh góa phụ chờ chồng, thầm trách chồng mình tại sao lại bỏ nàng lại...
Càng nghĩ Niệm Hoa càng rùng mình, khóe miệng giần giật, trong lòng thầm nhủ chắc chắn là hắn nhìn nhầm rồi. Đào Ngân nhìn động tác của Niệm Hoa nãy giờ cũng không có phản ứng gì khác, kể từ khi thấy nam nhân này, kì lạ trong mắt nàng chẳng thể chứa thêm được ai khác, chỉ muốn luôn luôn được ở bên cạnh hắn, nghe được âm thanh nhu hòa nhẹ nhàng của hắn mà thôi.
Niệm Hoa kiềm chế bản thân ngưng nhìn Liên Không và Hồng Yêu, quay đầu hỏi Đào Ngân: “Ừm, đúng rồi, Đào Ngân, cô sao lại tới đây?”
Nghe Niệm Hoa hỏi mình, Đào Ngân nhớ đến chuyện ban sáng, nói lại cho hắn nghe: “Mới sáng nay các chưởng môn nói với ta, muốn ta cùng Hồng Yêu ở cạnh nhau đóng giả tỷ muội, cho nên ta đến đây xem nàng ấy, thuận tiện thăm dò ý kiến nàng một chút”
“Hồng Yêu không sao đâu, cô đừng lo lắng” sẽ không phải là vì thấy hai người cùng mặc y phục đỏ mà các chưởng môn cho rằng sẽ hợp làm tỷ muội đấy chứ? Niệm Hoa cảm thấy hơi ngứa, đưa tay lên xoa mặt mấy cái liền thấy đất cát rơi lả tả.
“...” cả người hắn cứng còng lại, thầm liếc Đào Ngân một cái rồi quay đi chỗ khác.
Đào Ngân nhìn Niệm Hoa cười, càng nhìn càng muốn cười lớn, Hoa ca chính là đang ngại ngùng sao? Hai tay ôm mặt, vành tai đều đỏ cả lên, ngượng ngùng âm thầm quay đi. Không những vậy, đặc biệt là ánh mắt lúc hắn liếc nàng một cái, thật là không biết nên dùng ngôn từ nào mới có thể tả được nét mặt khiến người ta yêu mến ấy...
Đợi khi Đào Ngân cùng Hồng Yêu rời khỏi phòng, Niệm Hoa mới để lộ biểu tình phiền muộn, không biết vừa rồi nàng nghĩ gì về hắn nữa, chắc chắn là chẳng tốt lành gì, cảm thấy thật xấu hổ. Hắn nghĩ đến mối duyên tốt đẹp này có phải sẽ vì hành động của hắn mà phá hỏng hay không... Niệm Hoa nhìn xuống đường phố tìm kiếm hàng sạp bán quạt mo, hắn đang rất muốn mua một cái!
“Sư tôn” Liên Không gọi Niệm Hoa, trên tay cầm một khay đất bùn nhão đặt xuống bàn, y nói: “Đều rơi hết rồi, để con giúp người làm lại”
Niệm Hoa nhìn khay đất bùn, nghĩ mãi một hồi rồi mới đồng ý để y giúp mình. Liên Không đứng một chỗ chờ Niệm Hoa tiến đến ngồi lên ghế, y đầu tiên dùng khăn mặt ướt cẩn thận lau sạch vết bùn bẩn đã cũ, khuôn mặt lấm lem dưới sự cọ xát của vải ướt dần xuất hiện dung mạo đẹp đẽ có vài phần anh khí.
Niệm Hoa vì nhắm mắt lại mà không thấy được đáy mắt thâm thúy của Liên Không, giống như là tùy thời có thể lao đến cưỡng bức hắn một cái. Y dùng tay xoa bùn đất lên mặt Niệm Hoa, cảm nhận độ căng mịn của làn da, sau đó thì cứ thấy chỗ nào đẹp liền chát thật nhiều lên, không ngại bùn hết, chỉ lo Niệm Hoa ra đường người ta sẽ để ý. Ngươi nghĩ xem, một nam nhân ra đường trên người nghèo túng, ngược lại khuôn mặt có phần sáng ngời chắc chắn không tránh khỏi sẽ thu hút tầm mắt, không chỉ vậy mà còn dễ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ xấu... Y chính là một lòng lo lắng cho sư phụ ra đường bị người ta ăn hϊếp, tuyệt đối không có ý nghĩ khác!
“Liên Không?” Niệm Hoa hỏi: “Ngươi xong chưa?”
“Xong rồi, người mở mắt ra đi” Liên Không dừng tay, chờ cho Niệm Hoa mở mắt y từ đâu đã tìm được gương đồng cho hắn soi.
Niệm Hoa cảm thấy gương này có cũng như không, nhìn vào chẳng ra hình thù gì cả, chất lượng kém xa hàng hiện đại, cho nên hắn chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nói gì cả. Nhưng vừa nhìn thấy y phục Liên Không đang mặc, Niệm Hoa thầm cảm thán trong lòng, thật sự là rất hợp.
Tạo hình của Liên Không là một công tử nhà thế gia, y phục là tơ lụa thượng hạng, tranh y* nổi bật, bên ngoài khoác cẩm bào, họa tiết chìm nổi uốn lượn rõ ràng duyên dáng, đường may hoàn toàn không hiện ra. Nhìn Liên Không mặc vào có phần chói lóa, xem ra là các chưởng môn thật sự rất chịu chơi, nếu không sao có thể cố tình đầu tư bộ y phục đẹp như vậy.
(*tranh y: y phục màu cam)
Chỉ là nghĩ trong đầu, Niệm Hoa không phải tiếc một câu khen ngợi không muốn nói ra, mà là sợ OOC trước mặt y. Hắn cầm lấy dải khăn trắng trên bàn đưa cho Liên Không sai: “Quấn nó cho ta”
Liên Không lập tức nhận lấy buộc quanh mắt cho Niệm Hoa, che đi đôi con ngươi đẹp đẽ. Y đang nghĩ dù dung nhan sư phụ y đã bị che mất dưới lớp bùn đất nhưng đôi mắt kia lại đặc biệt sáng rõ hữu thần, ai mà để ý kĩ nhất định sẽ chọn trúng sư phụ y, y không muốn như thế. May mắn sư phụ lại muốn giả mù, cứ như vậy thuận theo chính là tốt nhất.
Sống ở kiếp trước Liên Không từng nhìn thấy vô số cảnh buôn thịt bán máu người rồi. Vốn y chẳng thèm quan tâm, thế nhưng không hiểu sao hôm nay nghĩ đến nếu người bị đem ra như hóa phẩm mà buôn bán lại là sư phụ của chính mình, trong lòng hắn liền sôi sục nỗi căm tức, như là tùy thời đều có thể bùng phát.
Liên Không kì thực đang phức tạp hóa suy nghĩ của mình lên, sư phụ y là ra ngoài đường đi dạo chứ không phải là ở ngoài đường đứng như củ cải trắng để người ta lựa mà đem về nhà! Tuy nhiên y lại không tự nhận thức được, thành ra trong lòng luôn không yên tâm.
Niệm Hoa được Liên Không bí mật dẫn ra khỏi khách điếm, hai người bắt đầu chia nhau ra đường ai nấy đi. Niệm Hoa bị vải bố quấn vào mắt, đi đường không nhìn được có phần không quen, mấy lần bị va phải người đi đường, mà người đi đường thấy hắn cũng tốt bụng đỡ một cái, khuyên bảo đi đường cẩn thận.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác này, Niệm Hoa hào hứng đều bay đi hết, chỉ thấy mình một thân chật vật đi trên đường, không gian tối thui trong lòng vạn điều bất an, không còn giữ được thứ thanh danh cao đẹp trước kia, trong lòng hắn xấu hổ không nói thành lời, may mà hắn đã tô bù đắp đất giấu đi khuôn mặt thật sự rồi, nếu không thật sự là không thấy được hàng quạt mo, hắn không ra đường! Suy nghĩ như vậy, Niệm Hoa liệng luôn cái gậy trúc đi, bắt đầu ngưng thần để nghe ngóng tiếng động, làm bộ hiên ngang, bước đi phóng khoáng, lại quên mất dáng vẻ này chẳng hợp với tạo hình nhân vật hắn đang mặc chút nào.
Đằng trước có tiếng người hô to gọi nhỏ, Niệm Hoa biết là đến lúc rồi, giả bộ mù thực sự, nhanh chóng đi nhanh về phía phát ra tiếng động lớn, va phải bao nhiêu người chạy ngược lại.
Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay hắn, lôi hắn chạy ngược lại theo dòng người đổ xô. Niệm Hoa thất kinh, hô lớn một tiếng ai vậy, thế nhưng trong tiếng người la hét thanh âm của hắn lại chẳng là gì, hòa vào tiếng hô hoán của mọi người, giống như ném một hòn đá nhỏ vào trong lòng sông lớn, mặt nước chỉ gợn một chút rồi vẫn như thế tĩnh lặng, chẳng ai để tâm. Người kia nắm tay Niệm Hoa rất chặt, lực kéo cũng lớn, đôi lúc hắn còn cảm thấy chân mình không chạm đến đất, như kiểu đang tung bay ấy.
Trong giây phút hoảng loạn của mọi người, Niệm Hoa cảm thấy lòng mình vững vàng đến kì lạ, cảm giác như là ngay lúc này nhảy ra nguy hiểm khó khăn thì hắn cũng không có gì sợ hãi. Là do hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp của người kia truyền đến, hay là vì tĩnh lại mà lòng cảm nhận được thế? Niệm Hoa không nghĩ nhiều, đoán đó là người phe mình liền không lo lắng, hắn trộm kéo vải quấn mắt ra nhìn một cái, bỗng nhiên mơ màng nghĩ một câu chẳng liên quan: “Con nhà quan nào mà lớn lên đẹp trai như thế này!” không kìm được liền liếc thêm cái nữa, rõ ràng thấy được sườn mặt cùng đuôi mắt có phần hơi sắc của người kia, Niệm Hoa như sực tỉnh, chợt nghĩ đến Liên Không, lại hô thêm một tiếng nữa: “Là Liên Không sao?”
Liên Không liếc hắn một cái, bước chân ngưng dần lại, giơ tay kéo vải trắng che lại mắt hắn, nói một câu sư phụ con thất lễ rồi, lại tiếp tục kéo hắn chạy, nhưng lực tay đã nới lỏng hơn, cũng không lôi Niệm Hoa xềnh xệch như trước nữa.
“Các ngươi chạy không thoát đâu!” bỗng nhiên có một tiếng nói lớn vang lên, thanh âm hùng hồn chắc nịch. Nó như là từ trên không trung dội xuống, cực kỳ có trọng lực khiến người ở đây đều bị thanh âm đè áp xuống đất. Ai học võ công tu một chút tiên pháp trụ lại được một, nhưng đa phần chính là ai cũng như ai đều phối hợp quỳ rạp, chỉ có Niệm Hoa không phải người trong nghề, lại là người có tu vi cao cường nên không cảm nhận được cái gì là trọng lực đè xuống, như trước đứng vững như thái sơn, chẳng qua là khăn che mắt bị lỏng ra nhưng nút thắt lại không tung ra hẳn nên tuột xuống sống mũi hắn, rồi vì trọng lực nặng nề mà rơi xuống cổ hắn.
Niệm Hoa ngẩng đầu, từ trên cao có hai người đứng ở đó nhìn xuống, lúc hắn ngẩng đầu nhìn vừa vặn đối mắt với người đó.
Niệm Hoa nhìn vầng thái dương trên đỉnh đầu gã, chợt nhớ đến ‘hoà thượng’ trọc đầu gặp ở hôm đại hội. Ngạc nhiên hơn là khi liếc mắt nhìn đến người ở cạnh gã, hắn trợn mắt kinh ngạc, miệng mấp máy lại không thể thốt ra lời nào.
Để mặc Liên Không ở bên cạnh kéo mình quỳ rạp xuống đất, hắn thấy mình sắp khóc đến nơi.
Sau đó tất cả mọi người ở đây đều theo sức nặng mà nằm rạp dưới đất đều bị đem đi.
“Người áo trắng kia, xích hắn lại đem về gặp ta” ‘hòa thượng’ nheo mắt, cảm thấy người nọ có phần quen mắt không rõ đã gặp ở đâu, không ngại lập tức chỉ hắn.
Thất Tịch, trưa.
Niệm Hoa bàng hoàng hồi lâu cũng chưa hết, mặc người khác xích lại, dùng xe ngựa kéo đi. Liên Không đi bên cạnh, nhìn vẻ mặt thẫn thờ vì sốc của hắn cũng không mở lời nói câu nào. Lúc này y cùng Hồng Yêu không biết vì sao lại không thể liên lạc được, trong lòng trầm xuống, liếc mắt nhìn Niệm Hoa, phần tóc hắn không búi lên mà buông xõa hiện tại rũ rượi trên vai, hắn cúi đầu không rõ đang nghĩ gì, ánh mắt như là đang mang nỗi đau vô hạn. Liên Không chột dạ mang suy nghĩ không liên quan, tự cho rằng có lẽ do mình vừa rồi kéo sư phụ có hơi quá tay làm sư phụ bị đập vào đâu khiến người khó chịu. Y dù áy náy cũng không dám mở miệng hỏi sư phụ, chỉ sợ sư phụ sẽ mắng y một trận tơi bời.
Bọn họ đi bộ trên nền đất nung, trời đổ mưa lớn, người ướt như chuột lột, ống quần trắng không khỏi bị nước bùn làm bẩn loang lổ bùn đất. Liên Không nhìn Niệm Hoa, kiếp trước y từng thấy hắn chật vật, vẻ mặt bình thản hiếm khi không giữ được mà vô cùng dữ tợn, trừng mắt liếc xéo, mắng mỏ, đó là tất cả những gì ‘hắn’ trước khi bị y kết liễu đã làm. Quan trọng nhất là, sau khi nữ nhân kia xuất hiện ‘hắn’ trước là mắng nàng tại sao chạy ra, sau lại mềm mỏng xuống nước xin y tha cho nàng, ‘hắn’ có hồn phi phách tán cũng chấp nhận... Liên Không đồng ý nghe lời ‘hắn’ coi như là lần cuối, chấm dứt kiếp sự đồ của hai người, nhưng y không làm ‘hắn’ hồn phi phách tán, thế nên mạng của nữ nhân kia cũng không giữ lại.
Chuyện cũ bị tấm rèm che phủ, Liên Không vạch ra nhìn lại chỉ cảm thấy chán ghét. Đời trước y cô độc đứng trên đài cao tháp rộng nhìn xuống tranh đấu của nhân thế. Còn đời này dù chịu khổ ra sao, y lại chỉ muốn được ở bên cạnh người nọ. Có lẽ người nọ mới chân chính là người y tìm kiếm suốt hai kiếp!
Nghĩ vậy, Liên Không không khỏi thử liên lạc lại với Hồng Yêu lần nữa, kết quả vẫn không được. Dùng ma lực truyền đi, không lâu sau y phát hiện hỏa hồ điệp của mình đã bị đánh tan. Y nhíu mày, không ngăn được cảm giác bất an từ trong lòng liên tục truyền đến.
Chính điện rộng lớn xa hoa, trên ghế chủ thượng có một ‘hòa thượng’ (theo cách gọi của Niệm Hoa) cao cao tại thượng ngồi. Xung quanh gã người hầu kẻ hạ, cơm nước chu toàn, đồ nhấm tiệc rượu không thiếu. Đâu chỉ thế, bên cạnh gã còn có một mỹ nhân, kim y* mỏng tang, chỉ ngăn tầm mắt người ở nơi trọng yếu mà không che được hết thân thể. Chỉ cần nhìn đến gã, ánh mắt nàng liền xuất hiện lòng nhiệt tình không hề giả dối.
(*kim y: y phục màu vàng)
‘Hòa thượng’ nâng chén rượu bằng vàng ròng, mỹ nhân lập tức hiểu ý bưng rượu rót cho gã, gã nghĩ gì đó, uống một hơi rượu rồi sai bảo thuộc hạ: “Đi đem tên bạch y khất cái lại đây, ta muốn xem hắn một chút!”
Lời này nói ra tương đối mông lung, thế nhưng chúng thuộc hạ vẫn răm rắp chạy đi tìm người gã muốn, không lâu sau đem về một đống kẻ y phục rách rưới màu trắng đến.
‘Hòa thượng’ nhìn một lượt, lập tức thấy được đối tượng mình muốn, chỉ hắn, những người khác đều bị kéo ra. Gã còn dặn người, đem đi gϊếŧ để pha dược. Không ngờ hôm nay bọn người ở Hoa Đông thành lại mở cửa, chắc chắn là vì ngày hội Thất Tịch không thể không ra đường đây mà, đúng là lũ hạ nhân ngu ngốc! Chúng tưởng trốn trong nhà một thời gian, ngẫu nhiên một hôm ra khỏi nhà sẽ không bị phát hiện sao? Tất nhiên là chúng chủ quan quá rồi! Nghĩ vậy, trong lòng ‘hòa thượng’ kiêu ngạo tràn đầy vui vẻ, đột nhiên cười lớn, nốc chén rượu vừa được rót vào thẳng miệng.
Niệm Hoa bị đưa đến, lúc này y đã tương đối bình tĩnh lại. Bị mấy tên cao to ép quỳ xuống, hắn chẳng thèm phản kháng, thuận theo khoanh chân ngồi trên đất nhìn hai người ở trên cao. Tuy hai tay bị gông lại, y phục lấm lem, nhưng chỉ cần nhìn đến đôi mắt của hắn, người khác liền biết không phải nhân vật tầm thường, phong vị từ đó cũng khác đi.
‘Hòa thượng’ nhìn hắn, cong môi nói: “Tại hạ là Khâu Hạ, không biết từng gặp vị huynh đài này bao giờ chưa?”
“Ta không cần phải trả lời ngươi” Niệm Hoa tiện thể còn nói ra quan điểm: “Ta ghét nhất mấy kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu như ngươi!”
“Ha ha!” Khâu Hạ cười lớn, lại uống thêm một chén rượu, xoa cằm suy nghĩ xem nên hỏi gì tiếp theo. Mà lực chú ý lúc này của Niệm Hoa không còn ở trên người gã nữa, hắn nhìn chằm chằm người vẫn kim y ở bên cạnh gã không nói, ánh mắt ẩn chứa bi thương khó tả.
“Sao vậy?” Khâu Hạ bắt được tầm nhìn của hắn, nhếch miệng cười: “Ngươi thích nàng ấy ư?” lại không nhận được câu trả lời nào, bất đắc dĩ gã quay đầu hỏi mỹ nhân kim y hỏi: “Vậy nàng có thích hắn không... Hồng Yêu?”
Liên Không dịch tay một cái, khí đen từ đâu xuất hiện lập tức ăn mòn xích sắt nặng nề. Yđứng dậy, rũ bỏ cát bụi trên y phục vì đi đường mà dính vào, bộ y phục lập tức trở thành như mới.
“Tiểu huynh đệ” có người gọi y: “Không còn nhiều thời gian, mau giúp chúng ta cởi xích với”
Vốn bọn họ đang ảo não không biết làm sao để thoát được gông giềng này, không ngờ lại thấy được vị tiểu ca này có vẻ tu vi rất khá, lập tức vui mừng mở miệng cầu giúp đỡ.
Liên Không nhíu mày nhìn đám người vô dụng, phất tay một cái người ở gần y dây xích bị phá tung, y nói với người đang mặt cắt không còn hột máu nhìn tay mình trống trơn: “Tên giữ cửa ngoài kia cầm khóa giam các ngươi, tự ngươi nghĩ cách lấy để mở khóa. Ta có việc không tiện ở lại lâu, đi trước!” dứt lời đã chẳng ai thấy y đâu nữa.
Thất Tịch, chiều.
Hỏa hồ điệp lập lờ ngoài chính điện, vượt qua ánh mắt của mấy người trông coi mà bình thản bay vào.
Tình hình bên trong, chính là nam nhân ngồi dưới đất, như búp bê vải rách nhìn nữ nhân vận kim phục đang đứng trước mặt mình, nàng đẩy hắn một cái, hắn cũng không nói gì. Chỉ là tên trọc ở trên cao nhìn cảnh này lại cao hứng, cười lớn: “Không phải là bị sắc đẹp làm cho ngu luôn rồi đấy chứ? Chính là như truyền thuyết anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao?”
Mà mỹ nhân cũng phối hợp cười theo, nói: “Ta như thế nào thèm yêu thích loại hạ đẳng thấp kém như ngươi?” sau đó còn giơ chân muốn đạp hắn một cái, chỉ là chân vừa nhấc lên đã có một lực lượng mạnh mẽ từ đâu đập vào ngực, hất ả văng thật xa.
Liên Không từ đâu xuất hiện, chắn trước người Niệm Hoa, nhìn người trên cao chằm chằm. Y đứng lên, nghĩ ngợi một chút liền nói: “Không phải là Khâu Hạ chưởng môn Thanh Dạ phái sao?” y cười lạnh: “Tóc rụng rồi sao đầu ngươi không rụng luôn đi? Dám đυ.ng đến sư tôn nhà ta, ngươi xuống địa ngục xám hối đi!” trên tay y xuất hiện nghiệt hỏa, lúc phóng ra lại biến thành hàng ngàn đốm hỏa tỏa ra xung quanh, đốt người.
Có người kinh ngạc la lên: “Hỏa này không dập được!” không những vậy còn lan nhanh, phàm là ai dính vào trong tức khắc liền hóa thành tro bụi.
Khâu Hạ ấn kết giới, chờ cho nhiệt hỏa tiêu tán trong không khí thì chính điện đã chẳng còn hoa lệ như trước nữa. Gã tung người nhảy xuống dưới bậc, đứng cùng Liên Không một chỗ, tự nhiên cười nói: “Đúng là tại hạ, chỉ là sao tiểu huynh đệ lại biết ta? Không phải nghe danh đã lâu chứ?”
Liên Không nhìn gã, ánh mắt hững hờ, thản nhiên đáp lại: “Không chỉ biết ngươi đã lâu, ta còn biết ngày giỗ của ngươi chính là ngày này năm sau!”
Con ngươi của Khâu Hạ dần trở nên sâu thẳm, hai người đánh nhau thành một đoàn, ánh lửa như con mãnh thú chậm rãi bao lấy cả đại điện.
Niệm Hoa ngồi một chỗ, xuyên qua trần của đại điện bị thủng mà nhìn bầu trời, âm u tích tụ, lại muốn đổ mưa. Hắn đứng dậy, nhìn hai người đang đánh nhau, liếc mắt thấy nữ nhân ở bên kia đang định ra chiêu ám toán Liên Không, hắn tức giận, giơ tay lên, trời cao u ám lập tức đổ mưa, hắn xoay cổ tay, dòng mưa lớn như bị cái gì bó lại, dội thẳng về phía ba người đứng cách hắn không xa.
“Đánh nhau” Niệm Hoa nói: “Tức giận” rồi nhấc chân bước về phía bọn họ vì bị dội nước lạnh mà dừng tay lại đang kinh ngạc nhìn hắn, hắn nói: “Chỉ khiến các ngươi thêm tốn công phí sức mà thôi!” rồi liếc nhìn giữa nữ nhân kim y cùng Khâu Hạ: “Có thời gian đánh nhau, chi bằng cút đi giải quyết chuyện của các ngươi đi!”
Đúng lúc đó, có một tên mặc thường phục của Thanh Dạ phái chật vật chạy vào: “Chưởng, chưởng môn... Các sư huynh đệ... không hay rồi, dược...” nói còn chưa hết câu đã hộc một ngụm máu ra rồi tắc thở tại chỗ.
Khâu Hạ lạnh lùng nhìn đệ tử kia, phất tay về phía Niệm Hoa đánh ra linh lực, Liên Không nhún chân nhảy đến, kéo hắn hóa thành cam ảnh hòng bỏ chạy.
Đáng tiếc y tu muộn hơn Khâu Hạ, pháp lực kém hơn vài bậc nên bị kéo chân lại. Niệm Hoa liếc mắt, dùng băng bảo hộ đẩy xa gã đi, Liên Không nhân cơ hội mang hắn dùng thuấn di thuật chạy biến mất.
Chạm chân xuống đất, trời mưa như trút nước, Niệm Hoa ghét cảm giác y phục ướt rượt dán vào người, nhấc tay làm cho nước mưa rẽ ra không chạm đến mấy người bọn họ.
Liên Không giật mình, nhìn đến nữ nhân Niệm Hoa ôm trong ngực, nhíu mày hỏi: “Sư tôn, sao lại đem theo ả?”
Niệm Hoa không trả lời, liên tục vỗ mặt, gọi tên nữ nhân nằm trong lòng: “Hồng Yêu, Hồng Yêu! Tỉnh lại cho ta!”
Liên Không lập tức giữ chặt tay Niệm Hoa, nghiêm trọng nói: “Sư tôn, nàng không phải Hồng Yêu, không phải đâu!”
Niệm Hoa không nghe mà giật tay ra, một mực đánh cho nữ nhân tỉnh lại, đợi khi nàng tỉnh thì hai má đã sưng vù. Nàng trợn mắt, đẩy Niệm Hoa cùng Liên Không ra, chật vật ôm mặt đứng dậy rời khỏi vòng bảo hộ của Niệm Hoa, lập tức bị mưa xối cho ướt đẫm, y phục mỏng dính sát vào cơ thể lộ ra đường nét duyên dáng.
“Là ngươi khi lễ ta!” Nữ nhân kim y trừng mắt với Niệm Hoa, khẳng định chắc nịch, sau đó cũng không muốn dây dưa nhiều còn định rời đi.
Niệm Hoa thấy nàng định đi, nhanh chóng đứng dậy, kéo nàng lại hỏi: “Ngươi đi đâu?”
“Không liên quan đến ngươi!” nữ nhân lạnh lùng nói, gạt phắt tay Niệm Hoa ra, sau đó đưa tay lên, từ dưới chân nàng đột ngột mọc lên vô vàn dây leo, trong thoáng chốc đã cao đến đỉnh đầu nàng, nụ hoa trên dây leo nở rộ thành vô số đóa hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Nữ nhân lùi ra xa, phất tay, gió lớn thổi đến, cánh hoa đột nhiên rời khỏi cánh, lao đến phía hắn. Niệm Hoa nghiêng người tránh, cánh hoa lướt qua xé rách y phục hắn, ghim vào sâu trong thân cây phía đằng xa. Mới là một cánh hoa thăm dò, thấy Niệm Hoa tránh được, liền trở thành cả một tố mưa hoa hồng lao thẳng về phía Niệm Hoa cùng Liên Không.
Niệm Hoa kết ấn dùng băng làm lá chắn, cánh hoa chỉ có thể làm xước được băng, rơi rụng lả tả, chạm đất liền biến mất.
Chống cự một hồi, khi cánh hoa ngừng công kích, hắn ngẩng lên đã không thấy người nào khác.
Niệm Hoa quay sang nói với Liên Không: “Ngươi không cần theo ta, mau tìm chỗ trú đi” sau đó hắn nhanh chóng hóa thành lam ảnh bay đi.
Mình Liên Không ở lại, y nhìn lên bầu trời đen đặc không phân được thời gian. Tuy lúc này đã ngớt mưa nhưng mây lại không ngừng ùn ùn kéo đến.
Khóe miệng y nhếch lên, khẽ nói: “Như thế nào sư tôn vẫn nghĩ ta yếu ớt như vậy!” sau đó y hóa thành tro bụi, tan trong không trung.
Thất Tịch, tối.
Niệm Hoa lạc giữa không trung, không còn cách nào gọi ra hệ thống, phát hiện nó một mực im lặng không trả lời. Gọi vài lần đều không được, Niệm Hoa đành một đường bay nhanh về phía đông, quả nhiên trở lại được Thanh Dạ phái.
Hắn hạ chân xuống đất, đi dạo trong Thanh Dạ, không biết lối đi hướng về đâu. Con đường này xác người trải la liệt, có y phục thường cũng có người vận thường phục Thanh Dạ phái. Khắp nơi còn không ngừng tỏa ra mùi khét lẹt của linh lực va nhau trong không khí. Bỗng, Niệm Hoa nghe được tiếng cắt gió, hắn vừa gập người cũng là lúc cỗ linh lực xoẹt qua đầu, cắt đi ít tóc không tránh được. Hắn quay đầu, Khâu Hạ từ bao giờ đã đứng ở đó, tóc gã vừa mấy canh giờ trước không có, hiện tại lại có, đã dài đến eo. Từ trên đỉnh đầu chảy xuống là một màu trắng, phản chiếu lại ánh lửa cháy đâu đây khiến nó như phát sáng.
Gã chẳng nói chẳng rằng lao về phía Niệm Hoa làm hắn kinh ngạc, vấp phải cái gì ở dưới chân liền trượt ngã. Gã túm được Niệm Hoa, ấn hắn xuống đất bóp cổ, trong mắt hắn vằn tơ máu, con ngươi tối đen, gằn từng tiếng: “Tất cả đều là kế hoạch của các ngươi đúng không?”
Niệm Hoa bị hắn ghì khó thở đến nỗi đầu muốn lìa khỏi cổ. Thế nhưng hắn vẫn buộc mình phải mỉm cười, khẽ nói: “Không sai, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, sau lưng chim sẻ, còn có túi lưới!”
Khâu Hạ điên lên, từ dưới mặt đất bùng lên toàn người đá, chúng chậm rãi đứng dậy, mắt đều là màu đất nung, vây lại hai người ở trong vòng vây.
Lần đầu tiên trước cái chết cận kề, Niệm Hoa không sợ hãi, hắn nhấc tay hóa ta Tuyết Lân, nhấc đầu gối hướng lên trên đạp, thuận tay còn cắt một đường kiếm. Khâu Hạ lập tức rời khỏi vòng nguy hiểm, lui ra đằng sau đám người bằng đất.
Niệm Hoa liếc mắt đã khinh thường đám đất yếu đuối không thôi, một đường kiếm vung lên, phạm vi trăm thước trở lại đều bị đóng băng toàn bộ, nhờ vậy mà ánh lửa bập bùng đều bị dập tắt. Đêm nay không thấy trăng, nơi đây lại không đốt đèn, không gian phút chốc tối đen như mực.
Niệm Hoa cảm nhận được khí tức Khâu Hạ đang rời xa, lập tức ngự kiếm âm thầm bay theo.
Quãng đường đi không nơi nào có một ngọn đèn, khắp nơi lửa cháy sáng rực, trong không khí truyền đến mùi cháy và tử khí cùng tiếng la hét, phảng phất giống như địa ngục trần gian. Càng bay càng cảm thấy có sức nóng, lửa càng cháy dữ tợn. Cuối cùng cũng thấy khí tức Khâu Hạ dừng lại, Niệm Hoa theo đó cũng nhảy xuống đất, cầm lấy kiếm đang lơ lửng. Là rừng cây ngụy trang, hắn gạt mấy cành cây cố tình bị người ta trồng sát rạt mà đi vào. Trước mắt hắn là vực thẳm, tối đen không đáy, ma khí, tử khí nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa. Không những vậy, trong không trung còn phảng phất tiếng la hét, cầu xin, khóc lóc, còn có cả cười cợt.
“A Hạ, trên đầu chàng, tại sao lại...” tiếng nữ nhân quen thuộc vang lên, bước chân của Niệm Hoa không khỏi nhanh hơn vài phần, nhìn thấy được hai người đứng ở nơi xa.
Hồng y nữ tử kia dáng người quen thuộc, nắm lấy tay hắc y nhân lo lắng hỏi.
“Không sao, dược pha chế đến đâu rồi?” nam nhân kia khoát tay hỏi, gã chính là Khâu Hạ!
“Thiếu một người có công lực mạnh một chút, dược sắp hoàn thành rồi. Chúng ta tìm đâu bây giờ?”
“Công lực mạnh à, chính là dược liệu cuối cùng sao?” Khâu Hạ ngữ khí có phần không rõ ràng, gã sờ lên cổ nữ nhân, bỗng nắm chặt lại trong tay, nhấc nàng lên cao, trầm thấp cười: “Không phải là ở ngay đây ư?”
“A Hạ... sao... chàng lại...” nữ nhân kia có phần vùng vẫy, vì cổ bị nắm chặt mà lời nói có phần khó thốt ra.
“Sao lại không?” tiếng cười của Khâu Hạ truyền khắp không gian, rõ ràng là tiếng cười trầm ấm dễ nghe, nhưng lúc này lại khiến người khác sởn tóc gáy, gã nói: “Để ngươi ở lại chính là chờ đến giờ khắc này!”
Da đầu Niệm Hoa tê rần, kích động xông ra, vung kiếm chém về phía Khâu Hạ một nhát.
Bất ngờ bị đánh lén, Khâu Hạ không kịp phòng bị nhưng vẫn phản ứng nhanh tránh được, chỉ là không tránh khỏi có chút chật vật.
Niệm Hoa khua kiếm một đường, đầu kiếm thu lại chĩa về mặt đất, gằn từng tiếng nói: “Thả nàng ra!”
“Ngươi...” hồng y nữ tử trừng mắt nhìn hắn, giãy giụa nói: “Ngươi cút! Không liên quan đến ngươi!”
“Im miệng!”
“Không lẽ ngươi thật sự thích nàng sao?” Khâu Hạ liếc qua hai người, ném người trên tay về phía Niệm Hoa như ném đi một thứ đồ chơi đã cũ nát làm người khác chán ghét, gã nhếch môi cười lạnh: “Vậy hai người ôm nhau một chút đi!”
Niệm Hoa ôm trọn được nàng vào lòng, đưa tay lau nước mắt giàn giụa trên mặt nàng, dịu dàng trấn an: “Đừng khóc, Hồng Yêu, ngươi sẽ không sao đâu”
Nữ nhân trong lòng hắn đôi mắt đào hoa cực kỳ sắc bén, nàng đẩy hắn ra: “Ngươi là ai? Ta không quen biết, cút ra một bên!” nhưng so với Niệm Hoa tu vi nàng kém hơn rất nhiều, giãy một lần hắn không để ý còn được, qua hai lần liền không còn tác dụng.
Khâu Hạ lau thanh kiếm bằng ngọc, nói với Niệm Hoa: “Thanh kiếm này thực sắc bén, không biết ngươi có muốn đến thử kiếm một chút không?”
“A Hạ, chàng đừng như vậy mà!” nữ nhân nàng muốn nhào đến bên Khâu Hạ, lại không có cách nào chạy đến, chỉ có thể ở trong lòng Niệm Hoa khóc lóc.
“Gã rõ ràng điên rồi, hắn muốn gϊếŧ ngươi! Hồng Yêu, ngươi tỉnh lại đi! Tại sao có thể chấp mê bất ngộ mãi mãi mà không chịu tỉnh như vậy!” Niệm Hoa trở nên kích động, hối hận ôm lấy nàng, nói: “Ngươi tỉnh lại đi, mở mắt ra mà xem, ái như mây bay tình như nước chảy, cũng chỉ là tự ngươi vẽ ra mà thôi. Gã nam nhân kia... gã không hề yêu ngươi!”
“Ta không cần biết” nàng nói: “Từ lần đầu tiên nhìn thấy thấy giới này, người đầu tiên ta gặp chính là A Hạ, chàng cho ta ánh sáng, cho ta sự sống, cho ta sự săn sóc bảo hộ, không những vậy còn cho ta tình yêu, những thứ trước nay ta chưa từng biết đến. Nếu hôm nay chàng thật sự muốn lấy đi mạng này của ta, ta cũng sẽ tận tay dâng lên. Ngươi chỉ là người ngoài cuộc, sao có thể phán xét người trong cuộc chúng ta như thế nào!”
“Không đúng” Niệm Hoa lẩm bẩm: “Ngươi không phải đã nhìn thấy chúng ta trước sao...” không chỉ vậy, hắn còn chính là ‘nương’ của nàng! Cùng Liên Không là thân nhân duy nhất của nàng, không phải là tên lòng lang dạ thú kia!
Hồng Yêu không nghe, hét lớn một tiếng, gai nhọn và dây leo từ mặt đất lớn dần lên, thân to bằng bắp chân người lớn, quấn quanh Niệm Hoa, gai nhọn đâm vào người hắn đau nhói. Trong lúc hắn không chú ý, nàng đưa tay đẩy hắn ra, chạy nhanh về phía Khâu Hạ, nói: “Cả đời này ta chỉ nhận định A Hạ chàng mà thôi!”
“Ngu ngốc! Quay lại đây!” Niệm Hoa nhìn thấy nụ cười tà ác của Khâu Hạ, lập tức biết không hay rồi, đóng băng lại dây leo, nắm lấy cổ tay nàng kéo lại đằng sau mình, một kiếm xuyên l*иg ngực, máu nóng hổi văng tung tóe.
Hồng Yêu nhìn ngực Niệm Hoa, nước mắt chảy xuống. Nàng che miệng, nước mắt không tiếng động rơi lã chã.
“Sư tôn!” Liên Không từ trên không trung nhảy xuống, cầm chắc lưỡi kiếm, siết lại, máu từ lòng bàn tay y chảy xuống nhuộm đỏ khoảng đất dưới chân, thanh kiếm nát vụn.
Ánh mắt Khâu Hạ lóe sáng, có phần kinh ngạc nhìn Liên Không, khóe môi nở nụ cười: “Thể chất ngươi thật đặc biệt, là con trai của Tà Nhân Huyết Ma Ma Tôn Liên Điệp đúng không?” gã giễu cợt nói: “Còn là con trai của ả nữ nhân Triệu Tử Lệ kia nữa. Cả đời nàng ta tỏ ra thanh cao, cuối cùng làm điều ngu ngốc chưa từng thấy. Không ngờ tìm ngươi bao lâu, ngươi hóa ra lại đi vào đường chính đạo sao?”
Liên Không không thèm đáp lại, hai tay y uốn lượn, hơi khép lại hở ra một khoảng trống, động tác thập phần quái dị!
Đùng!
Một con chim lửa bỗng bùng lên từ trong người Liên Không!
Gió lớn thổi làm áo bào y tung bay phần phật.
Cánh đại điểu mở rộng che khuất bầu trời đêm, màu sắc cánh điệp xòe ra đỏ rực như lửa! Niệm Hoa nhìn cảnh này, bị hơi nóng quật vào mặt nóng rát. Thần sắc nó cực kì linh hoạt, mỗi lần đập cánh liền xuất hiện tàn dư đốm lửa sáng rực!
Nó ngửa cổ lên, kêu một hơi thật dài. Sau đó nó chậm rãi cúi đầu, há mỏ ra, nghiệt hỏa cỡ đại xuất hiện, phóng về phía Khâu Hạ!
Khâu Hạ đưa tay kết ấn, lại bị lửa đánh úp. Hồng Yêu thấy thế, nhanh chóng phóng đến bên hắn, Niệm Hoa không kịp giữ nàng lại, chỉ kịp hét: “Hồng Yêu!”
Một tiếng nổ ung trời che giấu thanh âm của hắn. Sau khói bụi mù mịt, chỉ còn dư lại lửa vòng cháy quanh thành hố lớn đen ngòm, lúc này cũng không ai hơi sức đâu đi xem đã ai chết chưa.
Chân tay Liên Không có chút run rẩy, sức mạnh kia đã lấy hết tu vi cả ma lực lẫn linh lực y tu được trong thời gian qua, hiện tại biến thành phàm nhân yếu ớt, đứng không vững liền ngã xuống, cả người cồn cào đau đớn.
Một đàn hồ điệp từ đâu bay đến, đều là vây quanh Liên Không, truyền cho y năng lượng. Y khó khăn nhúc nhích thân thể, muốn bò về phía Niệm Hoa lại không được, y giận dữ, hoảng hốt cùng sợ hãi, như là bản năng của loài thú đang mạnh mẽ bỗng chốc biến thành yếu ớt khiến y kinh hách không quen. Muốn tiến về phía Niệm Hoa mà không được, móng tay cào mặt đất đến chảy máu, mà hắn lại không hề để ý đến y.
Nhát kiếm xuyên qua l*иg ngực Niệm Hoa đang không ngừng tỏa ra khí đen, hắn cảm nhận được tầm mắt có phần mơ hồ, trong kiếm có độc! Nhưng điều này hắn cũng không quan tâm bằng việc của Hồng Yêu, trong phút chốc hắn bỗng nhận ra...
Thì ra dưới ngòi bút vô tình của hắn, dù là lúc trước hay bây giờ, nghiệt duyên giữa Hồng Yêu và Khâu Hạ vẫn chưa từng thay đổi.
Lúc trước viết như vậy hắn cứ tưởng đó là kết cục tốt đẹp, đến khi tận mắt trải qua mới biết thế nào là đau thấu tâm can.
Hệ thống yên lặng bấy lâu nay bỗng nhiên vang lên:
[001 nhận được giữ liệu, mang cho ký chủ một nhiệm vụ!]
“Cút!”
[001 truyền đạt nhiệm vụ: đẩy Liên Không xuống Xích Tử vực]
Không quan tâm đến tâm trạng của Niệm Hoa, thanh âm hệ thống giờ phút này bỗng nhiên trở lên lãnh cảm đến kì lạ, nó tiếp tục nói:
[Hệ thống đã tải được bản cập nhật. Thời gian trở về đang ở trước mắt, đề nghị hoàn tất nhiệm vụ]
Sau đó trong đầu Niệm Hoa toàn là màu đỏ cùng thanh âm hú hét của hệ thống:
[Đề nghị hoàn thành nhiệm vụ!]
[Đề nghị hoàn thành nhiệm vụ!]
[Đề nghị hoàn thành nhiệm vụ!]
[Đề nghị hoàn thành nhiệm vụ!]
[Đề nghị hoàn thành nhiệm vụ!]
“Biết rồi!” Niệm Hoa chống tay đứng dậy: “Chỉ đường”
[Không phải nó đang ở trước mặt kí chủ sao?]
Niệm Hoa đi đến bên Liên Không, thấy y đang chăm chú nhìn mình, kéo y đứng dậy, đi đến sát mép vực. Hai người đứng cách nhau đúng hai bước chân.
“Sư tôn?” Liên Không nhìn đáy vực chợt nghĩ đến gì đó, mở to mắt nhìn Niệm Hoa, nghi ngờ kêu một tiếng.
“Ừ” Niệm Hoa di chuyển tầm mắt nhìn Liên Không, đưa tay gạt sợi tóc trước trán y, mặc cho đau đớn từ hệ thống truyền đến. Hắn lúc này cảm giác cỗ thân thể này đã hoàn toàn tê liệt mất rồi.
Liên Không cảm giác được bất cứ nơi nào Niệm Hoa chạm đến mình đều như có một tia lôi ở mức độ thấp làm người y tê cứng. Y lại nói: “Sư tôn, về nhà sao?”
“Ừ” Niệm Hoa sắp về nhà. Là nhà hắn chân chính!
“Liên Không” Niệm Hoa bỗng nói: “Ta cùng ngươi, không phải là quan hệ sư đồ” hắn nói: “Lừa ngươi, thật xin lỗi...”
“Sư tôn” Liên Không phát hiện có gì không hay, liền nói: “Sư tôn, không phải là...”
“Đi đi” Niệm Hoa ngắt lời Liên Không, “Nhất định phải mạnh mẽ, phải sống sót trở về!”
“Sư tônnnnnnnnnnnnn!!!!!!!”
Bên Xích Tử vực, Niệm Hoa hộc ra một búng máu, ôm lấy phần ngực trống rỗng. Hệ thống nói là do hắn OOC.
[Niệm Hoa trước khi đẩy Liên Không xuống Xích Tử vực, hắn sẽ cho y ánh mắt tuyệt tình chứ không phải dặn dò y những lời vô nghĩa!]
Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên: “Chaaaa!!!!!!!!!” bóng dáng Hồng Yêu từ sau đám cây cỏ xuất hiện có phần bẩn thỉu lấm lem. Nàng chạy đến bên bờ vực đã không còn thấy gì nữa, chỉ có hắc ám như mồm của một con quái thú đang mở lớn chỉ chực chờ người sẩy chân một cái liền nuốt chửng.
“Nương, sao người có thể!” Hồng Yêu thô lỗ kéo Niệm Hoa từ dưới đất lên, quang mang trong mắt nàng hiện ra có phần dữ dội, nàng hét với hắn: “Ta cứ nghĩ ngươi đối với chúng ta chính là ngoài lạnh trong nóng, chính là chưa chấp nhận một chút thôi! Không ngờ ngươi thế nhưng lòng dạ sắt đá, tâm lạnh người cũng lạnh! Ngươi lại có thể nhẫn tâm đẩy đồ đệ của mình xuống vực sâu như vậy! Rốt cuộc tim ngươi làm bằng gì vậy hả? Cha ta đã làm gì sai lầm, ta đã làm gì khiến ngươi ghét bỏ, tại sao ngươi lại đối xử với chúng ta như thế!” nàng nói đến đây, giận dữ nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi không trả lời? Vậy chúng ta cùng xuống, xuống âm phủ gặp nhau ba mặt một lời liền nói hết đi!” xong định lôi Niệm Hoa không buồn phản kháng muốn nhảy xuống vực.
Hắn chỉ thầm lẩm bẩm: “Hồng Yêu, không phải ngươi không nhận ta sao... Ngươi rõ ràng đã...”
Hồng Yêu nghe loáng thoáng, quay đầu hỏi: “Cái gì?”
Đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống giữa hai người, Hồng Yêu lập tức đẩy Niệm Hoa đi, còn mình thì lùi ra xa.
Yến Thanh Bạch cùng Mạnh Hoài Đông từ trong bóng đêm của bầu trời xuất hiện, yên lặng nhìn cảnh hai người chật vật.
Yến Thanh Bạch nhìn thảm trạng của Niệm Hoa, con ngươi co rút, hắn đi nhanh về phía sư huynh, quỳ một chân xuống đỡ sư huynh dậy.
“Họ Niệm, ngươi không được chết!” Niệm Hoa cảm nhận được hơn ấm từ bàn tay khô ráo của Yến Thanh Bạch truyền đến, mỉm cười, mơ hồ nói: “Không biết nữa”
Hắn sắp đi, thân thể này sẽ không phải là của hắn nữa rồi. Thân thể này sống hay chết, không phải là hắn quyết định.
Hồng Yêu đứng ở nơi xa nhìn Niệm Hoa, cảm thấy hắn xa lạ vô cùng, nàng nói thật lớn: “Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngươi! Đồ máu lạnh! Chết rồi ta liền hóa thành quỷ tìm ngươi trả thù! Đây chính là nguyền rủa!” nói xong nàng tung người, tự mình nhảy xuống vực sâu vạn trượng.
Tay Mạnh Hoài Đông run rẩy, cuối cùng quỳ sụp xuống, không nói câu nào, cũng không nhìn đến Niệm Hoa một lần.
Niệm Hoa cảm giác trên mặt mình rơi xuống từng giọt nước, chảy vào miệng hắn có phần mặn đắng. Niệm Hoa lờ mờ mở mắt, phát hiện Yến Thanh Bạch đang cắn chặt môi, ánh mắt kiên định nhìn hắn dù nước mắt đang rơi, giống như niềm tin hắn sẽ sống. Lòng bàn tay không ngừng truyền đến linh lực chữa lành.
Nghĩ đến quan hệ hai người vốn không thân thiết, lại không ngờ lúc này có thể thấy được Yến Thanh Bạch, hắn tức giận bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ trở thành lời trách cứ, liên tục lặp đi lặp lại một câu nói: “Niệm Hoa, ngươi là đồ lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo!”
Cảnh này, đáng tiếc ‘Niệm Hoa’ không thấy được. Nếu không hắn sẽ biết hóa ra quan hệ hai người mới là tốt đẹp.
Niệm Hoa gật đầu, không nói được gì thêm.
Đúng, Niệm Hoa thực ra là kẻ lừa đảo.
Và ‘Niệm Hoa’ cũng là kẻ lừa đảo!
Trong phần kí ức một năm nào đó, ‘Niệm Hoa’ nói sẽ quay về tìm Yến Thanh Bạch, đáng tiếc ‘hắn’ lại không thể trở về.
Bởi vì trời sinh là người vô tình, ‘Niệm Hoa’ không nhớ được lời hứa còn nhỏ ấy.
Niệm Hoa hắn ngay lúc này cũng tự xưng là Niệm Hoa, nhưng đối với thân phận thật, đáng tiếc hắn không phải.
Niệm Hoa nhìn trời, từ bao giờ ở trên bầu trời lại sáng rực lên những đốm sáng, là đèn l*иg. Hắn giễu cợt, muốn nói với Niệm Hoa thật sự một câu: “Nhị đệ của ngươi đang khóc thật thương tâm, vì chúng ta đều lừa hắn.”
Thanh âm cuối cùng Niệm Hoa nghe được, chính là tiếng reo của hệ thống, chúc mừng hắn đã có thể về nhà.
(Phần 1: Sư Phụ Trong Tiên Môn -Hoàn)
Thất Tịch là trùng phùng sau ly biệt, qua ngày Thất Tịch, kết thúc trùng phùng.